Giáo Hoá Trường

Chương 34: Chương 34




Đứa nhỏ cao hứng bừng bừng ăn bánh bao lạnh trên tay, tay thoáng kéo thanh vịn đong đưa thân thể bên dưới. Liêu Á Phàm đứng ở một mặt thanh vịn khác, đưa tay chùi đi chút mảnh vụn trên mặt nó.

"Em ở đâu tìm ra được nhiều lon nước ngọt như vậy?" Liêu Á Phàm đá đá một cái túi căng phồng dưới chân, "Đừng nói là em đã uống hết đống này đó nha?"

Đứa nhỏ cười không nói lời nào, trên mặt là biểu tình tự hào pha chút ngượng ngùng.

"Cám ơn em." Liêu Á Phàm mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu đứa nhỏ.

Đứa nhỏ giống như được cổ vũ, đứng thẳng người lớn tiếng nói: "Chỉ cần chị yêu cầu, em đều có thể giúp chị, cái gì cũng được!"

Liêu Á Phàm thoáng cười khổ, "Em không giúp được chị."

Đứa nhỏ vội vàng nói: "Em có thể em có thể, chị nói đi, muốn em giúp chị việc gì?"

Liêu Á Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của nó, dưới ánh trăng, khuôn mặt của đứa nhỏ giống như ngà voi trắng nõn bóng loáng. Nàng nhìn ánh mắt tràn ngập tự tin của đứa nhỏ, lại quay đầu nhìn tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ.

"Chị muốn rời khỏi đây."

***

Sau khi đại hỏa bị dập tắt, cảnh sát nhanh chóng tiến vào hiện trường vụ cháy. Cả tòa nhà hai tầng này cơ hồ đã hoàn toàn bị thiêu hủy, sau khi đơn giản thanh lý hiện trường, cảnh sát ở trên lầu phát hiện một khối thi thể trạng thái cháy sém, những thứ khác không thu hoạch được gì.

Người chết đã bị cháy đến hoàn toàn biến dạng, sau khi khẩn cấp đưa đi kiểm tra, thông qua so sánh DNA xác nhận người chết là đào phạm La Gia Hải. Pháp y khi tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể La Gia Hải phát hiện đường hô hấp của người chết không có hút vào khói, cũng như dấu vết bị bỏng, hoài nghi nạn nhân trước khi bị thiêu đã chết. Qua kiểm nghiệm chất độc xác nhận người chết là vì trúng độc xyanogen.

Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn cũng rất nhanh được điều tra rõ, vật dẫn lửa là xăng. Kết hợp với tình huống trước đó người chết từng cùng Phương Mộc trò chuyện, La Gia hải là bị người diệt khẩu sau đó đốt thi diệt tích.

Bởi vì người chết nằm sấp, do đó quần áo dưới thân được bảo tồn, cảnh sát ở trong túi áo người chết phát hiện một thẻ ngân hàng chưa bị nóng chảy hoàn toàn. Sau khi đến ngân hàng trên thẻ lấy tư liệu liên quan, xác nhận chủ tài khoản trên thẻ sử dụng giấy chứng minh giả, trong thẻ ngân hàng chỉ có 10 đồng số dư.

La Gia Hải từng thừa nhận hiện trường hỏa hoạn chính là hiện trường đầu tiên của án mạng liên hoàn, bởi vậy Phương Mộc yêu cầu khâu khám nghiệm lặp đi lặp lại khám nghiệm hiện trường, hy vọng có thể tìm được vết máu và tóc làm vật chứng, song khâu khám nghiệm thẳng thắn nói hiện trường cơ hồ đã bị đốt thành một mảnh cháy sém, không còn giá trị khám nghiệm. Về phần tư liệu La Gia Hải trộm được từ Z tiên sinh, cũng không phát hiện ở hiện trường.

Một trận đại hỏa, đem hết thảy đều đốt sạch.

