Giáo Hoá Trường

Chương 6: Chương 6




Tôi đang ở đâu?

Người đàn ông động động tay chân, không ngoài dự đoán, gã bị chặt chẽ trói vào trên ghế. Chí ít, gã cảm thấy là vậy.

Hắc ám vô biên vô hạn. Nó khiến người ta có một loại lỗi giác không ngừng kéo dài. Người đàn ông vô cớ cảm thấy bản thân đang ở trong một căn phòng trống trải. Gã thử kêu một tiếng: "Cứu mạng a. . . . . ."

Gã rất nhanh phát hiện có gì không đúng. Bởi vì, nơi này ngay cả tiếng vọng cũng không có.

Gã càng trở nên khủng hoảng, thanh âm cũng càng nói càng cao: "Cứu mạng. . . . . .Có ai không. . . . . .Cứu mạng a!"

Hắc ám giống như mở ra miệng khổng lồ, tiếng kêu của gã vừa nói ra khỏi miệng, đã bị nó không chút lưu tình cắn nuốt.

Người đàn ông liều mạng vặn vẹo tay chân, nhưng sợ hãi sớm đã nhanh chóng tiêu hao năng lượng cơ thể gã, gã rất nhanh liền vô lực tê liệt ngồi trên ghế.

Bất thình lình, một thanh âm nặng nề vang lên: "Động động tay trái của mày."

Người đàn ông hoảng sợ nhìn quanh, thanh âm kia giống như ngay tại bên tai, lại giống như vờn quanh bốn phía.

"Anh. . . . . .Anh là ai?"

"Động động tay trái của mày."

"Anh. . . . . .Anh rốt cuộc là ai?"

Lời còn chưa dứt, một trận đau nhói thoáng chốc xỏ xuyên người đàn ông, thân thể gã không tự chủ được cong lên, cảm giác giống như có vô số kim nhỏ đồng thời chạy trong cơ thể.

Người đàn ông kêu thảm thiết khiến chủ nhân của thanh âm kia rất vui vẻ, trong ngữ điệu băng lãnh như trước ẩn ẩn lộ ra một tia khoái ý:

"Động động tay trái của mày."

Người đàn ông không dám chậm trễ, tay trái bị còng trên tay vịn ghế dựa cố sức hoạt động vài cái, rất nhanh, gã phát hiện tay trái mình có thể đụng đến bốn phím ấn xếp hình chữ thập.

"Sờ được đến phím ấn kia sao?"

"Sờ. . . . . .Sờ được."

"Tốt, bây giờ trả lời vấn đề của tao. Từng vấn đề tao cho mày thời gian 3 giây suy nghĩ, nếu mày trả lời được, tao sẽ để mày đi."

"Từ từ. . . . . ."

"Đông là phương hướng nào?"

"Ngươi rốt cuộc là. . . . . ."

"3, 2. . . . . ."

Người đàn ông không muốn nếm tư vị điện giật lần nữa, nhanh như chớp đè xuống hướng phím phải.

"Đáp sai rồi."

Đau nhức thình lình lần thứ hai xuyên xỏ thân thể người đàn ông, gã thống khổ cuộn tròn người, thế nhưng tứ chi lại bị chặt chẽ cố định trên ghế, trừ bỏ lần nữa cảm thụ đau đớn sâu sắc từ vị trí cổ tay và mắt cá chân ra, mọi cố gắng của gã đều vô ích.

Thanh âm lãnh khốc lần nữa vang lên: "Bắc là hướng nào? 3, 2. . . . . ."

Nam tử cuống quít đè xuống phím ấn về phía trước.

"Đáp sai rồi." Trong thanh âm kia có một tia mừng như điên không che giấu được, giống như một đứa nhỏ tinh nghịch phát hiện ra trò chơi thú vị.

Thân thể co rút của người đàn ông không đợi không phục bình tĩnh, lại một vòng điện giật mãnh liệt bất ngờ đánh tới.

Như thế vài lần.

Vấn đề của người đưa ra câu hỏi rất đơn giản, chỉ là câu hỏi về phương hướng. Thế nhưng vô luận người đàn ông lựa chọn thế nào, đáp án đều là sai. Người đàn ông đã thần trí mơ hồ, một vệt nước dãi từ khóe miệng thẳng kéo dài tới trước ngực. Mỗi lần lờ mờ nghe được câu hỏi, luôn điên cuồng ấn loạn một trận, tiếp đó, giữa lúc toàn thân kịch liệt co giật cao giọng kêu thảm.

"Nam là hướng nào? 3, 2. . . . . ."

"Van cầu anh. . . . . .Thả tôi đi. . . . . ." Người đàn ông rốt cuộc khóc thành tiếng, "Anh muốn gì ta đều cho anh. . . . . ."

Một giây sau cùng sớm đã qua đi, nhưng điện giật không phát sinh.

Thật lâu sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, rồi lại lần nữa trở nên trầm thấp:

"Mày cái gì cũng không cho tao được. Tao chỉ muốn cho mày biết, phương hướng. . . . . .Quan trọng cỡ nào."

Người đàn ông hít thở dồn dập đột nhiên đình chỉ, gã ngẩng đầu, xung quanh tuy rằng vẫn là một mảnh hắc ám vô biên vô hạn, thế nhưng trước mắt gã tựa hồ hiện lên một bóng dáng mơ mơ hồ hồ.

Gã thất thanh la to: "Tôi biết anh là ai rồi! Anh là --"

Cơn co rút đột ngột đem vài chữ còn lại ép nghẹn lại trong cổ họng gã, kỳ quái chính là, lúc này đây gã cảm nhận không phải là đau đớn, mà là khoái cảm thật lớn xỏ xuyên toàn thân gã. Trong kịch liệt co giật, gã nhìn thấy trước mắt không ngừng bắn ra hoa lửa, nếu gã có thể kiên trì thêm một hồi, gã sẽ phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn phong bế, bốn phía đều bị tường gỗ cách âm thật dày vây quanh. Đáng tiếc gã không thể. Hoa lửa là thứ cuối cùng mà gã trông thấy, đáy lòng gã tựa hồ nhớ lại chuyện nào đó. Thế nhưng rất nhanh, về điểm ý thức còn sót lại này liền triệt để chìm trong bóng tối vô biên vô hạn.

Thật lâu sau, trong loa phóng thanh trên bốn mặt bức tường truyền đến một tia thanh âm kỳ quái, vừa như khóc thút thít, vừa như thở dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.