Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 62: Chương 62: Ý nghĩa đặc biệt




Lương Yên vừa mới đi vào phòng làm việc thì Tiểu Chùy đã thần bí ghé đầu qua.

“Có tin tức hot!”

“Cái gì?” Lương Yên vừa mở máy tính vừa nghiêng đầu hỏi cô ấy.

Tiểu Chùy bĩu môi liếc về phía phòng Tổng giám đốc đang đóng chặt, “Tổng giám đốc đổi bạn gái mới rồi!”

“À?” Lương Yên dừng một chút, liếc nhìn theo tầm mắt của Tiểu Chùy, sau đó lại trợn trắng mắt nói, “Chắc không phải bất kì cô gái nào bước qua cánh cửa này, thì các cậu đều nói là bạn gái của Tổng giám đốc chứ? Nói không chừng chỉ là khách hàng thôi.”

“NO! NO! NO!” Tiểu Chùy dứt khoát lắc ngón tay, “Đây là trực giác của phụ nữ! Không tin thì cậu cứ chờ xem! Cậu chưa nhìn thấy ánh mắt của bọn họ khi nhìn đối phương đâu, cực kì thân mật đấy!”

Thật sự như vậy sao? Lê Man Thanh và anh đã chia tay sao? Vậy cô gái này là ai?

Lương Yên đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào, cô mấp máy môi nhưng lại không trả lời. Đột nhiên điện thoại của cô vang lên.

Cô run lên một cái rồi vội vàng nghe máy, giọng nói của Triển Mộ Nham vang lên trong điện thoại, “Pha hai cốc cà phê mang vào đây.”

“Được.” Cô đồng ý một tiếng, đang muốn cúp điện thoại thì anh đã gọi cô lại: “Chờ một chút, trong đó có một cốc cho một phần ba sữa tươi.”

Thật là tri kỉ......

Lương Yên biết điều này có ý nghĩa gì. Đúng như Tiểu Chùy nói vậy, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, cô gái đang ngồi trong phòng làm việc kia có ý nghĩa đặc biệt với anh.

“Tôi đã biết.” Cô trả lời một tiếng, giọng nói thấp hơn mấy phần. Vừa cúp điện thoại thì Tiểu Chùy đứng bên cạnh đã trợn to mắt nhìn cô, “Sao thế? Vừa nhận được điện thoại thì sắc mặt đã thay đổi rồi.”

Cô biểu hiện rất rõ ràng sao?

“Không có chuyện gì, tớ đi pha cà phê trước.” Lương Yên đứng dậy đi về phía phòng trà. Tiểu Chùy cũng không tiếp tục hỏi nhiều, ngượng ngùng nhún vai, trở về chỗ làm việc của mình.

Trong phòng trà chỉ có một mình Lương Yên. Cô tựa trên vách tường, trái tim đập mạnh mà loạn nhịp nhìn về phía cà phê và sữa tươi.

Đợi đến khi đun sôi rồi, cô mới cẩn thận đổ một phần ba sữa tươi vào một cốc cà phê. Cốc còn lại thì rót đầy sữa tươi.

Sức khỏe của anh không tốt, không thích hợp uống quá nhiều cà phê.

..................

Cô bưng cà phê và sữa tươi, nhẹ nhàng gõ cửa. Cô không nghe thấy tiếng của Triển Mộ Nham mà là tiếng mở cửa nhẹ nhàng.

Trước mặt hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đang nở nụ cười, Lương Yên hoảng sợ đứng sững tại chỗ. Lương Yên quá kinh ngạc nên tay không vững, thiếu chút nữa làm đổ cà phê.

Chân Niệm Niệm vội vàng giơ tay ra muốn đỡ lấy, nhưng cô ta lại bị một bàn tay khác giữ chặt, Triển Mộ Nham cau mày, nhắc nhở: “Đừng có đụng lung tung. Rất nóng!”

Cho dù cách một cánh cửa nhưng sự ân cần và cưng chiều trong giọng nói của anh lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Cà phê nóng bắn lên ngón tay lạnh lẽo của Lương Yên. Tay cô cứng ngắc, không hề cảm thấy nóng, ngược lại...... Chỉ cảm thấy cà phê lạnh đến không chịu nổi......

Cảm giác lạnh lẽo thâm nhập vào trong lòng cô......

“Bây giờ em đâu có được chiều chuộng như vậy?” Niệm Niệm hiển nhiên rất vui vẻ vì sự quan tâm của anh, giọng nói của cô ta có chút nũng nịu. Lương Yên đã trở về một thời gian dài, nhưng cô chưa từng thấy —— cô ta như vậy trước mặt anh trai!

Mà cô cũng chưa từng thấy Triển Mộ Nham dịu dàng như vậy, còn mang theo sự chán nản khó có thể nhận ra, “Ừ, thời gi¬an năm năm đã khiến chúng ta thay đổi quá nhiều.”

Anh đã biến thành Tổng giám đốc của MY, mà Niệm Niệm đã trở thành vợ của người khác.

Cô nghĩ đến đây liền cảm thấy trong lòng khó chịu! Nhưng anh trai thì sao? Nếu như anh trai biết Niệm Niệm đến tìm Mộ Nham thì sẽ có suy nghĩ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.