Giáo Hoá Trường

Chương 23: Chương 23




Phương Mộc hướng Biên Bình xin nghỉ một ngày, chưa nói rõ hướng đi, Biên Bình cũng không hỏi nhiều, dặn dò một câu nhớ mở di động liền đồng ý cho nghỉ.

Sau 2h, Xe Jeep của Phương Mộc chạy vào sân trường đại học J.

Hơn nửa năm không quay về trường, sự thay đổi của nơi này đã phi thường rõ rệt. Mấy tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, khiến trong trường có thêm vài phần ngạnh lãnh của kiến trúc, thiếu đi vài phần thanh thản của tháp ngà.

Phương Mộc giảm tốc độ xe, để xe Jeep ở trong sân trường tự do dạo chơi không mục đích. Chạy qua sân điền kinh, chạy qua căn tin, chạy qua bể bơi, sau cùng dừng trước cửa khu ký túc xá 5 Nam Uyển.

Phương Mộc không xuống xe, xuyên thấu qua cửa kính nhìn kiến trúc 7 tầng trước mặt. Nó vẫn như cũ, duy nhất không giống, có lẽ là những gương mặt ra vào nơi này. Đám học sinh cước bộ vội vàng có tò mò nhìn xe jeep đậu ven đường, có làm như không thấy, ngẩng đầu đi qua. Vài người trong bọn họ có lẽ từng nghe nói qua cố sự phát sinh ở nơi này, đối với bọn họ mà nói, sẽ khiến trong cuộc sống vô vị của họ tăng thêm chút đề tài kích thích, mới lạ, còn đối với đương sự mà nói, chỉ sợ sẽ là hồi ức suốt đời cũng khó phai.

Phương Mộc chợt nhớ tới rất nhiều người, nhớ tới Đỗ Vũ, Trâu Đoàn Kết, Lưu Kiến Quân, còn có Trần Dao, Mạnh Phàm Triết. Có vài người trong bọn họ, đang thật vui vẻ mà sinh sống ở chỗ khác, có vài người, Phương Mộc thà rằng tin tưởng bọn hắn đã rơi vào vòng luân hồi, đang ở một nơi hạnh phúc nào đó dựng dục trong bụng mẹ, hoặc đang nằm trong tã lót ấm áp với đôi mắt ngây ngô.

Vô luận thế nào, xin các bạn đem hết thảy đều quên đi. Nếu nhất định phải có người nhớ lại, vậy để người này là tôi được rồi.

Phương Mộc khởi động xe, lái về góc đông bắc của trường.

Xung quanh tầng hầm cỏ dại mọc khắp nơi, Phương Mộc nhớ tới bộ dáng nơi này hai mùa xuân hạ xanh um tươi tốt, e rằng trong trường đại học J, đây là mảnh xanh hóa lớn nhất rồi. Chẳng biết phía nhà trường là không muốn động hay không dám động vào nữa, hết thảy trước mắt đều không thay đổi, dường như vẫn cứ là bộ dáng khi Phương Mộc nâng Thai Vĩ ra, ngay cả đống cỏ khô đổ rạp trước cổng cũng giống nhau như đúc. Phương Mộc đi đến trước hai phiến cửa sắt kia, sờ sờ xích sắt quấn quanh trên cửa, cảm thấy một tay hoen gỉ và băng lãnh.

"Muốn vào xem một chút không?"

Phương Mộc quay đầu lại, là Thai Vĩ.

Hai người yên lặng đối diện, hai bên đều không có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương ở chỗ này, tựa hồ đây là một cuộc hẹn đã sớm định trước.

Thai Vĩ bước lên đám cỏ khô đi tới, đem mặt để sát vào giữa khe hở của cửa sắt, hướng bên trong nhìn quanh một hồi.

"Một mảnh tối đen." Thai Vĩ quay đầu nói với Phương Mộc: "Nếu cậu muốn vào xem, tôi có thể đi tìm quản lý viên."

"Không cần." Phương Mộc lắc đầu.

"Tôi biết ngay cậu sẽ trở về." Thai Vĩ nhìn xung quanh, tựa hồ đang nhớ lại chuyện nào đó, "Mỗi khi áp lực công việc lớn, tôi đều quay về đây nhìn xem."

