Giáo Hoàng Phản Nghịch

Chương 38: Chương 38




Trác Cẩn Khác đi còn không phải là con đường internet bình thường, vì để cho tất cả mọi người đều coi trọng, Trác Cẩn Khác còn trực tiếp giới thiệu luôn, văn hay tranh đẹp, đủ loại số liệu, mang thêm bản đồ, khiến lòng người sinh ra một cảm giác khó lường, cũng càng thêm không dám dễ dàng nghi ngờ, dưới tình huống hiện giờ, rất nhiều người đều hy vọng chuyện này là thật mới là tốt nhất. Chỉ là kẻ thần bí phát kiện ra, rốt cuộc là vì cái gì mà lại biết rõ ràng như thế chứ? Chẳng lẽ là một tổ chức thần bí không biết nào đó? Nghi hoặc quá nhiều, nhưng vẫn phải phái người đi tra xét.

Nguy hiểm là không biết, ích lợi lại có thể tưởng tượng được, chỉ cần có người đi xác định mảnh đất đai trên tư liệu thực sự có thể gieo trồng đồ ăn, vậy đây chính là ân cứu mạng của nhân loại rồi, đây là vinh quang bao lớn, tuy rằng vinh quang chỉ là hư không, nhưng mà chỉ cần có cái tên tuổi này, về sau bất luận là làm cái gì, cũng đều sẽ uy vọng, đều sẽ rất dễ dàng, ai cũng phải băn khoăn một chút về ân tình cứu sống thiên hạ này.

Tiểu đội của Hiên Viên Kiệt, đúng rồi, tên tiểu đội gọi là Nghịch Thứ, cũng xuất phát từ bút tích của Nam Cung Việt, Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ chọn ra một cái đáng tin cậy. Bối cảnh của tiểu đội Nghịch Thứ cường hãn, trở thành một trong những đội ngũ đi thăm dò. Vì để cân bằng các phương, lần này tiểu đội thăm dò cũng không chỉ có một, ngoại trừ thủ đô ra, vài nơi có thế lực tương đối mạnh khác, cũng tổ chức đội ngũ.

Hiên Viên Kiệt tổ chức đại hội lựa chọn tiểu đội, kêu gọi toàn bộ thành viên, ngay cả Trác Cẩn Khác cũng tới, ở trên hội nghị Trưởng Tôn Kỳ cường điệu ý nghĩa trọng đại của nhiệm vụ lần này, cùng với nhân thủ, Trác Cẩn Khác lại lần nữa bị bỏ qua, cả người lập tức ủ rũ cụp đuôi.

“Sao lại không cho Trác Cẩn Khác đi theo chứ?” Tỏ vẻ có ý kiến đầu tiên ngược lại là Nam Cung Việt. Đối với vấn đề này, Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ đều không trả lời, Nam Cung Việt không ngu ngốc đương nhiên cũng không phải là không hiểu, chỉ là đang càu nhàu mà thôi. Không có Trác Cẩn Khác đi theo, không ăn được đồ ăn nóng hầm hập, không có nước sạch sẽ để tắm rửa thỏa thích, những ngày tháng vừa qua thật sự là gian khổ. Nghĩ đến lại lần nữa phải như vậy, Nam Cung Việt liền đầy bụng bực tức.

“Kiệt thiếu, các anh nhất định phải tìm được đó, xác định đó là thật sự, cứu vớt tôi ra khỏi khổ ải hiện tại đấy nhé.” Bộ dáng Trác Cẩn Khác cầu xin, khiến mấy người bọn Hiên Viên Kiệt cảm thấy buồn cười.

“Khổ hải cái gì, hiện tại cậu được hưởng chính là đãi ngộ cấp quốc bảo đó.” Trưởng Tôn Kỳ cười nói, Trác Cẩn Khác bằng vào năng lực của y, lại có gia thế sau lưng mấy người bọn họ làm chỗ dựa, không phải ăn đau khổ gì, chỉ là làm việc mệt mỏi một chút. Suy xét đến tính duy nhất cùng tầm quan trọng của năng lực của Trác Cẩn Khác, còn có người đưa ra đãi ngộ cho y càng an toàn hơn.

“Tôi tình nguyện không cần.” Trác Cẩn Khác vẻ mặt đau kịch liệt.

