Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 67: Chương 67: Lấy được một viên ngọc lục bảo đỏ




Ráng chiều, nơi đường chân trời đỏ rực như lò hỏa thiêu khổng lồ. Những gợn mây hòa trong màu sắc cam hồng ấm áp ấy, từ từ lặn dưới rặng cây xanh của cánh rừng.

Trẻ con ở làng Hạnh Dung thích nhất là buổi chiều rực rỡ như thế này. Sau giờ khám bệnh, bọn nhỏ thường tụ tập ở dưới sân, bày ra nhiều trò chơi dân gian khiến cho tiếng cười rộn rã vang lên không ngớt.

Mohamed hiếm khi đến khu trung tâm cứu trợ, lần thứ tư đến đây cũng là vì muốn chơi đùa với bọn trẻ một chút. Nhớ lại ngày trước gã rất được yêu mến chào đón mỗi khi xuất hiện, bọn trẻ không lần nào chịu để gã thong thả nhàn rỗi dù chỉ một phút.

Nhưng mà xem ra hiện tại hình như không còn giống như vậy nữa.

Mohamed đi vào từ ngoài cổng, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy đám trẻ đang chạy nhảy khắp sân, xung quanh thơm ngát một mùi ngọt ngào của hoa kiều mạch, đan lẫn với màu sắc tươi tắn từ những quả bong bóng bay được treo trên ngọn cây.

Khung cảnh vui vẻ huyên náo giống như lễ hội khiến cho Mohamed nhất thời hứng thú. Gã treo máy ảnh trên cổ mình, thư thái đi đến chỗ của Đinh Nhiêu Đồng ở khu vực cây cảnh. Cậu bạn nhỏ đang khom lưng tưới nước cho mấy khóm hoa quỳnh.

“Bé Đồng của anh đang tưới hoa à?” Mohamed thình lình từ sau lưng đi đến, cười cười cất tiếng.

Bình nước trong tay Đinh Nhiêu Đồng suýt thì rơi xuống đất. Cậu ngoảnh đầu lại, hầm hầm lườm một cái: “Hờ hờ, anh không còn định ngủ đông nữa sao?”

Mohamed giả vờ thở dài thườn thượt: “Gì chứ, anh mà ngủ đông thêm nữa là có người nhớ anh đến rụng hết tóc mất thôi.”

Đinh Nhiêu Đồng bĩu môi, trực tiếp đem bình nước hất lên thật mạnh làm cho nước bên trong bắn ra ngoài, bắn thẳng lên áo thun có in đầu rồng của Mohamed. Mohamed không kịp thời tránh đi, toàn bộ ngực áo bị ướt nhẹp, dính chặt vào bờ ngực rắn chắc của gã.

Mohamed sầm mặt cúi xuống nhìn nhìn, trong miệng lầm bầm: “Fack! Lần thứ mấy em chơi dơ rồi hả nhóc con?”

“Anh có ngủ sang mùa hè năm sau thì cũng không ai nhớ tới bản mặt anh đâu.” Đinh Nhiêu Đồng mỉm cười đắc ý, sau đó xoay lại tiếp tục tưới hoa.

Áo ướt cũng đã ướt, bây giờ chỉ cần đứng một chỗ để gió hong khô là được. Mohamed tính tình cũng tương đối phóng khoáng, thường ít khi giận dỗi với Đinh Nhiêu Đồng, dù cho cậu có cái tật “chơi dơ” khó bỏ, song gã vẫn chẳng bận tâm mấy.

Lúc đi vòng qua trước mặt Đinh Nhiêu Đồng, Mohamed tựa người trên bồn cây, một bên nâng máy ảnh lên, một bên mở miệng hỏi: “Sao hôm nay ngoài sân trang trí hoành tráng quá vậy?”

Đinh Nhiêu Đồng chớp chớp mắt nhìn mấy quả bóng bay đang lơ lửng giữa không trung, hý hửng nói: “Đều là do Họa Niên làm hết đó.”