Anh nhún nhún vai, "Ngồi ở đây một lát, tôi sẽ cảm thấy thoải mái không ít. Thời gian khó khăn như vậy đều từng chịu đựng qua, tội phạm hung tàn như vậy tôi cũng đã gặp qua, điểm áp lực trước mắt này, những tên hại dân hại nước này thì tính là gì chứ?"

Thai Vĩ kéo Phương Mộc ngồi trên một mảng có có chút cao, rồi châm thuốc cho hai người.

Thai Vĩ cũng cùng cảnh vật trước mắt giống nhau không thay đổi, có lẽ thoáng bất đồng chính là trên mặt anh đã tăng thêm những nếp nhăn. Đây chẳng hề ảnh hưởng đến hồi ức của Phương Mộc, cậu có thể dễ dàng nhớ tới vẻ mặt, động tác và lời nói của Thai Vĩ khi ấy.

"Anh biết không, kỳ thực tôi rất hâm mộ anh."

"Hâm mộ tôi?"Thai Vĩ giật mình mà nhướng mày, "Hâm mộ tôi cái gì?"

"Cũng không phải tất cả mọi người đều có khả năng sau khi gặp chuyện như vậy, còn có thể bảo trì tâm tính bình thường."

"Haha." Trên mặt Thai Vĩ hơi có vẻ tự đắc, "Cậu là nói tôi ý chí kiên cường?"

"Không." Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười, "Tôi cho rằng cái này gọi là vô tâm vô phế."

Thai Vĩ dùng sức nện một quyền trên vai Phương Mộc, Phương Mộc lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên bãi đất lăn xuống.

Một cú đánh thiện ý khiến hai người dường như thoáng cái trở nên thân thiết hơn, Thai Vĩ hi hi ha ha giữ chặt Phương Mộc, "Tiểu tử cậu, làm cảnh sát thế nào, thể trạng còn kém như vậy?"

"Không có biện pháp." Phương Mộc xoa bả vai đau xót, "Trời sinh như thế."

Thai Vĩ nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới, nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất.

"Kỳ thực trước khi cậu tốt nghiệp, tôi từng gặp phải hai vụ án khó giải quyết, ngay cả Triệu Vĩnh Quý cũng động viên tôi tìm cậu hỗ trợ, thế nhưng tôi không làm như vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi không muốn để cậu tham dự vào việc này nữa." Thai Vĩ nghiêm nghiêm túc túc nói: "Tôi hy vọng cậu có thể trở thành một giáo sư đại học, hoặc nhân viên công vụ, cho dù là luật sư, cũng không muốn cậu làm cảnh sát."

Phương Mộc cười cười, cúi đầu không lên tiếng.

"Thứ cậu mới vừa nói, có lẽ chính là điểm bất đồng giữa tôi và cậu." Thai Vĩ tiếp tục tự nói một mình, "Nếu cậu không muốn đi trên con đường này, tôi sẽ khuyên cậu một câu: tự giải quyết cho tốt."

Qua hồi lâu, Phương Mộc nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ."

Thai Vĩ cười hắc hắc, ở trên vai Phương Mộc dùng sức chống một cái, đứng dậy.

"Đi thôi. Tôi tiễn cậu đi."

"Đi đâu?"

"Còn hỏi nữa sao? Cậu lần này đến, chung quy sẽ không chỉ vì muốn nhìn nơi này chứ?"

Thai Vĩ mở cửa xe jeep trắng của mình ra, Phương Mộc nghĩ nghĩ, quyết định đem xe mình lưu lại trong trường, cầm lấy bó hoa sớm đã chuẩn bị tốt lên xe Thai Vĩ.

Ngồi trong phòng điều khiển, nhìn Thai Vĩ tay cầm vô lăng, hết thảy giống như thời gian đảo lưu. Tựa như bọn họ đang chuẩn bị khởi hành đi điều tra vụ án của Mã Khải, lại tựa như vừa mới từ trong nhà của Mạnh Phàm Triết trở về.

Phải quên đi, nhưng có thể nào quên?