"Cái gì?" Thầy Chu vẻ mặt kinh ngạc, "Có người muốn giết tôi?"

"Đúng!" Phương Mộc vẻ mặt ngưng trọng, "Đêm hôm đó thầy đã đi đâu?"

"Tôi tắm rửa ở một nhà tắm. . . . . .Sau đó trở về Nhà Thiên Sứ."

"Thầy, có phải. . . . . ." Phương Mộc châm chước từ ngữ, ". . . . . .Không có khả năng tình dục hay không?"

"Đúng vậy." Thầy Chu rất thống khoái thừa nhận, "Cậu còn nhớ rõ tôi từng bị trúng một súng trên đùi không? Cơ quan sinh dục bị hủy hoàn toàn rồi."

Đã hiểu, La Gia Hải hẳn đã từng trong phòng tắm tiếp xúc với thầy Chu, xác nhận ông không phải là người năm đó cưỡng hiếp Trầm Tương, do đó nảy sinh hoài nghi với Z tiên sinh.

"Là ai muốn giết tôi?"

"Là La Gia Hải." Phương Mộc do dự một chút, "Có người nói cho y biết, năm đó là thầy cưỡng hiếp Trầm Tương."

"Đây. . . . . .Đây rốt cuộc là chuyện thế nào?"

"La Gia Hải gia nhập một tổ chức giúp đỡ giết người, thành viên của tổ chức chính là đối tượng thí nghiệm của giáo hóa trường năm đó, một người cầm đầu gọi là Z tiên sinh, chính gã nói với La Gia Hải, là thầy cưỡng hiếp Trầm Tương."

"Vậy La Gia Hải đâu, các cậu bắt được y rồi?"

"La Gia Hải đã chết." Phương Mộc xanh mặt, "Chúng tôi tin chắc là Z tiên sinh kia giết y diệt khẩu, đồng thời tiêu hủy toàn bộ chứng cứ."

Thầy Chu sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Phương Mộc, chỉ chốc lát, ông chán nản ngã ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, liều mạng cào tóc mình.

"Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. . . . . ."

Thình lình, ông mạnh ngẩng đầu lên, "Z tiên sinh là ai, các cậu điều tra rõ ràng chưa?"

Phương Mộc không trả lời ông, mà ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vào mắt thầy Chu, "Trợ thủ của thầy năm đó, chính là Dương Cẩm Trình, đúng không?"

Thầy Chu mở to hai mắt nhìn, ông rất nhanh liều hiểu được ý bên ngoài lời của Phương Mộc, không ngừng lắc đầu: "Không có khả năng, không có khả năng là hắn, tôi là thầy của hắn, hắn làm sao có thể. . . . . .Vả lại, đêm hôm đó hắn vẫn cùng một chỗ với tôi."

"Vậy chuyện các người đến nhà tắm, còn ai biết?"

"Lúc ấy. . . . . ." Thầy Chu cau mày hồi tưởng lại, "Chúng tôi ở trong viện nghiên cứu. . . . . .Người xung quanh. . . . . ."

Ông dùng sức nện nện đầu mình, "Dường như còn thêm vài người nữa cũng biết tôi đi tìm hắn, nhưng mà, hẳn là không có ai biết được chúng tôi đến nhà tắm a."

Phương Mộc không nói, trầm mặc hút thuốc, hút xong một điếu, cậu đứng lên.

"Chúng ta đến tìm Dương Cẩm Trình nói chuyện."

Dương Cẩm Trình tựa hồ đối với việc bọn họ tới thăm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vừa không chào hỏi, cũng không đứng dậy mời ngồi, chỉ ngồi sau bàn, lần lượt đánh giá Phương Mộc và thầy Chu, yên lặng chờ đối phương mở miệng.

Phương Mộc cũng dứt khoát đi thẳng vào chủ đề: "Tiến sĩ Dương, tôi cần tất cả tư liệu có liên quan đến giáo hóa trường."

