Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 90: Chương 90: Người đẹp là một tội nhân




Bệnh viện Thuần Ái.

Chín năm trước.

Ngoài hành lang vắng vẻ tịch mịch, bỗng nhiên dồn dập từng hồi bước chân đầy hoang mang và lo sợ. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng đôi co cãi vã, còn có cả tiếng khóc thương thê thiết.

Hình như vừa có một ca cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Giường trải ga trắng toát, lăn bánh vội vã, hướng về cửa phòng đối diện. Người nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, cả khuôn mặt trắng bệt, hơi thở dần dần yếu ớt. Vây quanh là một vài gương mặt với muôn vàn sắc thái. Có người hoảng sợ. Có người thờ ơ. Có người hoang mang. Có người thảm thiết.

Cửa phòng cấp cứu bật mở rồi khép lại trong nháy mắt.

Qua một hồi, bốn bề dần dần tĩnh lặng.

Trong một phòng bệnh trên lầu ba, có một đứa bé trai đang ngủ thì bị những thanh âm náo loạn ngoài kia đánh thức. Nó không mở mắt được, chỉ có thể dựa vào thính giác để cảm nhận sự thay đổi của không gian xung quanh mình.

Từ sau vụ tai nạn va chạm với xe tải, lăn xuống đồi dốc, chứng kiến mọi thứ bốc cháy trong ngọn lửa dữ tợn, nó đã lâu rồi không nghe thấy tiếng nói ồn ả như vậy. Bác sĩ chẩn đoán nó mắc bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, cho nên đôi khi tinh thần không được ổn định, dễ rơi vào hỗn loạn sợ hãi. Điều này khiến cho người bà đã lớn tuổi buồn phiền không dứt, chỉ mong một ngày nào đó cháu trai mình sẽ vượt qua được những chuyện tồi tệ này.

Khoảng thời gian tĩnh dưỡng tại bệnh viện, đứa trẻ còn cần phải trải qua một ca đại phẫu liên quan đến đôi mắt.

Nó cần một đôi võng mạc mới, hoàn chỉnh hơn.

Lúc nhận được tin này, bên tai của bà như dội vào một tiếng nổ vang rền, bầu trời trước mắt ngay lập tức sụp đổ. Căn bệnh ấy không phải bẩm sinh, mà do di chứng sau tai nạn để lại. Bác sĩ đưa ra một lời đề nghị, mặc dù thấu hiểu cho hoàn cảnh của họ, nhưng nếu không phẫu thuật thì tương lai về sau của đứa trẻ sẽ khốn khổ vô cùng.

Thương cháu, xót cháu, lòng dạ nào mà bà có thể nhắm mắt làm ngơ?

Suy nghĩ thông suốt nhiều ngày, bà quyết định dùng số tiền mà bố mẹ của đứa trẻ dành dụm được trong gần chín năm, tiến hành phẫu thuật cấy ghép võng mạc.

Đêm trước ngày lên ván cờ của sinh tử, nó nằm bên cạnh bà, ngây thơ hỏi: “Vậy là sau khi phẫu thuật, con sẽ được nhìn thấy trở lại đúng không ạ?”

Bà ân cần xoa tóc nó, ôm nó vào lòng: “Đúng rồi. Cục cưng của bà không sợ đâu nhỉ?”

Nó lập tức gật đầu, chắc nịch nói: “Con không sợ cái gì hết. Bà đừng lo quá nhé, đợi con nhìn thấy lại được rồi sẽ về bán sủi cảo phụ bà.”

Nghe tới đây, bà phì cười thành tiếng: “Sáng mắt trở lại rồi thì con phải đi học chứ. Cứ an tâm học hành cho giỏi giang, sau này báo hiếu cho bà cũng đâu có muộn.”

“Hm.” Nó im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi nhỏ giọng hỏi “Nếu con được phẫu thuật, tức là có người đã hiến võng mạc cho con ạ?”

“Phải con à.” Giọng bà đượm buồn, như có vướng mắc trong lòng, nhưng sau đó bà liền mỉm cười, vuốt ve tấm lưng của đứa trẻ “Người ấy là một người cực kỳ độ lượng, khi sở hữu đôi mắt của người ấy rồi, con phải hứa với bà, sau này nhất định sẽ sống thật lương thiện, nhớ chưa?”

“Vâng ạ. Thế… có phải người ấy sẽ không thể nhìn thấy nữa không?”

