Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 29: Chương 29: Sắp xếp xong




Triển Thiếu Khuynh nhìn Tố Tâm và Mục Thần rơi vào trầm tư, thì nhanh chóng suy đoán tâm bọn họ đang nóng lòng vì con gái, anh tiến lên ôm lấy Liên Hoa giúp đỡ vợ và con trai phụ họa: "Duyên phận trời định, ai cũng không thể ngăn cản chuyện tình cảm, người làm cha mẹ như chúng ta có thể sắp đặt mọi việc, nhưng không đề kháng lại được tâm ý của chúng, cũng không có cách nào thay chúng làm hết mọi chuyện. Hai người đều là người thông minh, cũng không nên quan tâm kìm ép con bé như vậy, nó sẽ khiến Mịch Nhi mất đi niềm vui thú trong cuộc sống!"

Buổi nói chuyện này khiến Mục Thần và Tố Tâm bừng tỉnh hiểu ra, suýt nữa thì bọn họ đã phạm phải một sai lầm, mang theo sự yêu thương sai lầm, muốn để Mịch Nhi có thể ở trong vòng bảo hộ của họ mãi mãi!

"Nếu như hai người đồng ý, tôi đề nghị, chúng ta hãy để bọn trẻ tự do phát triển, còn người lớn chúng ta không nên can thiệp quá nhiều đến cuộc sống của chúng?" Triển Thiếu Khuynh mở lời nói.

Liên Hoa tiến lên khoác lấy cánh tay Tố Tâm và Mục Thần, chân thành khuyên giải: "Tiểu Bạch là một đứa trẻ thông minh biết mình muốn gì, Mịch Nhi hoạt bát cũng không thể bị lừa đến nỗi không phân biệt được tốt xấu, cho nên cứ để bọn chúng sống cùng với nhau, bất luận chúng phát triển thế nào, thì không có gì phải lo lắng? Hai người cũng biết nhà chúng tôi có rất nhiều đứa trẻ, để Mịch nhi đến đây sẽ càng náo nhiệt hơn, bọn chúng có thể hồn nhiên chơi đùa với nhau, tuổi thơ sẽ càng vui vẻ hơn. Hiện tại Mịch Nhi lại thích Tiểu Muội như vậy, có thể không chừng sau này Mịch Nhi cũng thích người anh Tiểu Bạch, hoặc là thích người em trai Tiểu Hắc! Vì vậy Tố Tâm, cô cứ cùng Mịch Nhi yên tâm ở lại đây, chúng ta sẽ mỏi mắt chông chờ tương lai, có được không?"

Đôi mắt màu tím của Tố Tâm hiện lên đủ mọi cảm xúc, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Liên hoa, tôi phát hiện trừ vẻ ngoài xinh đẹp, tôi cũng phải bội phục tài ăn nói của cô, tôi đã bị cô thuyết phục rồi. . . . . . Đúng vậy, Mịch Nhi thích mới là quan trọng nhất, tôi không thể nắm trong tay cuộc đời con bé trong tay, phá hư những gì nó yêu thích, cho nên, tôi và Mich Nhi sẽ tạm thời ở lại."

"Tạm thời?" Mục Thần lại nhăn mày, "Tạm thời là sao, chẳng lẽ cô vẫn muốn dẫn con gái trở về cái trụ sở bí mật nơi không có ánh mặt trời kia sao?" Vậy thì anh ta phải đi nơi nào tìm thấy Mịch Nhi!

"Tôi sẽ mua một mảnh đất canh nhà họ Triển để xây nhà, chờ căn nhà làm xong, tôi và Mịch Nhi sẽ dời dời đến đó ở, tiếp tục cùng Liên Hoa làm hàng xóm." Tố Tâm nói ra quyết định vừa mới cẩn thận nghĩ đến, "Tôi cũng biết rằng Mịch Nhi rất thích ở cùng Tiểu Muội, nên khó mà tách nó ra, nhưng ở lại nhà họ Triển cũng không phải biện pháp tốt, tôi cũng cần một phòng đặc biệt nghiên cứu thí nghiệm, cho nên, tôi quyết định xây một căn nhà ở thành phố K. Như vậy vừa có thể để cho bọn trẻ chơi chung một chỗ, hai nhà có thể qua lại, mà Mục Thần cũng có thể tới thành phố K thăm Mịch Nhi, đây là sự sắp xếp tốt nhất rồi."

"Như vậy thì tốt quá!" Mục Thần trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu, "Xây nhà cứ để tôi lo, vìcô cũng không có quan hệ với người nào ở đây? Không biết Mịch Nhi thích phong cảnh thế nào, phải xây dựng ra sao đây?. . . . . ."

Tố Tâm cúi đầu cùng anh bàn bạc: "Vùng lân cận đây giống như tấc đất tấc vàng, hơn nữa có tiền mà không mua được, nếu như anh đã có quan hệ, thì tôi sẽ trả hết tiền chi phí. Cụ thể thiết kế phải do Mịch Nhi chon lựa, con bé thích. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.