Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 85: Chương 85: Yêu cô ấy? 3




Người đi trên đường đều vội vàng chạy đi tìm chỗ núp hoặc chạy nhanh về nhà, chỉ có Tịch Lương Yên, như đứa trẻ cơ nhỡ, chậm rãi bước đi, mặc cho nước mưa dội cho ướt đẫm.

Một chiếc xe màu đỏ thẫm lướt qua bên người cô nhanh như tên bắn, làm tầng tầng bọt nước bắn lên người cô, nhưng cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái.

Chiếc xe kia, phóng qua, rồi lại đột nhiên phanh gấp, lui trở về. Ở trong màn mưa vạch ra một đường cua xinh đẹp.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đẹp mê hoặc. Giọng của người đàn ông đó ở trong mưa, như dòng suối ấm áp “Tịch Lương Yên, có phải là cô không?”

Ai đang gọi mình ah?

Tịch Lương Yên thật thà ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia thì có chút ngạc nhiên. Hình như nhìn hơi quen...

“Thật hăng hái a, ngay cả dù cũng không thèm cầm nữa.” Liên Thiếu xác định đúng là Tịch Lương Yên, bởi vì tình cờ gặp phải nên tâm tình cũng không tệ lắm.

Lần trước ở trên yến hội, cô là ngươi duy nhất làm anh ta nhớ kỹ.

Liên Thiếu cũng không xuống xe, chỉ mời Tịch Lương Yên lên xe “Đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi.”

Suy nghĩ một hồi lâu, Tịch Lương Yên mới nhớ ra người trước mắt này “ Liên Thiếu?”

Liên Thiếu từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai.

Tịch Lương Yên vừa định từ chối sự giúp đỡ của anh ta —— vì cô muốn một mình đi giải sầu một chút, bộ dạng cô bây giờ chật vật như vậy nên không muốn để cho người quen biết trông thấy. Nhưng, còn chưa kịp nói, thì đã nghe sau lưng truyền đến tiếng còi xe ‘Bim bim bim —’.

Tịch Lương Yên quay đầu lại nhìn, cách màn mưa dày nặng, nhưng cô vẫn mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc—— là xe của Triển Mộ Nham...

Sao Triển Mộ Nham lại ở chỗ này?

Cô sẽ không ngốc nghếch cho là anh đang đi tìm mình, chắc chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau thôi...

Nhưng, cho dù là ngẫu nhiên, hiện tại Tịch Lương Yên cũng không muốn nhìn thấy Triển Mộ Nham, càng không muốn bị Triển Mộ Nham nhìn thấy bộ dạng này của cô.

Không cần cân nhắc nữa, Tịch Lương Yên kéo cửa xe thể thao màu đỏ ra, ngồi xuống ghế phụ.

Giờ phút này, Tịch Lương Yên chỉ muốn cách Triển Mộ Nham càng xa càng tốt...

Nhìn Tịch Lương Yên giống như lên xe của anh ta để chạy trốn vậy, Liên Thiếu dù bận vẫn ung dung nhìn qua kính chiếu hậu, lười biếng gõ lên tay lái hỏi: “Nhà cô ở đâu?”

“Nhà?” Tịch Lương Yên mê mang thì thào. Bộ dạng này cô có thể về nhà sao? Toàn thân cô ướt đẫm, trở về không phải sẽ làm cho cả nhà lo lắng sao? Huống chi, đêm nay, cô không muốn nhìn thấy Niệm Niệm...

“Có thể đưa tôi đến khách sạn nào đó không?” Tịch Lương Yên hỏi.

“Khách sạn? Cô nhất định muốn đến đó hả?” Liên Thiếu nhíu nhíu mày. Nếu là bình thường có cô gái nào đó nói với anh ta lời này, anh ta nhất định sẽ cho là ám hiệu.

Nhưng bộ dạng của Tịch Lương Yên trong cái giờ phút này, khiến anh ta không dám suy nghĩ nhiều.

Tịch Lương Yên gật đầu, nhìn Liên Thiếu nói “Xin lỗi, làm xe anh bẩn hết rồi.”

“Không sao, có người dọn dẹp mà.” Liên Thiếu đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên, rồi hỏi: “Đằng sau hình như là sếp của cô.”

Tịch Lương Yên cúi đầu xuống, không dám quay đầu nhìn lại. Sợ chỉ vì cái nhìn kia, lại tiếp tục chờ mong vô vọng.

Liên Thiếu lại hỏi tiếp: “Có muốn tôi cắt đuôi anh ta không?”

“Có...” Tịch Lương Yên trả lời, nhẹ như bông.

Chớp mắt tiếp theo, Liên Thiếu liền phóng xe đi. Trong màn mưa, nghe được đủ tiếng chửi loạn thất bát tao, còn có người thò đầu ra khỏi xe chửi rủa nữa.

Tốc độ xe vượt qua mức cho phép. Tịch Lương Yên lại giống như hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ im lặng tựa đầu lên cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài.

Ánh sáng bên ngoài, lại phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Tịch Lương Yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.