Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 63: Chương 63: Sự quan tâm của cô




Lương Yên không dám nghĩ nhiều, chỉ rũ mắt xuống, im lặng đặt cà phê và sữa tươi lên cái bàn thấp.

Cô giương mắt nhìn bóng lưng lạnh bạc của anh.

Từ đầu chí cuối, anh chưa từng liếc cô một cái. Giờ phút này, trong mắt anh chỉ có Niệm Niệm, nụ hôn đêm qua cũng chỉ là một giấc mộng......

Lương Yên hiểu rất rõ điều này.

Nhưng......

Dù cô hiểu rõ đến đâu thì trong lòng cũng cảm thấy khổ sở.

Cô không hề mở miệng mà chỉ yên tĩnh đi ra ngoài.

“Đợi đã…!” Thế nhưng anh lại gọi cô. Lương Yên vừa quay đầu lại liền thấy tầm mắt của anh rơi trên cốc sữa tươi, anh cau mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi, là tôi lấy sai rồi.” Lương Yên im lặng đi qua, cô cầm cốc sữa tươi lên, “Tôi sẽ đổi thành cà phê ngay.”

Lúc này Triển Mộ Nham mới nhìn Lương Yên. Ánh mắt anh sâu không thấy đáy, giống như có thâm ý khác lại giống như không hề có biểu cảm gì, Lương Yên vừa nhìn thấy thì trái tim liền siết chặt lại.

Niệm Niệm lại chậm rãi cười cười, nhẹ giữ tay Lương Yên, “Lương Yên, không cần đổi đâu, anh ấy uống sữa tươi là được.”

Lương Yên dừng động tác, cô nhìn về phía Triển Mộ Nham một cái.

“Em biết anh chưa hề uống thứ này.” Lúc anh nói chuyện với Niệm Niệm thì sắc mặt dịu dàng hơn nhiều, tất nhiên sẽ không có chút lạnh nhạt nào.

“Sức khỏe của anh không tốt, đừng uống nhiều cà phê như vậy.” Chân Niệm Niệm trực tiếp cầm cốc sữa tươi lên, cô ta tỉ mỉ thổi nguội rồi đưa cốc cho anh, “Này, anh uống đi.”

Anh bất đắc dĩ liếc cốc sữa tươi một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

Tình cảm giữa bọn họ rõ như ban ngày, so ra Lê Man Thanh và Tịch Khuynh Viễn lại giống người thứ ba hơn.

Lương Yên không có cách nào ở lại nhìn tiếp, cô im lặng mở cửa đi ra ngoài.

Một đám đồng nghiệp đang bu lại tám chuyện, Lương Yên lại không có tâm trạng trò chuyện với bọn họ, chỉ vội vã trở về chỗ ngồi, cô gục xuống bàn mãi cũng không nhúc nhich.

Ngón tay bị phỏng lại cảm thấy hơi đau.

“Thoa một chút đi.” Tư Thần ngồi bên cạnh đưa một tuýp thuốc mỡ qua, cô ấy nháy mắt một cái, “Trị phỏng rất tốt đấy.”

Đáy lòng xẹt qua một tia ấm áp, cô cười cười, “Cám ơn.”

........................

Lương Yên không biết mình đã nhìn cánh cửa phòng làm việc lần thứ mấy.

Cuối cùng Tư Thần không nhịn được, nghiêng đầu qua nhìn Lương Yên, “Cậu còn nhìn nữa thì cửa phòng Tổng giám đốc sẽ hiện ra một cái hố đấy.”

Lương Yên dừng lại, vội chột dạ xoay tầm mắt. Cô nhìn ánh mắt nhiều chuyện của Tư Thần liền cười khổ khẽ giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

Tư Thần căn bản không tin, liếc nhìn Lương Yên một cái, “Cậu dám nói cậu không thầm mến Tổng giám đốc sao?”

“Trên tầng này, người thầm mến anh ấy chắc có thể đếm trên đầu ngón tay đi?” Lương Yên cảm thán.

“Cậu không giống như vậy.” Tư Thần chắc chắc nhìn Lương Yên, “Cậu nhìn cậu xem, từ sau khi đi ra thì giống như bị mất hồn vậy. Thật ra thì, bạn trai của cậu cũng không kém Tổng giám đốc a! Cần gì phải phí sức đi tranh giành đàn ông với những cô gái khác, thật không thú vị.”

Đúng là không thú vị......

Hơn nữa, dưới tình huống đã biết người đàn ông kia sẽ không thích mình, ngoại trừ không thú vị còn có đau lòng, mất mác, chán nản.

Cô bỏ thuốc mỡ xuống, cuối cùng cửa phòng làm việc cũng đã mở ra.

Lương Yên lập tức đứng dậy khiến Tư Thần trố mắt nhìn.

......

“Để anh tiễn em xuống dưới.” Triển Mộ Nham đưa Chân Niệm Niệm ra ngoài.

Chân Niệm Niệm hài lòng gật đầu, cô ta liếc anh một cái, không nhịn được bồi thêm một câu: “Mộ Nham, hai ngày nữa chúng ta cùng đi ăn tối nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.