Giáp Phương Ất Phương | Bên A Bên B

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 33

Lương Sênh mang theo một chút vật dụng cá nhân cùng bí thư đi Thâm Quyến.

Tối đêm đó liền có người nhét một tờ giấy qua khe cửa cho anh, bên trong viết chi tiết tuyến đường trốn chạy và các địa điểm chuẩn bị, người phụ trách là một người anh quen biết.

Lương Sênh ghi nhớ tuyến đường rồi đốt tờ giấy đi, ngày hôm sau vẫn theo kế hoạch cùng bí thư đi xung quanh “khảo sát”, vào lúc ban đêm trở lại khách sạn, phía dưới khe cửa lại là một tờ giấy mới, tuyến đường hoàn toàn mới, ngày thứ ba lại đổi một cái khác.

Sáng ngày thứ tư, bí thư đột nhiên gọi anh lại, vẻ mặt ôn hòa cười: “Nghe nói ở đây có một nhà hàng xoay tròn rất nổi tiếng, chúng ta mang ít người đến xem thế nào?”

Lương Sênh biết là lúc này. Anh sớm có chuẩn bị, bình tĩnh gật đầu.

Bí thư và Lương Sênh cùng lên xe. Đi được nửa đường, bí thư đột nhiên nói: “Nhà hàng xoay tròn không có vấn đề gì cả, là khách sạn.”

Lương Sênh quay đầu nhìn ông.

Bí thư mệt mỏi cười: “Đi đến nước này, tôi cũng biết là không còn cách cứu vãn nữa. Lúc thuyền chìm, thuyền trưởng có nghĩa vụ hy sinh vì mọi người, phó thuyền trưởng cũng không cần đợi đến giờ phút cuối. Cậu đã làm hết sức rồi, đi thôi, đừng mất thời gian ở đây.”

Lương Sênh sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được: “Ông cố ý chắp nối với Kỷ ủy, cho tôi lấy cớ rời đi?”

Bí thư lắc đầu: “Thủ hạ của tôi cũng có không ít người, khai báo việc câu kết với xã hội đen có thể đổi chút điều kiện ưu đãi, cậu cũng có thể thoát ra, xem như là giúp đỡ một phen.” Ông dừng một chút, “Tiểu Lương, tôi có thể nhờ cậu một chuyện cuối cùng được không?”

Lương Sênh gật đầu: “Ông nói đi.”

Ông nhẹ giọng nói: “Tư liệu của con tôi cậu đều có. Nhờ cậu về sau mỗi khi đến một thành phố liền mua một miếng dán tủ lạnh có chứa đặc sắc của địa phương, tích cóp đến ngày sinh nhật của nó gửi đến, xem như thay tôi đưa quà sinh nhật.”

Lương Sênh gật đầu nói vâng.

Bí thư trịnh trọng cúi thấp người: “Cảm ơn cậu.”

Xe quẹo vào tầng hầm ngầm của nhà hàng, Lương Sênh đi xuống theo góc chết của camera, đi thang máy đến tầng cao nhất, tìm đến gian cuối cùng bên tay trái của toilet nam tìm được quần áo và giấy chứng nhận được gói kín trong két nước. Anh trực tiếp tròng áo phông vào người, đội mũ lưỡi trai, đổi sang giày thể thao, học theo kiểu hiphop ôm lấy cổ áo đi ra ngoài, đi bộ đến cửa khẩu hải quan, đưa ra giấy thông hành vượt qua.

Lão gia nhìn anh từ trên xuống dưới vài lần, rồi mới vỗ nhẹ vào đầu cậu: “Đến cùng cậu không nhìn nhầm người, bớt cho lão tử không thiếu phiền toái.”

Lương Sênh một lần nữa đổi sang trang phục bình thường, do lão gia thừa dịp buổi tối tự mình đến sân bay.

Trong đoạn đường vip, Thập Bát đồng nhân thay chiêu đãi viên xếp hàng hai bên chào đón anh, đi theo sau lão gia. Lão gia cầm tay anh, câu được câu không dặn: “Đợi vài năm sau chuyện lắng xuống cậu mang Dương Quý phi về thăm lão tử. Lấy một cậu vợ về cũng không phải không được, ít nhất so với nửa nam nửa nữ thuận mắt hơn. Nhưng lão tử vất vả làm ra được nén hương không thể để cậu dụi tắt nó đi được. Lão tử cũng không phải người cổ hủ, đứa nhỏ kia nhìn không tệ lắm, nếu hai cậu định sống cả đời với nhau thì sớm đi làm thụ tinh ống nghiệm cho tôi một đứa cháu còn ôm, cháu phải là họ Lương, gọi cậu là cha nhớ chưa!”