“Họa Niên à?” Mohamed mắt tròn mắt dẹt ngẫm nghĩ, hồi sau cười khẽ bảo “Cậu ta cũng rảnh rỗi thật đấy. Không lẽ một mình tự tay làm ra bao nhiêu đây thứ thật hả?”

“Thật mà.” Đinh Nhiêu Đồng chắc nịch gật đầu “Họa Niên khéo tay lắm, khéo tay cực kỳ luôn ý. Vòng hoa là cậu ấy làm nè, bóng bay cũng tự trang trí nè, còn bày cho bọn nhỏ gấp hạc giấy thành từng sợi dây dài, treo ở trước cửa phòng nữa.”

Trong lúc nghe đối phương liên thiên về người bạn mới của mình, Mohamed đã tranh thủ chụp được vài tấm ảnh. Gã hạ máy xuống, lựa tới lựa lui mới được hai bức ưng ý.

Sau đó, gã nghiêng đầu thình lình hỏi Đinh Nhiêu Đồng: “Ey, khen nhiều như vậy, thích người ta rồi hả?”

“Thích cái gì mà thích?” Đinh Nhiêu Đồng trừng lớn mắt, bình nước trong tay đã sẵn sàng tư thế “Anh ngon thì nói lại thử xem?”

Mohamed tuy là khoái chí cười thành tiếng nhưng vẫn không quên cẩn thận dùng ngón trỏ bịt kín miệng bình.

“Thôi thôi em cứ như con nhím ấy, hở một tí là xù lông xù gai hết cả lên!” Gã hạ tay xuống, nghiêng đầu thì thầm hỏi “Vậy cậu ta bày trò để làm gì thế?”

Đinh Nhiêu Đồng nhíu nhíu đầu mày, trong lòng rõ bất mãn. Chuyện như vậy mà cũng phải đi hỏi là làm sao? Mohamed ơi, sao có lúc anh cũng “đụt” quá vậy!

Đinh Nhiêu Đồng thở dài, vỗ vỗ lên vai gã: “Người ta bày trò cho con nít nó vui, anh không được sủng ái nữa nên mới ghen tị chứ gì?”

“Anh còn chưa nói gì mà, ơ hay!” Mohamed cảm thấy vừa ấm ức vừa xấu hổ, gã xị mặt giơ máy ảnh lên, không thèm đoái hoài đến đối phương nữa.

Ở phía bên kia, Kỳ Họa Niên vừa làm xong một lọ hoa bằng chính những nhánh hoa kiều mạch. Cậu uốn cong từng gọng sắt theo hình dáng của một chiếc lọ cổ dài, sau đó tỉ mỉ cuộn từng nhánh hoa vào mỗi gọng sắt, ôm sát theo mỗi đường cong đã có sẵn. Trong lúc bọn trẻ thi nhau xem ai gấp được nhiều hạc giấy nhất thì Kỳ Họa Niên đã làm tới chiếc lọ thứ hai rồi.

Kỳ Họa Niên dự định sẽ làm đủ ba chiếc lọ giống nhau như thế.

Một lọ cậu sẽ đặt trong phòng khám của Vưu Hạ. Lọ thứ hai cậu đem tặng cho Triệu Đóa. Còn lọ cuối cùng tất nhiên sẽ dành phần Đinh Nhiêu Đồng rồi.

Lý Tân đội trên đầu là vòng hoa kiều mạch, tay phải cầm một sợi dây hạc giấy dài thật dài, tay trái cầm một quả bóng bay màu xanh lá cây, tí tởn chạy lại gần Kỳ Họa Niên.

“Anh Niên ui, nhìn em nè, xinh không xinh không?”

Kỳ Họa Niên ngẩng đầu lên nhìn Lý Tân, thấy sắc mặt của nó hớn hở làm cậu cũng buồn cười. Nhác thấy vòng hoa trên đầu nó bị lệch, cậu vươn tay chỉnh lại cho ngay ngắn rồi nói:

“Cầm nhiều thứ thế này không mệt à? Chạy nhảy miết sẽ rơi vòng hoa đó.”

