Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 68: Chương 68: Em thích anh đến nhường này rồi




Trời lại nổi gió.

Từng cơn gió giận dữ như đạp đất xông lên, âm u nặng nề, kéo theo mây mù che khuất cả ánh trăng trên đầu. Mặt hồ yên ả cũng phải gợn sóng lăn tăn, khiến cho bóng hình của người nọ dưới nước bị nhòe đi không ít.

Kỳ Họa Niên bất động nhìn đối phương. Chẳng bao lâu, đôi mắt của cậu chợt nhiên trở đau, cơn đau như kim châm đâm mạnh vào hốc mắt, chỉ khác là không thể nhìn thấy máu chảy.

Cả người chịu đựng đau đớn mà ngã khụy xuống đất. Kỳ Họa Niên theo phản xạ thường ngày dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào hốc mắt bên trái. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được nỗi đau kinh khủng này một lần nữa.

Lần cuối là từ khi nào?

Hình như là từ hồi rời khỏi bệnh viện Thuần Ái, cơn đau cũng tự nhiên mà biến mất một thời gian. Thế mà bây giờ lại đột nhiên trở đau mà không có lý do thích hợp.

Kỳ Họa Niên nghiến răng, kìm nén tiếng than thở bất mãn nơi cổ họng. Sau đó cậu ra sức lắc mạnh đầu mình, chỉ hy vọng cách này có thể khiến cơn đau thuyên giảm đi một chút.

Trên mặt đất lúc này truyền đến tiếng bước chân bình tĩnh điềm đạm. Mỗi một tiếng lại một gần với chỗ của cậu đang ngồi hơn. Lồng ngực cậu đập như trống dồn, cho đến khi bên tai nghe thấy văng vẳng một giọng nói khá quen thuộc.

“Cậu không sao đó chứ?”

Bốn bề dần dần thinh lặng. Gió đã ngừng thổi, lá cây cũng thuận theo mà yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bước chân tiến đến gần cùng với một chiếc bóng đen sì hắt xuống đất.

Kỳ Họa Niên chưa hạ tay xuống, cậu hít sâu một hơi, nghe thấy giọng nói rõ ràng như vậy, chắc chắn không thể là ma quỷ được. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cậu mới ngẩng mặt nhìn đối phương, nương theo một ít ánh sáng le lói của trăng, cậu nhanh chóng nhận ra được người nọ.

Giọng cất lên mang theo một sự nhẹ nhõm hẳn ra: “Bác sĩ Ngọc!”

Người khoác áo màu trắng đứng cạnh bờ hồ từ nãy đến giờ hóa ra chỉ là một bác sĩ trong đoàn thiện nguyện. Hơn nữa, bác sĩ này còn từng nói chuyện với cậu một lần rồi.

Thời Ngọc không biết đã lật mí mắt của mình về như cũ từ lúc nào, bây giờ nhìn anh tương đối bình thường, nhìn kỹ thêm xíu nữa còn có một nét điển trai nam tính.

“Ra là em đó hả, nhóc?” Thời Ngọc ngó nghiêng rất lâu mới dám khẳng định danh tính đối phương, sau đó anh vươn tay ra đỡ lấy Kỳ Họa Niên.

Nom bộ dạng của cậu lúc này không ổn lắm. Chắc là đã bị anh dọa sắp hồn bay phách loạn rồi.

Kỳ Họa Niên đứng dậy, nhận thấy cơn đau ở mắt không còn nữa, lập tức thở ra một hơi. Cậu chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt của Thời Ngọc đối diện càng ngày càng hiện rõ hơn.

“Hóa ra là anh đứng đó, vậy mà em cứ tưởng…”

Thời Ngọc nghe đến đây đã thừa hiểu suy nghĩ trong bụng cậu rồi. Anh bật cười thành tiếng, thuận tay xoa tóc của đối phương rồi bảo: “Anh trông giống ma quỷ lắm à? Dọa em sợ chết điếng rồi phải không?”

