Giao Ước!

Chương 33: Chương 33: Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi




Tờ mờ sáng, Gia Anh xuống sân trường để chạy bộ, luyện tập sức khỏe, đó là thói quen của anh thường ngày. Đang chạy trên đường thì Thuần Nhi không biết từ đâu ra đứng trước mặt anh.

Thuần Nhi mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp:

“Mãi không có cơ hội để nói lời xin lỗi với anh. Hôm qua, em vừa đọc trên trang group của trường, Nhật Hoàng đã thách đấu với anh vì em. Hành động của anh ấy thật là ấu trĩ.”

Gia Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài, khàn giọng đáp:

“Cậu ta làm thế vì bạn gái mình có gì sai? Huống hồ, Nhật Hoàng là người ưu tú sao có thể chịu được những bịa đặt.”

“Nhiều lúc, anh còn chính chắn hơn anh ấy... Gia Anh, thật ra tối hôm đó...”

“Đừng nhắc tới làm gì! Tôi không muốn nhớ lại.”

Nói rồi Gia Anh chạy nhanh đi về phía trước, để Thuần Nhi lại một mình phía sau. Làm cô vô cùng hụt hẫng vì anh không nghe cô giải thích. Đúng thật sự anh ấy đã quên đi mối tình thắm thiết này.

...

Sau khi tập thể dục xong, Gia Anh về phòng của mình. Anh vừa mới mở cửa bước vào, thì bất ngờ bị cái cậu cùng phòng Dương Dương đẩy mạnh vào tường, làm anh chẳng kịp phản ứng gì mà trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

“Đêm qua, anh có thấy gì lạ không? Có thấy gì không hả?”

Hướng Dương gằn giọng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nguyên cả đêm cô cứ trần trọc không ngủ được vì sợ anh đã biết cô là con gái, mà đi tố cáo cô, nên hai con mắt của cô thâm quần như con gấu trúc.

“Thấy gì? Mới sáng cậu muốn bị đánh hả?”

Gia Anh quạo lên với vẻ mặt hùng hổ, lạnh khốc như ma cà rồng vậy. Đẩy mạnh cậu ta ra. Nén cơn giận, anh đi thẳng vào trong phòng tắm, anh càm ràm:

“Mới sáng đã khiến người khác bực bội rồi.”

“Ủa vậy, chẳng lẽ Gia Anh không nhớ gì?... Nếu vậy thì tốt rồi... ráng nốt học kì này, mình sẽ nói sự thật cho anh ấy biết, chắc lúc đó anh ấy sốc lắm...”

Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm khi thấy thái độ không khả nghi của Gia Anh, nên cũng khá là yên tâm. Cô lấy quả dâu tây trong túi ra, mở cửa phòng tắm một cách tự nhiên vừa lúc anh đang cởi áo, khiến anh đứng đơ như trời trồng.

“Này, cậu làm quỷ gì vậy hả? Mau ra ngoài, không ăn đánh, cậu chịu không được hả? Hay tôi lấy cái cúp tán vào...”

Đang quát tháo thì bất ngờ, Hướng Dương đưa ngay quả dâu tây vào miệng anh, làm anh như bất động khi thấy hành động chưa đầy năm giây của cô.

“Dâu ngọt lắm, tôi cho anh đấy, tiền bối!” Hướng Dương mỉm cười đáp.

Anh lấy quả dâu trong miệng ra, gân cổ lên nói đầy sự giận dữ:

“Này, cậu sẽ chết với tay tôi. Đứng yên đó!”

“Ôi mẹ ơi!”

Hướng Dương vội quay người bỏ chạy thụt mạng.

Chưa bao giờ, có một người nào dám làm như vậy với anh cả, lần này anh nhất quyết sẽ cho cậu ta một trận.

“Xin tha cho tôi đi... Gia Anh... Anh mà xử tôi, chắc tôi không nhìn thấy mặt trời mất.”

