Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 95: Chương 95: Lên giường




“Anh ấy vẫn chưa biết.“.”

Nghe Niệm Niệm nói như vậy, Lương Yên liền thở phào.

“May quá...”

Chân Niệm Niệm lại hoàn toàn không hiểu.

“Lương Yên, cô có nghĩ, nếu cô cứ làm thư ký bên cạnh anh ấy, thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày sẽ bị anh ấy phát hiện ra không.”

Lương Yên bị hỏi, thì nhìn về phía Chân Niệm Niệm.

Chân Niệm Niệm liếm liếm cánh môi khô khốc “Tôi biết tôi nói như vậy không thích hợp lắm, nhưng chẳng lẽ cô không cảm thấy, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để rời khỏi công ty sao? Lương Yên, cô ở quá gần anh ấy, anh ấy lại là người rất mẫn cảm, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra chuyện cô đã có con, rồi sẽ điều tra ra chuyện bọn trẻ thôi!”

Lương Yên không muốn đi suy nghĩ lý do sâu xa Niệm Niệm đưa ra đề nghị này, nhưng không thể không thừa nhận cô ta nói có đạo lý.

“Tôi đã nộp thư từ chức rồi. Hẳn là sẽ rời khỏi đó nhanh thôi.” Lương Yên bình tĩnh uống nước, nhưng trong lòng thì lại gợn sóng...

Niệm Niệm có vẻ rất hài lòng với quyết định của Lương Yên, cô ta nhẹ nhàng thở ra.

Rồi lại nhìn qua Lương Yên, áy náy nói: “Xin lỗi, hôm qua tôi có tìm VIVI mượn đôi bông tai của cô, nhưng không cẩn thận làm mất rồi. Tôi đã mua một đôi mới, giống như đúc để đền lại. Cô xem có đẹp không? Phía trên tôi cũng bảo họ khắc chữ lên đó.”

Chân Niệm Niệm cầm hộp trang sức mở ra đưa cho Lương Yên.

Lương Yên nhìn đôi bông tai kia, sững sờ. Nói là giống nhau như đúc, kỳ thật lại khác nhau rất lớn.

Bất kể là từ ánh sáng hay độ mượt mà, chỉ cần là người quen thuộc, nhìn một chút liền có thể phân biệt được ngay.

“Cô không thích sao?” Chân Niệm Niệm thận trọng nheo mắt nhìn Lương Yên, thấy Lương Yên không đưa tay ra nhận, thì ánh mắt tối xuống, giả vờ có lỗi “Tôi xin lỗi, Lương Yên, cô đừng trách tôi, có được không? Nếu như cô không thích đôi này, vậy hôm nào tôi lại đi tìm xem, tôi sẽ cố gắng tìm một đôi y hệt trả cho cô.”

“Không cần đâu. Đôi này nhìn cũng rất đẹp.” Lương Yên cười miễn cưỡng, nhận lấy.

Kỳ thật, là đôi bông tai nào mà chả được!

Dù sao, anh mãi mãi cũng sẽ không biết đôi bông tai kia thuộc về cô. Đương nhiên, anh cũng không muốn biết đâu.

Lương Yên cầm đôi bông tai, chán nản đi ra khỏi phòng làm việc của Chân Niệm Niệm.

Chân Niệm Niệm nhìn theo bóng lưng Lương Yên, nụ cười vô hại trên mặt dần dần tan biến.

Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo.

......

Sáng sớm hôm sau, Lương Yên lại đến công ty. Cầm phong thư, trực tiếp đi vào văn phòng Tổng giám đốc.

Lúc Lương Yên đi vào, Triển Mộ Nham đang ngồi ở trên ghế sa lon xem văn kiện, hình như có chuyện gì khó giải quyết, nên anh bực bội quăng văn kiện lên bàn, mắng: “Một đám bỏ đi!”

Lương Yên ho nhẹ một tiếng, rồi đi lên “Tổng giám đốc.”

Lúc này, Triển Mộ Nham mới phát hiện ra Lương Yên, nhìn thấy cô, sắc mặt anh càng khó coi “Chuyện gì? Cô muốn bị đuổi việc ah? Ngay cả cửa cô cũng không thèm gõ nữa hả?“.

“Tôi xin lỗi.” Lương Yên bình tĩnh, định lui ra ngoài gõ cửa rồi đi vào.

Lại bị anh gọi lại “Có chuyện gì?”

Lương Yên đưa phong thư tới trước mặt Triển Mộ Nham “Đây là thư từ chức, xin tổng giám đốc xem qua.”

Triển Mộ Nham xùy một tiếng, tiếp nhận thư từ chức, nghiêng đầu nhìn cô lành lạnh, rồi xé nát.

“Anh làm gì vậy?” Lương Yên không hiểu.

Triển Mộ Nham cũng không nhìn cô, tính toán: “Hôm qua bởi vì sự thất trách của cô, cô có biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.