Ánh trăng bàng bạc bên ngoài khẽ rọi một tia sáng vào góc phòng. Gió heo hút thổi qua từng lan can của bệnh viện, cất lên như tiếng khóc thê lương.

Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy khóe mắt của bà vương lệ. Thất thần một hồi thật lâu, bà khẽ nhắm mắt lại, bi ai nói: “Vốn dĩ người ấy không thể nhìn thấy cuộc sống này nữa rồi.”

Bởi vì người ấy đã sớm rời khỏi thế gian thực tại mà đi đến một nơi xa hơn, xa tận chân trời góc bể.

Một nơi không còn nỗi đau, không còn nước mắt.

Ngày mà đứa trẻ được tháo băng gạc, mở mắt nhìn thấy vạn vật xung quanh, trùng vào một ngày của mùa Hạ.

Có tia nắng vàng ươm nhuộm trên mái tóc đen nhánh của nó. Dần dần trải đều trên sống mũi và khóe miệng. Nó chớp mắt, lại chớp mắt, hình ảnh đối diện từ từ hiện ra một cách rõ ràng.

Một vị bác sĩ khoác áo blouse trắng tinh khôi đứng khom lưng, chăm chú nhìn đứa trẻ, hồi sau mỉm cười hỏi: “Con thấy thế nào rồi?”

Nó chớp mắt thêm mấy lần nữa mới cất giọng nhỏ xíu đáp: “Dạ… Con nhìn thấy bác sĩ rồi nè.”

Bác sĩ hài lòng gật đầu, hỏi tiếp: “Con có thấy khó chịu hay là sao không? Nhìn thấy xung quanh rõ rồi chứ?”

Nghe vậy, nó cẩn thận nghiêng trái rồi nghiêng phải, nhìn từng vật, từng vật thật kỹ càng, sau đó vui vẻ nói: “Dạ, con nhìn thấy mọi thứ rõ lắm. Với cả con không thấy đau hay khó chịu gì ở mắt hết đó, bác sĩ.”

“Vậy à.”

Khi định mau miệng trả lời, đường nhìn của nó chợt khựng lại ở trước cửa phòng. Dường như nó vừa nhìn thấy ai đó nhưng chẳng bao lâu thì biến mất. Nó hơi hoảng hồn, nét mặt căng thẳng nhìn chằm chằm chỗ cánh cửa.

Bác sĩ nọ vô tình phát hiện ra chuyện này, bèn ngoảnh đầu nhìn theo hướng của nó, thấp giọng hỏi han: “Con đang nhìn gì thế?”

Nó giật mình quay đầu lại, lắp bắp: “Dạ… Dạ không có.”

“Thật sự không khó chịu gì ở mắt đúng không?”

“Dạ vâng, không có ạ.”

Bây giờ, vị bác sĩ ấy mới an tâm, đứng thẳng người, vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu của đứa trẻ, ân cần căn dặn: “Hậu phẫu thuật vẫn có thể có biến chứng hoặc lưu lại di chứng, vì vậy mà sức khỏe của con vẫn cần được theo dõi liên tục. Hơn nữa, võng mạc là một bộ phận có chức năng lưu giữ hình ảnh, khi một người đã mất, hình ảnh cuối cùng mà họ nhìn thấy vẫn còn lưu giữ trong võng mạc. Thật ra bác không cần phải nói những chuyện này với con, nhưng mà vẫn lo lắng con có thể sẽ nhìn thấy vài hình ảnh kỳ lạ rồi sợ hãi nên mới nói cho con hiểu thôi.”

Đứa trẻ ngước mắt tập trung lắng nghe mỗi câu mỗi chữ, trong đầu cũng tiếp thu được ít nhiều ý tứ của đối phương. Song, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới tám tuổi, nên đôi lúc chưa thể hiểu rõ hết được.

“Dạ, con đã nhớ lời bác dặn rồi ạ.”

“Ngoan lắm! Thật ra việc lưu giữ không kéo dài quá lâu, vì vậy cũng đừng suy nghĩ về nó nhiều quá nhé. Bây giờ con chỉ cần giữ sức khỏe, giữ gìn đôi mắt của mình thật tốt thôi.”

Giọng nói của đối phương trầm ấm, vẻ ngoài lại phúc hậu hiền từ, khiến cho người khác vừa nhìn liền có thiện cảm. Mặt khác, bác sĩ còn là đàn ông, với bộ dạng tử tế dịu dàng như thế khiến cho nó nhớ tới bố của mình.