Lý Tân tuy là một bé trai nhưng tính tình rất là nũng nịu. Nó thích nhất là nũng nịu với Kỳ Họa Niên, thậm chí có lúc còn ngồi vào lòng cậu, liên thiên cái miệng không ngừng.

“Em phải làm như vậy mới chứng tỏ được là fan cuồng của anh chứ!”

“Fan cuồng luôn hả?” Kỳ Họa Niên giật mình, cúi xuống nhìn nó “Trước giờ có làm fan cuồng của ai chưa?”

Lý Tân ngẫm nghĩ cẩn thận mới bảo: “Dạ cũng có, nhưng mà giờ hết òi (hết rồi). Em sẽ làm fan cuồng của anh Niên thôi!”

Kỳ Họa Niên nheo mắt đoán mò: “Có phải hồi xưa em thích anh Mohamed không? Trẻ con ở đây đều là fan của anh ấy ha.”

“Ồ, anh cũng biết nữa hả? Hồi xưa anh Mohamed là thần tượng của tụi em đó, trong mắt bọn con gái là thiên thần thiên sứ cánh trắng tốt bụng thân thiện đẹp trai, trong mắt bọn con trai là hình mẫu tuyệt hảo của tương lai, sau này nhất định mỗi đứa phải dậy thì giống như anh ấy!”

Kỳ Họa Niên giả vờ bất ngờ: “Ghê vậy à.”

“Vâng, ghê lắm nha!” Lý Tân ngước mắt lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ của nó, cười tươi nói “Nhưng mà em cảm thấy anh Niên đáng yêu hơn anh Mohamed, khéo tay, đảm đang, điềm đạm, yêu trẻ con, dịu dàng, quan trọng là siêu đẹp trai! Thích quá trời quá đất luôn á!”

Trẻ con đúng là không biết nói dối, càng ít khi che giấu cảm xúc của bản thân. Điều này vừa có lợi mà cũng có hại. Vì sao lại có hại à? Vì lời thật thì mất lòng.

Sau khi Lý Tân nói xong, Mohamed ở đằng xa vừa vặn đi đến gần, vểnh tai nghe thấy toàn bộ câu chuyện của hai người họ. Ngoài mặt gã vẫn niềm nở mỉm cười, trong lòng thì lại có chút gì đó không phục cho lắm.

Dẫu sao gã cũng ở đây hai tháng trời, còn tên thiếu niên chỉ mới xuất hiện có hơn mười ngày, thế mà sắp chiếm hết lòng yêu mến của trẻ con luôn rồi.

Mohamed tặc lưỡi, nhìn Kỳ Họa Niên chào hỏi một tiếng: “Nghe nói là cậu tự tay làm hết những thứ này?”

Những thứ này, ám chỉ cái gì cũng dễ hiểu thôi.

Kỳ Họa Niên gật đầu, điềm đạm đáp: “Đúng rồi, anh thích không? Cảnh đẹp thế này thì nên chụp lại vài tấm ảnh chứ nhỉ?”

Đúng lúc ấy, Lý Tân đứng bật dậy, hớn hở đề nghị: “Anh Mohamed, hay là anh chụp hình cho bọn em đi? Hôm nay mỗi đứa đều đội vòng hoa này, anh chụp cho bọn em vài bô hình chơi đi, được không ạ?”

Vòng hoa à…

Đến đây, Mohamed mới để ý tới những vòng hoa trên đầu của mấy đứa nhỏ. Vòng hoa được đan kết rất tỉ mỉ khéo tay, không nói cũng biết là của ai làm ra rồi.

“Bé Tân, lại đây, anh chụp cho một tấm.” Mohamed vẫy vẫy tay.

