Giao Ước!

Chương 27: Chương 27: Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi: Bạn cùng phòng!




Tại trường quốc tế PECO.

Hướng Dương tung tăng chạy đi đến ngôi trường mà cô đã cố gắng thi đậu vào, chỉ vì muốn gặp thần tượng của mình, đó chính là tiên sinh bơi lội và cũng là thủ khoa y học của trường, Dương Gia Anh.

Cô phải cải nam sinh để gia nhập vào kí túc xá nam, cũng chỉ vì muốn tiếp cận Gia Anh mà thôi. Cô đội tóc ngắn giả, mặc áo sơ mi trắng có lô gô trường, áo com lê khoác ngoài nên cũng phần che được vòng một của cô, cô đã bó đến mức khó chịu chết đi được, nhưng cũng phải chịu., mặc quần tây đen ống đứng, chân mang đôi giày thể thao trắng.

Cô đã mua chuộc hết những người làm trong trường đó, vì nhà cô giàu mà. Muốn gì chẳng được. Cô đã làm giả toàn bộ hồ sơ để có thể vào đây học nhưng với điểm thi thì là thực lực của mình đạt được.

“Có gì mà ầm ỉ vậy nhỉ?”

Cô nhíu mày nhìn về phía đám đông trước mặt, đa phần toàn nữ sinh, đang bu bám một ai đó. Và cô chợt nhận ra, đó là anh ấy. Miệng thốt lên:

“Hả, Gia Anh! Không phải chứ?... Không ngờ vừa bước chân vào cổng trường đã gặp được anh ấy rồi... Nhưng bọn nữ sinh đáng ghét thật chứ. Gia Anh, anh yên tâm, có em ở đây. Em đến giải vây cho anh đây... Za...”

Hướng Dương lao tới đám đông vây quanh Gia Anh như một vị thần.

“Tránh ra... tránh hết ra...”

Cô la hét, đùn đẩy giải nguy cho Gia Anh nhưng có lẽ không hiệu nghiệm mà càng bị mấy đám nữ sinh vây chặt hơn. Đã vậy còn bị bọn họ lấn áp hơn.

“Bộp”

Nguyên Cái ba lô của một nữ sinh đập ngay vào mặt cô, khiến cô choáng váng không đứng vững, bước chân loạng choạng. Không biết trong cặp cô ta đựng cái gì mà cứng thế kia.

“A... a...”

“Này...”

Gia Anh vội đưa tay đỡ lấy Hướng Dương, cả hai mất thăng bằng nên ngã phịch xuống mặt đường. Cô nằm đè lên người anh. Đôi đồng tử giãn rộng với vẻ ngạc nhiên nhìn cô khi nhận ra một điều.

Anh vội đẩy Hướng Dương ra với vẻ mặt có chút lúng túng nhưng nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng. Hướng Dương vội chống tay đứng dậy, nhìn Gia Anh với ánh mắt lo lắng đáp:

“Gia Anh, anh có sao không vậy?”

“Tôi không sao!” Anh nhìn cô trầm giọng đáp.

Cô ngước lên nhìn đám nữ sinh kia, giơ tay chỉ thẳng vào mặt họ quát:

“Này các cậu thật là quá đáng. Các cậu muốn ủng hộ thần tượng của mình, như thế mà gọi là ủng hộ sao?”

Bất chợt một dòng máu lỏng sánh màu đỏ từ tóc mái chảy dọc xuống gò má Hướng Dương. Gia Anh thấy vậy lên giọng đáp:

“Đầu cậu bị chảy máu rồi kìa...”

“Máu... máu sao?...”

Hướng Dương đưa tay chạm vào gò má trái của mình, nhìn ngón tay nhớp nháp của mình.

“Máu... máu...”

Cô chợt cảm thấy chóng mặt, đầu quay cuồng khi nhìn thấy máu đỏ thẩm của mình. Vốn dĩ cô mắc hội chứng ám ảnh máu mà... Bắt đầu cô cảm thấy khó thở, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại rồi cô gục đầu vào người Gia Anh ngất lịm đi trong vô thức.