Kỳ Họa Niên thật sự cảm thấy mất mặt gần chết đi được. Đường đường là đàn ông con trai, thế mà chỉ có một chút chuyện nhỏ này mà hồn phách tán loạn. Kiểu này làm sao dám mở miệng nói bảo vệ người kia được nữa!

“Haiz… không phải, là tại em cũng hay gặp…” Kỳ Họa Niên nói giữa chừng thì ngừng lại, lắc đầu chán nản “Thôi ạ, nếu là anh thì tốt rồi. Nhưng mà sao anh lại ở ngoài này vào buổi tối vậy?”

Thời Ngọc tỉnh bơ đẩy kính hỏi ngược lại: “Em thì sao?”

Kỳ Họa Niên cười đáp: “Em dạy vẽ cho bọn nhỏ, đến tám giờ mới xong. Bây giờ em đang về nhà nghỉ đây này.”

“À, ra vậy. Hóa ra chàng trai mở lớp dạy vẽ là em đó sao? Anh có nghe Đóa nói rồi nhưng không để ý mấy.” Thời Ngọc điềm đạm mỉm cười.

Kỳ Họa Niên nâng mắt nhìn Thời Ngọc, ánh sáng phản chiếu qua gọng kính của anh, vô tình che đi ánh mắt đằng sau lớp kính. Đây là lần thứ hai cậu tiếp xúc với người này, cảm giác trong lòng thật ra không khác gì với lần đầu tiên. Nhưng mà việc anh ấy xuất hiện ở bên bờ hồ vào ban đêm cũng có thể xem là một việc rất kỳ quặc.

Lại thêm chiếc áo blouse trắng toát khiến người khác không khỏi liên tưởng đến những thứ kinh hãi kia.

Kỳ Họa Niên kìm nén không nhíu mày, từ tốn hỏi: “Còn anh sao lại ở đây giờ này thế ạ?”

Thời Ngọc nghe hỏi, đầu hơi nghiêng sang phải, như vô ý lại như cố ý muốn nhìn qua phía bờ hồ, trên môi đọng lại một nụ cười: “Anh nhớ đến một người bạn cho nên mới tới đây ngắm cảnh chút thôi.”

“Một người bạn ư?” Kỳ Họa Niên hơi sững người.

Đường nhìn đột nhiên chuyển qua phía bờ hồ vắng vẻ lạnh lẽo, Kỳ Họa Niên không tránh khỏi việc xâu chuỗi từ chuyện của mình cùng chuyện của Thời Ngọc lại làm một. Lần trước cậu nhìn thấy một khuôn mặt dưới nước, lần này Thời Ngọc lại nhớ đến một người bạn khi đứng ở bờ hồ này.

Không phải chứ?

Kỳ Họa Niên rùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi: “Bạn của anh từng đến đây ạ?”

Thời Ngọc thu tầm mắt lại, nhìn cậu hồi lâu mới cười bảo: “Đi thôi, vừa đi về vừa trò chuyện nào.”

Cứ thế, cả hai sóng vai nhau đi về nhà nghỉ. Một khi có người song hành cùng bạn, con đường dài ngoằng kia dường như đã bị rút ngắn lại rất nhiều. Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo cũng không còn nữa.

Kỳ Họa Niên im lặng nghe Thời Ngọc kể về bạn bè của anh.

Câu mở đầu của anh không ngờ lại là: “Người bạn ấy mất rồi.”

Sống lưng Kỳ Họa Niên giống như bị một cơn gió lạnh thổi đến, từng mảng da gà thi nhau nổi lên khắp cánh tay và sau gáy. Cậu nuốt nước bọt, cật lực xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.