Lý Tân chạy ào qua phía của gã, tự tin tạo ra một kiểu dáng “xì tin”. Máy ảnh nháy một cái, thế là đã xong.

Mohamed khom người cho Lý Tân xem hình của nó, nó vui đến cười tít mắt. Sau đó Lý Tân chạy ra ngoài chơi cùng những người khác, còn Mohamed thì lại gần nói chuyện với Kỳ Họa Niên.

Gã dựa người vào thành bàn, vừa xem lại mấy tấm ảnh vừa mở lời: “Cậu có hoa tay thật đấy, không ngờ còn đan được cả chục vòng hoa cho bọn trẻ.”

“Cũng không có gì cực nhọc cho lắm, tụi nhỏ vui là được rồi.” Kỳ Họa Niên từ tốn trả lời mà không ngẩng đầu lên.

Lọ hoa thứ ba đang đi được nửa đoạn đường rồi.

Mohamed cũng không nhìn cậu, nói tiếp: “Khá khen cho đầu óc nhanh nhạy của cậu, tuy lắm trò nhưng cũng rất có ích. Trẻ con ở đây đã lâu lắm rồi không vui vẻ như thế kia. Nhất là Tân, thằng bé lúc trước nghịch ngợm phá phách, ai nói gì cũng chẳng nghe. Thế mà cậu lại dạy được nó.”

Kỳ Họa Niên cẩn thận bẻ gọng sắt thành hình tròn, cười một tiếng: “Trẻ con ai mà không nghịch ngợm phá phách, khó dạy mà cũng dễ dạy. Chỉ cần nắm bắt được tâm lý của chúng là được rồi.”

“Thế hả?” Mohamed quay đầu nhìn đối phương, rướn mày lên hỏi “Thế chắc hẳn là cũng nắm bắt được tâm lý người lớn nhỉ?”

Nghe giọng điệu ngứa đòn của Mohamed, Kỳ Họa Niên không thể không ngẩng đầu. Cậu trầm mặc nhìn gã hồi lâu mới nhếch môi cười:

“Tâm lý của tất cả mọi người thì không chắc, nhưng nếu như người yêu của tôi thì là đương nhiên rồi.”

Dừng một đoạn, cậu chỉ tay vào vòng hoa bên cạnh, thản nhiên nói thêm: “Giống vòng hoa này này, tôi nảy ra ý tưởng cũng vì hôm trước từng làm một chiếc nhẫn hoa tặng cho anh ấy.”

Hửm?

Mohamed liếc nhìn vòng hoa, não bộ tải xuống những điều mà Kỳ Họa Niên vừa nói, mấu chốt hình như là chiếc nhẫn hoa tặng cho anh ấy.

Còn không phải muốn ám chỉ Vưu Hạ sao?

Hờ… hờ…

Mohamed không biết nên cười theo kiểu gì, đành bấm bụng nói: “Tức là cậu từng làm nhẫn hoa tặng cho người ta rồi à? Khéo nhỉ, hôm trước tôi cũng vừa hái xuống một bó hoa kiều mạch đem tặng người ta, nhưng mà người ta bảo bị dị ứng.”

Bị dị ứng? Anh ấy đã nói với gã như thế sao?

Kỳ Họa Niên không rõ lý do vì sao Vưu Hạ lại nói như vậy, nhưng thật lòng cậu rất vui bởi anh đã chủ động từ chối người khác. Dù cho lý do chưa hẳn đã là vì mình.

“Bây giờ nghe anh nói tôi mới thấy trùng hợp. Lúc tôi nhất thời muốn làm chiếc nhẫn hoa cũng vì nhìn thấy một bó hoa ở trong phòng khám của anh ấy. Cũng may, số lượng hoa không nhiều cho nên cũng không bị dị ứng gì nặng cho lắm.”

“…”

Trận đấu lần này, có vẻ Mohamed đã thua thảm hại.