Trái tim trẻ thơ bồi hồi thổn thức.

Trước khi bác sĩ rời đi, nó bất ngờ vươn tay nắm lấy vạt áo blouse của ông, ngại ngùng hỏi: “Bác ơi, cho cháu hỏi bác tên gì vậy ạ?”

Bác sĩ có vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn nó một hồi mới nở nụ cười, đáp: “Bác tên là Thời Quý.”

Đôi mắt đứa trẻ mở tròn xoe, lồng ngực hân hoan đến lạ: “Bác là người đã phẫu thuật cho con đúng không ạ?”

“Đúng rồi con.”

“Con cảm ơn bác nhiều lắm, cũng sẽ ghi nhớ tên của bác nữa.”

Thời Quý ra khỏi phòng bệnh, dáng vẻ điềm tĩnh tươi cười ban nãy phút chốc tan biến. Ông đứng trầm mặc tại một góc khuất, dựa người vào tường, hút một điếu thuốc. Làn khói xám trắng nhẹ nhàng tản ra xung quanh, che lấp ánh mắt mệt mỏi đau buồn của ông.

Đã nhiều năm lăn lộn trong nghề y, chưa bao giờ Thời Quý cảm thấy phẫu thuật cho bệnh nhân lại đáng sợ đến nhường này. Mặc dù ca đại phẫu hôm ấy rất thành công, nhưng sau đó đã để lại trong tâm trí ông một nỗi ám ảnh.

Sao có thể không ám ảnh được khi tự chính đôi tay của ông, khoét lấy đôi mắt của người mà ông hết mực yêu thương như đứa con ruột để dâng cho một người khác?

Cắt đi một phần cơ thể của người ấy, đồng nghĩa với việc lấy đi nửa phần tim gan của ông.

Cả đời này, Thời Quý sẽ không bao giờ có thể quên được giây khắc bi thương đó.



Sau khi liên tục vốc nước rửa mặt, đầu óc Kỳ Họa Niên đã phần nào tỉnh táo trở lại. Cậu ngẩng lên, thở ra một làn khói mỏng manh, vô tình làm hoen mờ tấm gương đối diện.

Bình thường cậu ít khi rửa mặt ở nơi công cộng, vì thường những nơi ấy luôn gắn gương soi, thuận tiện cho nhiều người nhưng lại không phù hợp với cậu. Vì ám ảnh tâm lý từ khi còn nhỏ, Kỳ Họa Niên hiếm khi trực tiếp soi gương, chỉ có vài lần sơ suất ngước lên nhìn theo phản xạ mà toàn gặp phải những thứ kỳ dị.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hình ảnh của đứa bé bí ẩn kia không còn xuất hiện nữa. Nó không còn đứng bất động ở sau lưng cậu, dùng đôi mắt đen láy ấy mà nhìn chằm chằm vào cậu nữa.

Có nên xem đây là một việc may mắn hay không?

Kỳ Họa Niên lau nước vương trên mặt, bất đắc dĩ thở dài thêm một tiếng. Có lẽ không hẳn là điều gì may mắn quá mức, nhưng ít nhất việc này khiến cho lòng cậu nhẹ nhõm và bình yên hơn một chút.

Một chút thôi cũng được.

Có điều, khi nhớ lại nguyên nhân vì sao bản thân hốt hoảng mà lao vào phòng vệ sinh, đáy lòng cậu lập tức cuồn cuộn sóng ngầm, hoang mang vô cùng.

Rốt cuộc người con trai đã ngồi cạnh mình là ai vậy?

Vì sao khi nhìn vào gương mặt ấy, mình liền nhớ đến đứa trẻ bí ẩn kia?

Không lẽ hai người họ có quan hệ máu mủ cho nên mới trông giống nhau? Hoặc là cả hai không hề liên quan đến nhau, mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi? Trùng hợp thôi ư? Thật vậy sao?

Trong lòng cậu rõ hơn ai hết, linh cảm đôi khi rất đúng đắn, linh cảm bất an lại càng chính xác hơn mấy lần. Cho nên cậu không hoàn toàn cho rằng người con trai lãng tử cùng lớp và đứa bé bí ẩn giống nhau chỉ là sự ngẫu nhiên.

