Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 81: Chương 81: Nó là của em




Nghĩ vậy, nên Triển Mộ Nham mới hỏi ‘ Từ đâu mà em có nó ’, Chân Niệm Niệm liền trả lời: “Là của em mà.”

“Em?” Triển Mộ Nham ngạc nhiên nhìn Chân Niệm Niệm.

“Phải Tịch Lương Yên đã thấy em đeo đôi bông tai này, Lương Yên biết cái bông tai này đối với em rất quan trọng. Cho nên lúc nhìn thấy một cái ở chỗ anh, không nhịn được liền giúp em lấy về, vừa lúc gom thành một đôi.” Niệm Niệm ôm thái độ thử một lần.

Triển Mộ Nham giữ chặt cái bông tai, nhìn Niệm Niệm bằng ánh mắt thâm trầm. Niệm Niệm có chút khó chịu lại gỡ cái bông tai kia xuống, bỏ vào trong lòng bàn tay Triển Mộ Nham, trên mỗi cái bông tai khắc một chữ ‘L’ cùng ‘Y’.

“Anh biết hai chữ này có ý nghĩa gì không?”

Triển Mộ Nham không hiểu nhìn Niệm Niệm.

“‘L’ đại biểu ‘LOVE’, mà ‘Y’ đại biểu ‘ Nham ’—— cũng chính là anh.” Niệm Niệm thở phào một hơi, nhìn Triển Mộ Nham thâm tình, rồi gi¬ang hai tay ôm lấy Triển Mộ Nham, “Mộ Nham, năm năm này mặc dù chúng ta không ở cùng nhau, nhưng em chưa từng quên anh!”

“Niệm Niệm, buổi tối năm năm trước, quả thực là em sao!” Triển Mộ Nham nghĩ là không phải, trong ấn tượng của Triển Mộ Nham, cảm giác lúc đó căn bản không phải Niệm Niệm.

Nhưng là, lúc đó Triển Mộ Nham đã uống say rồi! Làm sao có thể dựa vào mùi hương để phân biệt ra một người?

“Là em. Mộ Nham, xin lỗi, em đã không nói sớm cho anh biết......” Lông mi Chân Niệm Niệm run rẩy, dùng sức ôm chặt Triển Mộ Nham.

Triển Mộ Nham khẽ lùi ra một chút, nắm cằm Chân Niệm Niệm, nâng mặt Chân Niệm Niệm lên, ánh mắt đầy tình ý “Mấy năm nay, anh chưa một ngày nào quên được đêm hôm đó! Anh cho là, em đã đi Mĩ rồi, không ngờ còn có thể gặp em ở trong khách sạn kia!”

Khách sạn?

Triển Mộ Nham và Tịch Lương Yên ở trong khách sạn đã làm chuyện gì? Tại sao Triển Mộ Nham lại không nhớ rõ đối phương là ai?

Niệm Niệm mấp máy môi, rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khổ “Em định đi Mĩ, nhưng em sợ mình sẽ hối hận. Nên nhịn không được quay trở lại tìm anh! Anh…”

Chân Niệm Niệm chần chờ một lát, rồi tiếp tục hỏi: “Thì ra, anh quên người đêm hôm đó là em sao?”

Triển Mộ Nham cười, vuốt ve gương mặt của Niệm Niệm “Đồ ngốc, em quên đêm hôm đó, anh uống say như chết ah. Sáng sớm tỉnh lại, thì em đã đi rồi, anh chỉ thấy cái bông tai này rớt trên sàn nhà thôi.”

Thì ra là như vậy......

Chân Niệm Niệm thấp thỏm nãy giờ, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

Có thể tưởng tượng ra đêm kia Triển Mộ Nham và Tịch Lương Yên đã......

Tim Chân Niệm Niệm, vừa đau, vừa buồn đến khó chịu, cô ta muốn nói cái gì đó, nhưng đã nghe Triển Mộ Nham dịu dàng mở miệng nói trước.

“Một đêm kia có phải em rất khó chịu không? Xin lỗi, anh uống say quá, cho nên có chút thô bạo. Làm lần đầu tiên của em hỏng bét như thế, anh thật sự quá khốn kiếp!”

Quả là như thế!

Quả nhiên, ngay từ năm năm trước bọn họ đã......

Niệm Niệm cảm thấy trong lòng như bị dao đâm vào từng chút từng chút, đau đến khó có thể thở được. Nhưng vẫn không thể không nặn ra nụ cười, nước mắt đọng lại ở khóe mắt “Không sao. Mộ Nham, em không trách anh. Muốn trách chỉ có thể trách em không nên quyết định đi Mĩ thôi......”

Xuyên thấu qua màn nước mắt mơ hồ, Chân Niệm Niệm nhìn Triển Mộ Nham, giọng cơ hồ như van xin “Mộ Nham, anh hôn em đi, có được không?”

Đừng hôn bất kỳ một cô gái nào khác nữa......

Bao gồm, cả Tịch Lương Yên!

Triển Mộ Nham nhìn đôi mắt đẫm lệ của Chân Niệm Niệm. Bộ dạng van xin giống như đúc trong quá khứ, yếu ớt đến mức khiến anh ta không có cách nào để từ chối.

Nâng cằm Chân Niệm Niệm lên, nụ hôn của anh ta chậm rãi dán lên.

Xa cách năm năm, lẽ ra phải là kích tình, cuồng nhiệt, nhưng tại sao anh không có cảm giác đặc biệt gì là sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.