Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 86: Chương 86: Khi già rồi, vẫn sẽ thích anh




Hai tháng trước.

Từ dưới quê lên thành phố, vốn có rất nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm, cho nên Trương Mỹ Hạnh cùng cô con gái bé bỏng của mình cảm thấy có hơi choáng ngợp. Cô theo hướng dẫn của Kỳ Họa Niên, bắt chuyến xe buýt số 80, đi thẳng mãi một đường, rốt cuộc cũng gần đến nơi.

Xuống khỏi bến xe, cái nắng gay gắt giữa trưa khiến cho con bé đổ mồ hôi như mưa. Trương Mỹ Hạnh thấy vậy bèn dẫn nhóc con vào một quán nước lề đường, mua cho nó một ly nước sâm, sẵn tiện nghỉ ngơi chốc lát.

Khi nhận được cuộc gọi của Kỳ Họa Niên thì trời đã gần xế chiều.

Trương Mỹ Hạnh là một người phụ nữ nông thôn, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trên cánh đồng, chăm chỉ miệt mài bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Gương mặt của cô ở tuổi 40 có hơi đen nhẻm và nhăn nheo, nhưng đây không phải là vết tích của nhan sắc bị phai mòn theo thời gian, mà chính là vết tích của sự tảo tần suốt nhiều năm qua.

Kỳ Họa Niên đi ra tận đầu ngõ, đón Trương Mỹ Hạnh và bé em họ của mình. Lúc nhìn thấy đôi bóng người đang nắm tay nhau vui vẻ đi đến gần, cậu bất giác cong môi cười theo.

“Dì đưa con cầm phụ cho.” Kỳ Họa Niên vươn tay giành lấy mấy chiếc túi nặng trịch trên lưng đối phương, sau đó cúi đầu cười với nhóc con “Vào thôi nào.”

Con bé mới đầu còn lạ nước lạ cái, nhưng khi được Kỳ Họa Niên vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi và đưa cho mình một cốc nước cam ngọt lịm, con bé bắt đầu tự nhiên hơn nhiều rồi.

Trương Mỹ Hạnh ngồi xuống ghế, ngước nhìn bốn phía của phòng khách, chợt đường nhìn dừng lại trước bàn thờ của Ninh Diễn Hòa. Cô vốn là em gái của Trương Tiểu Mai – mẹ ruột của Kỳ Họa Niên. Song, ngày xưa có đôi lần gặp mặt bà nội của cậu, bây giờ nhìn tấm di ảnh này, lòng cũng hơi chua xót.

Nghĩ vậy, Trương Mỹ Hạnh khẽ khàng đi tới trước bàn thờ, đôn hậu lễ phép thắp một nén nhang, cắm vào lư đồng.

Vừa lúc Kỳ Họa Niên từ trong bếp đi lên nhìn thấy cảnh tượng này, cậu không khỏi mỉm cười. Đợi cô thắp nhang vái lạy xong xuôi, cậu mới lên tiếng hỏi han: “Chuyện nhà cửa dưới quê dì sắp xếp đâu vào đó rồi ạ?”

Trương Mỹ Hạnh cầm tách trà mà đối phương mới đưa, thổi nhè nhẹ rồi nhấp môi một ngụm: “Ừ, giấy tờ xong cả rồi. Phần của dì dì lấy, phần của ông ấy ông ấy lấy. Bây giờ… cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa.”

Nhận ra trong đôi mắt của cô đượm buồn, Kỳ Họa Niên khẽ gật đầu rồi nói sang chuyện khác: “Vậy chuyện trường học của Thiên Nga cứ để con lo cho. Công việc của dì thì sao ạ? Trên thành phố tìm việc cũng hơi khó, nếu dì cần gì thì cứ nói con nhé.”

Trương Mỹ Hạnh nhu mì mỉm cười: “Dì có người quen trên này mà, làm thợ may cho chỗ quen, cũng tạm ổn rồi. Sau này nếu tích góp được vốn liếng thì tự làm tại nhà, khá khẩm hơn chút đỉnh.”