Nhưng rồi lý do chính đáng để giải thích cho việc này là gì?

Kỳ Họa Niên không biết nữa. Trong đầu cậu hiện tại trống rỗng, mấy ngày hôm nay cứ mãi lo lắng cho Vưu Hạ mà quên trước quên sau, làm việc gì cũng đoảng, có vài lần bị Gia Thanh quát tháo nhắc nhở nhưng rồi vẫn vậy.

Có lúc quá nhiều áp lực, cậu sẽ lựa chọn mặc kệ tất cả, tới đâu hay tới đó.

Ngặt nỗi, áp lực mà cậu đang mang lại có tên là “Vưu Hạ”.

Ừ thì… cậu không thể mặc kệ đối phương được. Dù cho bị mắng đến ê mặt thì cậu vẫn muốn gây sự chú ý với người kia, muốn anh sẽ nhìn mình thêm một lần nữa, sẽ đối xử dịu dàng với mình, sẽ… lại nói nhớ mình như ngày hôm ấy.

Được rồi, mày đang mơ mộng viễn vông cái gì thế hả Niên?

Anh ấy vốn là người lạnh lùng khó tính, một khi đã tức giận, mày nghĩ nên làm gì mới phải đây?

Đúng rồi đấy, im lặng đi.

Im lặng… mà đợi đi.

Kỳ Họa Niên cau chặt chân mày, trừng mắt đăm đăm với bản mặt nhăn nhó trong gương. Qua hồi lâu, khi tinh thần đã ổn định, cậu mới xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Vừa đi ra chưa được mấy bước thì bắt gặp một bóng người đang dán sát vào vách tường.

Bước chân thả chậm lại, Kỳ Họa Niên ngoảnh đầu nhìn thoáng một cái, cả người lập tức cứng đờ. Khóe miệng giật nhẹ, thậm chí cả mí mắt cũng chớp giật liên hồi.

Có điềm xấu.

Không hiểu vì sao lúc nhìn thấy người bạn lãng tử thình lình xuất hiện ở trước cửa phòng vệ sinh, cậu liền nghĩ tới ý niệm “bị người đeo bám rồi” nữa.

Nói ra nghe hơi quá đáng, nhưng mà trong lòng thật sự run rẩy.

Nhất là khi nhìn vào gương mặt đối diện một lần nữa, ở khoảng cách không xa không gần, bị đối phương chằm chằm nhìn ngược lại, vẫn là khắp người sởn cả da gà.

Kỳ Họa Niên vô thức nuốt nước bọt, định mở miệng chào hỏi thì phát hiện người nọ mới động đậy. Cơ miệng cứng ngắc như đóng băng, cậu ngậm miệng lại, từ từ quan sát.

Hình như vì vẻ ngoài vốn đậm chất nghệ sĩ, cho nên mỗi cử chỉ hành động của người ấy dường như cũng trở nên nho nhã lãng mạn hơn rất nhiều. Đặc biệt là ánh mắt. Một ánh mắt vừa có hồn vừa biếng nhác, pha một chút “badboy”. Nhưng nếu ngắm kỹ hơn thì đó không phải là biểu hiện của trai hư, mà là… trai bất cần đời.

“Uống đi, tôi vừa mua ở máy nước di động bên kia.”

Kỳ Họa Niên rũ mắt nhìn xuống chai nước suối lạnh trong tay đối phương, trên đầu hiện một hàng dấu chấm hỏi kỳ quặc.

Mua nước cho mình làm gì?

Mặc dù trong lòng nghi vấn đủ thứ, ngoài mặt cậu vẫn mỉm cười, lịch sự cầm lấy chai nước suối, mở nắp, ngửa cổ uống một hơi.

“Cám ơn.”

“Khi nãy ông bị gì thế? Đột nhiên lao ra khỏi lớp làm ai cũng giật mình, họ còn tưởng tôi vừa làm gì ông.” Giọng nói khá êm tai, tốc độ cũng từ tốn, nhưng lại nghe như đang trách móc.

Kỳ Họa Niên ngẩng lên nhìn người đối diện, bây giờ đứng gần nhau mới phát hiện chiều cao của cả hai không quá chênh lệch. Ngang tầm thế này nói chuyện cũng đỡ mất sức.

“Ờ, tôi đau bụng, không chạy thì sao mà kịp?” Cậu kéo khóe môi cười cười.