Lúc kể lại cho Đinh Nhiêu Đồng nghe, cậu bạn nhỏ thậm chí còn không buồn giả vờ an ủi Mohamed một câu nào, chỉ liến thoắng khen ngợi tài ăn nói của Kỳ Họa Niên quá đỉnh.

“Haha, lúc đó mặt anh như thế nào hả, có phải chảy dài như chó Bull không?” Đinh Nhiêu Đồng vừa nói vừa kéo hai gò má của mình xuống.

Mohamed đi bên cạnh chỉ muốn vung chân đá thẳng cậu xuống bờ ao gần đó, lạnh nhạt hừ mũi: “Chó cái đầu em, ai mới là người thương em nhất hả?”

Đinh Nhiêu Đồng không chần chừ liền dõng dạc đáp: “Mẹ em đó!”

Ngày hôm sau.

Trong giờ giải lao, Kỳ Họa Niên ở bên phòng khám của Vưu Hạ, yên tĩnh thay hoa mới vào chiếc lọ mà cậu làm hôm bữa. Hoa mới vừa tươi vừa thơm, chẳng mấy chốc đã xông ngào ngạt cả gian phòng.

Từ đầu đến giờ, Vưu Hạ vẫn chưa liếc nhìn đối phương lần nào. Không phải anh đang hờn dỗi gì cậu, mà chỉ là công việc tương đối bận rộn. Lúc Kỳ Họa Niên cắm hoa xong, anh cũng vừa vặn viết xong một trang giấy.

“Hoa này là cậu tự hái à?” Vưu Hạ nghiêng đầu thình lình hỏi.

Kỳ Họa Niên bên này ngẩng lên nhìn anh, cười trêu nói: “Vâng, giống với hoa lần trước, không biết anh có bị dị ứng không?”

Vưu Hạ im lặng quan sát đối phương, hồi sau rướn mày lạnh nhạt khen: “Dạo gần đây biết phản kháng rồi ha.”

Nghe vậy, Kỳ Họa Niên vui vẻ đứng lên, đi đến gần bàn làm việc, cúi người cười bảo: “Biết phản kháng chứ không phản bội đâu nha.”

Vưu Hạ rũ mắt không đáp lời, tuy nhiên nơi khóe môi như thấp thoáng một nét cười hài lòng.

Sau giờ giải lao, Vưu Hạ trở lại công việc, Kỳ Họa Niên cũng không thể nán lại lâu thêm được nữa. Cậu đi xuống dưới nhà ăn, định đi tìm Đinh Nhiêu Đồng trò chuyện một chút. Không ngờ khi đến nơi thì phát hiện mọi người đang chơi trò gì đó rất thú vị.

Đứng từ xa quan sát vài phút, Kỳ Họa Niên dường như đã nắm được quy tắc của trò chơi rồi.

“Hey.” Kỳ Họa Niên không kiêng dè khoác vai Đinh Nhiêu Đồng, ghé đầu nói “Trò này có vẻ thú vị đấy nhỉ.”

Đinh Nhiêu Đồng bị khoác vai cũng hơi giật mình, song sau khi nhìn thấy đối phương, cậu bạn lập tức cười lên rạng rỡ nói: “Trò này là do anh Mohamed bày ra đó, hồi trước chơi khá thường, chỉ là dạo gần đây anh ấy không tổ chức nữa, bọn trẻ cũng lười luôn.”

Dừng một đoạn, Đinh Nhiêu Đồng xoa xoa quả đầu đinh của mình, huých tay hỏi: “Có muốn chơi thử không?”

Kỳ Họa Niên nheo mắt quan sát đám trẻ đang ra sức ném từng viên đá lên vách tường đối diện, ngẫm nghĩ vài phút mới đưa ra câu trả lời: “Thôi, giành slot với bọn nhỏ làm gì.”

“Chơi vui lắm á nha. Để tui đi hỏi thử anh ấy còn có món gì đem ra đặt không.” Đinh Nhiêu Đồng nói xong liền chạy về phía Mohamed.