“Vậy tốt rồi ạ. Giờ con dẫn dì đi xem quanh nhà nha, có gì không rõ thì hỏi con.”

“Ừ, rồi mà con không ở đây cùng dì hả? Chia phòng ra thì cũng đủ mà con.”

“Dạ con có kế hoạch riêng, nhà này dì cứ ở đi. Khi nào rảnh rỗi con sẽ ghé qua thăm hai người.”

Một tuần sau đó, Trương Mỹ Hạnh chính thức trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Tiền thuê mỗi tháng không quá đắt, dù sao Kỳ Họa Niên cũng muốn giúp đỡ cho cô nên mới lấy giá tình nghĩa, thêm với tiền làm bán thời gian thì cũng đủ cho học phí ở đại học rồi.

Cứ như vậy, trong khi Vưu Hạ sắp xếp nước cờ theo ý mình thì Kỳ Họa Niên lại đi theo nước cờ của bản thân.

Và rồi hai tháng sau, cậu xuất hiện trước mặt anh, mạnh dạn cố chấp bày tỏ thêm một lần nữa, rốt cuộc cũng được đứng trong nhà của anh.

Mặt đất truyền tới hơi lạnh, thấm vào lòng bàn chân của cậu.

“Căn phòng này là dành cho khách, nhưng trước giờ không có ai ở nên không được dọn dẹp gì đâu. Cậu muốn ngủ thì dọn nó lại đi.”

Vưu Hạ đứng bên ngoài cửa phòng, nói vọng vào trong. Ngữ khí từ tốn điềm đạm, ánh mắt lạnh nhạt quét qua gương mặt phơi phới của Kỳ Họa Niên, tự dưng thấy hối hận.

Không hiểu vì sao mình lại mất đi lý trí như vậy nữa?

Kỳ Họa Niên thình lình ngoảnh đầu nhìn anh, cười bảo: “Anh đi ngủ lại đi. Em xin lỗi vì làm phiền giữa đêm thế này.”

Vưu Hạ sực tỉnh, ngẩng lên đáp: “Ừ, đừng làm gì ồn ào. Tôi bị khó ngủ.”

“Vâng. Em biết rồi.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thiếu điều muốn mọc một cái đuôi chó phe phẩy.

Sắp xếp phòng ngủ xong rồi, Vưu Hạ toan quay người bước đi. Lúc đi được mấy bước thì anh dừng lại, nghiêng mặt nói: “Chuyện kia, sáng mai tôi sẽ quyết định.”

Ở bên trong, Kỳ Họa Niên đang ngồi xổm lôi đồ đạc ra ngoài thì nghe thấy lời này. Động tác như bị đóng băng, cậu ngước mắt nhìn về phía cửa phòng khép hờ, nghĩ ngợi giây lát: “Em biết rồi. Anh ngủ ngoan nhé!”

Vưu Hạ cũng không dông dài thêm nữa, trở về phòng ngủ trong bộ dạng ngẩn ngơ khó hiểu. Khi ngả lưng xuống giường, anh vẫn chưa tin được hiện tại người kia đang ở trong nhà mình, thậm chí còn đang ngủ ngay phòng bên cạnh.

Khoảng cách đột nhiên rút ngắn thế này làm cho anh không quen, nhưng mà hơn cả không quen là một chút gì đó rất nôn nao.

Vưu Hạ chau mày, trở mình, cố gắng nhắm mắt lại, muốn ném những nghĩ suy linh tinh ra sau đầu. Có điều, anh càng cố gắng loại bỏ thì càng hồi hộp muốn nghe ngóng từng động tĩnh ở phòng bên kia.

Mỗi một thanh âm nhỏ cũng muốn lắng nghe thật rõ ràng.

Đến cùng là mình bị làm sao vậy?