Gia Anh thấy vậy vội lay lay người Hướng Dương.

“Này, cậu tỉnh lại đi... Cậu sao vậy chứ?... Thật là, phiền phức mà...”

Gia Anh thở nhẹ một cái với vẻ mặt khó chịu. Cuối cùng buộc anh phải cõng cậu thanh niên yếu đuối, thấp bé nhẹ cân này tới phòng y tế trường.

Anh để cậu ta nằm đó rồi đi khỏi đây với vẻ mặt lạnh lùng chẳng mấy để tâm. Anh nghĩ, tốt hơn không nên dây dưa với những tân học viên mới vào này, anh không muốn gặp phiền phức.

Hướng Dương nằm một mình trên chiếc giường trắng muốt với vẻ mặt tái nhợt không còn giọt máu, mồ hôi ướt nhòa trên trán làm bết cả mái tóc.

“Không biết lại là học viên nào muốn cúp tiết đây?”

Bác sĩ Lưu thở dài ngao ngán nhìn cậu học viên vừa nhỏ con vừa thấp bé đang nằm trên giường kia đi lại, kéo cái ghế đặt sẵn bên cạnh ngồi xuống. Khẽ tháo từng hạt nút áo com lê của cậu này ra, rồi đeo ống y tế vào bắt đầu sự nghiệp khám bệnh của mình.

Đặt thiết bị mặt nghe xuống ngực cậu ta, chăm chú lắng nghe nhịp tim, nhưng sao không nghe thấy. Bác sĩ cảm thấy lạ lạ nên nhích xuống một tí, thấy có phần hơi nhấp nhô, tay luống cuống tháo tai nghe ra với vẻ mặt hoảng hốt lẫn bất ngờ. Nhưng bác sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với bờ má phúng phính kia.

“Đó là một cô gái.” Bác sĩ thốt lên.

Vừa lúc Hướng Dương tỉnh dậy, mi mắt lờ đờ hé mở thì nhìn ngay cái bản mặt của bác sĩ đang nhìn mình chằm chằm, khiến cô giật mình mà hét toáng lên:

“Cái gì vậy? Sao em lại ở đây chứ?”

“Em muốn làm gì ở đây?”

Bác sĩ Lưu làm bộ nghiêm túc hỏi.

“Muốn gì... là muốn gì ạ?” Cô lắp bắp nói.

Bác sĩ ghé sát lại lên giọng đáp: “Em là học viên nữ?”

“Thôi chết con rồi mẹ ơi, mới vào đã bị lộ rồi.” Hướng Dương nghe vậy như nhảy dựng lên với vẻ hoảng loạn, vội chấp tay cầu xin ỉ ôi:

“Bác sĩ, em xin bác sĩ đừng lật tẩy em. Em thích Gia Anh, vận động bơi lội, thủ khoa y học trường PECO. Anh ấy là thần tượng của em từ năm cấp ba rồi, em xin vào học trường này chỉ muốn được học hỏi từ cái bộ óc thiên tài của anh ấy, anh ấy là ước mơ của em... Xin bác sĩ đừng lật tẩy em...”

Bác sĩ lắc đầu chán trường, ngồi xuống ghế nhìn Hướng Dương, cất giọng khàn khàn:

“Em có thể vào trường PECO với danh nghĩa là nữ sinh mà, tại sao phải đóng giả con trai?”

“Em làm vậy để dễ dàng tiếp cận với Gia Anh, vì vốn dĩ anh ấy dị ứng với con gái nên em mới làm vậy thôi. Em chỉ muốn thấy một lần được chứng kiến anh ấy bơi và giành huy chương vàng, còn là một bác sĩ nam thần danh tiếng.”

“Gia Anh, thì ra em vì tình yêu!” Bác sĩ Lưu nói với ánh mắt ý cười, đúng ngay tim đen.