Thời Ngọc lại không hề để ý đến thái độ của người bên cạnh, từ tốn nói tiếp: “Anh có hai người bạn rất thân, cả ba cùng lớn lên với nhau từ nhỏ. Thậm chí là cả ba gia đình đã từng thân với nhau mấy chục năm rồi. Sau này khi trưởng thành, anh với người bạn đã mất theo ngành Y, còn người kia lại theo ngành Điều tra hình sự. Mặc dù cả ba đều bận rộn vì tính chất công việc, nhưng mà lúc nào cũng bên cạnh nhau khi cần. Cho đến một ngày…”

Kỳ Họa Niên nghiêng mặt nhìn Thời Ngọc, chợt nhận ra nơi ánh mắt sau lớp mắt kính như sắp tràn ra một nỗi buồn vô hạn. Thế nhưng trên môi anh vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng điềm tĩnh nhất.

“Cho đến một ngày bọn anh nhận được tin người kia đã mất. Anh không thể quên được ngày hôm ấy, chính là anh đã phát hiện ra cậu ấy tự tử trong bồn tắm. Cảm giác khi đó, ha, khốn khiếp lắm! Anh chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy nằm yên bất động, cơ thể chìm ngập trong nước, nhưng chẳng thể làm gì cả. Là một bác sĩ, nhưng anh không thể cứu được cậu ấy.”

Khi nghe đến đây, cả người cậu như lặng đi.

Con đường trước mặt lại như dài thêm ra một đoạn, lại một đoạn, chẳng hiểu vì sao đi mãi vẫn chưa thấy đích đến.

Sắc mặt Thời Ngọc không hề biến đổi. Anh chỉnh lại gọng kính, sau đó cười hỏi cậu: “Khi nãy em thắc mắc vì sao anh đến bờ hồ đúng không?”

Kỳ Họa Niên rũ mắt không nói gì, gật nhẹ một cái.

Thời Ngọc ngửa cổ thở ra một làn khói: “Bọn anh từng đến đây một lần, trong lúc thực tập cùng nhau. Khoảng thời gian đó rất tốt đẹp. Cậu ấy cũng cười nhiều hơn nhưng sau trở về thành phố, cậu ấy lại không cười nữa. Anh và người bạn còn lại rất lo lắng cho cậu ấy. Một tên ngốc, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng thay đổi chút nào.”

Lúc này, Kỳ Họa Niên bỗng lên tiếng: “Người bạn đó rất quan trọng với anh.”

“Vậy à.” Thời Ngọc khẽ cười, rúc sâu hai bàn tay trong túi áo, lãng đãng bước đi “Ừ, nhưng mà người ta không nhận ra điều này. Đến khi đi rồi, vẫn không kịp nhận ra được.”

“Anh không biết lý do vì sao anh ấy lựa chọn cách tiêu cực này sao?”

“Nếu anh nói anh biết nhưng vẫn không làm gì được thì sao?”

Kỳ Họa Niên hơi nhíu mày, không biết phải nói gì thêm. Cậu có thể hiểu rõ cảm giác bất lực của Thời Ngọc, vì ngày trước khi Lý Thiệu Lâm ra đi, cậu cũng không thể ngăn cản được.

“Mắt em vẫn ổn chứ? Lúc nãy hình như cơn đau bị tái phát à?” Thời Ngọc thình lình đổi chủ đề.

Kỳ Họa Niên nghe hỏi, ngón tay xoa nhẹ bầu mắt, cười nhẹ đáp: “Vâng. Lâu lắm rồi nó mới đau lại, không hiểu tại sao nữa. Lúc nhìn thấy anh quay người lại, em đứng yên nhìn mấy giây, cuối cùng thì trở đau bất ngờ.”

“Hờ, nghe cứ như đổ lỗi cho anh vậy đó.” Thời Ngọc huých vào bên hông cậu như trừng phạt, sau đó anh nói thêm “Anh theo khoa Mắt là vì hồi nhỏ, cậu ấy từng nói đôi mắt và trái tim là hai thứ quan trọng nhất của con người.”