Tức Viên là nghĩa trang duy nhất của J thị, lúc trước chỉ có thể gửi hủ tro cốt, nghề quàn linh cữu và mai táng sau này cũng thương phẩm hóa, mở đường cho mảnh đất mồ mã rộng lớn này. Từ đằng xa nhìn, mộ bia to to nhỏ nhỏ dọc theo triền núi san sát sắp hàng, vô cớ tạo thành một loại cảm giác yên tĩnh trang nghiêm.

Thai Vĩ đem xe đậu ở bên đường, để Phương Mộc một mình tiến vào mộ viên. Phương Mộc biết dụng tâm của anh, tâm trạng có chút cảm kích.

Mộ bia của giáo sư Kiều ngay trong mảnh rừng bia kia, nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt. Khối mộ địa này là bọn học sinh của giáo sư Kiều khi còn sống xoay sở tiền mua được, ban đầu từng cân nhắc mua một khối mộ địa riêng biệt, về sau vợ thầy nói giáo sư Kiều sinh tiền rất phản đối lãng phí, vì thế an bài ở trong một khu mộ bình thường.

Mộ địa của giáo sư Kiều rất sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên có người đến quét dọn. Phương Mộc đặt bó cúc vàng nắm trong tay ở một bên mộ bia, rồi mở ra một bao thuốc lá Phù Dung Vương, châm một điếu đặt trên bậc thang, tiếp đó chỉnh trang đứng nghiêm, hướng mộ bia của giáo sư Kiều khom người vái liền ba cái.

Phương Mộc không thể tham dự lễ truy điệu của giáo sư Kiều, khi đó cậu còn đang trong trại tạm giam. Mà những người khác cũng không thể thấy được dung mạo của giáo sư Kiều, bởi vì di thể của ông trong tầng hầm cơ hồ đã bị hủy hỏng đến hầu như không còn. Lại nói tiếp, Phương Mộc là người sau cùng nhìn thấy giáo sư Kiều, cậu không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay là bi thương nữa.

Phương Mộc nhìn di ảnh của giáo sư Kiều được khảm trên mộ bia, tựa hồ lão nhân sống lưng thẳng tắp, nhãn thần nghiêm khắc kia đang đứng trước mặt mình. Phương Mộc vươn tay vuốt ve bức ảnh, trước mắt dần dần mơ hồ.

Cậu dựa vai vào mộ bia ngồi xuống, giờ phút này thái dương treo trên đỉnh đầu, khiến mộ bia cẩm thạch có nhiệt độ ấm áp. Phương Mộc cảm thấy trên lưng mình có một cổ nhiệt lưu chậm rãi khuếch tán, vừa kiên định, vừa an lòng.

Nếu thầy Kiều còn ở đó, sự mê muội của mình biết đâu sẽ có người giải quyết. Thầy Kiều sẽ nói cho Phương Mộc cậu đến tột cùng có thích hợp làm cảnh sát hay không. Thế nhưng mặt khác, nếu thầy Kiều trong tai nạn kia bình yên vô sự, Phương Mộc sẽ nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không cho phép chùn bước) mà đi làm cảnh sát sao?

Vấn đề này cậu chưa từng nghiêm túc suy xét qua, khi tốt nghiệp chỉ gần như cố chấp mà ghi danh vào cục công an C thị. Nếu không phải Biên Bình nửa đường "cướp người", mình hiện tại đại khái đã là một hình cảnh viên dưới trướng Hình Chí Sâm rồi. Phương Mộc không biết làm cảnh sát đến tột cùng là hứng thú cho phép, hay là nguyên nhân khác. Nếu không phải lần trước khi gặp mặt Thai Vĩ nói cậu là vì vâng theo nguyện vọng của thầy Kiều, e rằng cậu sẽ vĩnh viễn không đi tìm kiếm đáp án của vấn đề này.

Không phải chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ chỉ là trốn tránh mà thôi.

Phương Mộc không nhịn được xoay đầu nhìn di ảnh của thầy Kiều. Nếu thầy có thể nghe được tiếng lòng của em, nói cho em biết, em nên làm như thế nào đây?

Nhưng vào lúc này, di động trong túi quần vang lên.

Thai Vĩ đang vô cùng buồn chán ngồi trong phòng lái nhìn xung quanh, đột nhiên trông thấy Phương Mộc từ giữa mộ viên chạy như bay ra, sau khi lên xe chỉ ngắn gọn một câu:

"Đưa tôi trở về lấy xe!"