Hướng Dương ấp úng ngại ngùng ấp úng đáp: “Chỉ là tình yêu thần tượng thôi ạ! Chứ có phải tình yêu nam nữ đâu. Với lại Gia Anh không quen biết em, nên em xem anh ấy là thần tượng thôi ạ chứ chẳng dám mơ tới tình yêu đâu.”

“Thần tượng gì mà nhìn mặt em đỏ ửng như quả cà chua kìa... haha...”

Bác sĩ Lưu chọc cười làm Hướng Dương càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ phừng phừng.

“Nếu là như vậy cũng được thôi! Nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

“Một điều kiện ư? Mười điều kiện em cũng đồng ý. Là điều kiện gì vậy ạ?”

Hướng Dương đáp với vẻ mặt háo hức.

“Ngày nào cũng tới cho tôi một rổ táo Mỹ nha, loại táo đắt nhất đó nhưng mà kèm theo hình ảnh của cô gái này cho tôi.”

Bác sĩ nói rồi lấy điện thoại ra cho Hướng Dương xem hình cô gái đó.

“Trời ơi, tưởng gì. Bác sĩ yên tâm, em làm được. Em là ai chứ?... Thiên kim tiểu thư của tập đoàn kim cương danh giá mà...”

...

Sau một ngày lăn lộn ở phòng y tế trường, Hướng Dương lết xác về khu kí túc xá để về phòng sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi. Mà cô cũng chưa biết cô sẽ ở chung phòng với ai, cô chỉ hy vọng ở một mình thôi. Chứ ở cùng phòng với một đứa con trai, kiểu gì cũng bị lộ thôi.

“Lậy trời cho con ở một mình, nếu không chết mất thôi... Ủa đã quyết tâm giả trai rồi sao mình còn phải sợ chứ?... Lên phòng thôi... Phòng của mình là 102.”

Hướng Dương lon ton kéo vali đồ của mình lên phòng 102 với nụ cười tươi rói.

Tới phòng 102.

“Sao chưa vào mà mình thấy hồi hộp thế nhỉ, tim đập thình thịch cả lên.”

Hít một hơi thật sau, cô nắm lấy vặn cửa nhẹ nhàng đẩy ra, bước vào trong phòng dòm ngó, thám thính xem có ai không. Cô thở phào nhẹ nhõm đáp:

“Không có ai, nhưng nhìn đồ đặt ở sắp xếp gọn gàng ở đằng kia thì cũng biết có người rồi. Chắc ra ngoài đi ăn cơm.”

Cô kéo vali vào trong để đó, ngã người xuống giường, mặt nhăn mày nhó, than van:

“Hôm nay mới là ngày đầu tiên đến trường, mà mình sắp không trụ được rồi. Gia Anh, anh có biết, em vì anh mà em phải khổ sở thế nào không?”

Cô ngồi bật dậy với ý nghĩ khác: “Mình là fan hâm mộ của Gia Anh, chút khó khăn này có đáng là gì. Dù sao thì mình cũng học cùng Gia Anh vài môn cơ mà. Sau này có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Hướng Dương, anh ấy là mục tiêu của mày, nên mày phải phấn đấu để cho anh ấy nhìn thấy... Nhưng mới đến trường có một ngày, đã bị bác sĩ của trường phát hiện ra mình là con gái, sau này mình phải cẩn thận hơn mới được... Nhân lúc bạn cùng phòng chưa về, mình phải đi tắm ngay không thì lộ mất.”

Hướng Dương đứng dậy mở vali đồ ra, lấy quần áo rồi nhanh chóng đi vào trong phòng tắm.

Vừa lúc, Gia Anh trở về, thấy cánh cửa phòng mở toang, vội vàng chạy vào. Anh thấy kì lạ, phòng tắm sáng điện nên mở cửa ra xem thì ngay đúng lúc Hướng Dương đang cởi áo.

“A”

Hướng Dương hét toáng lên vì giật mình, tim đập thình thích liên hồi khi bất ngờ Gia Anh về đường đột thế kia. Còn anh thì vội quay lưng về phía cửa với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ là bạn cùng phòng với mình?” Gia Anh thầm nói rồi quay người đi tới chỗ cái vali mở toan ra kia. Cúi người cầm lấy tuýp kem dưỡng da mặt, kem chống nắng, nước hoa hồng. Anh nhếch môi cười nhạt với vẻ ẩn ý.