Gã nghiêng đầu nghe cậu nói, lát sau liền đánh mắt liếc Kỳ Họa Niên một cái. Khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng gã đột nhiên có một kế hoạch nhỏ.

Nếu bây giờ hai người thành đôi rồi thì ngại gì không trêu cậu một tí chứ.

Mohamed chìa bàn tay ra, hất cằm nói với Kỳ Họa Niên: “Nếu đây là món tôi sẽ đặt thì cậu muốn chơi không?”

Kỳ Họa Niên nghi hoặc nhìn xuống lòng bàn tay đối phương, sau khi nhận ra món đồ kia là gì, cậu không kìm được mà nhíu mày.

Tính ngang tàng hổ báo sắp sửa trỗi dậy nữa rồi.

Kỳ Họa Niêm để ý gắt gao món đồ trong tay Mohamed, cảm giác nếu như chỉ cần chậm trễ thêm giây phút nào nữa, cậu sẽ lập tức bổ nhào đến cắn chết gã vậy.

Hít sâu một hơi rồi thở ra, cậu điềm đạm mà quả quyết nói: “Chơi!”

Theo lệnh của Mohamed, Đinh Nhiêu Đồng chạy đến chỗ vách tường, cẩn thận dùng phấn vẽ lên tường thành hình, mô tả món vật thứ tư. Bọn trẻ lúc nhìn thấy liền trố mắt khó hiểu.

“Cái này là gì thế?”

“Bọn em thích mấy cái khác cơ!”

Đinh Nhiêu Đồng giơ ngón trỏ lên môi, “suỵt” nói: “Cái này dành cho anh Niên, mấy đứa đừng giành với ảnh nha.”

Bọn trẻ bị cái vẻ thần bí của đối phương làm cho hào hứng, chúng gật gù đầu nghe lời răm rắp.

Kỳ Họa Niên đứng cách xa khoảng ba mét, trong tay là một viên sỏi nhỏ. Cậu vân vê nó vài giây, lòng bàn tay cảm nhận rõ rệt nhiệt độ lành lạnh từ nó truyền tới.

Mohamed đứng bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực cười nói: “Cố gắng nhơ!”

Kỳ Họa Niên không nói gì, lăm lăm nhìn vào hình vẽ trên tường, bàn tay giữ chặt viên sỏi, ném lên ném xuống vài cái rồi thình lình ném đi. Lực ném không hề tầm thường chút nào, so với bọn nhỏ đúng là một khoảng cách cực xa.

Viên sỏi bay về phía trước theo một đường cong nhất định. Khi nó đáp xuống đã va mạnh vào chính giữa hình vẽ trên tường, sau đó thì văng ra ngoài.

Đám trẻ và Đinh Nhiêu Đồng tận mắt chứng kiến một cảnh ngoạn mục phi thường, miệng đều há hốc kinh ngạc. Chỉ có Mohamed là cười khẩy đầy hào hứng.

Kỳ Họa Niên nhìn thấy kết quả đã rõ ràng, bình tĩnh đi đến trước mặt Mohamed, chìa tay ra nói: “Đồ.”

Mohamed tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn giữ lời hứa, đưa cho đối phương một xấp hình của Vưu Hạ. Đây đều là những tấm hình mà anh chụp được trong lúc người kia làm việc hoặc đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm mây trời. Mỗi một bức như mang lại một cảm xúc và suy nghĩ khác nhau.

Điểm chung là… tất cả đều như một tuyệt tác.

Kỳ Họa Niên cẩn thận cất xấp hình vào trong túi áo khoác, sau đó nhàn nhạt hỏi: “Phim?”

Mohamed méo mặt thở dài nói: “Cậu bóc lột tôi đến vậy à? Không phải cậu đã ném trúng món đồ tôi đặt rồi sao?”

Kỳ Họa Niên nghển cổ lên, có vẻ đắc ý nhấn mạnh: “Giành lại thứ thuộc về mình là điều đương nhiên thôi.”