Lương Sênh nghe được mà toát mồ hôi hột, vội vã gọi ông dừng lại trước khi ông kịp tưởng tượng ra đến đứa cháu siêu nhân tương lai của mình: “Chuyện hai người chúng con tự thương lượng với nhau, cha đừng xen vào! Lúc cậu ấy nghe điện thoại liền thấy không thoải mái, con phải đến dỗ đâu, cách thái bình dương cha đừng gây chuyện cho con được không!”

Lão gia hừ một tiếng, quay mặt đi đầy buồn bực, lát sau mới quay lại: “Cậu đi Mỹ, địa bàn của lão xem như có thể mở chi nhánh ở chỗ chú Sam, cậu nhớ làm cho tốt, đừng chỉ nghĩ đến nửa người dưới của mình!” (Uncle Sam – US)

Lương Sênh tặc lưỡi: “Sao cha lúc nào cũng có mỗi câu này vậy?”

Lão gia thẹn quá thành giận, cả người cuồng hóa tẩn cho Lương Sênh một trận, đẩy anh vừa cửa đăng kí.

Lương Sênh phủ sạch sẽ dấu giày ở mông mình, đi vào đăng kí. Vừa muốn đóng điện thoại, một tin nhắn xa lạ gửi đến: “Sênh ca em là Tố Tố, biết được thời gian anh đến em với Hoa Nam ở sân bay đón anh.”

Lương Sênh cười, vừa muốn trả lời thì một tin nhắn khác hiện ra: “Sênh ca, em nhìn sao trời, cảm giác chuyện giữa hai người chỉ sợ sẽ có biến số, anh phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Lát sau lại có một tin mới: “Em nhầm, ở đây vẫn là ban ngày, không có sao trăng gì cả.” Trong tin nhắn còn gửi kèm một hình điện thoại, Hàn Tố giơ ngón tay chữ V, đeo kính đen nhìn trời xanh.

Lương Sênh cảm thấy thật đúng là ở gần hai người dở hai, biết rõ Hàn Tố đang nói đùa, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Do dự một lát, cuối cùng anh gọi điện thoại cho số này, bên kia điện thoại vang lên lại bị từ chối, gọi lần nữa vẫn bị từ chối, trước khi anh kịp gọi lần thứ 3 thì một tin nhắn chen vào trước: “Tiểu Hoa không có việc gì, là tâm bệnh, đã bị lộ, đừng gọi nữa.”

Tiếp viên hàng không mỉm cười mời anh đóng điện thoại cùng các thiết bị thông tin điện tử khác, Lương Sênh nhìn di động cười khổ, thật đúng là chuyến bay này anh không bình tĩnh được.

Trải qua hơn 20 tiếng giày vò nội tâm, Lương Sênh rốt cuộc đến sân bay Kennedy. Vội vã làm thủ tục hải quan, vừa đi ra liền thấy một thân ảnh quen thuộc, anh liền gọi: “Hoa Nam!”

Hoa Nam xoay người nhìn anh, Lương Sênh bước vài bước chạy đến, ôm người lên, sống mũi cay cay: “Anh không lừa em, đúng 1 tuần anh liền đến.”

Hoa Nam ưm một tiếng, tránh khỏi anh lùi ra sau vài bước.

Lương Sênh vội đuổi theo cầm lấy tay cậu: “Làm sao vậy? Sao tay em lạnh thế?”

Hoa Nam nhìn chằm chằm anh, lại lùi vài bước, mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Một tuần, cả ngày lẫn đêm em đều nghĩ anh như thế nào, nghĩ đến cả người đều đau, sợ gọi điện thoại không đúng thời điểm làm ảnh hưởng đến anh, nhịn xuống không liên hệ. Ngày hôm qua anh gọi cho em suýt chút nữa thì em khóc.”

Cậu lại lùi một bước, nhẹ giọng nói: “Em cảm giác, mình cần khác người một chút.”

Lương Sênh đứng sững lại, nhìn Hoa Nam lại một bước, bỗng dưng cảm giác tay mình cũng phát lạnh.

Hoa Nam nhìn anh, sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra để lộ hai chiếc nhẫn bạch kim.