Dương Cẩm Trình quét mắt liếc thầy Chu, tháo kính mắt xuống chầm chậm lau, sau khi lần nữa mang vào, hắn nhẹ nhàng nói: "Không có khả năng."

Thầy Chu một chưởng vỗ trên mặt bàn, kích động đến thần tình đỏ bừng, "Cẩm Trình, sự tình đã không còn là luân lý khoa học đơn giản như vậy nữa! Có người nắm giữ kế hoạch giáo hóa trường, hơn nữa hiển nhiên muốn giết tất cả người biết rõ sự tình. Người này đã phái người tới giết tôi, nếu cậu không giao ra toàn bộ số liệu, mau chóng để cảnh sát phá án, ngay cả chính cậu cũng gặp nguy!"

Dương Cẩm Trình tự tiếu phi tiếu nhìn thầy Chu đang vạn phần kích động, tựa hồ nghĩ ông rất buồn cười, không chút mới mẻ nào.

"Tôi không muốn lặp lại nữa -- Không có khả năng."

Tức giận đến phát cuồng thầy Chu còn muốn mở miệng, Phương Mộc đưa tay ngăn cản ông.

"Tiến sĩ Dương, tư liệu và số liệu của giáo hóa trường liên quan đến vài vụ án mạng liên hoàn, tôi không ngại nói cho ông biết, kẻ đứng phía sau chỉ thị tên là Z tiên sinh, hắn đã tiêu hủy chứng cứ, tư liệu trong tay anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Ngoài ra," Phương Mộc đề cao âm điệu, "Người này hẳn phải ở ngay bên cạnh ông, tôi hy vọng ông có thể cung cấp cho chúng tôi một ít đầu mối, sớm tìm ra hắn."

"Xin lỗi." Dương Cẩm Trình lắc đầu, "Tôi không giúp được cậu."

Phương Mộc nhìn chằm chằm Dương Cẩm Trình vài giây, "Tiến sĩ Dương, tôi có quyền yêu cầu ông phối hợp với cảnh sát. . . . . ."

"Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải phối hợp với cậu!" Dương Cẩm Trình ngắt lời Phương Mộc nói, "Nếu các người muốn vẫn kiên quyết, xin hãy tin tôi có một vạn biện pháp khiến các người tay không mà về!"

Hai tay Phương Mộc đặt trên mặt bàn, nghiêng người về phía trước, trên cao nhìn xuống Dương Cẩm Trình, Dương Cẩm Trình ngửa đầu, không chút nhượng bộ nhìn lại cậu. Chỉ chốc lát, Phương Mộc chậm rãi nói: "Tiến sĩ Dương, tôi hy vọng ông có thể tiếp tục cân nhắc kỹ hơn."

Nói xong, cậu liền xoay người kéo thầy Chu đi về hướng cửa, mới vừa giựt cửa ra, chợt nghe thấy Dương Cẩm Trình ở sau lưng kêu một tiếng:

"Thầy Chu!"

Thầy Chu lòng tràn đầy hy vọng quay đầu lại, nhìn thấy chỉ là khuôn mặt diện vô biểu tình của Dương Cẩm Trình.

"Thầy Chu -- Đây có thể là lần cuối cùng em gọi thầy, xin tin tưởng em," Dương Cẩm Trình từng câu từng chữ nói: "Em sẽ khiến cho tâm lý học càng trở nên vĩ đại."

Thầy Chu cười khổ một tiếng, xoay người mở cửa đi ra ngoài, Phương Mộc đi theo phía sau ông, suy nghĩ một chút, xoay đầu nói:

"Ông không phải muốn khiến tâm lý học trở nên vĩ đại hơn, ông chỉ muốn làm cho chính mình trở nên vĩ đại."

