Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Chương 22: Chương 22: Chương 23




Cũng may hô hấp của anh ấy vẫn rất đều đặn nên tôi biết mặc dù vẫn đang chìm giấc ngủ không tỉnh nhưng vẫn còn sống.

Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ sáu, hai mắt tôi đã chịu tới mức đỏ au, mặc dù mở to mắt trông chừng anh ấy nhưng ở trước mắt đã thấy mờ mịt, đến khi tay của anh ấy đưa tới trước mắt tôi đung đưa mấy lần tôi mới đột nhiên hoảng hốt, vui mừng nói: “Anh tỉnh rồi?”

“Em vẫn luôn ở cạnh giường anh trông coi?” Ánh mắt thanh lãnh của Giao dừng trên mặt tôi, thấy bộ dáng của tôi anh ấy khẽ cau mày.

Lúc này tôi mới nhớ tới, Giao một mực ngủ còn tôi ngày đêm đều trông coi không ngừng, đã vài ngày không đánh răng rửa mặt. Anh ấy thấy tôi như vậy nhất định cảm thấy tôi rất lôi thôi.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, đứng dậy muốn đi rửa mặt.

Chỉ là tôi vừa đứng lên thì trước mắt đột nhiên tối sầm, theo sau đó toàn thân choáng váng, trời đất quay cuồng.

Tôi ngã vào một bờ ngực rắn chắc, nghe được tiếng Giao lo lắng gọi tên tôi nhưng mắt tôi không tài nào mở ra được.

Trải qua năm sáu ngày không ngủ, tôi buồn ngủ quá…

Chờ tôi lần nữa mở mắt ra thì trời đã tối, dường như thời gian đã trôi qua rất lâu.

Trong phòng tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt của gạo.

“Tỉnh rồi? Ăn chút cháo nhé.” Giọng dễ nghe của Giao truyền đến chui thẳng vào trong tai tôi.

Mặt tôi đỏ lên, nếu như tôi nhớ không lầm trước khi hôn mê tôi còn chưa kịp vệ sinh thân thể, hiện tại hẳn đã xấu không còn bộ dáng gì?

Tôi vội vàng chống tay ngồi dậy nhưng vừa mới cử động liền cảm thấy chân tay mềm nhũn ra.

Giao nhướng mày, thân thể lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh tôi.

Anh ấy ép tôi nằm lại trên giường rồi mới nghiêm túc nhìn tôi, giọng cứng rắn bảo tôi không được nhúc nhích, nói tôi đói quá lâu khiến cơ bắp bị thoái hóa, lúc này cần nằm nghỉ ngơi anh ấy sẽ đút cho tôi ăn.

Giọng anh ấy rất cứng rắn, nghe được ra sự tức giận nhưng hành động của anh ấy lại cực dì dịu dàng.

Nói xong anh ấy mang tới một bát cháo, nhẹ nhàng dùng thìa múc đưa tới miệng tôi.

Cháo nhàn nhạt, nhiệt độ vừa vặn.

Trong lòng tôi tràn ngập ấm áp, bỗng nhiên rất cảm động, rõ ràng là tôi cần chăm sóc cho anh ấy vậy mà rốt cuộc lại là anh ấy chăm sóc cho tôi?

Thật là vô dụng!

Tôi âm thầm tự trách trong lòng, hé miệng nuốt lấy thìa cháo.

Vừa nuốt vào cổ họng một hớp tôi liền ho kịch liệt, quá lâu không ăn cái gì, ngay cả việc nuốt xuống cũng xảy ra vấn đề.

Tôi không biết tôi đã đói bao lâu, càng không biết tôi đã ngủ bao lâu.

Giao thấy tôi bị sặc, biểu tình trên mặt có chút lo lắng, càng giống như rất đau lòng.

Anh ấy vừa bảo tôi đừng có gấp, nói cháo đều là của tôi cả, vừa nhẹ nhàng xoa lưng giúp tôi dễ thở, sau đó dứt khoát đem cháo rót vào miệng mình, cúi đầu chậm rãi mớm cháo cho tôi.

Cháo rất ấm áp, còn mang theo mùi bạc hà đặc trưng của anh ấy.

Tôi đã sớm đói muốn chết, sau khi ngửi thấy mùi cháo tôi không kịp chờ đợi mà nuốt xuống, nhưng Giao sợ tôi bị nghẹn cho nên cố ý không cho tôi ăn nhiều, khiến tôi chỉ có thể từ từ nuốt xuống.

Cứ như vậy đứt quãng không biết bao nhiêu lâu cơn đói trong bụng tôi mới giảm đi một chút.

Vừa định nói với Giao rất nhiều điều, rằng tôi có thể tự mình ăn nhưng Giao đã buông bát xuống, nói tôi không thể ăn tiếp, bỏ đói quá lâu bỗng nhiên ăn quá nhiều sẽ không tiêu hóa được.

Thế nhưng tôi còn đang rất đói.

Tôi trơ mắt nhìn Giao, muốn anh ấy lại đút cho tôi một chút.

Nhưng Giao nói một không hai, sau khi đút cháo cho tôi xong anh ấy liền đi ra ngoài, nói mẹ chồng tôi yên ắng mấy hôm nay lại bắt đầu có hành động, anh ấy phải gia tăng đề phòng.

Nhắc tới mẹ chồng tôi bỗng nhiên nhớ tới, bà ta còn chưa chết.

Mà thi thể Giang Bác lại đang ở trong nhà của Giao. Tôi vội vàng đứng lên đi theo Giao ra ngoài, hỏi Giao mấy ngày nay đã phát sinh chuyện gì, tôi ngủ bao lâu? Thi thể Giang Bác không sao chứ?

“Hắn không có việc gì, còn em đã ngủ ba ngày.” Giao nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.