Hướng Dương vừa chạy vừa nói vọng lại khi Gia Anh đang đuổi theo phía sau. Nhưng ngặt nghèo thay, phía cuối dãy hành lang là ngõ cụt, bên cạnh đó có một căn phòng kho không đóng cửa, cô lao thẳng vào trong đó, nắm lấy cánh cửa đóng lại nhưng Gia Anh đã nhanh hơn, lấy tay đẩy ra. Cánh cửa tự động đóng lại.

Hướng Dương thụt bước chân lùi ra sau khi Gia Anh tiến tới với vẻ mặt hầm hầm, ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ như một vị “thần Chết“.

Cô vội chấp tay cầu xin: “Tha cho tôi đi mà, làm ơn. Tôi biết lỗi rồi...”

“Giờ có cầu xin cũng vô ích!”

Gia Anh gằn giọng nói, đưa tay định nắm lấy vạt áo cậu ta để ban cho hắn một cú đấm chí mạng. Thì anh bị tuột tay khi cậu ta chạy nhanh về phía cửa.

Hướng Dương nắm lấy vặn cửa để mở ra nhưng không tài nào mở được, cô sực nhớ ra mà thốt lên: “Thôi chết rồi, hôm qua thầy quản lý kí túc xá đã dặn, cánh cửa này đã bị hỏng, ở bên trong không mở ra được.”

Cô vội đập cửa rầm rầm, miệng không ngừng kêu lên: “Mở cửa, có ai ngoài đó không?... Có người bị nhốt ở trong đây này... Mở cửa... Mở cửa...”

“Im lặng đi! Cậu ồn ào quá rồi đấy. Cậu có gõ nát tay cũng chẳng có ai tới mở cửa đâu.”

Gia Anh nổi cáu lên với vẻ mặt giận dữ, tức mình lấy cuộn giấy vệ sinh trên kệ để vật dụng sinh hoạt của kí túc xá, ném thẳng ngay vào mặt cậu ta.

“Này sao lại ném giấy vệ sinh vào mặt tôi chứ?” Hướng Dương nổi quạo lên.

“Khi nào thì cậu mới hết gây phiền phức cho tôi đây hả? Từ ngày cậu ở chung phòng với tôi, làm mọi thứ của tôi trở nên xáo trộn hết cả lên.”

Hướng Dương cúi gầm mặt tỏ vẻ có lỗi, lí nhí trong miệng:

“Xin lỗi anh, tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu. Chỉ là tôi muốn chúng ta hòa đồng với nhau thôi mà, có gì khó khăn sao? Tôi chỉ muốn làm bạn với anh, người hâm mộ anh.”

Gia Anh im lặng không nói gì, ngồi phịch xuống nền gạch, tựa người vào tường với vẻ mặt bình thản.

“Đã vậy còn không mang điện thoại nữa chứ? Giờ chỉ còn chờ người tới mở cửa thôi.”

Hướng Dương than van, đi kiếm cho mình một chỗ để ngồi đó. Cô lén đánh mắt nhìn Gia Anh, công nhận đã bị nhốt ở đây mà nhìn anh vẫn bình chân như vại vậy. Coi như sáng nay cô nghỉ học không có giấy phép rồi, kiểu gì cũng bị trừ điểm.

Bầu không khí ở trong phòng trở nên yên lặng không một tiếng động. Gặp phải người trầm tính ít nói như Gia Anh, cô chẳng biết nói gì nhưng dù sao cũng không im lặng hoài được.

“Này Gia Anh, tôi hỏi anh một câu có được không? Anh không trả lời cũng được, vì tôi biết chắc anh đời nào trả lời tôi đâu... Anh thấy tôi là người như thế nào?”

“Phiền phức, đáng ghét!”

Gia Anh trả lời một cách phũ phàng, giống như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cô vậy.

Cô đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt Gia Anh nói:

“Ừ, tôi là đồ đáng ghét chuyên gây phiền phức cho anh được chưa. Anh yên tâm đi, hết học kì này, tôi sẽ biến mất khỏi trước mặt anh. Tới lúc đó, anh sẽ không bao giờ thấy được một Dương Dương tôi nữa, không bao giờ...”

“Tại sao lại hâm mộ tôi?”