Nhớ đến căn bệnh mất ngủ của Vưu Hạ, Kỳ Họa Niên quyết định không dọn dẹp gì nhiều, tránh gây ra tiếng động. Cậu liếc nhìn chiếc giường trong góc, giường rất rộng, drap giường màu nâu nên trông cũng không quá cũ kỹ gì.

Bước lại gần, Kỳ Họa Niên cúi người, nắm drap giường giũ thật mạnh. Sau đó cậu ném gối và mền vừa mới soạn ra lên giường. Cuối cùng là ngả lưng xuống, dang rộng tay và chân theo hình chữ đại, đôi mắt lim dim nhìn lên trần nhà.

Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào nơi này, có lẽ là lạnh. Lạnh thấu xương, lạnh đến mức khiến cho Kỳ Họa Niên nảy sinh ảo giác đã rất lâu rồi không ai ở đây vậy.

Sau đó cậu chợt nghĩ tới Vưu Hạ, nghĩ tới mỗi đêm anh sống một mình cô quạnh như thế, lỡ như hôm ấy anh có chuyện buồn thì làm sao nhỉ?

Anh sẽ tâm sự cùng ai được chứ?

Chắc chắn là… anh sẽ tự ôm lấy nỗi buồn, nhất quyết không nói ra rồi, đúng không?

Bây giờ thì khác. Bây giờ em đã ở đây rồi, ở ngay bên cạnh anh, bất cứ khi nào anh cần, em cũng có thể tức khắc xuất hiện, hóa thành con ro-bot thân cận của anh, lắng nghe tâm sự của anh…

Kỳ Họa Niên giơ cao cánh tay, che đi ánh đèn trên đỉnh đầu, nhắm một mắt lại. Tia sáng như nhòe ra, mơ mơ hồ hồ, vẽ thành một khuôn mặt thân thương.

Một khuôn mặt không biết mỉm cười, đang nhìn chăm chăm vào cậu.

Anh ấy ngủ chưa nhỉ?

Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu cũng giống như người nào đó, vểnh tai lên muốn nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên cạnh.

Khoảng không tĩnh lặng, đan xen với tiếng rì rào của mưa rơi.

Cả một đêm, lạnh lẽo tịch mịch, có hai con người không rõ vì sao lại… đồng loạt mất ngủ.



Sáng hôm sau, Vưu Hạ ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn ở trong bếp. Tuy anh không ăn được thức ăn của con người, nhưng vẫn có thể nhận biết được mùi hương của chúng.

Hình như… Kỳ Họa Niên đang nấu cháo. Còn cháo gì thì anh không rõ lắm.

Vưu Hạ chỉnh lại cổ áo sơ-mi, chầm chậm bước xuống cầu thang, liếc mắt nhìn vào phòng bếp. Ngay lập tức, anh nhìn thấy một bóng dáng đang loay hoay không ngừng nghỉ.

Bóng lưng của cậu cao lớn, tạo cho người khác loại cảm giác an toàn. Khi mặc áo thun ba lỗ càng để lộ ra bả vai vừa rộng vừa săn chắc.

Kỳ Họa Niên sắp xếp chén bát xong xuôi thì ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt được hình dáng của Vưu Hạ đang đi tới. Cậu tháo tạp dề, nhìn anh cười nói: “May thật, em mới nấu cháo xong, còn nóng luôn. Anh vào ăn đi rồi đi làm.”

Lý do đầu tiên anh không muốn cậu ở đây chính là cái này.

Hai người… không thể cùng nhau dùng bữa được, dù cho là bữa nào chăng nữa.

Vưu Hạ rũ mắt nhìn nồi cháo còn bốc khói nghi ngút, trên bàn bày thêm loại trứng gì đó có màu đen và một ít bánh quẩy. Nhìn thoáng qua vài giây, anh bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống ở đối diện.

Thấy vậy, Kỳ Họa Niên nhanh chóng ngồi vào bàn, đưa muỗng cho anh.

Vưu Hạ liếc nhìn chiếc muỗng trong tay cậu, im lặng hồi lâu mới nói: “Bình thường tôi không hay ăn sáng cho lắm. Bao tử không quen, ăn vào sẽ khó tiêu.”

