Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 93: Chương 93: Hai đứa bé là con anh ấy có phải không? 1




Lương Yên vốn một mực quật cường muốn ở lại, bây giờ nghĩ lại, chả qua cũng vì chính cô còn ôm một phần chờ mong không thiết thực đối với Triển Mộ Nham thôi.

Hiện tại chờ mong đã vỡ nát, Lương Yên cũng không còn lý do gì để ở lại nữa.

...

A Tín ngồi ở trong xe, xem xét hộp thư, một lá thư từ chức đột nhiên gửi đến, anh ấn mở ra nhìn nửa ngày, rồi mới quay đầu qua nhìn tổng giám đốc, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì thì cứ nói đi.” Triển Mộ Nham day day huyện thái dương, mệt mỏi tựa ra sau lưng ghế.

A Tín đành phải nói thẳng: “Tôi vừa mới nhận được thư của Tịch thư ký. Cô ấy muốn từ chức.”

Ngón tay Triển Mộ Nham cứng đờ.

Hừ! Động tác Lương Yên nhanh nhỉ! Vừa mới gặp đó, hiện tại đã gửi mail tới rồi! Không kịp chờ một phút muốn rời khỏi anh ngay rồi sao?

Nhưng anh sẽ không cho cô được như ý đâu!

“Xóa đi!”

“Hả?” A Tín sửng sốt.

Lúc này Triển Mộ Nham mới mở mắt ra, nhìn sang, nói rõ từng câu từng chữ “Tôi nói: Xóa mail đó đi!”

“Vâng.” A Tín vội vàng click xóa bỏ.

Xem ra, tâm tạng tổng giám đốc không tốt, là vì Tịch thư ký. Khó trách hôm nay trong hội nghị, liên tiếp hỏi cô ấy đâu mấy lần.

......

Cả ngày nay Lương Yên ngơ ngơ ngác ngác, khiến Lương Yên thở phào chính là, cả ngày nay Triển Mộ Nham không hề quay về công ty.

Vừa đến giờ tan làm, Lương Yên liền lập tức thu dọn đồ đạc rời đi.

Vừa về đến nhà, Lương Yên đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Lúc chuẩn bị ăn cơm tối, thì Chân Niệm Niệm về. Lương Yên đang cùng Tịch Khuynh Viễn nói chuyện phiếm, nhìn thấy Niệm Niệm trở về, Lương Yên liền im lặng, nhìn anh trai cô, cảm xúc có chút sa sút.

Chuyện tối hôm qua, cô làm sao mới có thể mở miệng nói vơi anh trai cô đây?

Khuynh Viễn nhìn về phía em gái “Em sao thế?”

“Không có gì. Anh, ba mẹ, cả nhà ăn cơm đi, con đi lên xem hai đứa bé một chút.” Nếu như cô đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra, thì hôn nhân của Khuynh Viễn và Niệm Niệm không thể tiếp tục được nữa.

Chuyện ly hôn, chỉ sợ ba mẹ cô không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng, đã đến một bước này rồi, chỉ sợ không thể cũng phải chấp nhận thôi!

Lương Yên lên lầu, thì thấy ViVi và QQ đang ngồi trên mặt đất chơi điện tử.

ViVi kỹ thuật tương đối kém hơn, nên bị QQ đánh cho oa oa gọi bậy, “QQ! anh là người xấu, anh còn đánh quân VIVI, VIVI sẽ không chơi vơi anh nữa!”

“Nhỏ khùng!” QQ bất đắc dĩ “Được rồi, để em thắng. Đồ đần, em nhấn cái khóa này liền có thể đánh bại anh rồi mà!”

“Không có đánh bại á!” v IVi vểnh lên miệng nhỏ, chơi xấu bỏ mặc chuôi.

QQ lắc đầu “Em thật sự là không có thiên phú đánh điện tử a! Mất công cậu dạy em một đống tuyệt kỹ như vậy!”

Lương Yên cười nhìn con, đẩy cửa đi vào, VIVI đứng lên nhào vào lòng Lương Yên “Mẹ, QQ bắt nạt con!”

“Anh đâu có...” QQ oan ức giải thích.

Lương Yên ôm hai đứa bé cùng ngồi ở trên thảm. VIVI nghĩ đến cái gì, lại mở miệng: “Mẹ, hôm qua mợ có gọi điện cho mẹ mượn cái gì không?”

“Mợ con mượn cái gì sao?” Lương Yên nghe vậy nhưng cũng không để ở trong lòng, cứ thế thuận miệng hỏi lại. Lương Yên cầm tay cầm để trên thảm lên, dự định cùng QQ huyết chiến một trận, báo thù thay VIVI.

“Chính là đôi bông tai mẹ thích nhất đó. Lúc đầu VIVI không muốn cho mượn, thế nhưng mẹ nói làm người phải hào phóng, nên VIVI liền lấy cho mợ mượn!”

Là đôi bông tai anh trai tặng cho cô sao? Lương Yên sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.