Giao Ước!

Chương 22: Chương 22




Tại biệt phủ.

Gia Anh thả mình trên chiếc giường rộng lớn, với nét mặt lạnh, ánh mắt anh nhìn xung quanh đâu đó. Khẽ đưa tay mình lên nhìn, thời gian cứ thế dần trôi, lại thêm một ngày nữa, anh chỉ còn lại 19 ngày đếm ngược.

Anh lấy sợi dây chuyền có mặt ổ khóa đeo ở cổ giật mạnh nhìn nó trên tay, thấp thoáng trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh Hướng Dương.

“Có ổ khóa mà không có chìa thì còn ý nghĩa gì nữa đây... Thôi thì đưa cho chủ nhân của nó vậy.”

Hiện tại anh đang giữ hai sợi dây chuyền có mặt đều là ổ khóa, một sợi là ở trong quá khứ cách đây vài năm mà người con gái của anh tặng cho anh, còn sợi hiện tại là anh mua cho Hướng Dương và cô ấy đưa cho anh sợi dây này.

Anh ngồi bật dậy rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng.

...

Hướng Dương đang ngồi một mình ở chiếc ghế gỗ dưới gốc cây hồng. Cô đưa mắt nhìn vườn hoa hồng đỏ trước mặt, khẽ buông một tiếng thở dài rồi lấy hai tay xoa xoa vào nhau vì cô cảm thấy hơi se lạnh với cơn gió đầu mùa đầu tháng 12.

Bỗng chợt cô nhớ nhà dễ sợ, nhớ cô bạn thân của mình đã lâu không gặp kể từ lúc tai nạn xảy ra đến với cô, mọi thứ đều trở nên đảo lộn. Cô bỏ đi mà không nói một lời nào cho nhỏ biết.

Nghĩ lại tình cảnh hiện giờ của cô thật sự buồn bèo, chuyện tình như cái bình bể.

“Lúc nào gặp cô, cô cũng mang cái bộ mặt buồn sâu muộn thế kia.”

“Gia Anh!”

Hướng Dương thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Gia Anh. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh.

“Bộ dạng vui vẻ vô tư của cô đâu mất rồi, kể cả nụ cười kia cũng không thấy. Vì chuyện tình kia, mà cô không phân định được mình đang nghĩ gì sao?”

Gia Anh cất giọng nói đều đều, với ánh mắt lãnh đạm nhìn đi đâu đó quanh đây.

“Xin lỗi, vì tôi mà anh bị lôi vào chuyện này, đã vậy còn bị Huy Nam đánh nữa. Tôi thật sự cảm thấy rối lắm, anh ấy đã nói lời yêu tôi, nhưng tôi lại không dám đáp trả vì cảm thấy có lỗi với Ngọc Châu. Chính vì điều đó mà Ngọc Châu đã tự nguyện rời bỏ Huy Nam.”

Hướng Dương nói giọng ỉu xìu, vẻ mặt xụ xuống một đống.

“Cô hãy làm những gì mình nghĩ đi, đừng gượng ép với chính bản thân mình nữa.”

Gia Anh đáp với giọng trầm thấp, với gương mặt lạnh lùng ẩn chứa một cảm xúc da diết.

Nghe anh nói như vậy làm lòng cô cảm thấy như nhẹ hẳn đi. Phải, Gia Anh nói đúng, cô nên làm theo những gì mình nghĩ, không gượng ép hay bắt buộc bản thân mình phải chịu đựng nữa. Có lẽ cô nên chấp nhận chăng?

Gia Anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bỏ vào trong lòng bàn tay Hướng Dương, khiến cô có chút bất ngờ nhíu mày nhìn anh.

“Tôi nghĩ nó không phù hợp với tôi, cô nên đem cho một người đang ở vị trí trong lòng cô thì hơn.”

Anh hạ giọng đáp, chất giọng của anh nghe sao có vẻ buồn buồn, có gì đó cô đơn đến lạ nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh theo cơn gió đầu mùa đến buốt lạnh.

“Anh cứ giữ lấy đi. Cái này anh bỏ tiền ra mua mà, nên giữ mới đúng chứ? Cứ coi như là giữ làm vật kỉ niệm tình bạn của chúng ta cũng được.”

“Tình bạn? Đối với tôi, tình bạn không bao giờ tồn tại. Còn nữa tốt hơn, cô đừng bao giờ làm những hành động khiến tôi rung động nữa.”