“Sao lại vậy được?” Kỳ Họa Niên nhất thời chau mày, lo lắng sốt ruột “Em nghe nói người ta cần nhất là bữa sáng, bỏ bữa sáng dễ bị đau dạ dày lắm. Hay anh tập quen lại được không? Buổi sáng em chỉ nấu mấy món ăn nhẹ bụng thôi, không sao đâu.”

Vưu Hạ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ có thể lạnh nhạt đáp: “Tôi đã nói không được là không được rồi. Sau này cậu đừng nấu thêm phần tôi nữa.”

Có những lúc anh rất kiên định, khiến cho dòng nhiệt thành trong người cậu cũng bị rút cạn. Nhưng rồi buồn rầu chưa được bao lâu, cậu bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm vào đối phương.

Đôi mắt sáng ngời, trừng lớn, lộ ra một vẻ mừng rỡ.

Vưu Hạ nhanh chóng phát hiện ánh mắt kỳ quái từ cậu, ngờ vực nhìn qua: “Sao vậy?”

Kỳ Họa Niên cong môi cười hỏi: “Anh, anh vừa nói gì đấy? Sau này… em không cần nấu thêm phần của anh nữa sao? Nghĩa là… em được ở đây rồi ạ?”

Bây giờ mới thông được sao?

Không ngờ cậu cũng có lúc chậm tiêu như vậy.

Vưu Hạ không nể tình tặng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ, sau đó nhàn nhạt đáp: “Dù sao tôi cũng hiếm khi về căn hộ này lắm, chủ yếu là trực ở bệnh viện rồi nghỉ ở ký túc xá luôn. Bây giờ có thêm cậu thì cũng ổn thôi, bình thường giúp tôi dọn dẹp căn hộ, buổi tối thì canh nhà.”

Canh… canh nhà?

Kỳ Họa Niên ngẩn ngơ lắng nghe, lát sau mới nhận ra điều gì đó không đúng.

Anh ấy hiếm khi về căn hộ này sao? Nói vậy thì khác gì mình thay thế anh ấy làm chủ hờ của nó chứ? Hơn nữa, ban ngày dọn dẹp như osin, ban đêm thì ngủ lại trông chừng như… như chó con canh nhà vậy.

Hạ, anh sử dụng em triệt để đến mức này luôn rồi hả?

Quả nhiên là…

Niềm vui vì được ở gần crush chẳng mấy chốc đã bị dập tắt. Một làn khói nhẹ nhàng bốc lên, tan vào không khí.

Kỳ Họa Niên kìm nén tiếng thở dài, ngoan ngoãn đáp: “Em nhớ rồi. Anh còn dặn dò gì nữa không?”

Vưu Hạ tì cằm trên ngón tay, ngó nghiêng bốn phía của căn hộ rồi tiếp lời: “Có hai phòng không được vào, đó là phòng ngủ và thư phòng của tôi. Tủ lạnh này không sử dụng được đâu, đợi tôi thay cái khác rồi cậu hãy trữ đồ ăn. Không động vật nuôi. Không trẻ con. Không tụ tập đàn đúm. Không bày bừa xả rác. Không được để quần áo cả tuần mới giặt.”

“…” Anh… em hiểu vì sao anh chỉ sống một mình rồi.

Kỳ Họa Niên nuốt nước bọt, nhìn anh một hồi mới cất giọng được: “Ừm, em nhớ hết rồi. Vậy bình thường anh hay trực lắm hả? Có hôm nào về đây không?”

Nghe hỏi, Vưu Hạ đảo mắt nhìn qua cậu, chợt nhiên nhìn thấy trong đôi mắt ấy có một tia mong chờ, sắp sửa tràn ra khóe mi rồi.

Đáy lòng lại mềm nhũn vô căn cứ.

“Chuyện đó… không nói trước được. Hôm nào không có lịch trực thì có thể sẽ về.”