Trong lòng không khỏi mắng thầm: Họ tưởng đúng rồi đấy, ông làm tôi sợ vãi luôn cơ mà.

“Đau bụng mà trừng mắt nhìn tôi thế à? Lạ nhỉ.”

“… Ông ngáng đường tôi quá.”

“Thấy ông che mắt, tưởng ông bị đau gì nên định tới đỡ thôi.”

“Do nhìn ông mấy lần nên đau thì phải.”

Người nọ hơi nhíu mày, trầm mặc nhìn Kỳ Họa Niên giây lát mới thở dài nói:

“… Sắc đẹp là một trọng tội.”

“Đúng, người đẹp là một tội nhân.”

“Tôi đang thấy có lỗi đây.”

“Nhưng đ* phải ông đâu.”

“…”

Ở hành lang lầu ba không có bóng người nào, ngoài hai người bọn họ. Không gian xung quanh tĩnh lặng, bởi vì các lớp học đều được trang bị kính cách âm, hoàn toàn không có một thanh âm nào lọt ra ngoài.

Làn gió chếnh choáng, từ từ thổi đến, thổi tung mái tóc của hai người con trai.

Trước đó cứ nghĩ cả hai vốn không quen biết gì nhau, cùng lắm sẽ chỉ chào hỏi một đôi câu rồi thôi. Nhưng ngay lúc này, sau khi người kia đưa nước cho cậu, khoảng cách của hai người rõ ràng là đã được rút ngắn lại trong chớp mắt.

Không có gượng gạo, không có sợ hãi, như thể hai người đã quen biết với nhau từ lâu rồi vậy.

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu được gần nửa tiếng, nhưng cả hai quyết định không đi vào gián đoạn bài giảng của thầy giáo. Thay vào đó là đi xuống tầng trệt, rẽ vào căn tin của trường, ngồi tán gẫu.

Lần đầu Kỳ Họa Niên phá lệ của bản thân.

Trước kia cậu chưa từng cúp tiết vào ngày đầu tiên, vì ngày hôm đó rất quan trọng, thầy cô thường căn dặn một số điều lệ cũng như điểm danh. Có điều, hôm nay cậu không có hứng vào lớp. Trong đầu vẫn còn quẩn quanh những chuyện của quá khứ, tâm trí thật sự chưa yên ổn trở lại.

Ngồi đối diện người bạn lãng tử, Kỳ Họa Niên khó tránh khỏi việc nhớ lại đứa bé bí ẩn kia. Hơn nữa, nhờ chạy ào vào phòng vệ sinh mà cậu còn nhớ đến một người nữa.

Là vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho cậu.

Thời Quý.

Đã lâu lắm rồi cậu không nhắc đến ông ấy, áp lực cuộc sống xung quanh giống như một cái nắp khổng lồ, hoàn toàn che đậy hố sâu của ký ức. Bây giờ cái nắp ấy bất ngờ mở ra lần nữa, làm cậu nhớ được một ít hồi ức vụn vặt từ sau khi xuất viện.

Đúng là hậu phẫu thuật, cậu thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của đứa bé kia. Nhưng theo lời Thời Quý nói, ảnh hưởng này không kéo dài lâu được, vì vốn dĩ hình ảnh chỉ được lưu lại trong tầm mấy tiếng mà thôi.

Thế nhưng ròng rã chín năm trời, cậu vẫn không thoát khỏi cái bóng đáng sợ đó.

Vì sao chứ?

Đằng sau chiếc bóng của đứa trẻ và đôi mắt này, còn đang ẩn giấu điều gì nữa đây?

“Này.” Chợt, có tiếng gọi ở phía đối diện.

Kỳ Họa Niên sực tỉnh ngước nhìn, mặt hơi nghệch ra: “Ờ?”

“Đang nghĩ gì mà mặt căng thế?”

“Không có gì.” Kỳ Họa Niên lắc lắc đầu, sau liền đổi chủ đề “Mà tôi là Họa Niên, còn ông tên gì vậy? Nãy giờ tôi chỉ gọi ông là này thôi, nghe hơi…kỳ.”

Người nọ nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên, cười nhẹ đáp: “Mãnh Tâm. Quý Mãnh Tâm.”

“Mãnh Tâm.” Kỳ Họa Niên nhỏ giọng lặp lại, trong lòng tấm tắc khen cái tên này nghe đầy chất thơ, cũng mãnh liệt kiểu gì đó khó diễn tả hết được.