Anh buông một câu dõng dạc rồi đứng dậy bước đi.

“Ở này... Gia Anh...”

Hướng Dương vội đứng dậy để giữ Gia Anh lại nói rõ vài câu thì bất cẩn vấp phải đá mà lao người về phía trước, nhưng kịp thời anh quay lại đỡ lấy cô, cô sà vào lòng anh trong hoảng hốt, nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Cứ cảm giác này xuất mấy lần khi cô và anh chạm nhau như vậy. Mùi hương rượu volka trộn lẫn mùi cam thảo tạo nên mùi thơm đặc biệt trên người anh, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, dường như đã ngửi thấy mùi hương nước hoa này ở đâu rồi.

Gia Anh buông nhẹ Hướng Dương ra, cất giọng hờ hững đáp:

“Này, hôm khác có ngã thì làm ơn né tôi ra và ôm lấy mặt đất đấy.”

Nói rồi anh cho tay vào túi quần bước một cách phũ phàng.

“Cái tên này...”

Hướng Dương hằng hộc, mặt nhăn mày nhó, nhưng lại cảm thấy lòng thoải mái khi nói chuyện với Gia Anh.

...

Cầm sợi dây chuyền trên tay đi về phòng, Hướng Dương ngồi phịch xuống giường, Vừa lúc Huy Nam từ trong phòng tắm đi ra. Anh cầm lấy bình rót nước đầy vào ly rồi mang tới đưa cho cô, ngồi xuống bên cạnh.

Anh đưa ly nước chô cô, ha giọng đáp: “Em uống nước đi! Mà em mới đi đâu về sao?”

“Tôi chỉ ngồi dưới vườn hoa thôi, có đi đâu đâu!”

Hướng Dương đáp rồi đưa tay nhận lấy ly nước, cảm hơi ngượng ngùng mất tự nhiên khi Huy Nam ngồi xác cô như vậy, còn nhìn cô với ánh mắt trìu mến của sự quan tâm.

Cô nốc hết ly nước đến cạn rồi đặt ly nước lên bàn, tim bất giác đập nhanh hơn bình thường.

Anh khẽ nắm lấy tay cô khiến cô quay sang nhìn anh, anh ôn nhu đáp:

“Khi nào thì em mới chịu mở lòng với anh đây Hướng Dương?”

“À... ừm...”

Cô ấp úng không biết nên nói gì, thì chợt trong đầu cô nhớ lại lời nói của Gia Anh vừa rồi: “Cô hãy làm những gì mình nghĩ đi, đừng gượng ép với chính bản thân mình nữa...”

Cô nhìn sợi dây chuyền trên tay mình, bất giác cô bỏ vào tay Huy Nam rồi đứng dậy đáp:

“Chúng ta hãy quay trở về như thường ngày như những lúc trước đi. Hãy quên hết những chuyện xảy ra kia. Sợi dây chuyền này tôi cho anh đấy.”

Nói rồi, Hướng Dương quay người bước đi vào phòng tắm thì Huy Nam nắm tay cô kéo lại, anh đứng dậy nâng cầm cô lên cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cô như đứng đơ người không kịp phản ứng gì.

Mất vài giây, cô mới định thần lại mà đẩy anh ra chạy thẳng vào trong phòng tắm đóng sầm lại, mặt cô chợt nóng lên hừng hừng.

Cô đưa sợi dây chuyền cho Huy Nam cũng có nghĩa là cô đồng ý chấp nhận mở lòng mình để anh bước vào vị trí trong lòng cô, như cảm xúc hiện tại có trước đó.

Huy Nam chỉ biết mỉm cười hạnh phúc nhìn sợi dây chuyền mà cô đưa cho.

...

Ngày hôm sau.

Huy Nam đã dậy từ sớm để đi đến đón Ngọc Châu theo như lời hẹn, vì anh đã hứa với cô, giúp cô tìm mảnh ghép. Hôm nay, anh sẽ đưa cô đi xuống cây cây tình yêu lúc trước anh và cô hay tới đó.

Sau khi chỉnh chu xong quần áo, anh quay sang nhìn Hướng Dương vẫn đang còn ngủ ngon lành trên giường. Trong gương mặt cô khi ngủ vô cùng đáng yêu như con mèo con vậy. Anh khẽ đi tới cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống bờ má phúng phính của cô, mỉm cười đi ra khỏi phòng.