Ngoài mặt, Vưu Hạ vẫn thờ ơ cực kỳ, như thể chỉ xem cậu là một osin thân cận mà thôi. Nhưng trong lòng anh lại có suy nghĩ khác, cảm giác cũng rất khác.

Thật ra anh không cần phải luôn túc trực tại bệnh viện, nhưng nếu thường xuyên về căn hộ thì… có lẽ không nên.

Cả hai ở cùng nhau quá lâu, sớm muộn gì cũng lộ ra bí mật mà thôi.

Vậy thì tránh được lúc nào thì cứ tránh.

“Cậu còn thắc mắc gì không?”

Kỳ Họa Niên im lặng nghĩ ngợi: “Hôm nào anh trực, em có thể mang đồ ăn đến cho anh không? Em muốn tự mình nấu cơm, ăn ở bên ngoài không tốt.”

“Không cần đâu. Tôi quen ăn cơm trong căn tin bệnh viện rồi.”

“Vậy…ừm, em biết rồi ạ.” Kỳ Họa Niên rũ mắt, giấu đi sắc mặt không vui.

Vưu Hạ trầm mặc quan sát đối phương, biết rõ từ chối liên tục sẽ khiến cậu hụt hẫng, nhưng anh còn có thể làm gì khác ư?

Không thể.

Cho nên… đành vậy.

“Thế tôi đi làm trước, ăn uống xong thì nhớ dọn dẹp.”

Dứt lời, Vưu Hạ lập tức đứng dậy, đem theo một chiếc túi da màu đen, mang giày vào rồi rời khỏi nhà.

Kỳ Họa Niên bấy giờ mới dám thở dài.

Cậu không ngờ, khi mình đã vào tận đây rồi vẫn không thể ở cạnh người kia.

Sao mà khó quá vậy?

Một mình sống trong căn hộ cao cấp, chỉ tốn công không tốn tiền… nhưng mà mình không thấy vui chút nào.

Quả nhiên vẫn không qua được tính toán của Vưu Hạ.

Anh chấp nhận cho mình ở lại đây, còn anh thì ở bệnh viện.

Có gì khác trước không?

Ừm… không có!

Thật sự không có gì khác luôn…

Vốn đang rầu rĩ nhìn về phía cửa nhà vừa đóng lại, di động trên bàn thình lình đổ chuông. Kỳ Họa Niên miễn cưỡng liếc nhìn màn hình điện thoại, nhận ra là Gia Thanh gọi đến.

Sáng sớm đã gọi rồi à?

“Sao đấy?” Kỳ Họa Niên bắt máy.

Gia Thanh bên kia đang đứng trong bếp, tạp âm quá nhiều khiến gã phải chạy ra ngoài. Gã dựa lưng lên tấm inox sáng loáng phía sau, cất giọng cười quái đản.

“Hệ hệ, tao mới hỏi mày câu đấy, sao rồi cu?”

“Sao trăng gì?”

“Qua đó sao rồi? Có được vào nhà không?”

“Được. Ngủ một đêm rồi.”

Gia Thanh như bất ngờ, phấn khích chửi thề rồi bảo: “Ghê! Thế được ở luôn rồi hả?”

Kỳ Họa Niên nghĩ ngợi chốc lát mới hạ giọng xuống, “ừm” một tiếng. Đúng là được cho phép ở lại như ở trọ rồi, nhưng mà… giống như chó con canh nhà khi chủ đi vắng hơn.

Bên kia, Gia Thanh đột ngột đổi chủ đề, giọng điệu mờ ám: “Vậy… có cần tao giúp gì không?”

“Giúp gì cơ?” Kỳ Họa Niên nhất thời ngây ra “Nuôi giúp tao bốn đứa là khổ mày rồi.”

“Không, không phải! Mày hiểu ý tao mà? Chịu đựng khổ sở bao lâu rồi mà không muốn đẩy nhanh tốc độ à? Chắc là mày chưa có kinh nghiệm gì đâu. Có muốn anh đây đưa cho vài CD xem không? Phim có nội dung hẳn hoi, không vồ vập quá đâu.”

