Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 88: Chương 88: Như từng hồi pháo hoa




Trên đường về, mưa không còn xối xả như một tiếng trước, chuyển thành mưa phùn rồi từ từ tạnh hẳn. Kỳ Họa Niên cởi áo mưa rồi bước vào thang máy, áo trong không bị ướt nhưng ống quần thì đã ướt nhẹp rồi.

Hiện tại đang là chín giờ tối, hành lang chung cư không có một bóng người, thang máy cũng chỉ có một mình cậu, bầu không khí lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tinh thần mới thả lỏng được một chút thì trong đầu lại nhớ về mấy hình ảnh kỳ dị kia. Kỳ Họa Niên uể oải dựa người vào mặt kính phía sau, ngửa cổ hít sâu một hơi, tự nhủ mình chỉ bị căng thẳng quá nhiều mà thôi.

Về đến căn hộ, Kỳ Họa Niên không thay quần áo mà đi thẳng vào trong bếp, rót ngay một cốc nước ấm. Nước trôi xuống cổ họng, chợt nhiên cảm thấy đau rát.

Kỳ Họa Niên nhíu mi, bực dọc nghĩ: Không lẽ mới đây đã bị cảm?

Uống thêm vài ngụm nữa, cổ họng vẫn hơi khó chịu, cậu bèn xoay người tìm chanh tươi và đặt nước sôi. Trong lúc pha một ly chanh ấm như lời dặn của Vưu Hạ, cậu sực nhớ tới chuyện vừa xảy ra trước cổng bệnh viện.

Cuộc chạm mặt ngẫu nhiên giữa cậu và Phó viện trưởng Thuần Ái, rốt cuộc là như thế nào?

Vì sao khi ấy ông ta lại có thái độ kỳ lạ đến vậy?

Siết chặt tay cậu, hỏi đến danh tính của cậu, còn nhìn cậu bằng một đôi mắt rất… rất khốn khổ?

Kỳ Họa Niên vô thức nghĩ đến dáng vẻ khổ sở đau lòng, giống như đối phương từng gây ra một chuyện tội lỗi tày trời khó dung thứ, cho nên mới có biểu hiện kinh ngạc đến đáng sợ như thế.

Lúc ấy, Ngụy Kỉ ra sức muốn truy hỏi tận cùng, nhưng rồi lại có một điều dưỡng chạy tới gọi ông ấy nên cuộc gặp gỡ tạm thời gián đoạn. Trước khi đi khỏi, Ngụy Kỉ vẫn ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Kỳ Họa Niên, thái độ như vậy rõ ràng không hề bình thường.

Khi nhìn xuống cổ tay, cậu phát hiện một vầng đỏ hiện lên, đủ biết sức lực của Ngụy Kỉ ban nãy ra sao rồi.

Có điều, sao lại là mình?

Lẽ nào… đôi mắt này liên quan đến ông ấy?

Linh cảm bất an hệt một con rết đang chậm rãi trườn bò khắp cơ thể của Kỳ Họa Niên, tạo một cảm giác gai lạnh ghê rợn mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi.

Đúng lúc ấy, bình nước sôi bên cạnh phun khói, kêu lên một tiếng ‘cụp’, tự động ngắt điện.

Kỳ Họa Niên sực tỉnh, nghiêng người rót nước nóng vào chiếc cốc thủy tinh, cho thêm một ít đường. Sau đó rót thêm một ít nước lọc để nguội, khuấy cho thật đều.

Nước chanh ấm không biết có ngăn được cơn cảm cúm không đây? Hy vọng bao năm rèn luyện cơ thể sẽ phát huy tác dụng.

Buổi tối ở trong một căn hộ rộng hơn bốn mươi mét vuông, Kỳ Họa Niên thật sự không biết phải làm gì để giết thời gian. Phòng khách rất rộng và yên tĩnh, đôi lúc cậu thử dùng máy nghe nhạc cổ điển của Vưu Hạ, nhưng có lẽ không hợp gu nên đã nói tạm biệt với nó rồi.

Quanh đi quẩn lại, đối tượng duy nhất có thể khiến cậu giải sầu chính là chiếc ti vi màn hình siêu mỏng kia.

Sau khi bỏ một đĩa phim vào đầu máy, Kỳ Họa Niên ngồi trên ghế sa-lon, nhàn hạ nhâm nhi nước chanh ấm. Màn hình dần dần sáng lên, ôm lấy cả một khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Bộ phim mà cậu đang xem là bộ đang HOT nhất lúc này, được đông đảo giới trẻ quan tâm và yêu thích.