Sự vĩ đại của tâm lý học không cần nghi ngờ, song, trong tay người mang ác niệm, khoa học có vĩ đại tới đâu cũng chỉ là hung khí tàn khốc hơn mà thôi. Trên đường trở về, Phương Mộc đột nhiên nhớ tới Tôn Phổ.

Tôn Phổ trong tầng hầm thiêu sống giáo sư Kiều, kỳ thật, đó cũng là nhằm tạo tâm lý kịch với Phương Mộc -- cảnh tượng chấn thương lần nữa được tái hiện. Bất quá đại đa số bác sĩ trị liệu dùng nó để cứu người, còn Tôn Phổ lại lấy nó để hại người.

Ngay lúc đó Tôn Phổ và Z tiên sinh lúc này, thật sự giống nhau chừng nào!

Z tiên sinh hiển nhiên phi thường quen thuộc loại thủ đoạn trị liệu tâm lý kịch này, hắn biết tất cả tất cả kỹ thuật tâm lý kịch chủ yếu đều phải phối hợp với yêu cầu đặc biệt của người bị chấn thương. Chỉ là hắn đem nghi thức mang tính trị liệu -- giai đoạn cuối cùng của tâm lý kịch bóp méo thành giết người diệt khẩu. Z tiên sinh hẳn rất rõ ràng, đây không chỉ không giúp đám người Khương Đức Tiên thoát khỏi bệnh tâm lý, còn có thể tạo thành chấn thương lần thứ hai.

Tay cầm vô lăng của Phương Mộc dần dần dùng sức xiết chặt. Phải mau chóng tìm ra Z tiên sinh này, một khắc cũng không thể đợi nữa.

Ôm ý nghĩ đồng dạng, ngoại trừ cảnh sát, còn có một người.

Kẻ đến thăm hùng hổ dọa người biến mất ngoài cửa, Dương Cẩm Trình như một quả bóng xì hơi xụi lơ ngồi trên ghế, khuôn mặt mới vừa rồi còn bất động thanh sắc giờ bày ra biểu tình khủng hoảng sợ hãi không chịu nổi.

Xem ra thầy Chu không phải hù dọa mình, đích xác có người đã nắm giữ bí mật của giáo hóa trường, hơn nữa như Phương Mộc đã nói, còn là người ngay bên cạnh mình.

Dương Cẩm Trình ngồi phát ngốc một hồi, đột nhiên nhảy dựng lên, bưng chén trà đắc tiền trước mặt, đem trà lạnh bên trong một hơi uống cạn sạch, sau đó đứng dậy ấn chốt mở cửa, đi vào mật thất.

Hắn phải nhanh chóng tìm ra kẻ này. Trước khi xuất ngoại, quyết không cho phép tiếp tục phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

***

Trong phòng hội nghị to như vậy, chỉ có ba người Trịnh Lâm, Biên Bình và Phương Mộc ngồi vây trước bàn. Trong phòng hội nghị khói thuốc lượn lờ, trong gạt tàn thuốc trước mặt mỗi người đều cắm đầy đầu lọc, mà mỗi khuôn mặt giấu sau làn khói kia, đều tràn ngập uể oải.

"Sự tình chính là như vậy." Phương Mộc bóp tắt đầu lọc, yên lặng chờ hai vị lãnh đạo mở miệng.

Biên Bình nhìn Trịnh Lâm, "Lão Trịnh, cậu có ý kiến gì không?"

Trịnh Lâm mặt âm trầm, đem đầu lọc hung hăng ấn vào trong gạt tàn, "Xin giấy lục soát Dương Cẩm Trình đi."

"Vô dụng." Phương Mộc lắc đầu, "Dương Cẩm Trình nói đúng, hắn tuyệt đối có biện pháp khiến chúng ta không thu hoạch được gì."