“Ở trong phúc mà không biết phúc.” Hiên Viên Kiệt lời bình một câu.

“Thích thì anh đổi đi.” Trác Cẩn Khác khiêu khích một câu, Hiên Viên Kiệt nhướng mày, lá gan tên này hình như lớn hơn rồi. Thật cho rằng hắn tán đồng tên này trở thành bằng hữu sao, chẳng qua cũng chỉ là để ý mà thôi, nhân tài có ân với hắn, hắn coi trọng, đưa vào bảo hộ, nhưng cũng chỉ là ở trình độ đó thôi.

Một tháng này, tiểu đội Nghịch Thứ của Hiên Viên cũng chiêu gọi được một ít người, bọn họ đều biết trong đội ngũ mình có một người có danh hiệu Giáo Hoàng, hiện tại đang phụ trách tinh lọc thức ăn nước uống bên phòng thí nghiệm, rất ít tham dự các hoạt động của tiểu đội, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Trác Cẩn Khác. Nhìn thấy Trác Cẩn Khác nói chuyện tùy ý cùng Hiên Viên Kiệt, đối với Trác Cẩn Khác cũng xem trọng hơn một chút.

Trác Cẩn Khác kỳ thật cũng không có loại tính kế văt này, nhưng là trong mắt Hiên Viên Kiệt, đây là Trác Cẩn Khác tính kế vặt, loại cách làm này của Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt không tán thành cũng không phản đối, trong lòng đánh giá Trác Cẩn Khác không tồi, nhưng còn chưa cao đến trình độ khiến Hiên Viên Kiệt cảm thấy mình phải hạ thấp tôn quý, hao tổn tâm cơ mượn sức. Hoặc là nói, muốn mượn sức Trác Cẩn Khác, chỉ cần cho ích lợi là được, nguyên nhân như vậy mới khiến cho Hiên Viên Kiệt không cảm giác được Trác Cẩn Khác là một nhân tài trân quý, bởi vì có được quá dễ dàng.

Chuyện kế tiếp là bố trí tiểu đội, Trác Cẩn Khác bởi vì không có phần tham dự, nên không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì. Y làm độc thủ phía sau màn, có biện pháp để xử lý mọi chuyện, hơn nữa còn có thể chế tạo một chút phiền toái nhỏ cho bọn Hiên Viên Kiệt. Ngồi ở chỗ này, nghe kế hoạch của bọn Hiên Viên Kiệt, Trác Cẩn Khác rất có cảm giác vai phản diện. Thân là độc thủ phía sau màn, ngồi ở bên này, nghe bọn họ kế hoạch, loại cảm giác này thật là quỷ dị, cũng rất vui sướng. Vui sướng nhìn bộ dạng ngu đần không biết dẫn sói vào nhà của bọn Hiên Viên Kiệt.

Sau khi hội nghị chấm dứt, Trác Cẩn Khác chỉ có thể lại trở về phòng thí nghiệm tiếp tục sống khổ, bọn Hiên Viên Kiệt đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Ngoại trừ đội ngũ tiến hóa giả ra, cũng có không ít người thường, trong đó có quân nhân, cũng có nhà khoa học, hai quần thể này đã sớm bị Trác Cẩn Khác phân biệt ra, không có một ai có khả năng biến dị cả, bọn họ mang theo trang bị hoàn mỹ xuất phát cùng với đội ngũ tiến hóa giả, sau khi khoa học kỹ thuật hiện đại khôi phục, người có thể dùng tới cũng nhiều hơn.

Vì kế hoạch của mình, Trác Cẩn Khác đã tạo ra một mảnh đất đai sạch sẽ ở nơi cách không xa thủ đô, cho nên bọn Hiên Viên Kiệt cũng không cần đi máy bay, một chiếc lại một chiếc xe, bọc thép thật dày chờ xuất phát, luận tính thoải mái, đương nhiên là kém hơn chiếc xe phòng mà bọn Hiên Viên Kiệt nửa đường chiếm làm của riêng nhiều. Bọn Hiên Viên Kiệt thân phận vốn dĩ đã đặc thù, tự nhiên sẽ không muốn ủy khuất bản thân đi ngồi con xe thiết giáp khó ở kia, mở xe phòng đã được gia có lại, vẻ ngoài trở nên khó coi kia.