“…”

Kỳ Họa Niên ngậm tăm không nói gì.

Có lẽ cậu quá sửng sốt bởi lời chào mời không biết xấu hổ và đường đột của Gia Thanh. Cũng có lẽ tâm trí của cậu đang bị bàn tay nhúng chàm dẫn dắt qua hàng vạn cảnh xuân sắc.

Mà nhân vật chính của mỗi khung cảnh toàn là Vưu Hạ.

Kỳ Họa Niên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Vưu Hạ đang đứng ở đối diện, trên người khoác một chiếc áo blouse trắng quen thuộc. Tuy nhiên, gương mặt của anh có gì đó không đúng cho lắm.

Vì sao đôi mắt đỏ như sắt nung ấy lại ngấn nước?

Vì sao trên cổ của anh vương vãi đầy những dấu hôn đỏ tím?

Hơi thở trong lồng ngực nhất thời bị nghẹn. Kỳ Họa Niên cảm giác máu không được bơm lên tới não, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cậu mơ màng vịn tay lên một tấm gương, sau đó quay đầu đi buộc mình tỉnh táo hơn.

Nào ngờ quay sang phải lại bắt gặp một ‘Vưu Hạ’ khác bước ra khỏi phòng tắm. Trên người là áo ngủ loại phi bóng màu xanh dương sẫm, cổ áo hơi trễ xuống lộ ra phần xương quai mảnh khảnh quyến rũ. Hình như anh mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vài giọt còn chảy xuống tới cằm.

Kỳ Họa Niên nghệch mặt nhìn đến si mê, cuối cùng đành phải nhắm mắt, quay đầu tránh đi.

Nhưng quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng.

Có vẻ mỗi khi cậu cật lực đè nén tâm tình hỗn loạn của mình thì mỗi hình ảnh càng lúc càng ‘nóng’ hơn bao giờ hết.

Đối diện là Vưu Hạ khoác áo blouse, sắc mặt gợi tình.

Bên phải là Vưu Hạ vừa mới tắm xong, mặc áo ngủ phi bóng.

Bên trái…

Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, lo lắng nhìn qua. Thoáng chốc, đôi mắt trừng to như thể đang nhìn thấy một chuyện quái quỷ gì đó xảy ra.

Không hẳn là quái quỷ, nhưng mà sắp giết chết cậu rồi.

Bên trái là Vưu Hạ đang ngồi thẳng lưng hai tay chắp trên đùi, ánh mắt mơ màng lại có hồn, khác biệt với hai ‘Vưu Hạ’ ban nãy, hiện tại anh không mặc gì trên người, trừ một mảnh vải lụa mỏng manh vắt vẻo ngang đùi.

Hình ảnh ấy… nghiêm túc mà nói thì rất giống như những bức tượng minh họa mỹ thuật.

Kỳ Họa Niên đang cố nhớ ra điều gì đó.

— Phải rồi, gần giống như vẽ tranh khỏa thân.

Không thể nào… làm sao có thể chứ?

Mấy hình ảnh quái đản này ở đâu ra thế? Đây không phải là Vưu Hạ mà cậu quen biết. Dám cá bằng đầu gối của mình, người cậu yêu sẽ không bao giờ ở trong trạng thái quyến rũ gợi tình như vậy.

Song, bình thường thì… anh ấy đủ quyến rũ rồi còn gì nữa?

Hờ, gu của mình rõ ràng không cần phải quá sức gợi cảm đến thế đâu.

Kỳ Họa Niên gục đầu lên bàn, ‘cộp’ một tiếng, đầu óc cũng tức khắc tỉnh táo trở lại. Bên tai văng vẳng giọng nói mờ ám của Gia Thanh, dường như thằng bạn thân của cậu thật sự muốn giúp cậu.

Nhưng gã đâu biết tính cách của Vưu Hạ như thế nào?