Kỳ Họa Niên ngoảnh đầu nhìn sang, chợt hỏi: “Không lẽ… anh ấy theo khoa Tim Mạch ạ?”

“Đầu óc nhanh nhạy đó.” Thời Ngọc vỗ lên gáy cậu, cười rất tươi “Bọn anh hứa với nhau, sau này nhất định sẽ đỗ cùng một trường, làm cùng một bệnh viện, chỉ là một đứa khoa Mắt, một đứa khoa Tim Mạch. Trớ trêu một cái là… cậu ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt từ lúc nhỏ rồi. Sau này ôm ước mơ sẽ là bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân mắc bệnh tim. Ngốc nghếch nhưng lại thuần lương.”

“Nghe tới đây, em tự dưng lại thấy đồng cảm với người bạn còn lại của hai người đó. Anh ấy không ghen tị hả?”

Thời Ngọc vuốt vuốt cằm, ra chiều suy ngẫm: “Ờ, ghen sao không ghen! Thằng quỷ đấy là ghen nhất, mỗi lần anh với người kia đi làm chung là đều hậm hực. Có điều, nó phải theo nghề của gia đình. Hơn nữa, nó đã từng hứa với cậu ấy rồi. Lúc còn nhỏ, tụi anh là người bảo vệ cho cậu ấy. Sau khi lên cấp hai, thằng quỷ kia thình lình hứa rằng tương lai sẽ trở thành cảnh sát, quyết tâm bảo vệ bạn bè của mình.”

Dừng một đoạn, Thời Ngọc cúi mặt cười lạnh: “Thằng chó, chỉ giỏi xạo thôi. Nó muốn bảo vệ ai, anh còn không biết sao?”

Câu chuyện về người bạn quan trọng trong hồi ức của Thời Ngọc chỉ có thể nói đến đây. Khi hai người vừa vào đại sảnh nhà nghỉ thì phát hiện xung quanh chìm trong âm u tối mịt.

Thời Ngọc ngây ra hỏi: “Có chuyện gì vậy ta? Sao tối hù thế này.”

Kỳ Họa Niên ngẩng đầu nhìn bốn phía, đoán mò: “Hình như cúp điện rồi anh ạ.”

“Uầy, chán vậy! Tối nay nóng nực làm sao mà ngủ được?” Thời Ngọc che miệng ngáp một tiếng rồi nói với cậu “Thôi anh về phòng trước, em thấy đường về phòng không đó?”

Kỳ Họa Niên nhìn anh, cười khổ nói: “Em không sao đâu, mắt còn tỏ lắm nha. Anh ngủ ngon.”

“Bye bye.” Thời Ngọc vươn vai, quay người đi về phía cầu thang bên trái.

Kỳ Họa Niên lại đi về hướng bên phải. Lúc lên đến lầu một, cậu đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Vưu Hạ. Trong màn đêm, ánh sáng từ điện thoại hắt ra, vô tình soi sáng một góc nhỏ.

“Alo, em đây.” Kỳ Họa Niên vừa bắt máy vừa đi lên lầu hai.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói: “Niên… có mèo, có một con mèo trong phòng tôi.”

Giọng của Vưu Hạ nghe qua liền phát hiện có điểm không ổn. Kỳ Họa Niên ngừng lại tại đầu hành lang lầu hai, thoáng nhíu mày nghiêm giọng hỏi:

“Anh bị làm sao thế? Con mèo ở đâu cơ? Nó là mèo hoang hay sao?”

Vưu Hạ đứng ở cửa sổ, bên ngoài trăng khuyết không đủ sáng, trong phòng là bị bóng tối bao phủ. Anh dựa người bên bậu cửa, ánh mắt lăm lăm nhìn xuống gầm giường. Bên tai văng vẳng tiếng mèo kêu không ngừng, càng lúc càng giận dữ, như muốn dùng móng cào nát căn phòng này.