Nghe giọng nói trầm thấp ôn hòa từ Gia Anh khiến Hướng Dương như ngơ ngác nhìn anh, giọng nói không còn cáu gắt hay giận dữ nữa mà chuyển sang dễ nghe hơn. Bao nhiêu bực bội trong cô vừa rồi coi như tan biến sạch.

“Vì tôi thích anh!”

“Gì?” Gia Anh nhíu mày khi nghe cậu ta nói thích mình.

Hướng Dương vội quơ tay phân bua: “A... a... tôi thích nhìn thấy anh bơi lội... hihi, chứ tôi là con trai làm sao thích người cùng giới được. Mục đích tôi vào trường này học chỉ để gặp anh, muốn được tận mắt thấy anh bơi, ngoài ra còn với một mục đích khác nữa.”

“Mục đích gì?” Gia Anh thắc mắc hỏi.

Hướng Dương mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Thì mục đích là...đó là bí mật. Khi nào kết thúc học kì, tôi sẽ nói anh nghe khi tôi rời khỏi đây.”

“Cậu nhìn chẳng giống một đứa con trai gì cả, nhìn giống mấy đứa con gái chuyên gia gây rắc rối. Hỏi thật cậu là cong hay thẳng vậy?”

Gia Anh nói giọng mỉa mai cùng nụ cười nhếch môi hờ hợt. Làm Hướng Dương như nhảy dựng cả người lên khi nghe anh nói vậy, cô làm bộ ra đây vẻ ta đây nam tính, lên giọng:

“Này tôi là trai thẳng nhé nghĩ sao anh nhìn tôi giống con gái được. Có anh mới là cong đấy.”

“Cậu nói gì?”

“À... ờ... cứ coi như tôi chưa nói gì đi!”

Hướng Dương cười trừ khi lỡ miệng nói Gia Anh là cong, trong khi anh ấy nam tính thế kia, còn đẹp trai nữa. Giờ cô mới nhìn lại mình, đã đóng giả con trai rồi thì ra dáng thanh niên trai tráng một xíu, lần này có vẻ cô lộ bản tính nữ ra hơi bị nhiều.

...

Tới chiều khi trời sập tối, Hướng Dương coi như ngủ gà gật không biết trời trăng mây gió là gì. Còn Gia Anh thì ngồi vẫn cứ ngồi im một chỗ với vẻ mặt chán trường, không biết khi nào mới được ra khỏi đây.

Nguyên cả ngày ở trong này, anh bị cậu ta tra tấn lỗ tai dữ dằn, hết nói chuyện luyên thuyên rồi lại chuyển sang ca hát. Tuy ồn ào thật, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy khá thoải mái, thật ra trước giờ rất hiếm khi anh chịu nói chuyện nhiều với bất cứ ai nên cũng không có bạn bè và cậu ta có lẽ là người bạn đầu tiên của anh ở cùng phòng với anh, trong suốt ba năm qua học tại trường PECO.

“Cạch”

Cánh cửa mở. Gia Anh đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này khi bác quản lý kí túc xá tới.

“Sao hai đứa lại ở trong đây?” Ông ấy thắc mắc hỏi.

“Dạ, tụi con vào lấy đồ, không biết cái cửa bị hư khóa nên mới ở trong này.”

Gia Anh trả lời giọng đều đều, vẻ mặt thể hiện sự kính trọng.

“Vậy hai đứa mau về phòng đi, để đây bác sửa lại cái cửa. Chứ nguy hiểm quá.”

Gia Anh gật đầu “dạ vâng!” rồi đến bên Dương Dương để gọi cậu ta dậy, nhưng nhìn cậu ta ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức. Anh quyết định cõng cậu ta đi về phòng. Chẳng hiểu sao anh lại có một cảm giác lạ lạ trong lòng nữa.

...

Vừa mở cửa bước vào phòng thì thấy Thuần Nhi đang ngồi trên ghế đợi. Thấy anh về còn cõng cậu bạn cùng phòng trên lưng, cô đứng dậy đi tới hỏi:

“Anh về rồi sao? Anh đi đâu mà em gọi anh không được!”