Vẫn như bao bộ phim khác, nó xoay quanh chủ đề tình yêu, nhưng có điểm bứt phá hơn một chút, đây không chỉ là tình yêu giữa loài người với nhau, mà là giữa người với ma cà rồng.

Kỳ Họa Niên vùi mình trên ghế, im lặng xem được nửa tiếng thì nhớ ra mình vẫn chưa thay quần áo. Cậu rũ mắt nhìn xuống bộ đồ ẩm ướt dính vào cơ thể, bất giác ho khẽ một tiếng.

Bộ quần áo này là của anh ấy, trải qua một cơn mưa như trút nước, đến giờ vẫn còn mùi hương thoang thoảng quen thuộc.

Cậu mơ màng liếc nhìn từng khuy áo, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy cổ áo, đưa lên gần mũi, hít sâu một hơi. Nhìn cảnh tượng này không khác gì một kẻ nghiện thuốc đang phê pha. Qua giây lát, cậu thình lình nhoài người trên ghế sa-lon, khuôn mặt hơi nghiêng bên trái, tham luyến hít lấy mùi hương nhàn nhạt ở cổ áo.

Mùi hương này từng ở trên người anh ấy…

Kỳ Họa Niên lim dim nhắm mắt lại, toàn thân bắt đầu nóng dần lên. Một tay cậu đặt trên bầu mắt, che đi vầng sáng của đèn trần. Một tay cậu chầm chậm trượt vào bên trong đũng quần khẽ khàng nhô lên từ bao giờ.

Màn hình ti vi vẫn còn lờ mờ sáng, âm thanh được vặn rất nhỏ, cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính chỉ như đang thì thầm tâm tình cùng nhau. Bên tai cậu lại là những mảng thanh âm khác biệt, là giọng nói của Vưu Hạ, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, nhưng cũng có chút lo lắng và mềm yếu hòa lẫn trong đó.

Kỳ Họa Niên ngước cổ lên, để lộ yết hầu sắp nhô ra khỏi lớp da mật ong của mình. Trước mắt cậu lúc này chỉ còn là ánh mắt mê hoặc của anh, một đôi mắt biết nói, một đôi mắt khiến cậu si mê từ cái nhìn đầu tiên.

Mặc dù mọi thứ đều gói gọn trong trí tưởng tượng của cậu nhưng xúc cảm lại quá đỗi chân thật. Dường như trên người cậu bây giờ thật sự là bóng dáng của Vưu Hạ, anh đang khóa chặt nơi bí mật bằng chính ‘vật lớn’ của cậu, còn đang ngửa cổ rên rỉ không ngừng, mỗi một tiếng nỉ non thoát ra bên khóe miệng như bị đè nén, càng nghe càng mê người.

“Hạ…Hạ…”

Tiếng rên gầm gừ gợi cảm, đồng điệu với động tác trơn tru bên dưới, chẳng bao lâu liền có dòng điện chạy khắp thân thể của cậu. Tim gan bắt đầu ngứa ngáy, hơi thở đợt sau dồn dập hơn đợt trước, sung sướng đến phát điên.

Cao trào, mãnh liệt, như từng hồi pháo hoa, bắn lên tận mây trời.



Gần mười giờ đêm, bệnh viện không có ca cấp cứu nào. Vưu Hạ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi liền đi ra khỏi phòng, đứng một mình ở góc hành lang vắng lặng, lấy di động từ trong túi áo ra, xem qua một chút.

Màn hình mở lên, anh nhấn vào khung chat riêng tư, nhưng chần chừ mãi vẫn không gõ xuống dòng chữ nào. Cho đến khi thoát ra ngoài, trên bảng tin của ứng dụng hiển thị dòng trạng thái mới nhất của Kỳ Họa Niên, anh thoáng sững người.

Dòng trạng thái không có gì đặc biệt, cậu chỉ bảo mình vừa dầm mưa đạp xe đi về, mưa gì mà to thế không biết? Sau đó bên dưới khung bình luận lại náo nhiệt hơn anh tưởng tượng.

Bạn bè của cậu rất nhiều, mỗi người góp một câu, chẳng bao lâu thì hỗn loạn. Trong đó có bình luận của Gia Thanh, ăn nói vốn cục súc quen rồi, trên mạng còn kinh khủng hơn ở ngoài đời. Bên dưới Gia Thanh là một người tên La Lịch, cách nói chuyện lịch sự điềm đạm, hỏi thăm Kỳ Họa Niên có sao không, coi chừng bị cảm.

