Giáo Hoá Trường

Chương 13: Chương 13




Thời điểm sự kiện kia phát sinh, tôi 19 tuổi, đang học cao trung. Cùng đại đa số các cô gái giống nhau, kia chính là độ tuổi tràn đầy ảo tưởng. Tôi thích hết thảy mọi sự vật tốt đẹp: hoa cỏ; mùa hè; váy đẹp; kem ly. Tôi có ba mẹ rất yêu tôi. Tôi biết với thành tích của tôi sẽ thi đậu vào một trường cao trung rất tốt, sau đó học đại học, ở đại học quen biết một nam sinh cao to đẹp trai, sau đó kết hôn. . . . . .Tôi không tin trên thế giới này sẽ có người xấu.

Kéo bức màn thật dày trong phòng, một trản đèn nho nhỏ ở góc phòng phát ra quang mang yếu ớt. Trong phòng rất yên tĩnh, trừ bỏ thanh âm như nói mê của cô Q ra, chỉ có thể nghe thấy máy điều hòa trên tường nặng nề xoay tròn.

Thảm đã được cuộn vào, đặt ở một góc phòng. H tiên sinh và La Gia Hải, T tiên sinh và Khương Đức Tiên phân biệt ngồi cúi thấp đầu hai bên cô Q, Z tiên sinh ngồi đối diện chỗ của cô Q, sáu người hình thành một vòng tròn nho nhỏ.

Đó là một buổi chiều, tôi và bạn học cùng nhau đến đường Trùng Khánh mua quần áo. Khi về nhà đã là hơn 6h, sắc trời có chút u ám. Tôi và bạn học mỗi người mua một ly kem, vừa đi vừa ăn. Người trên phố rất đông, rất náo nhiệt, trong cửa hàng hai bên đường người đến người đi. . . . . .

Z tiên sinh lén lút mở ra máy hát nhỏ bên cạnh, nhất thời, một trận tiếng ồn ào vang đầy trong phòng. Từ trong những thanh âm hỗn loạn kia, ngờ ngợ có thể phân biệt được tiếng kèn xe hơi, tiếng nhạc thịnh hành phát ra từ cửa hàng tổng hợp, tiếng rao hàng và tiếng nói chuyện của người đi đường, trong phút chốc, năm người dường như được đưa vào trên con phố sầm uất.

Cô Q thoáng run rẩy, chợt lấy tay bưng kín mặt. H tiên sinh đứng dậy đi đến góc phòng, từ trong một tủ lạnh nhỏ lấy ra một ly kem xoắn ốc, lại đi đến bên cạnh cô Q, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nàng.

"Thả lỏng chút, Q." Hắn kéo tay che mặt của cô Q xuống, đem ly kem nhét vào trong tay nàng.

"Cắn một ngụm, Q," Z tiên sinh nửa thân trên hơi nghiêng về trước, ôn nhu nói với cô Q, "Chúng tôi đều ở đây, ngẩng đầu lên được chứ?"

Ước chừng nửa phút sau, cô Q mới bình tĩnh trở lại, nàng ngẩng đầu, trên gương mặt tái nhợt nước mắt đan xen. Nàng tựa hồ rất áy náy hướng mọi người cười cười, cắn một miếng kem đã bắt đầu tan.

Ở trước một cửa hàng nào đó, một con gấu đồ chơi thật to đang hoa chân múa tay về phía người qua đường phát đơn quảng cáo sản phẩm. Chúng tôi cảm thấy chơi rất vui, liền đứng ở đó xem náo nhiệt. Tôi lúc ấy nghĩ, trời rất nóng, người quảng cáo mặc lớp áo lông nhung dầy như vậy, rất cực nhọc nha. Con gấu kia chú ý tới chúng tôi, lắc lư lắc lư đi tới, giơ hai bàn tay to muốn ôm chúng tôi. Bạn học cười khanh khách né tránh. Chúng tôi đều cho rằng gã đang đùa giỡn, thế nhưng gã đột ngột chuyển hướng tôi, gắt gao ôm lấy tôi. Tôi bị dọa nhảy dựng, bắt đầu liều mạng giãy dụa, thế nhưng gã càng ôm càng chặt, dáng điệu ngây thơ đáng yêu nhưng khuôn mặt đã trở nên hung ác dữ tợn, tôi thậm chí cảm thấy con gấu này muốn cắn tôi. Quá trình lôi kéo giằng co vài giây hay vài phút tôi đã không nhớ được nữa, chỉ nhớ rõ thời điểm tôi rốt cuộc giãy thoát, nút áo sơ mi đã bị bung mở toàn bộ. . . . . .Tất cả mọi người đang nhìn tôi. . . . . .

Cô Q lại cúi đầu, bắt đầu nghẹn ngào, kem trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất.

Z tiên sinh nhìn chằm chằm cô Q, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục."

Cô Q liều mạng lắc đầu, "Không! Không! Tôi sợ!"