...

Tới gần trưa, Hướng Dương mới mò đầu tới trường. Giờ tâm trạng của cô cũng đã trở về vui vẻ như ban đầu. Cũng tốt thôi, có như vậy mọi chuyện cũng sẽ rơi vào trong quên lãng, nhẹ nhàng như mây trôi.

Đang đi thì tình bất ngờ có một bàn tay nắm lấy tay kéo nhanh đến một nơi, làm cô không chạy muốn hộc hơi, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng.

“Cho cậu này, hãy nhận nó coi như lời xin lỗi của mình mà tha thứ cho việc tớ đã hại cậu.”

“Lê Thương!”

Hướng Dương thốt lên với ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn Lê Thương, với con cừu bông màu trắng trong tay cô ấy. Nhìn vẻ mặt cô ấy cũng tỏ ra thành thật và hối lỗi.

“Cậu hãy nhận lấy nó đi Hướng Dương... thật sự mình có lỗi với cậu lắm...”

Lê Thương nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt ươn ướt hiện lên sự dằn vặt.

Hướng Dương gượng cười đưa tay nhận lấy con cừu bông với vẻ mặt thắc mắc và khó hiểu. Cô nghĩ chắc Lê Thương cảm thấy có lỗi cho việc lúc trước đã nhờ bọn Mika hại cô nên mới lôi cô ra đây để xin lỗi. Giờ cô mới để ý, cũng hơn mấy bữa nay không gặp mặt cô rồi.

Dù sao thì một tình bạn đẹp không có nghĩa là một tình bạn hoàn hảo, có giận hờn, lỗi lầm.

Cô mỉm cười nhìn Lê Thương chấp nhận tha thứ, cô nhẹ giọng đáp:

“Đừng nhắc lại chuyện này làm gì nữa, chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua đi.”

“Cậu tha thứ cho tớ thật sao Hướng Dương?”

Lê Thương thốt lên với vẻ mặt bất ngờ, nắm lấy tay cô.

Hướng Dương gật đầu đáp “Ừ” một tiếng rõ to, nở nụ cười thật tươi. Cô vốn là một người dễ mềm lòng và không để bụng, cũng mau quên những chuyện đã xảy ra trước đó.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau như những người bạn thân bước đi, ai rồi cũng một lần lầm lỡ nên không trách nhau lâu được.

“Hướng Dương này?”

“Hả?”

Hướng Dương đáp, quay sang nhìn Lê Thương khi cô gọi mình. Nhìn vẻ mặt có vẻ như ái ngại chuyện gì đó.

Lê Thương ấp úng đáp: “Cậu và Gia Anh, hai người... Mà cậu có thích anh ấy không?”

“Chuyện này... thật ra thì mình với Gia Anh dù sao cũng sống trong nhà, mình cũng chỉ xem anh ấy là một người bạn đặc biệt mà thôi... Giờ thì trong lòng mình đã có vị trí dành cho một người rồi...”

“Thế nhưng, có vẻ anh ấy thích cậu thật!”

“Này, không thế thế được. Gia Anh chỉ có châm chọc mình thôi nhưng kể ra thì anh ấy cũng là một chàng trai biết quan tâm và có sự tinh tế.”

Hướng Dương lên tiếng phân bua khi Lê Thương nói vậy, nhưng cô cứ có cảm giác như lời nói của mình kiểu không thật lòng vậy, có chút khó chịu làm sao đây.

“Có lẽ là thật!”

Lê Thương đáp với nụ cười ẩn ý trên môi.

...

Buổi chiều tại biển xanh bao la, đàn chim hải âu đưa nhau lượn cánh.

Huy Nam cùng Ngọc Châu dạo bước dọc bờ biển trên bãi cát mịn. Gương mặt mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, sau khi cả hai đều ngỏ lời chấm dứt.

“Mảnh ghép đó là gì? Mà em muốn anh cùng em đi tìm nó vậy?”

Huy Nam thắc mắc hỏi, nhưng không quay sang nhìn Ngọc Châu.

Ngọc Châu chi mỉm cười thoáng buồn, nhẹ giọng đáp:

“Nó có ý nghĩa quan trọng đối với em, trước khi em rời khỏi nơi này, em muốn anh phải nhìn thấy nó. Do lúc trước tại em chuẩn bị lâu quá rồi nên quên thôi! A... có lẽ ở kia rồi...”

