Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 94: Chương 94: Hai đứa bé là con anh ấy có phải không? 2




Sau đó cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Giọng Niệm Niệm từ bên ngoài cửa phòng truyền vào “Lương Yên, có rảnh không, nói chuyện một lát đi?“.

Bất kể như thế nào, nên nói vẫn phải nói. Lương Yên đưa tay cầm cho VIVI, rồi đứng dậy: “Tôi ra ngay.”

Lương Yên mở cửa phòng ra đã thấy, Niệm Niệm đang đứng trước cửa phòng nhìn cô, thần sắc có chút bi thương.

“Lương Yên, hôm qua tôi tìm cô cả đêm.” Niệm Niệm nhẹ nhàng mở miệng.

“Xin lỗi, tối hôm qua điện thoại tôi hết pin.”

“Đi sang trong phòng làm việc của tôi nói chuyện đi, có được không?” Niệm Niệm mời.

Lương Yên gật đầu, đi trước. Cô ngồi lên ghế sa lon, thần sắc có chút tiều tụy, Chân Niệm Niệm rót chén nước đưa cho cô, mấp máy môi, rồi mới mở miệng trước: “Xin lỗi, tôi không biết tối hôm cô sẽ tới đó. Tôi biết cô nhất định đang giận tôi.”

Lương Yên bưng chén nước, ngón tay run run, một lát sau mới bình tĩnh lại: “Người cô nên xin lỗi không phải là tôi, là anh trai tôi mới đúng.”

Chân Niệm Niệm cúi mặt xuống “Tôi sẽ nói rõ ràng với Khuynh Viễn.”

Lương Yên gật đầu. Như vậy cũng không có gì không tốt, cho Niệm Niệm tự do, cũng là cho Khuynh Viễn tự do.

“Lương Yên, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?” Chân Niệm Niệm ngồi xuống trước mặt Lương Yên, hai mắt nhìn thẳng.

Lương Yên không lên tiếng, chỉ chờ Chân Niệm Niệm nói tiếp.

“Cô với Mộ Nham là quan hệ như thế nào? Tối hôm qua, cô vội vã trở về lấy thuốc, là do bệnh tình anh ấy phát tác sao?”

“Tôi chỉ là thư ký của anh ấy thôi.”

“Thật sao?” Chân Niệm Niệm thở dài, có chút tịch mịch nhìn qua Lương Yên “Tôi lại cho là anh ấy yêu cô. Cô nhìn xem, bệnh tình anh ấy phát tác, nhưng anh ấy lại tìm cô, chứ không phải là tôi.”

Yêu? Cái chữ này, dùng cho hai người bọn họ có vẻ hơi buồn cười.

Lương Yên cười tự giễu một tiếng “Anh ấy tìm tôi, đại khái là bởi vì lần trước lúc bệnh tình anh ấy phát tác, tôi vừa vặn ở bên cạnh anh ấy. Nên tôi biết rõ anh ấy cần thuốc gì mà thôi.”

“Hi vọng chỉ là như vậy.” Chân Niệm Niệm không chút nào che giấu sự lo lắng trong lòng... Chị dâu của mình, lại đi quan tâm một người đàn ông khác, chuyện này khiến Lương Yên cảm thấy không được tự nhiên. Nghĩ đi ra ngoài trước, lại bị Niệm Niệm giữ chặt “Lương Yên, tôi còn một chuyện nữa muốn hỏi cô, cô nói thật cho tôi biết có được không?“.

Ánh mắt của Niệm Niệm, làm Lương Yên sững sờ. Ánh mắt đó phảng phất như muốn nhìn thấu nội tâm cô.

Lương Yên đột nhiên hoảng hốt, cô đáp nhẹ: “Cô hỏi đi...”

“Hai đứa bé... Là con của Mộ Nham có phải không? Chứng bệnh của VIVI chính là di truyền từ anh ấy?” Kỳ thật đáp án này, đã rất rõ ràng, nhưng Chân Niệm Niệm vẫn phải hỏi.

Lương Yên không ngờ tới sẽ là câu hỏi này. Cô khiếp sợ trừng mắt, nhìn về phía Chân Niệm Niệm “Cô... Làm sao cô lại biết?”

“Thì ra... Thật sự là con anh ấy sao...” Mặc dù đã đoán được, nhưng nghe Lương Yên tự mình thừa nhận, đáy lòng Chân Niệm Niệm vẫn “Lộp bộp” một tiếng, tan nát.

Chân Niệm Niệm nắm lấy tay Lương Yên, nắm chặt, rồi lại từ từ trượt xuống...

Lương Yên vừa sợ vừa hoảng nắm chặt tay Niệm Niệm “Chị dâu, làm sao chị lại biết? Mộ Nham thì sao? Mộ Nham có biết không?”

Niệm Niệm rơi nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Lương Yên hỏi “Cô có hi vọng anh ấy biết không?”

Lương Yên liều mạng lắc đầu “Không! Tôi không muốn anh ấy biết!”

Trước kia không muốn anh biết, bởi vì sợ anh càng chán ghét mình, hận mình. Sợ anh chịu không được sự thật này.

Hiện tại bọn họ đã tới một bước này, cô càng không muốn cho anh biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.