Nếu như áp dụng mọi kinh nghiệm xương máu của Gia Thanh lên người Vưu Hạ, này chẳng khác gì tự đào hố chôn mình cả.

Dám cược chỉ vừa vén áo anh lên thôi là bị tống cổ ngay và luôn.

Kỳ Họa Niên nuốt nước bọt, sau đó thì cười khổ, thều thào nói vào di động: “Thôi, từ từ rồi truyền kinh nghiệm cho tao. Bây giờ còn sớm lắm!”

Gia Thanh ngờ vực hỏi: “Ờ sức khỏe của mày vẫn ổn đấy chứ?”

“DM!” Kỳ Họa Niên vuốt mặt, kìm chế chẳng được mà chửi Gia Thanh “Mày cút đê! Sáng sớm nói tào lao cái gì vậy hả? Vả lại, mày trai thẳng, truyền kinh nghiệm kiểu gì cho trai cong hm? Hay mày lén lút đổi gu mà tao không biết đấy?”

Gia Thanh bị động chạm tự trọng cũng nhảy lên mắng: “Ê ê mày mới cút á! Người ta tốt tính muốn giúp bạn thân thôi mà. Nhìn mày gà mờ thấy mồ!”

Kỳ Họa Niên cười khẩy: “Gì, không lẽ tao lên giường với ai cũng phải để mày xem à mà đánh giá sớm vậy? Gà mờ hay không, để anh ấy nhận xét.”

“Phụt, để anh ấy, ờ ờ ờ, mày chắc kèo phết nhỉ?”

“Sao không? Vào hang hùm rồi, không lẽ không bắt được cọp? Có điều, thứ mà tao muốn là chinh phục và nắm giữ được trái tim của anh ấy, không phải chỉ vài ba đêm lên giường với nhau. Mày hiểu không?”

Lần này Gia Thanh bật cười thành tiếng. Gã vuốt vuốt cằm, tự dưng cảm giác sướng rơn khắp người, như là sau bao năm dạy dỗ thì đệ tử rốt cuộc cũng trưởng thành rồi vậy. Mặc dù trước đó gã chưa từng dạy cái gì quá mức, vì cậu toàn từ chối xem phim con lợn.

Mãi sau mới biết là vì Kỳ Họa Niên thích con trai nên không hứng thú với mấy thứ kia.

Gia Thanh chép miệng: “OK! Cháu trai đợi ngày ông nội đắc thắng!”

Kỳ Họa Niên cười ngu ngu, cúp máy. Khi nhìn sang nồi cháo còn hơn một nửa đã nguội ngắt, cậu bất đắc dĩ thở dài thành tiếng.

Nói thì nói mạnh miệng như vậy chứ cậu biết rõ chặng đường chinh phục đóa hoa kia còn rất rất dài. Dài đến nỗi cậu không thể nhắm được là khoảng bao lâu nữa.

Nhưng mà dẫu cho kéo dài đến mấy năm, mấy chục năm chăng nữa, tới khi già rồi, cậu vẫn sẽ thích anh, sẽ thích mỗi anh thôi.

Kỳ Họa Niên ngửa cổ, lại thở dài.

Giai đoạn đầu lúc nào cũng khó khăn hết mà. Không sao cả đâu. Cố lên nào!

Tự thân động viên xong xuôi, Kỳ Họa Niên đứng dậy, định sẽ dọn dẹp chén bát. Không ngờ lúc đứng dậy mới giật mình phát hiện điều gì đó rất sai trái.

Đôi tay cầm chén cháo thoáng run rẩy.

Cậu cúi đầu nhìn xuống đũng quần, một hình tam giác nhỏ không biết đã nhô lên từ khi nào, lặng lẽ vô cùng.

Ánh mắt hơi ngỡ ngàng, rồi lại lo lắng tột độ.

Chết tiệt!

Mới nghĩ đến vài cảnh tượng mờ ám thôi mà mình đã…

Kiểu này nếu như anh ấy ở nhà thì phải làm sao đây?

Hết chương 84.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.