“Tôi đi đâu không liên quan đến cô.”

Gia Anh trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng để cậu ta nằm xuống giường rồi lấy chăn đắp lại.

“Anh có bạn gái mới rồi hay sao, mà trong phòng em thấy có vật dụng của con gái. Nào là kem dưỡng da, kem chống nắng, mặt nạ dưỡng ẩm.”

Thuần Nhi nói giọng đa nghi khi thấy trên bàn học có rất nhiều mỹ phẩm, chỉ nó nữ mới sử dụng, đằng này lại ở phòng nam, nên cô nghi ngờ Gia Anh có bạn gái mới.

Gia Anh chợt nhếch môi cười nhạt khi nghe cô nói vậy, anh thản nhiên đáp:

“Tùy cô nghĩ thôi!”

Thuần Nhi gằn giọng nói: “Không lẽ anh có bạn gái thật sao? Nhưng sao em lại không thấy anh qua lại với bất kì cô gái nào kể từ lúc chia tay em.”

“Tôi không có bổn phận để nói với cô chuyện này. Còn nữa, cô tự tiện vào phòng người khác, không hay đâu.”

Gia Anh nói thẳng, khó chịu ra mặt.

Vừa lúc Hướng Dương tỉnh dậy do nghe thấy cuộc nói chuyện hơi ồn ào, nên tỉnh giấc.

“Ủa chị Thuần Nhi...” Hướng Dương ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Thuần Nhi ở đây. Giờ cô mới nhận ra mình về phòng lúc nào không hay biết.

“Dương Dương, tớ mang gà rán với dâu tây qua cho cậu đây... Ô đây chẳng phải là đội trưởng đội cổ vũ sao?” Thiên Kim ngạc nhiên đáp.

Thuần Nhi thấy vậy vội vàng nhanh chóng rời khỏi đây với vẻ mặt nhăn nhó, bực bội.

“Em lại đến tìm Gia Anh?”

Thuần Nhi vừa đi ra phòng 102 thì giáp mặt ngay với Nhật Hoàng. Vẻ mặt anh có chút khó chịu khi thấy bạn gái mình ra vào phòng bạn trai cũ như vậy, trong khi cô ấy và anh đang chiến tranh lạnh gần cả tuần nay từ vụ việc cô với Gia Anh hôn nhau.

Cô không nói gì, chỉ di lướt qua mặt anh nhưng bị anh nắm tay giữ lại:

“Nói chuyện một lát đi.”

“Giữa chúng ta còn gì để nói. Trong nhà anh nhiều nữ sinh, anh vẫn chưa nói đủ sao? Đến tìm em làm gì? Chuyện em với Gia Anh hôn nhau làm anh tức tối nên anh cặp kè với nữ sinh tên Thiên Kim gì đó, để chọc tức lại em phải không?”

Thuần Nhi lên giọng nói với vẻ mặt vênh lên đầy kênh kiệu.

“Chúng ta không thể nói chuyện nghiêm túc một lần ư? Sao lần nào mở miệng ra châm chọc nhau thế?”

“Chuyện giữa chúng ta còn có nỗi nguyên nhân nào, còn có chuyện gì để nói nữa chứ?”

“Em biết là anh không thể nào thích Thiên Kim?”

Thuần Nhi cảm thấy nực cười khi nghe Nhật Hoàng nói vậy, cô cất giọng đáp:

“Không thích, mà hai người thân mật ở trong căn tin như vậy. Chẳng phải anh có thể qua lại với tất cả nữ sinh trong trường sao? Như vậy em sẽ có tình địch khắp nơi. Em mệt mỏi lắm!”

“Bỏ qua đi! Thuần Nhi, anh đồng ý anh đã làm em buồn, chúng ta làm lành đi.” Nhật Hoàng phải xuống nước mà cất giọng chân thành đáp.

“Nhật Hoàng, trước đây em cứ nghĩ anh văn minh nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Giờ em không thể tin bất cứ gì ở anh.”

Dứt lời Thuần Nhi đi lướt qua mặt anh một cách lạnh nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.