Trên nhẫn không có bất kì châu báu nào, chỉ có một hình cuộn sóng cách điệu ở giữa, một hướng về bên phải một hướng về bên trái, hai hình đan vào nhau tạo thành một trái tim.

Lương Sênh nheo mắt, chỉ tiếc vừa nãy quá kích động nên không phát hiện ra con chó con này mặc vest.

Hoa Nam cầm hộp, gập ghềnh giải thích: “Hôm qua cúp điện thoại xong em liền đi mua nhẫn, tiền mua nhẫn là tiền em tích góp được lúc còn chưa ở với anh, xem như là tiền để cưới vợ. Sênh ca, anh… anh…” Ấp úng mãi mới nhớ được câu quan trọng. “Giu iu ma ri mi?” (Will you marry me)

Lúc này xung quanh hai người đã tụ lại một đống quần chúng từ đủ các quốc gia, nghe Hoa Nam rốt cục hỏi, mọi người ồn ào: “Yes! Yes! Yes!!!”

Lương Sênh thở ra một hơi, vươn tay trái ra cho cậu: “Cầu hôn cũng dọa anh nửa cái mạng già, em trời sinh đúng là để khắc anh.”

Hoa Nam cười hì hì đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, rồi đứng lên vươn tay cho Lương Sênh giúp cậu đeo cái còn lại, rồi sau đó hai người nắm tay nhau, đắc ý giơ ra cho người xung quanh xem.

Mọi người cổ động hoan hô ầm ỹ, đi lên ôm bọn họ, dùng đủ loại ngôn ngữ chúc họ hạnh phúc.

Qua một hồi lâu hai người mới thoát ra được, tay nắm tay đi ra ngoài.

Hoa Nam vừa đi vừa nói chuyện: “Sênh ca, nghe nói New York mới cho phép kết hôn đồng tính, hay hai ta đến đấy đi!”

Lương Sênh lập tức gật đầu đồng ý.

“Là em cầu hôn, chuyện này trừ viết trong sổ ra thì về sau anh cũng coi như là vợ của em đúng không Sênh ca?”

Lương Sênh nghĩ nghĩ: “Được thôi.”

Hoa Nam được một tấc lại muốn thêm một thước: “Vậy buối tối lại để em đánh dấu đi?”

Lương Sênh nghiêm mặt liếc nhìn cậu một cái.

Hoa Nam nhìn lại anh đầy chờ đợi.

Lương Sênh thở dài, xoa đầu cậu: “Hàng năm kỉ niệm ngày kết hôn để em làm, thế nào?”

Hoa Nam mừng rỡ, ôm lấy cổ anh: “Em đồng ý!”

Lương Sênh nhếch môi, tay cầm tay cùng Hoa Nam ra khỏi sân bay, Hàn Tố nhanh nhẹn khởi động xe, chạy đến bên cạnh hai người. Sau xe còn dán lên hai chữ tiếng Anh được viết kiểu Trung: Just married. Bên dưới là chữ tiếng Trung: Hoa & Lương.

Lương Sênh vào trong xe, đập vào gáy Hàn Tố một cái: “Hai người thông đồng đùa giỡn tôi đúng không?”

Hàn Tố kêu ầm ĩ: “Sênh ca minh giám, là kế hoạch của Tiểu Hoa Tinh nhà anh hết, em chỉ dạy câu tiếng Anh thôi!”

Hoa Nam nhìn Lương Sênh cười vui vẻ: “Là Sênh ca dạy em, nhận sai còn phải nhận phạt. Anh chỉ nói với em một câu liền chạy 1 tuần không có động tĩnh gì. Em không dám đánh anh, chỉ có thể dọa, sau đó cài anh vào thắt lưng.” Nói xong lại vươn nhẫn ra.

Lương Sênh tức mà không biết làm sao, cười hôn cậu, một lúc lâu mới thở hổn hển buông người ra: “Vậy đã xem như xong chưa?”

Hoa Nam cũng thở hổn hển: “Xem như xong.”

Lương Sênh xoa đầu cậu: “Vậy chúng ta phải sống hạnh phúc với nhau, tranh thủ làm ngọt chết đám quần chúng vô tội.”

Hoa Nam gật đầu: “Đương nhiên!”

Ô tô chậm rãi chuyển bánh, tài xế nghiêm túc hoạt bát chở hoàng tử và hoàng tử, cùng nhau đi về phía cuộc sống hạnh phúc đến không biết xấu hổ.

[ chính văn hoàn ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.