Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 48: Chương 48: Nhất định rời đi




“Yên nhi, em đang ở đâu?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tịch Khuynh Viễn.

“Có phải hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì không?” Lương Yên đột nhiên nghĩ tới hai đứa nhỏ, trái tim thắt chặt lại.

Cho nên cô không cảm giác được thân thể người đàn ông đang nằm trên đùi cô đã cứng đờ.

“Vi Vi đột nhiên ngất xỉu! Hiện tại đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt!”

“Cái gì?!” Lương Yên gần như không cầm nổi điện thoại.

“Yên nhi, đừng hoảng hốt! Ba mẹ đều ở đây trông coi, nhất định không có việc gì đâu. Em đang ở đâu, anh tới đón em!”

Lương Yên vội vàng báo địa chỉ, giọng nói của cô đã có chút nghẹn ngào. Lòng bàn tay cô lạnh lẽo kinh người.

Tại sao phải đột nhiên lại ngất xỉu? Sức khỏe của Vi Vi không quá tốt, nhưng cũng chưa hề xảy ra chuyện này!

Trong lòng cô hỗn loạn. Lương Yên cúi đầu nhìn dáng vẻ của anh, không đành lòng đánh thức anh, chỉ có thể cầm gối thận trọng đặt sau gáy anh.

Cô đứng dậy, trong lòng nóng như lửa đốt muốn rời đi ngay.

Bỗng dưng Triển Mộ Nham lại kéo tay cô lại.

Anh đã tỉnh rồi hả?

“Không cho phép đi!” Anh thích như bây giờ! Ít nhất ngay lúc này anh không cho phép cô rời khỏi anh đến bên cạnh người bạn trai đó!

“Xin lỗi, Mộ Nham, bây giờ tôi nhất định phải đi!” Cô gấp gáp đến mức hốc mắt đỏ bừng, giãy dụa muốn rút tay ra khỏi tay anh.

Triển Mộ Nham nhíu mày nhìn bàn tay trống rỗng.

Cô thật sự quan tâm người kia như vậy sao?! Dù bệnh cũ của anh vừa mới tái phát thì cô cũng không hề muốn ở lại sao?

“Tôi đói bụng, cô cùng tôi ăn cơm tối đi!” Thế mà anh lại giở trò vô lại, tiếp tục kéo tay không cho cô đi.

“Xin lỗi, hôm nay thật sự không được. Anh gọi đồ ăn ngoài được không? Bây giờ tôi có một việc cực kì quan trọng!” Cô thành khẩn thỉnh cầu.

Vi Vi không có cô ở bên sẽ rất sợ hãi, QQ cũng sẽ bị dọa sợ! Cô vừa nghĩ đến đây liền thấy đứng ngồi không yên.

Ánh mắt của anh càng thêm âm trầm.

Bàn tay đang kéo tay cô càng thêm dùng sức. Anh đột nhiên liều mạng kéo cô ra ngoài cửa, “Cút!”

Anh cắn chặt răng nói ra từng chữ một, giọng nói lạnh lùng trong trẻo không thể tưởng được, “Tịch Lương Yên, lần sau lúc tôi phát bệnh thì cô đừng có xen vào nữa, tôi không cần cô!”

Anh không đợi cô giải thích cái gì, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, anh nặng nề đóng cửa lại.

Anh không thèm cái kiểu bỏ dở nửa chừng không thèm quan tâm! Một khi bạn trai chính quy gặp chuyện không may, anh cũng sẽ bị vứt qua một bên mà thôi! Cho nên còn giả vờ quan tâm anh làm gì, muốn anh mắc lừa sao?

Lương Yên nhìn cánh cửa đóng chặt chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa đau khổ.

Đầu anh vừa mới bớt đau một chút, lúc này cô không nên rời khỏi anh. Ngộ nhỡ anh lại bị tái phát thì sao? Nhưng......

Vi Vi của cô còn nhỏ như vậy, không thể không có cô......

Lương Yên cắn môi, cô gọi thử đến dãy số đã năm năm trời chưa gọi kia. Thế mà lại gọi được!

“Ai đó?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói sa sút, hiển nhiên tâm trạng của đối phương không được tốt lắm.

“Là tôi.”

“Tịch Lương Yên?! Sao cô lại tắt điện thoại của Mộ Nham! Tôi cảnh cáo cô......”

“Anh ấy bị bệnh, đang ở nhà một mình. Nếu như cô rảnh rỗi thì hãy đến tìm anh ấy đi.” Lê Mạn Thanh chưa kịp phát tác đã bị Lương Yên nhẹ nhàng cắt ngang.

“Cô...... có ý gì?” Lê Mạn Thanh nhất thời không hiểu.

Lương Yên cũng không trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại. Nghĩ đến lát nữa sẽ có một cô gái khác nằm trong ngực anh, trong lòng cô lại tràn ngập chua xót.

Nhưng cô có tư cách gì để khó chịu đây?

Lê Mạn Thanh mới là bạn gái của anh, cô ta mới có tư cách để chăm sóc anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.