Quý Mãnh Tâm cúi nhìn ly trà đá trước mặt sắp nguội, y điềm nhiên nhấc ly lên uống một ngụm lớn, lát sau thấp giọng hỏi: “Có thật khi nãy ông bị đau bụng nên mới chạy trối chết vậy không?”

Nghe hỏi, Kỳ Họa Niên hơi chột dạ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chau mày phân vân do dự rất lâu: “Thật ra… Tôi có vấn đề không biết giải thích làm sao.”

Quý Mãnh Tâm im lặng chờ đợi đối phương nói tiếp.

“Khi nhìn thấy ông, tôi chưa nghĩ gì hết. Nhưng sau khi nhìn hai, ba lần, tôi cứ ngờ ngợ, không biết đã từng gặp ông ở đâu chưa. Vì nhìn ông khá là quen mắt, rất là quen.”

“Chỉ nhìn quen thôi mà ông hốt hoảng vậy sao?” Quý Mãnh Tâm ngước mắt hỏi.

Kỳ Họa Niên cười khổ: “Tất nhiên không thể bình thường mà tôi kỳ lạ như vậy được rồi. Nhưng mà tôi không biết mình có bị ảo giác gì hay không, thấy ông giống một đứa bé.”

Lời vừa dứt, Quý Mãnh Tâm vẫn luôn trưng ra bộ dạng “đời vạn biến, tôi bất biến” bỗng nhíu mày nhìn Kỳ Họa Niên, mắt tròn mắt dẹt như tự hỏi.

Ông nghiêm túc đấy à? Một thằng thanh niên cao hơn 1m8 lại giống một đứa bé?

Ở đối diện, Kỳ Họa Niên nhận ra sự so sánh của mình quả thực có vấn đề, cậu gượng gạo sờ mũi: “Ý là trên mặt ông có vài nét giống với một đứa bé tôi từng gặp. Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, tự dưng hốt hoảng rồi muốn tránh xa ông thôi.”

Quý Mãnh Tâm ngẫm nghĩ chốc lát mới hỏi: “Tức là ông sợ tôi à?”

Kỳ Họa Niên cũng không phủ nhận, gật đầu cái rụp.

Sợ sao không? Nói một cách trần tục thì là sợ v** cả đ**.

“Hờ.” Quý Mãnh Tâm trầm thấp cười thành tiếng rồi tựa lưng ra sau ghế, đôi mắt hơi nheo lại nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi: “Vậy đứa bé kia không phải người rồi, đúng không?”

“…”

Có một khắc, Kỳ Họa Niên cứng họng không nói được gì. Cậu lặng người nhìn Quý Mãnh Tâm, sau đó bắt đầu xâu chuỗi khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ lúc tiếp xúc với người bạn lãng tử này.

Quý Mãnh Tâm, lần đầu tiên bước chân vào lớp đã nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao sáng chói, một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, không có khuyết điểm. Dáng người cao cao gầy gầy, vai rộng eo hẹp, phong cách thời trang bắt mắt, nhưng nhìn chung rất sạch sẽ và gọn gàng, toát lên được vẻ khí khái của thanh niên tràn đầy sức sống.

Nhìn lần hai, không thể phủ nhận Quý Mãnh Tâm đẹp theo cách lạnh lùng cao ngạo. Nếu ai không nói chuyện với y sẽ nhầm tưởng y là một người ngạo mạn. Có điều, Kỳ Họa Niên nhìn ra được đối phương đủ tố chất để có thể cường ngạnh theo ý mình.

Nhìn lần ba, Quý Mãnh Tâm còn có thêm cái vẻ bất cần đời, sắc thái hiếm khi xao động, cực kỳ… đơ.

Và rồi khi trò chuyện với y, Kỳ Họa Niên có hơi giật mình, vì cách nói chuyện của Quý Mãnh Tâm… dường như không khác gì so với Vưu Hạ.

Tác phong trả lời của hai người rặt một khối băng di động, khiến cho người ta tức mà chết.

Đột nhiên nhớ đến Vưu Hạ làm tim gan của Kỳ Họa Niên sôi lên sùng sục. Cậu mím môi, cúi đầu uống một ngụm trà lạnh cho tỉnh táo, sau đó mới ngước lên nhìn Quý Mãnh Tâm.