Trở lại C thị thì nhanh hơn rất nhiều, hơn một giờ sau, xe jeep một đường kéo còi cảnh sát chạy vào Trung Học đệ 11 thành phố.

Cửa trường sớm đã kéo dây cảnh giới, bên ngoài là quần chúng phụ cận tiến đến vây xem. Phương Mộc vượt qua dây cảnh giới, cùng một gã hình cảnh đi thẳng đến hiện trường.

Trường trung học đệ 11 của thành phố là một trường có lịch sử lâu đời trong các trường trung học, sau cải cách văn hóa mới xây dựng, vị trí trường vẫn chưa từng di chuyển. Trong trường có rất nhiều kiến trúc và phong cảnh kiểu xưa đều bảo tồn đến giờ, bao quát khắp nơi có thể thấy được đại thụ chọc trời. Dưới một thân cây cách đó không xa, Trịnh Lâm đang mặt mày âm trầm hút thuốc.

Hắn đuổi hình cảnh đến cùng Phương Mộc đi xong, tự mình dẫn Phương Mộc đi đến hiện trường.

Bây giờ là 2h chiều, trong sân trường hẳn phải là thời điểm náo nhiệt, thế nhưng dọc đường đi, một học sinh cũng nhìn không thấy.

"Học sinh đều chạy đi đâu rồi?"

"Nghỉ học rồi. Trong sân trường xảy ra án mạng, trường vì cẩn thận, cho toàn bộ học sinh nghỉ học." Sắc mặt Trịnh Lâm bất mãn, "Cậu đã đi đâu vậy, sao giờ mới đến?"

"Đi sang vùng khác." Phương Mộc nói dối bừa một câu, "Điều tra vụ án La Gia Hải."

"Đợi cậu đã nửa ngày." Sắc mặt Trịnh Lâm thoáng hòa hoãn, "Cậu lần trước không phải nói hiện trường vụ án giết người siêu thị Phúc Sĩ Mã có một loại cảm giác nghi thức sao?"

"Phải, làm sao vậy?" Tâm Phương Mộc trầm xuống, cước bộ cũng có chút tạm dừng.

"Cậu nhìn hiện trường này đi." Trịnh Lâm thoáng dừng, "Cảm giác nghi thức theo như lời cậu nói càng mạnh."

Phương Mộc không thèm nhắc lại, bắt đầu chạy chậm.

Hiện trường nằm bên cạnh bồn hoa gần nhà kho. Người chết là một gã đàn ông, tuổi tác khoảng 60, thân cao từ 175CM tới 180CM, thể trọng khoảng 75kg. Thi thể đặt ở tư thế ngồi, toàn thân trần trụi, phía sau lưng dựa vào bồn hoa, mặt hướng phía bắc. Xung quanh người chết không thấy quần áo, nơi này rõ ràng cũng không phải là nơi giết người đầu tiên. Đầu người chết rủ xuống, làn da nhăn nhúm ở cổ có thể thấy rõ một vết thương nứt ra, sâu có thể nhìn thấy rõ khí quản. Hai tay người chết ôm vòng trước người, còn vật thi thể ôm ấp, chính là thứ đồ vật quỷ dị nhất hiện trường.

Đó là một người mẫu bằng nhựa, từ thân hình người mẫu đến xem, "nàng" hẳn là một bé gái. Người mẫu nhựa mặc một cái váy viền chân hoa trắng xinh đẹp, "hai tay" rũ xuống, đặt trên hai cánh tay của người chết.

Hai mắt người mẫu khẩn thiết mà trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất như động tác từ trên mình người chết nhảy lên nhưng bị dừng một nửa. Phương Mộc vòng lên phía trước người chết, trong lúc vô ý phát hiện bóng ngược của mình ngay phía bên phải. Cậu theo bản năng xoay đầu sang, trước mặt là một cánh cửa sổ, xuyên thấu qua ô cửa thủy tinh loang lổ vết bẩn, có thể trông thấy bên trong chất đống bàn gãy và chổi, dụng cụ hốt rác dùng để dọn dẹp.