“Có mèo, thật sự có một con mèo, nó đang ở dưới gầm giường. Nó kêu rất lớn, cậu không nghe ư? Nó đang gào lên với tôi, nó sắp ra khỏi rồi…”

“Hạ, anh bình tĩnh đi. Em sẽ đến ngay đây. Đợi em một chút.”

Kỳ Họa Niên nói xong lập tức chạy đến giữa hành lang. Trong lúc đó, đầu dây bên đối phương vẫn có tiếng nói phát ra, run rẩy điên loạn.

Cửa phòng 203 không khóa. Kỳ Họa Niên thử vặn nắm cửa đi vào, không ngờ lại trót lọt hơn cậu nghĩ. Lúc cửa phòng mở ra, cậu nghe thấy giọng nói thì thào đầy sợ hãi của Vưu Hạ.

Trong bóng tối, Kỳ Họa Niên bật đèn của điện thoại lên, soi đến bên cửa sổ, lập tức nhìn thấy một người đang ngồi co ro dưới đất. Đầu của anh gục giữa hai gối, cả người cuộn lại không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Vì là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, Kỳ Họa Niên nhất thời sửng sốt.

Khi ánh sáng chiếu đến, Vưu Hạ không hề hay biết. Anh nhắm mắt lại, cơn đau từ lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho giọng nói cũng trở nên mệt mỏi kiệt quệ.

“Đừng, đừng đến đây, đừng gào nữa, đừng đến gần tao… Không có giết, thật sự là không có giết… Làm ơn, làm ơn… Anh ơi…”

Bàn tay Kỳ Họa Niên trở nên run rẩy. Cậu không dám tin người trước mặt mình hiện tại lại chính là Vưu Hạ lạnh lùng cao ngạo của mọi ngày.

Rốt cuộc sâu thẳm trong con người kia đang chứa đựng bí mật gì?

Rốt cuộc quá khứ của con người kia đã tồn tại bao nhiêu biến cố?

Kỳ Họa Niên lắc nhẹ đầu, sau đó vội vã chạy đến trước mặt Vưu Hạ. Có tiếng bước chân giẫm trên mặt đất làm cho anh chú ý, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn sót lại một tia hoang mang cực độ.

Kỳ Họa Niên nhìn anh, rồi lại ôm anh thật chặt. Cả vòng tay có thể bao bọc lấy toàn bộ thân người của đối phương, qua đó có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của anh là như thế nào.

“Đừng sợ, em đến rồi, em ở đây rồi.” Kỳ Họa Niên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cật lực ôm lấy người này vào lòng, giúp anh bình tĩnh trở lại.

Ánh mắt của Vưu Hạ như dại ra, anh không nói gì, im lặng theo thói quen mà rúc sâu vào trước ngực của Kỳ Họa Niên. Khóe môi run run đang cố sức mím lại thật chặt.

Kỳ Họa Niên cúi đầu hỏi: “Anh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh làm sao vậy?”

Vưu Hạ vẫn còn chưa tỉnh táo, mơ màng lắc lắc đầu, lát sau thì vùi mặt vào ngực cậu, tham luyến hít lấy mùi hương nhàn nhạt từ hương hoa.

Cảm giác an toàn này quen thuộc lắm.

Thật sự rất quen thuộc, cũng rất ấm áp.

Vưu Hạ nhắm mắt lại hồi lâu, cho đến khi Kỳ Họa Niên nâng cằm anh lên, muốn nhìn thấy thần sắc trên mặt anh thế nào rồi, anh mới chậm rãi hé mắt nhìn cậu.

“Niên…” Đôi môi mấp máy lên tiếng.

Kỳ Họa Niên nghe thấy tên của mình phát ra từ đối phương, bản tính ngang tàng chiếm đoạt trong cậu lại bắt đầu trỗi dậy. Cậu còn nhớ như in ngày hôm trước, khi anh say và gọi tên của người nào đó. Cậu không chịu nổi cảm giác bất mãn ấy.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Vưu Hạ đã nhớ tên của cậu, còn gọi tên của cậu trong lúc thế này. Kỳ Họa Niên xúc động nhìn anh, sau đó lại không thể kìm chế mà cúi thấp đầu lấp kín kẽ hở mềm mại kia.