“Nếu tôi nói phải thì sao? Đứa bé đó đó, hình như không tồn tại.”

Quý Mãnh Tâm bình tĩnh đáp: “Vậy ông có khả năng ngoại cảm à? Mà không đúng, có thể nhìn thấy người âm thì hơn cả ngoại cảm nhỉ?”

Sống lưng Kỳ Họa Niên toát ra mồ hôi lạnh. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé, cậu sẽ tự động nhớ đến ca đại phẫu cấy ghép, dẫn đến việc nhớ lại vụ tai nạn xe năm ấy. Cảm giác trong lòng không hề thoải mái chút nào, đầu mày của cậu hơi chau lại.

“Có nhiều thứ liên quan đến chuyện này lắm, nhưng chúng đều làm tôi không vui. Mắt của tôi từng phẫu thuật, sau khi phẫu thuật thì hay nhìn thấy đứa trẻ đó thôi. Ông thấy kỳ lạ không?”

“Phẫu thuật mắt?” Ngữ khí của Quý Mãnh Tâm có vẻ sửng sốt.

“Ừm, hồi tám tuổi từng phẫu thuật cấy ghép võng mạc.”

Chân mày Quý Mãnh Tâm càng chau tợn hơn, giống như đối phương vừa vô tình chạm vào điều cấm kỵ trong lòng y vậy. Nét mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Im lặng một hồi, Quý Mãnh Tâm rũ mắt nói: “Có vẻ chúng ta có duyên đấy. Tôi cũng có chuyện không vui về đôi mắt, đúng hơn là về phẫu thuật mắt.”

“Hm… có duyên kiểu này, không biết nên chào đón không?”

Quý Mãnh Tâm thu lại vẻ mặt căng thẳng, cong nhẹ khóe môi: “Chuyện qua lâu lắm rồi, chín năm trước, ừ lâu thật rồi đấy. Vả lại, ông có biết tôi nghĩ gì khi nhìn thấy ông lần đầu không?”

Kỳ Họa Niên nheo mắt đoán mò: “Thôi chết, có đối thủ đọ sắc với mình rồi, đúng không?”

Lần này không ngờ Quý Mãnh Tâm lại bật cười thành tiếng. Đôi mắt híp lại, bờ môi cũng hóa thành một sợi dây màu hồng mỏng manh, rất ưa nhìn.

“Ông tự khen bản thân mà không buồn nôn à?”

“Không.” Có thể khiến cho anh ấy xiêu lòng thì chắc chắn tôi không xấu rồi, anh bạn.

Quý Mãnh Tam thu lại ý cười, nói tiếp: “Lần đầu nhìn ông, tôi cũng có suy nghĩ rất kỳ quái. Lúc nhìn vào đôi mắt của ông ấy, tôi cứ có cảm giác rất ấm áp, là kiểu nhìn đong đầy yêu thương ấy.”

“…” Gì cơ? Không đâu, tôi không hề nhìn ông bằng đôi mắt đó, chắc chắn là không!

Phát hiện sắc mặt của Kỳ Họa Niên méo mó dần, Quý Mãnh Tâm càng bình tĩnh tiếp lời: “Thật sự tôi đã thấy như vậy. Không phải là ông nhìn tôi, mà là ánh mắt của ông khi nhìn tôi rất dịu dàng và yêu thương. Khi đó ánh mắt của ông làm tôi nhớ đến…”

“Nhớ đến ai sao? Người ông thích?”

“Không. Tôi chưa biết yêu đâu. Chỉ là người đó rất quan trọng với tôi.”

“Vậy sao…”

Bầu không khí thoáng cái đã chùng xuống.

Kỳ Họa Niên im lặng uống nước, nhưng vẫn thầm quan sát Quý Mãnh Tâm. Cậu nhận ra được trong đôi mắt của y có một tia bi thương khi nhắc đến người kia.

Cuối cùng, Quý Mãnh Tâm vẫn không nói ra người kia là ai, để mọi thứ lưng chừng dở dang sau một dấu chấm lửng.

Tuy nhiên, nhờ vào cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này mà Kỳ Họa Niên đã có thêm được một người bạn tốt ở thời đại học.

Và khi mối quan hệ của cả hai càng ngày càng thân thiết, bí mật phía sau tấm rèm khổng lồ dường như cũng dần dần lộ ra ngày một nhiều hơn.



Cuối thu, những cơn mưa rào triền miên không dứt.