"Vậy mẹ nó làm sao bây giờ?" Trịnh Lâm đột nhiên bạo phát, "Dương Cẩm Trình khẳng định là cái tên Z tiên sinh kia! Trừ hắn ra, ai còn thành thạo tâm lý kịch như vậy nữa? Hắn sợ kế hoạch giáo hóa trường tiết lộ ra ngoài, cho nên liền giết người diệt khẩu!"

Biên Bình liếc mắt nhìn Phương Mộc, "Anh nghĩ phân tích của lão Trịnh có đạo lý."

Phương Mộc lập tức nói: "Vậy tại sao hắn lại tiến hành trị liệu tâm lý kịch cho những người đó chứ?"

Trịnh Lâm nhất thời nghẹn họng, giống như cầu trợ nhìn về phía Biên Bình.

Biên Bình thoáng trầm ngâm, mở miệng nói: "Như vậy có thể khiến đối tượng thí nghiệm nảy sinh tín nhiệm đối với hắn, tiến tới việc dựa theo yêu cầu của hắn để giết những người tình nguyện này. Làm như vậy có một điểm lợi, đó là cho dù tương lai đám người Khương Đức Tiên phát hiện Dương Cẩm Trình lợi dụng bọn họ, cũng không dám đi tố cáo, nếu không chẳng khác gì tự tìm tử lộ."

Phương Mộc lắc đầu, "Không, em nghĩ khả năng Dương Cẩm Trình làm như vậy không lớn. Dựa theo cách nói của Chu Chấn Bang, người hiểu rõ toàn bộ kế hoạch e rằng chỉ có ông và Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình hoàn toàn không cần phải nói ra những. . . . . ."

Trịnh Lâm cắt ngang lời Phương Mộc: "Đây vừa vặn chứng minh động cơ Dương Cẩm Trình muốn giết Chu Chấn Bang! Tương lai có một ngày Dương Cẩm Trình sẽ công bố thành quả khoa học, người hiểu rõ sự tình hoặc đã chết, hoặc vĩnh viễn không dám mở miệng, hắn có thể vĩnh viễn vô tư rồi!"

"Vậy tại sao hắn muốn giết La Gia Hải?"

"La Gia Hải cùng không giống những người khác. Chúng ta không có chứng cứ bắt Khương Đức Tiên và Khúc Nhị, nhưng có chứng cứ bắt La Gia Hải, La Gia Hải một khi bị bắt, khó đảm bảo không đem hắn khai ra!"

Trịnh Lâm phân tích đến rõ ràng mạch lạc, Phương Mộc lại thủy chung kiên trì với suy nghĩ của mình. Biên Bình vừa nhìn bầu không khí khẩn trương, vội vàng hòa giải nói:

"Các cậu đừng kích động. La Gia hải từng nói Z tiên sinh tinh thông tâm lý học, hơn nữa có thể nắm giữ hành tung của Dương Cẩm Trình và Chu Chấn Bang, cho dù hắn không phải Dương Cẩm Trình, cũng rất có thể là người của viện nghiên cứu tâm lý. Dương Cẩm Trình không cung cấp đầu mối, chúng ta cứ coi đây là phạm vi triển khai điều tra là được."

Trịnh Lâm nắm chặt quả đấm, khớp xương kêu khanh khách, "Tóm lại tôi tuyệt không để Lỗ Húc chết vô nghĩa!"

"Phương Mộc," Hắn nghiêng đầu chuyển hướng Phương Mộc, "Cậu tiếp tục giám sát Chu Chấn Bang, tạm thời đừng để ông ấy lộ diện. Z tiên sinh nếu như là Dương Cẩm Trình, gã sớm muộn cũng có thể xuống tay với Chu Chấn Bang. Nếu không phải, Z tiên sinh khẳng định cũng sẽ có hành động."

Phương Mộc ứng tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Biên Bình hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Bệnh viện." Phương Mộc đâu cũng không quay lại nói: "Em đi thăm Đàm Kỷ."