Chẳng bao lâu, Mohamed đã buộc phải giao nộp toàn bộ những thứ có liên quan đến Vưu Hạ cho Kỳ Họa Niên. Đứng ở sau lưng trông theo bóng người dần khuất khỏi tầm mắt, gã khó lòng mà vui vẻ cho được.

Ban đầu chỉ định trêu chọc người kia một chút, sẵn tiện thử xem mối quan hệ của cả hai đã đến mức nào rồi. Xem ra không hề bình thường đúng như gã nghĩ.

Yêu rồi sao?

Mohamed chớp mắt, nhớ đến mấy bức hình tuyệt tác, lòng lại xìu xuống như lốp xe bị bể.

Ở chân cầu thang tầng trệt, Vưu Hạ đang nói chuyện với Tưởng Thiên Điểu. Hai người họ nói về sức khỏe của Lý Thời, hiện tại đã có chuyển biến tốt. Sau đó Tưởng Thiên Điểu rời đi, để lại một mình anh đang chưa biết phải đi đâu.

Đúng lúc ấy, Kỳ Họa Niên tình cờ đi tới, thấp giọng lên tiếng: “Anh xuống đây khi nào thế?”

Vưu Hạ ngoảnh đầu lại nhìn: “Mới thôi. Cậu không trông coi mấy đứa nhỏ à?”

Kỳ Họa Niên chỉ tay về phía đám đông, giải thích: “Em vừa từ bên đó qua đây nè. Bọn nhỏ đang chơi trò chơi, em vừa chơi xong rồi.”

“…Gì.” Anh nheo mắt nhìn cậu nghi hoặc “Cậu giành slot với trẻ con mà được à?”

“Đâu có, cái này trẻ con lấy cũng không được gì.”

“Cái gì mới được?”

“Ừm, em lấy được một viên ngọc lục bảo đỏ.”



Khi đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, bọn nhỏ lập tức thu dọn tập vở, cùng nhau hô lớn một tiếng lễ phép rồi kéo tay nhau theo bầy rời đi. Thật ra ở ngoài cổng vẫn có phụ huynh đến tận nơi đón con mình về, dù sao buổi tối ở làng Hạnh Dung cũng đầy rẫy những mối nguy hiểm luôn rình rập.

Kỳ Họa Niên ra về muộn nhất. Lúc cậu đóng cửa nhà ăn lại, ở trung tâm cứu trợ đã không còn một bóng người nào. Ngọn đèn trên đầu gà gật như cụ già, soi vào hình dáng cao gầy đang chậm rãi bước đi. Giữa sân lúc này chỉ có một chiếc bóng bị kéo dài ngoằng cùng với những hàng cây cao ngất. Kỳ Họa Niên kéo kín áo khoác, tốc độ nhấc chân cũng nhanh hơn một chút mỗi khi có gió đêm lùa vào tay áo.

Đoạn đường từ trung tâm cứu trợ về đến nhà nghỉ mất khoảng năm đến tám phút nếu như đi xe, còn đi bộ như Kỳ Họa Niên sẽ phải mất hơn mười lăm phút. Cậu không ngại mệt mỏi gì, chỉ là khi đi trên một con đường vắng vẻ âm u thế này, bất chợt lại cảm giác hơi cô đơn. Nhưng phần lớn chính là cảm giác được sống lưng đổ mồ hôi lạnh toát.

Hình như khá lâu rồi Kỳ Họa Niên mới có lại cái cảm giác căng thẳng sợ hãi giống lúc trước. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, nơi con đường kéo dài vô tận, không thể nhìn thấy đích đến. Xung quanh đây không có nhà của người dân, toàn bộ gần như đều bị một màn sông nước bao vây.

Đi được nửa đường, Kỳ Họa Niên bỗng nhiên khựng lại.