Hôm nay Quý Mãnh Tâm quên mang theo áo mưa, liếc nhìn bầu trời đen đặc, mưa tầm tã trút xuống, y thoáng cau mày nghĩ ngợi. Sau đó, y quyết định cưỡi xe dầm mưa đi về luôn.

Về tới nhà, cả người Quý Mãnh Tâm ướt như chuột lột, thình lình xuất hiện ở trước cửa. Bên trái là phòng bếp, bầu không khí hiện tại hình như không được tốt lắm.

Quý Mãnh Tâm cởi đôi giày ướt sũng đặt sang một góc rồi quay mặt nhìn vào phía phòng bếp, khẽ cất tiếng: “Ba, mẹ, con về rồi.”

Trong bếp, một người phụ nữ đầu tóc không buộc gọn gàng, ngồi bần thần ở bàn ăn. Trên bàn bày sẵn vài cái chén và một ít thức ăn, nhưng chưa có ai động đũa.

Lúc nghe thấy tiếng của y, người phụ nữ không hề phản ứng, đăm đăm nhìn vào chén cơm ở đối diện, chẳng bao lâu thì chực trào nước mắt.

Quý Mãnh Tâm nhíu mày, định sẽ đi vào thì bị ba mình ngăn lại. Sắc mặt của ông không khá hơn là bao, cũng rất đau buồn nhưng cố nén vào trong tim.

Ông nhìn y, lắc đầu ra hiệu.

Quý Mãnh Tâm im lặng nghe theo lời ba, quay lưng đi chân trần lên gác. Vào đến phòng, y lập tức tắm rửa thay đồ. Xong xuôi, y chưa thấy đói, hơn nữa nếu bây giờ xuống dưới sẽ chứng kiến một màn khóc lóc thương tâm của mẹ, vừa nghĩ đến y đã thở dài.

Chín năm rồi, lúc nào trong nhà của Quý Mãnh Tâm cũng bị một cảnh sắc tang thương bao trùm như thế. Và y cũng trưởng thành trong khung cảnh không vui vẻ như thế. Đó là lý do vì sao khi bước chân ra ngoài đường, sắc thái trên mặt y luôn thờ ơ như vậy.

Câm lặng quen rồi.

Quý Mãnh Tâm uể oải thả mình xuống giường, thuận tay với lấy di động, mở lên xem tin nhắn. Không ngờ mới mở ứng dụng nhắn tin ra thì có một thông báo nhảy tới.

[Bạn đã kết bạn với Kỳ Họa Niên thành công. Từ bây giờ, cả hai có thể trò chuyện cùng nhau.]

Dòng thông báo nhàm chán thật, nhưng Quý Mãnh Tâm lại bất giác mỉm cười.

Họa Niên.

Ban đầu cứ ngỡ cậu ta rất trầm tĩnh, song sau khi nói chuyện thì ấn tượng trong lòng liền thay đổi. Có lẽ cũng trầm tĩnh thật, nhưng vẫn có gì đó rất vui vẻ hoạt bát, khiến người ta có thiện cảm.

Họa Niên…

Quý Mãnh Tâm híp mắt lại, nhìn khung chat của cả hai chưa có tin nhắn nào ngoài dòng thông báo kia, hồi sau chậm rãi gõ phím, gửi qua một tin nhắn.

Không ngờ, thế mà lại kết bạn được với thủ khoa của khối.

Họa Niên, tôi sẽ nhớ kỹ tên cậu.

Hết chương 88.



Má Vi: Nói sơ về bạn Mãnh Tâm của chúng ta nhé. Bạn Mãnh Tâm của chúng ta tính tình rất tốt, chơi đẹp, bản lĩnh, đàn ông, cứng cỏi, dịu dàng, trầm tính, ít nói. Đặc biệt, bạn Mãnh Tâm không phải nhân vật phản diện. Trong tình cảm, bạn Mãnh Tâm rất thẳng thắn, không nhu nhược, yêu được bỏ được, nhưng thường chọn cách yêu thầm lặng. Chỉ cần đối phương vui vẻ, bạn Mãnh Tâm cũng sẽ vui vẻ, thế là đủ rồi. Trong tương lai, không biết bạn Mãnh Tâm có thích Họa Niên hay không, nhưng mà chắc chắn bạn Mãnh Tâm hỏng có cô đơn. Vậy nhó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.