Tình hình khôi phục của Đàm Kỷ rất không lạc quan, không có chút dấu hiệu tỉnh dậy. Xét thấy thân phận đặc thù của hắn, cảnh sát đặc biệt an bài nhân viên bảo hộ sự an toàn của Đàm Kỷ, trừ cha mẹ hắn và tổ chuyên án cùng nhân viên điều trị ra, bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần hắn, để ngừa thành viên của tổ chức kia giết người diệt khẩu.

Phương Mộc ngồi bên giường, dừng thật lâu trên khuôn mặt tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa. Cùng người thực vật béo núc ních bất đồng, Đàm Kỷ cực kỳ gầy gò, thoạt nhìn như bị chia làm hai người. Bác sĩ nói, Đàm Kỷ đang ngày càng suy yếu.

Có lẽ không còn bao lâu nữa, Đàm Kỷ sẽ không còn gặp mối nguy diệt khẩu nữa. Chẳng biết kết cục như vậy đối với hắn có thể nói là tốt hơn không, nếu hắn biết đã bị Z tiên sinh lợi dụng, sợ rằng chết cũng không cam tâm.

Ở một mức độ nào đó, hắn cùng Hoàng Nhuận Hoa, La Gia Hải giống nhau, vừa đáng hận, lại vừa đáng thương.

Đã là ác ma, đồng thời là cừu con.

Cửa đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, có thể nghe thấy cảnh sát lớn tiếng quát bảo ngưng lại cùng tiếng phụ nữ trẻ tuổi khổ sở cầu khẩn:

"Tôi van cầu các anh, để tôi vào nhìn một chút, đứng ở cửa nhìn cũng được. . . . . ."

Phương Mộc đứng dậy đi tới cửa, chứng kiến Khúc Nhị đầu bù tóc rối đang cùng hai người cảnh sát phụ trách bảo vệ Đàm Kỷ giằng co. Nhìn thấy Phương Mộc, Khúc Nhị lập tức nhận ra đây một trong những cảnh sát đêm đó đến bắt nàng, động tác giằng co hơi dịu đi, biểu tình trên mặt càng thêm ai oán.

Phương Mộc nhìn chằm chằm nàng yên lặng vài giây, đột nhiên mở miệng nói: "Cởi áo khoác, đem tất cả mọi thứ trên người lấy ra."

Mọi người đều sững sờ, nhưng Khúc Nhị rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Phương Mộc, điên cuồng đem áo lông và túi xách từ trên người vứt trên mặt đất, miệng túi quần cũng móc ra, chứng tỏ bản thân không còn vật gì trên người nữa.

Phương Mộc đưa mắt ra lệnh cho cảnh sát đang muốn ngăn cản nàng, thong thả mà nghiêm khắc nói: "Không được tới gần hắn, càng không thể đụng vào hắn, cô nghe hiểu không?"

Khúc Nhị rất nhanh gật đầu, đưa tay vuốt lại tóc, lau đi vệt nước mắt trên mặt, giống như một thiếu nữ nóng lòng đến nơi hẹn.

Phương Mộc hơi nghiêng người, "Vào đi."

Phòng bệnh cũng không lớn, Phương Mộc đi vài bước đã tới bên giường Đàm Kỷ, khi quay đầu lại, Khúc Nhị vẫn như cũ đứng ở cửa, một tay che miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Kỷ vẫn không nhúc nhích nằm trên giường.

Nàng toàn thân run rẩy, tựa như một bệnh nhân đang phát bệnh sốt rét, nước mắt xâu thành chuỗi từ trong mắt lăn xuống, tiếng khóc lại bị nàng gắt gao che trong miệng. Nàng tựa hồ không thể tin, lại tựa hồ không dám tiến lên xác nhận, chỉ dè dặt nhích từng bước về phía trước, ánh mắt lại thủy chung không rời khỏi khuôn mặt hình dáng tiều tụy đó.