Anh vô tình nhìn thấy có một cuốn sổ màu đỏ, nên cầm lấy mở ra xem thử. Bên trong những trang này, toàn là hình chụp trộm anh từ năm cấp ba, rồi còn có hình lúc anh nhận được huy chương trong thế vận hội môn bơi lội. Anh nhíu mày khó hiểu thầm nói:

“Sao lại toàn hình của mình không vậy? Không lẽ có học chung trường năm cấp ba sao?”

Ở trong phòng tắm, Hướng Dương cứ đi qua đi lại lo lắng sốt vó, nghiến răng cắn môi.

“Không biết người bạn cùng phòng đó đã nhìn thấy những gì. Không phải là đã nhìn thấy hết rồi chứ? Lỡ bạn ấy biết mình là con gái thì phải làm thế nào đây... Trời ơi.. Thôi, dù sao cũng không thể nhốt mình trong phòng tắm...”

Thế là Hướng Dương quyết định đi ra, cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh bạn cùng phòng đang đứng trước mặt.

“Chào cậu!... Tôi là... Hơ, Gia Anh... Sao anh lại ở đây?”

Hướng Dương đáp với giọng bất ngờ khi người trước mặt cô là Gia Anh.

Gia Anh trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng: “Đây là phòng tôi!”

“Vậy tức là, anh cùng phòng với tôi...” Hướng Dương mừng rỡ mà réo lên, nắm lấy cánh tay Gia Anh, vừa cười vừa nói: “Vậy thì tốt quá rồi... Chúng ta thật có duyên! À mà, lúc nãy anh mở cửa phải không? Anh đã nhìn thấy...”

“Tôi không có hứng thú nhìn ngắm người khác. Phòng này không chỉ có mình cậu, muốn dùng phòng vệ sinh sao cậu không đóng cửa? Như thế bất lịch sự.”

Gia Anh buông một câu phủ phàng rồi đi tới giường của mình ngồi phịch xuống, lấy cuốn sách y học dày cộp ra đọc, vẻ mặt như tản đá không cảm xúc vậy.

“Ngay cả trong mơ tôi không nghĩ lại được ở chung phòng với một người anh khóa trên tài giỏi như anh đấy, đã vậy còn bơi giỏi nữa. Tôi nói anh nghe, anh là thần tượng của Dương Dương này, tôi là fan hâm mộ của anh đấy.”

Thật sự cậu ta đang gây ồn ào cho anh, khiến anh đọc sách cũng không yên, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta cất giọng:

“Đầu óc cậu có vấn đề à? Tôi không phải là thần tượng, cũng không cần fan hâm mộ.”

Hướng Dương kìm chế lại cảm xúc phấn khích của mình khi ánh mắt sắc lạnh rợn người đó của Gia Anh nhìn cô, cô lí nhí đáp:

“Thật ra tôi chỉ muốn làm bạn với thần tượng thôi. Không có ý gì khác! Thật ra tôi hâm mộ anh từ năm học cấp ba rồi, biết anh học trường này nên tôi mới cố gắng thi đậu vào.”

“Tôi không thích kết bạn! Đừng làm phiền tôi, cậu mà làm ồn tôi đuổi cậu ra ngoài đấy.”

Gia Anh gằn giọng nói với vẻ mặt lạnh tanh, đeo phone nghe nhạc vào tai, cấm đầu vào đọc sách. Miệng thầm nói: “Thật đúng là phiền phức! Đồ ngốc.”

Thấy thái độ khó ở cộc cằn của Gia Anh làm Hướng Dương cứng họng, đành ngồi phịch xuống ôm lấy con thú bông xịu mặt xuống nhìn Gia Anh. Phải công nhận dáng vẻ lúc đọc sách của anh đúng là xuất thần và lãng tử, nhưng sao lạnh lùng thế kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.