Môi lưỡi từ từ đan cài, tạo nên một ngọn lửa nhiệt thành, nhen nhóm bùng lên.

Kỳ Họa Niên để Vưu Hạ tựa người lên vách tường sau lưng, rồi khẽ khàng giữ lấy sau gáy của anh, từng chút một hôn lên đôi môi lành lạnh kia. Không phải lần đầu cả hai gần gũi nhau, nhưng lần này lại rất khác biệt.

Cảm xúc của hai người dường như mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Vưu Hạ không hề phản kháng trước sự xâm chiếm ngang tàng của Kỳ Họa Niên. Anh hơi ngửa cổ lên, khi cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương đã tiến vào trong, mọi tri giác gần như biến mất. Anh nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho đối phương dẫn dắt mình vào một con đường mòn của tình yêu.

Tình yêu là như vậy ư?

Trong lúc Vưu Hạ mơ màng ngẩn người, Kỳ Họa Niên đã chiếm lấy thế chủ động. Hơi thở của cả hai rất gần nhau, nhẹ nhàng phả ra từ trên xương mày, xuống đến sống mũi, cuối cùng là đôi môi.

Ngọn lửa cháy lên cũng từ chính nơi nguy hiểm này.

Kỳ Họa Niên hôn không quá thuần thục, nhưng đủ khiến cho Vưu Hạ thả lỏng cơ thể của mình, đồng thuận mà hợp tác cùng cậu. Đầu lưỡi ấm nóng mơ hồ quét qua khóe môi đang hé ra, sau đó dần tiến vào sâu bên trong, khuấy đảo từng nơi một.

Môi lưỡi điên cuồng đan cài, chặt đến từng hơi thở.

Vưu Hạ hít thở không thông nhưng lại không hề muốn rời đi. Chưa bao giờ anh bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng như thế này, càng không bao giờ có suy nghĩ sẽ cùng một người nào đó quấn quýt hôn môi thế kia.

Nụ hôn như đốm lửa. Cơn nóng tràn vào khoang miệng, trượt xuống cổ họng, cháy rực nơi lồng ngực. Dần dần, đầu lưỡi của cả hai miên man trầm mình trong sự thỏa mãn, mềm mại nóng ướt, liếm mút chẳng ngừng.

Qua một hồi si cuồng, Kỳ Họa Niên ép buộc bản thân rời khỏi đôi môi kia, ánh mắt tham luyến nhìn xuống, cẩn thận lau sạch từng sợi nước mỏng manh bên khóe môi đối phương.

“Hạ…” Kỳ Họa Niên ôm lấy sườn mặt Vưu Hạ, áp trán mình lên trán anh, dịu dàng khẽ gọi.

Vưu Hạ tuy không đáp lại, nhưng cũng phối hợp ngước mặt lên. Hơi thở một lần nữa quyện vào nhau, như chưa từng bị tách rời.

Trái tim run rẩy thỏa mãn.

Kỳ Họa Niên cảm giác hốc mắt của mình nóng dần lên. Cậu hôn liên tục lên sống mũi và môi của anh, cuối cùng khẽ nói: “Em thích anh đến nhường này rồi…”

Vưu Hạ đã mở mắt, từ trong đôi mắt ấy không còn sự hoang mang mơ hồ nữa. Anh yên tĩnh nhìn ngắm đối phương, song chẳng hé môi nửa chữ.

“Hạ, em thật sự, thật sự rất thích—“

Vào lúc ấy, đèn phòng đột nhiên sáng lên.

Đồng thời, ngay trước cửa phòng thình lình có một giọng nói truyền đến: “Đủ rồi chưa?”

Hết chương 66.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.