Bi thống bị liều mạng áp chế rốt cuộc từ giữa khe hở thoát ra, trong phòng bệnh nhỏ hẹp dần dần vang lên tiếng khóc nhỏ nhẹ nhưng bén nhọn của một nữ nhân, thanh âm kia tựa như móng tay của ai đó đang cào trên thủy tinh, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Có nhiều lần, nàng hướng người trên giường vươn tay đến, dường như muốn chạm đến khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của người yêu, lại như muốn dốc hết toàn lực ôm lấy hắn, đem hắn từ giữa vận mệnh đáng sợ kéo trở về. Thế nhưng mỗi lần tiếp xúc đến tầm mắt cảnh giác lạnh như băng của Phương Mộc, ánh mắt kia lại vội vàng trở nên sợ sệt, cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng.

Rốt cuộc, Khúc Nhị vô lực chống đỡ thân thể của mình, dựa vào vách tường trượt ngồi trên đất.

"Xin lỗi. . . . . .Xin lỗi. . . . . ."

Năm phút sau, Phương Mộc đem quần áo đưa cho Khúc Nhị đang ngồi yên trên ghế dài ngoài hành lang, suy nghĩ một chút, lại đưa qua một bịch khăn giấy.

"Cám ơn." Khúc Nhị cảm kích cười cười, "Tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

"Tôi họ Phương."

"Cám ơn anh, cảnh sát Phương."

Phương Mộc nhìn nàng nặng nề xì mũi, trong lúc giơ tay nhấc chân không còn nhìn thấy vẻ tao nhã.

"Có gì muốn nói với tôi không?"

Khúc Nhị cười lộ vẻ sầu thảm, "Tôi biết anh muốn chỉ cái gì. Cám ơn anh đã để tôi nhìn Đàm Kỷ, nhưng mà, xin lỗi, tôi không có gì hay để nói."

Phương Mộc không nói gì, trầm mặc châm một điếu thuốc, nhìn nàng chậm rãi mặc áo khoác vào, đột nhiên nói: "La Gia Hải đã chết."

Khúc Nhị chấn động toàn thân, động tác mặc y phục cũng ngừng lại, nhưng rất nhanh nàng lại cắn răng, thong thả mà gian nan đem cánh tay luồn vào trong tay áo.

"Là Z tiên sinh giết y."

Khúc Nhị diện vô biểu tình cài lại hoàn chỉnh một đám nút thắt, sửa sang lại túi xách một chút, đứng lên hướng Phương Mộc thoáng cúi người, cũng không quay đầu lại rời đi.

Phương Mộc đưa mắt nhìn theo bóng lưng hơi lảo đảo kia biến mất ở khúc rẽ của hành lang, lại nhìn cảnh sát qua lại dò xét cửa phòng bệnh, chợt cảm thấy một trận đau thương sâu sắc.

Nhà Thiên Sứ.

Đêm đã khuya, trong tòa nhà nhỏ hai tầng ngọn đèn đã tắt ngóm. Song loa công suất lớn trên cây vẫn cứ mãi lải nhải, chẳng biết có thể có mấy ai bình yên đi vào giấc mộng.

Trong tạp âm băng lãnh đơn điệu kia, một tiếng cửa mở ken két có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Giữa khe cửa hẹp, một thân ảnh nhỏ yếu nhanh chóng xẹt qua, rảo bước xuyên qua mảnh sân trống trải, đi thẳng đến tường ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn nọ, thân ảnh nho nhỏ ngoài tường đứng lên, nó hiển nhiên đã đợi trong gió rét đã lâu, chân có chút tê xót, thân thể cũng có chút run rẩy.

Liêu Á Phàm vịn tay vào lan can, ngực không nhịn được mà phập phồng, nàng nghiêm túc nhìn đứa nhỏ trước mặt, dưới ánh trăng, đôi mắt Liêu Á Phàm lấp lánh tỏa sáng.

"Em thật sự có thể dẫn chị đi sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.