Có người đố kỵ thì làm sao chứ, bọn Hiên Viên Kiệt có thực lực có bối cảnh họ đương nhiên cũng có đủ năng lực để hưởng thụ những thứ này, người có thân phận giống như bọn họ, rất am hiểu vận dụng quyền thế trên tay mình, mà không phải là điệu thấp đón ý nói hùa người khác.

Trác Cẩn Khác thì sao, sau khi hoàn thành công tác, liền lấy lý do mệt mỏi, về tới nơi ở của mình, sau đó bắt đầu chú ý đến hành tung của bọn Hiên Viên Kiệt, trên tay còn cầm khoai lát cùng Coca lấy từ trong không gian ra. Trên đường gặp phải chiến đấu, Trác Cẩn Khác coi như điện ảnh mà thưởng thức, từng có đoạn thời gian không xem phim bản hiện trường rồi.

Đã nhiều ngày không có chú ý tới bọn họ, thực lực của Hiên Viên Kiệt, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ đều đã tăng cường không ít. Trưởng Tôn Kỳ cùng Nam Cung Việt tham khảo hệ thống khoa học hiện đại, tiến hành khai phá đối với lực lượng của từng người, năng lực của Hiên Viên Kiệt trước mắt là thuộc về loại hình khoa học còn chưa có lý giải được, tính phá hoại siêu cường cực nóng kia, cứ việc đơn điệu, nhưng lực sát thương lại rất lớn, Hiên Viên Kiệt biến hóa, sau khi tích lũy càng nhiều lực lượng, lực phá hoại lại lần nữa tăng lên, cùng với thay đổi phương thức sử dụng linh hoạt, hoàn toàn biến ngọn lửa thành một vũ khí, có thể biến thành đao kiếm mũi tên, cũng có thể hóa thành biển lửa cùng mưa lửa công kích kẻ địch.

Trác Cẩn Khác làm đệ nhất cao thủ không muốn người biết đương thời, đối với tiến độ của Hiên Viên Kiệt, tỏ vẻ một chút cũng không hài lòng, uổng phí lực lượng chân chính của Hiên Viên Kiệt, chỉ treo cổ trên mỗi một năng lực hắc viêm này mà thôi, Hiên Viên Kiệt phải đến lúc nào mới có thể lĩnh ngộ ra được đây, cái gọi là ngọn lửa cũng không chỉ có mỗi một đặc tính thiêu đốt cực nóng này đâu. Hiểu biết đối với lực lượng, hẳn phải khai phá từ tính chất đặc biệt nha.

Nhìn nhìn, Trác Cẩn Khác liền cảm thấy nhàm chán. Hiên Viên Kiệt trưởng thành, xa xa còn chưa đủ. Chẳng lẽ thật sự phải cho hắn một chút kích thích à? Thôi vậy, dù sao thời gian cũng còn rất nhiều, có thể chậm rãi chờ, vẫn là không nên dục tốc bất đạt, căn cơ không xong không tốt cho thực lực tương lai. Hiên Viên Kiệt vẫn là tự dựa theo chính hắn mà bước đi thôi, dùng cho tốt năng lực hiện tại là được. Về sau sẽ luôn có cơ hội cho hắn biết, lực lượng rốt cuộc là sử dụng như thế nào.

Khoai lát cùng Coca đều trở nên vô vị, Trác Cẩn Khác đang muốn xem xét tin truyền phát bản hiện trường của mình, lại nhìn thấy Hiên Viên Kiệt sau khi kết thúc chiến đấu liền đột nhiên ngẩng đầu ngó qua, ánh mắt kia phảng phất như xuyên thấu qua giám thị của y, phảng phất như thấy được y.

“Làm sao vậy, A Kiệt?” Nam Cung Việt tới gần Hiên Viên Kiệt hỏi, nhìn về phương hướng Hiên Viên Kiệt nhìn qua, cái gì cũng không có, không phải sao?

“Cứ cảm thấy, có người đang nhìn tớ.” Hiên Viên Kiệt ngưng trọng nói, ngay từ đầu lúc mới vừa chiến đấu, hắn đã có chút cảm giác rồi, cho nên vẫn luôn tập trung chiến đấu, lúc này chiến đấu kết thúc, mới cẩn thận quan sát bốn phía, vẫn không có phát hiện ra bất cứ vật phẩm hay nhân vật quan sát nào cả.