Ngọc Châu vội chạy tới gốc cây cổ thụ phía trước mặt kia với vẻ mặt mừng rỡ. Cô ngồi xuống dùng tay đào bới đất lên khiến Huy Nam nhíu mày thắc mắc:

“Em làm gì vậy Ngọc Châu?”

“Anh giúp em đào chỗ đất này lên đi!”

Huy Nam gật đầu ngồi xuống giúp cô đào lên.

Sau một lúc, một cái hộp gỗ nhỏ màu đen được Ngọc Châu lấy từ đất lên. Cô mở nó ra, đưa tay lấy một tấm ảnh mà cô và Huy Nam chụp chung năm hai người lần đầu quen nhau. Cô đưa cho anh, anh cầm lấy với ánh mắt ngạc nhiên.

“Đây là mảnh ghép mà em tìn sao?”

Huy Nam trầm giọng đáp với ánh mắt khó hiểu.

“Không phải, ánh hãy lật mặt sau tấm ảnh lại đi!”

Huy Nam làm theo lời Ngọc Châu, lật mặt của tấm ảnh lại và trên đó có ba con số là 318. Anh quay mặt nhìn cô, cô đứng dậy đi tới gần nước biển, từng cơn sóng dâng lên rồi lại trôi đi mang theo nỗi buồn sâu trong tận đáy lòng.

Cô nghoảnh mặt nhìn Huy Nam mỉm cười cất giọng:

“Anh có biết số 318 có nghĩa là gì không?”

Huy Nam lắc đầu “không” rồi cầm tấm ảnh đứng dậy đi tới.

“Anh có thể đừng qua đây không? Anh hãy đứng đó đí.”

Ngọc Châu nâng cao giọng với vẻ mặt nghiêm túc. Anh đứng lại không tiến tới, anh thật sự không biết cô đang nghĩ gì nữa.

“Để em nói anh nghe ý nghĩa của con số 318 nhé. Em thích số 318 vì ba nhân tám nhân một bằng hai bốn giờ em luôn nhớ anh, ba cộng tám cộng một bằng mười hai tháng em luôn dõi theo anh, tám trừ ba cộng một bằng bốn mùa em luôn bên cạnh anh. Tám cộng một chia ba bằng ba, quá khứ với hiện tại và tương lai. Và cuối cùng là ba chữ, tám kí tự và một ý nghĩa... I love you. Đó chính là mảnh ghép mà em muốn anh biết!”

Ngọc Châu nói giọng nghẹn ngào, với giọt nước mắt từ hoen mi chảy dọc xuống bờ má. Những điều này đáng lẽ cô sẽ định nói ra lúc cả hai còn vui vẻ, nhưng giờ thì đã chấm dứt thật rồi. Tình yêu này coi như cô đã yêu sai người sai thời điểm.

Huy Nam nghe những gì mà Ngọc Châu nói vừa rồi, cảm thấy trong lòng mình bức rức và có lỗi với cô ấy thật nhiều. Anh chỉ có thể đáp lời:

“Anh xin lỗi!”

“Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Tình yêu này vốn dĩ không có lỗi mà. Giờ cô ấy ở bên anh, em chúc anh và cô sống với nhau thật hạnh phúc, anh cũng đừng bận tâm tới em làm gì nữa, hãy coi em là quá khứ đi. Cám ơn anh đã đưa em tới đây, giờ thì em phải tìm cho mình một cuộc sống mới thôi, nơi này không thuộc về em nữa rồi, tạm biệt anh!”

Nói rồi, Ngọc Châu chỉ mỉm cười nhìn anh rồi tan biến đi cuốn theo làn gió biển. Cô đã lựa chọn sự giải thoát cho mình, cô buông bỏ tất cả cho nhẹ lòng để siêu thoát. Cô đã tự nói với mình rằng, khi bước qua nấc thang lên thiên đường cô sẽ quên đi tất cả và hồi sinh vào một kiếp khác.

“Ngọc Châu... anh xin lỗi!”

Huy Nam thốt ra tên cô ấy thật nhỏ với dòng cảm xúc trống rỗng. Anh nhìn tấm ảnh trên tay mình, cô ấy lúc đó có nụ cười thật đẹp, anh không xứng đáng với tình yêu của cô.

Anh thả tấm ảnh xuống dòng nước biển cho sóng cuốn trôi đi rồi quay người bước đi khỏi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.