Ánh mắt nhạy bén phát hiện ra một thứ gì đó đang đứng lặng ở bên bờ hồ hôm nọ. Kỳ Họa Niên nhìn qua gốc cây cổ thụ phải gần trăm năm, sau đó nhìn sang đám hoa dại đủ màu. Cuối cùng cũng nhận ra kia chính là bờ hồ mà cậu từng bị rơi xuống cùng với Vưu Hạ.

Mọi ký ức vào ngày hôm ấy chợt nhiên ùa về, rõ mồn một. Từ cảm giác bị dòng nước lạnh buốt bao vây cho đến khuôn mặt trắng bệt không có mắt như người chết. Nhịp thở của Kỳ Họa Niên nhất thời rối loạn.

Không đâu, chỉ là mình hoa mắt thôi. Vẽ suốt nhiều giờ cho nên mới bị hoa mắt như thế. Đúng rồi, không có gì hết.

Cậu hít sâu một hơi rồi tự nhủ mình không nên tự hù dọa bản thân, nhưng khi đường nhìn chuyển đến thứ không rõ danh tính kia, tâm lý của cậu đã không còn vững vàng.

Trời tối, gió nổi lên, mây mù che khuất ánh trăng trên đầu.

Bên bờ hồ, một bóng dáng hình người đứng yên bất động, khoác một chiếc áo trắng toát, tà áo thấp thoáng bay lên theo từng ngọn gió lùa qua, tạo cho người khác một ảo giác thật kinh sợ. Là loại ảo giác hình bóng không có thực, lúc tỏ lúc mờ.

Kỳ Họa Niên cũng dừng lại từ lúc nào không hay. Cậu nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt, nhìn mãi mới dám khẳng định người kia là một người đàn ông.

Vào khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm sẽ bước đến phân tỏ thực hư, thì bỗng có một hồi chuông mạnh mẽ gióng lên. Âm thanh xuyên qua cánh rừng, đâm vào màng nhĩ mỏng manh của cậu.

Đáy lòng lập tức lạnh ngắt.

Hồi chuông thứ nhất, chín giờ tối. Khoảng thời gian này tuyệt nhiên sẽ không có bất kỳ người dân nào dám ra khỏi nhà, trừ cậu.

Vậy thì người đứng ở bên kia là ai?

Có phải người trong làng hay không?

Trong lúc Kỳ Họa Niên tự hỏi bản thân vô số câu hỏi, người ở bên kia bỗng nhiên có động tĩnh. Qua khóe mắt, cậu phát hiện đối phương hình như vừa động đậy thân người.

Kỳ Họa Niên kinh sợ ngẩng phắt lên.

Bóng dáng mặc áo trắng đang chầm chậm quay đầu sang đây, vô tình để lộ một đôi mắt không hề giống con người chút nào.

Cả hai mí mắt… đều bị lật lên.

Hết chương 65.



+ Ngọc lục bảo đỏ: Đá Beryl đỏ hay còn gọi là Ngọc lục bảo đỏ được phát hiện lần đầu vào năm 1904. Được coi là có họ hàng với ngọc lục bảo và đá aquamarine nhưng Beryl đỏ quý hiếm hơn nhiều. Ước tính, đá Beryl đỏ hiếm hơn khoảng 8.000 lần so với hồng ngọc có chất lượng tương tự. Theo các chuyên gia, những viên ngọc lục bảo đỏ này được kết tinh ở mức áp suất vô cùng thấp và nhiệt độ cực kỳ cao, dọc các khe nứt và lỗ hổng chứa magma của núi lửa. Do đó, giá của beryl đỏ đã được cắt có thể đắt hơn gấp 10 lần một viên đá thô, khoảng 10.000 USD/carat (210 triệu VND).

Má Vi: Việc bạn nhỏ dùng ngọc lục bảo đỏ ví von là ý muốn nói bạn lớn rất là hiếm, là một món bảo vật quý giá, hơn nữa còn cố tình dùng “sắc đỏ” để so sánh với đôi mắt màu đỏ của bạn lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.