Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 75: Chương 75: Xem phim




Lương Yên và Vương Kính Nghiêu ăn xong trước tiên, đi trả tiền.

Lúc đứng dậy, cô nhịn không quay đầu nhìn qua một bàn khác, chỉ rời đi theo Vương Kính Nghiêu.

“Tiên sinh, ban của ngài đã được người khác trả.”

Khi nhân viên phục vụ nói với anh ta biết, Vương Kính Nghiêu thấy hơi kỳ lạ, Lương Yên nhìn sang Triển Mộ Nham theo bản năng, anh vẫn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, cũng không hề ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hẳn là không phải là anh ấy?

“Bạn của cô đã trả rồi?” Vương Kính Nghiêu hỏi.

Lương Yên lắc đầu, “Hẳn là không phải.”

Vương Kính Nghiêu nhún nhún vai, “Nếu người ta đã không để lại tên thì chúng ta cũng không cần tìm đến cùng. Tối nay cô muốn xem phim gì?”

“Xem “Titanic” đi, gần đây phim đó đang chiếu lại.” Lương Yên đề nghị.

...Đường phân cách...

“Mộ Nham, lát nữa chúng ta đi xem phim được không? Hôm nay phim “Titanic” được chiếu lại lần nữa. Em còn nhớ rõ trước kia khi mười lăm tuổi, chúng ta cũng đã cùng đi xem nó.” Chân Niệm Niệm tràn đầy hăng hái mà mời.

Mười lăm tuổi... Thế mà thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong trước mắt, anh hẳn là sẽ không từ chối. Nhưng mà khi lời anh nói ra, lại khiến cả bản thân anh cũng thấy bất ngờ. “Đêm nay tôi hơi mệt chút, muốn về sớm để nghỉ ngơi.”

Chân Niệm Niệm cũng sửng sốt mà chớp mắt một cái.

Rồi sau đó, sự thất vọng dần dần trào lên. Cuối cùng hai vai của cô rũ xuống một cách uể oải.

“Vậy được rồi. Sau này xem cũng không sao.”

“Ăn xong rồi chứ? Ăn xong rồi thì tôi đưa em về.” Triển Mộ Nham nhìn cô một cái.

Chân Niệm Niệm đã nhìn ra, anh căn bản không muốn ở đây nữa. Cả một đêm này, anh đều không tập trung, che dấu không ít tâm sự.

Cô cũng không ăn vô nữa, xoa xoa môi, cười cười nói: “Em lái xe lại đây, em tự trở về là được rồi.”

Lúc này Triển Mộ Nham mới nhớ ra cái gì đó, gật đầu, “Cũng được, tránh cho gây ra hiểu lầm không cần thiết.”

Hiểu lầm?

Trong mắt anh, giữa bọn họ chính là sự hiểu lầm sao?

Dưới suy nghĩ như thế, chẳng lẽ đêm nay bọn họ không coi là đang hẹn hò sao?

Chân Niệm Niệm có hơi đau khổ, hồi lâu sau vẫn không có cách nào tiêu hóa cách dùng từ này của anh.

...

Sau khi tạm biệt với Chân Niệm Niệm, triển Mộ Nham trở lại nhà. Bật đèn, phiền lòng bực mình ngồi dựa vào ghế sô pha.

Vừa mới nãy, anh căn bản không ăn gì, bây giờ lại đói bụng. Anh đi vào nhà bếp, muốn tự nấu chút mì, nhưng khi vào nhà bếp thì anh không nhịn được mà nhớ tới hình ảnh bóng người kia chuyển động ở chỗ này vào ngày đó.

Trong lòng lại càng trở nên buồn bực, rầu rĩ khó chịu.

Mình điên rồi sao? Tự dưng lại nhớ tới người phụ nữ kia! Chỉ sợ bây giờ người phụ nữ này đang chơi cùng Vương Kính Nghiêu tới khí thế ngất trời!

Anh bực dọc vứt gói mì trong tay, trái tim chợt đau.

Cơn khó chịu như khoét xương cốt kéo đến, giống như có ngàn vạn con kiến cùng nhau gặm cắn, khiến anh đau đến mức không nhịn được mà kêu rên một tiếng, ôm đầu chật vật ngồi xổm người xuống.

Căn bệnh thế mà lại phát tác!

......

Bộ phim đang chiếu đến khúc dầu sôi lửa bỏng.

Người đàn ông bên cạnh chín chắn chững chạc. Lương Yên không hỏi anh ta, tại sao lại ly hôn cùng vợ trước. Anh ta cũng lễ phép cũng không đề cập đến việc Lương Yên chưa lập gia đình đã có con.

Cô nghĩ, anh ta hẳn là cũng nghe được trò khôi hài trong cuộc hôn lễ giữa cô và Triển Mộ Khoa. Thật may, anh ta cũng không khinh thường cô.

Đang suy nghĩ lung tung, điện thoại trong túi của Lương Yên lại đột nhiên rung lên. Cô nhanh chóng lấy ra rồi nhìn một cái, cái tên hiển thị trên màn hình làm cho cô sững sờ trong khoảnh khắc.

Hình như đêm nay anh có hơi không bình thường. Ngày xưa, anh chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô một lần nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.