Z tiên sinh không kiên trì nữa, mà làm một động tác tay, tỏ ý tất cả mọi người xoay sang chỗ khác, chớ nhìn chằm chằm cô Q nữa.

Điều này khiến tình tự cô Q thoáng bình phục một ít, lại qua vài phút sau, tiếng khóc của nàng dần dần đình chỉ.

"Thực xin lỗi, ban nãy các anh đều nhìn tôi, khiến tôi nhớ tới ngày đó tất cả mọi người thấy thân trên trần trụi của tôi." Thanh âm của cô Q vẫn mang theo dày đặc âm mũi, nhưng nghe đã kiên cường hơn, "Cám ơn mọi người, chúng ta tiếp tục thôi."

Tôi khóc chạy về nhà, bị bệnh ròng rã một tuần. Các bạn học sinh đến thăm tôi, một người bạn tốt không rõ chân tướng mọi chuyện mang theo một món đồ chơi lông nhung thật to, tôi vừa nhìn thấy nó liền ngất đi. Một tháng sau, tôi tham gia thi vào trường cao đẳng, thành tích có thể đoán được. Nhưng đây không phải là thứ hỏng bét nhất, tôi phát hiện tôi rốt cuộc không cách nào đụng chạm vào bất luận vật phẩm lông nhung nào, thỉnh thoảng chỉ cần trông thấy vật phẩm lông nhung đều khiến tôi sản sinh ra phản ứng phi thường mãnh liệt. Tôi nguyên tưởng rằng loại tình huống này sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất, thế nhưng mãi cho đến khi sau này tôi lên đại học, nó vẫn theo tôi như hình với bóng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi thậm chí ngay cả áo len cũng không thể mặc, tựa hồ áo len bất cứ lúc nào cũng có thể siết lấy cổ tôi, khiến tôi hít thở không thông. Các anh cũng biết, trong ký túc xá nữ sinh đại học nhiều nhất chính là đồ chơi lông nhung. Tôi nhớ rõ có một lần, bạn trai của nữ sinh giường đối diện tặng cô ấy một con gấu bông lông nhung thật to, nàng mừng vui rạo rực mà đặt tại đầu giường. Nhưng món đồ chơi kia đối với tôi mà nói chính là một tai vạ. Tôi không cách nào hình dung tình cảnh lúc đó: trở về từ phòng tự học, đẩy ra cánh cửa ký túc xá, một con gấu lông nhung màu vàng nhạt ngồi trên giường, hướng tôi hung ác nhếch miệng. . . . . .Chân của tôi khi đó liền mềm nhũn. . . . . .

Cô Q lại bắt đầu run rẩy, nguyên bản chân đặt ngang trên sàn nhà cũng cuộn tròn lại, tựa hồ muốn đem chính mình rút thành một khối nhỏ.

"Cô nhìn thấy gấu bông -- sẽ cảm thấy có biểu cảm?" Khương Đức Tiên nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng vậy." Cô Q gật đầu, "Kỳ thật trong lòng tôi hiểu rõ đây chẳng qua là một ảo giác, gấu bông không có khả năng có biểu cảm, cho dù có, cũng là dáng vẻ ngây thơ đáng yêu -- tựa như trước khi tôi 19 tuổi nhìn thấy như vậy. Đối với tôi mỗi lần thấy thứ gì tương tự, đều có một loại cảm giác phi thường mãnh liệt. . . . . ."

T tiên sinh nhìn lướt qua thảm nhung đặt ở góc tường, hỏi: "Cảm giác gì?"

Cô Q bất an vặn vẹo vài cái, ngẩng đầu nhìn nhóm bạn vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, thấp giọng nói: "Cảm giác nhục nhã."

"Cảm giác nhục nhã?"

"Đúng." Ánh mắt cô Q trống rỗng nhìn về phía trước, "Thật giống như -- mọi người đều nhìn tôi, mà tôi, lại đang trần truồng."

Nói xong câu đó, cô Q rốt cuộc không cách nào khống chế tâm tình của mình nữa, nghẹn ngào khóc rống lên.

T tiên sinh từ trên ghế đứng dậy, tựa hồ muốn đến an ủi nàng, thế nhưng lại không biết chắc làm thế có thích hợp hay không, quay đầu nhìn Z tiên sinh, Z tiên sinh gật đầu, đưa tay tắt nhạc.

Tất cả mọi người vây quanh bên cạnh cô Q, lôi kéo tay nàng, vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng nói chút lời an ủi. Cô Q gắt gao kéo tay T tiên sinh, không hề cố kỵ mà khóc. Đợi cho nàng dần dần bình tĩnh trở lại, Z tiên sinh nói: "Q, cô rất dũng cảm."

"Cám ơn." Cô Q lau khóe mắt, "Cũng cám ơn mọi người."

Năm nam nhân nhìn nhau anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều mỉm cười.

"Chúng tôi nhất định đều có thể tốt lên." Cô Q nắm tay thành đấm, nặng nề đặt trên đầu gối mình, "Nhất định."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.