"Thế nào?" Trịnh Lâm cũng đi tới, cùng Phương Mộc đứng song song với người chết và bé gái nhựa hắn ôm trong lòng, "Có thể bắt đầu khám nghiệm chưa?"

"Không chậm trễ các anh chứ?"

"Không sao. Vật chứng cũng cố định, lấy ra không sai biệt lắm." Trịnh Lâm nhìn bốn phía, lại nhìn vài vòng trắng vẽ trên mặt đất, "Chuyện kiểm nghiệm thi thể vẫn chưa xong, nhưng ảnh hưởng của thời tiết đối với vật chứng lấy ra không lớn."

Phương Mộc gật đầu, Trịnh Lâm ra lệnh một tiếng, nhân viên khám nghiệm đã sớm chờ một bên lập tức bận bịu làm việc.

"Nguyên nhân chết có thể khẳng định chưa?" Phương Mộc ngoảnh đầu hỏi Trịnh Lâm.

"Pháp y bước đầu kết luận là sốc do mất máu." Trịnh Lâm hướng vết thương trên cổ người chết bĩu bĩu môi, "Khí quản đã bị cắt đứt -- Cắt yết hầu."

"Thời gian tử vong thì sao?"

"Khoảng 22h hôm qua đến rạng sáng 3h hôm nay."

"A? Phương Mộc thoáng suy tư, "Thời gian vứt xác cũng có thể là vào ban đêm. Hiện tại đã là buổi chiều rồi, làm thế nào mới phát hiện thi thể."

"Là một lao công của trường phát hiện thi thể." Trịnh Lâm chỉa chỉa nhà trệt đối diện bồn hoa, "Nơi này là nhà kho, bình thường rất ít có đứa nhỏ đến bên này chơi, mặt khác, cậu nhìn bồn hoa kia. . . . . ."

Trong bồn hoa cỏ trồng rậm rạp, tuy rằng sớm đã hoa lá rơi rụng, thế nhưng từ một bên sườn khác của bồn hoa đến xem, vẫn như cũ không dễ dàng thấy rõ tình hình đối diện.

". . . . . .Lao công kia vào trong kho hàng lấy dụng cụ, vừa vặn từ trong cửa sổ đối diện người chết nhìn thoáng qua phía ngoài, kết quả liền phát hiện ra người chết."

Phương Mộc gật đầu, nhìn pháp y tiến lên đem hai tay thi thể cẩn thận mở ra, hai hình cảnh bắt lấy đôi tay của "bé gái", chậm rãi đem nó từ trong lòng người chết rút ra. . . . . .

"Hửm?" Đôi mắt Phương Mộc đột ngột trừng lớn, "Đó là cái gì?"

Những người khác cũng nhìn thấy, không hẹn mà cùng "a" một tiếng.

Hạ thể của người chết bị vướng với một chiếc khăn kẻ ca rô. Một pháp y lấy ra cái nhíp, cẩn thận gắp khăn tay ra.

"Bị thắt lên." Hắn dùng cái nhíp kẹp nam căn (gốc rễ của con trai, chính là cái penis đó [≧ε≦*]) của người chết lên, "Mọi người xem, khăn tay này buộc dương cụ của người chết lên."

"Chết tiệt!" Trịnh Lâm dở khóc dở cười, "Đây mẹ nó là có ý gì?"

Phương Mộc ngồi xổm người xuống, tường tận tỉ mỉ nhìn khăn tay kia, rồi xoay đầu sang nhìn "bé gái" ở một bên.

"Lão Trịnh," Phương Mộc như có điều suy nghĩ hỏi: "Anh nói nếu đem chỗ đó của nam nhân buộc lên, sẽ ra sao?"

"Còn có thể thế nào nữa? Hắn sao có thể làm gì được nữa chứ?" Trịnh Lâm mất tự nhiên kẹp chặt hai chân, giống như nơi đó của hắn cũng bị một sợi dây thừng gắt gao buộc lên, "Không thể tiểu tiện, việc kia. . . . . .Cũng không thành."

"Đúng. Hắn cái gì cũng làm không được." Phương Mộc nhìn người chết, lại mạnh chỉa một ngón tay về phía "bé gái", "Bao gồm cả việc xâm phạm bé gái này!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.