Trưởng Tôn Kỳ sau khi nghe được, lập tức bắt đầu tìm kiếm, gió của y có thể lược qua hết thảy vật nhỏ chung quanh, bất luận có như thế nào thì ở trước mặt y cũng không thể che giấu nổi, đây là cách vận dụng mới của y đối với lực lượng. Mà Nam Cung Việt thì lại phát hiện, khi gã xâm lấn vào các loại thiết bị điện tử cũng càng thêm dễ dàng hơn, chỉ là lực lượng này của gã rất bí mật, chỉ có mình bọn Hiên Viên Kiệt mới biết, bọn họ không muốn để những người khác biết, Nam Cung Việt có thể xâm nhập vào bất cứ một hệ thống bảo mật được phòng bị nghiêm ngặt nào.

Hiên Viên Kiệt chờ đáp án của Trưởng Tôn Kỳ, Trưởng Tôn Kỳ dùng không ít thời gian để cẩn thận điều tra, y nói với Hiên Viên Kiệt, “Không có.” Y thật sự không tìm được bất cứ một tồn tại giám thị bọn họ nào.

“Phải không?” Hiên Viên Kiệt nghi hoặc nói, hắn đương nhiên tin tưởng thực lực cùng phán đoán của Trưởng Tôn Kỳ, chỉ là loại cảm giác bị nhìn này, vẫn luôn không có biến mất, cho đến bây giờ cũng vẫn tồn tại.

Nhìn thấy hết thảy Trác Cẩn Khác cuối cùng cũng lộ một tia mỉm cười vừa lòng, Hiên Viên Kiệt thì ra đã trưởng thành đến một bước này rồi à, quả nhiên, vẫn là để hắn tự trưởng thành thì hơn, chờ đến thời cơ thích hợp, y sẽ tưới nước cho hắn, kích thích một chút, “Có thể chú ý tới ta nhìn trộm, cảm quan mạnh hơn rồi.”

Tiến hóa đến một điểm nhất định, thay đổi không phải là dị năng, mà là thuộc tính của thân thể, cảm quan, sức lực, mật độ cơ bắp, đều sẽ trong quá trình tiến hóa mà mạnh hơn. Giống như y cùng Hiên Viên Kiệt, cùng với tiến hóa giả phương diện tinh thần, còn sẽ xuất hiện trực giác mạnh hơn, tỷ như trình độ của y, tại một một mức độ nào đó, có thể cảm giác được dấu hiệu của tương lai.

“Về sau không thể tùy tiện giám thị anh nữa rồi, Hiên Viên Kiệt.” Trác Cẩn Khác tiếc nuối điểm quầng sáng ở trước mặt, quầng sáng xoạt một cái rồi biến mất, bên kia Hiên Viên Kiệt cũng cảm giác được đồ vật đã biến mất.

“Biến mất.” Hiên Viên Kiệt nói.

“Cái gì biến mất?” Nam Cung Việt hỏi.

“Cái cảm giác có cái gì đang nhìn chúng ta, biến mất.” Hiên Viên Kiệt đáp.

“A Kiệt, có phải là vì sắp tới điểm mục đích, nên cậu quá khẩn trương rồi không, A Kỳ không phải đã nói rồi sao? Không có giám thị gì cả mà.” Sự thật hiện tại khiến Nam Cung Việt có điều hoài nghi đối với phán đoán của Hiên Viên Kiệt, cho nên gã nói như vậy.

“Cũng không nhất định.” Trưởng Tôn Kỳ lại đứng ra bảo vệ Hiên Viên Kiệt nói, “Đừng quên trên đầu chúng ta có cái gì.” Nam Cung Việt theo ngón tay Trưởng Tôn Kỳ, nhìn hướng lên trên, không trung tầng mây u ám, lại nhìn lên trên, không cảm thấy chói mắt, bầu trời có cái gì?

“Vệ tinh?!” Nam Cung Việt hiểu được.

Trưởng Tôn Kỳ gật gật đầu, Hiên Viên Kiệt có chút lĩnh ngộ, có lẽ thật là vệ tinh. Chỉ là vì cái gì mà vẫn cảm thấy có chút không đúng chứ?

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.