Không ngờ Kỳ Họa Niên lại trả lời một câu: Cổ họng đau rát, chắc sắp sốt mất rồi.

Ngay lập tức, đáy lòng Vưu Hạ cuồn cuộn lo lắng.

Anh chau mày nhìn chằm chằm vào bình luận của cậu, rồi đọc đến bình luận tiếp theo của La Lịch, đại khái nhắc nhở cậu giữ ấm cơ thể. Bình luận của La Lịch cách đây hai mươi phút, nhưng không thấy đối phương trả lời.

Lẽ nào ngủ rồi? Hay là mệt quá nên không trả lời nổi nữa? Có bị sốt hay không đây?

Bỗng nhiên trong lòng sốt ruột bồn chồn đến đứng ngồi không yên, nhưng ngoài mặt Vưu Hạ vẫn như một khối băng di động, lúc nghe thấy một y tá gọi mình, anh lẳng lặng nhìn một cái rồi quay vào phòng cấp cứu. Quần quật suốt nửa tiếng, anh mới có thể ngồi xuống điều chỉnh nhịp thở.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ rưỡi.

Vưu Hạ lại xem di động, thuần thục bấm vào dòng trạng thái của Kỳ Họa Niên, vẫn không thấy cậu hồi đáp La Lịch. Anh cảm thấy có hơi bất an, do dự một hồi bèn gửi cho cậu một tin nhắn.

“Ngủ chưa?”

Bình thường chỉ có Kỳ Họa Niên thích nhắn tin cho anh thôi, dù bị bơ nhiều lần cũng rất kiên trì gửi tin nhắn. Hôm nay đổi ngược lại, anh chủ động nhắn tin cho cậu, có điều kết quả khác với dự đoán của anh.

Mấy phút trôi qua rồi vẫn chưa có ai thèm “seen” tin nhắn.

Cảm giác hụt hẫng này là gì vậy?

Hơn nữa, anh không hề tức giận mà còn lo lắng gấp bội.

Không trả lời tức là đã đi ngủ rồi sao? Phải vậy không?

Đầu mày thoáng chau vào nhau, Vưu Hạ thình lình đứng dậy, gọi vào một dãy số. Trong lúc hồi chuông bên tai chậm rì ngân lên, ánh mắt của anh phóng ra ngoài xa, giữa màn đêm với sương mù, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Khi đầu dây được kết nối, một giọng nữ cất lên, mang theo vẻ bối rối: “A-Alo? Sao cậu gọi khuya thế?”

“Chị xem phim xong chưa?”

“H-Hả? Ờ… vừa mới xong, bọn tôi đang trên đường về.”

Tưởng Thiên Điểu trả lời trong nỗi hoang mang lo sợ, một là Vưu Hạ hiếm khi trực tiếp gọi điện thoại cho cô, hai là sắp đêm hôm rồi còn gọi cho cô làm cái gì chứ?

Xem phim xong thì sao? Hôm nay người ta đi hẹn hò cơ mà…

Ngồi trong xe ô tô, không gian chật kín khiến cho cảm xúc của cô như thủy triều, lên lên xuống xuống. Nghiêng mặt qua phía cửa sổ, cô cật lực giấu đi gò má đỏ bừng của mình.

Suýt nữa thì đã—

Vưu Hạ bên này đột nhiên nói: “Chị quay về bệnh viện được không?”

Tưởng Thiên Điểu ngỡ mình nghe nhầm, định hỏi lại thì bị cắt ngang: “Tôi có việc cần phải về nhà gấp. Hôm nay chị trực tiếp giúp tôi đi. Thứ hai tôi sẽ trực thay chị.”

Lúc cô hạ tay đang cầm di động xuống, người đàn ông bên cạnh nghiêng mặt qua, thấp giọng hỏi: “Ở bệnh viện có chuyện gì sao?”

Cô ủ rũ ngước nhìn đối phương, nhiều năm rồi mới lộ ra dáng vẻ nhỏ bé làm nũng thế này, thở dài nói: “Ừm, phía bệnh viện cần em về gấp.”

Người đàn ông nghe vậy, lập tức gật đầu. Sau đó bất ngờ vươn tay xoa tóc cô như dỗ dành: “Cứ lo công việc đi đã, lần sau có thời gian sẽ đưa em đi ăn.”

Nói xong y thu tay về, đánh vô lăng quay ngược đầu xe. Khi xe vừa lăn bánh, y dịu dàng nói thêm một câu: “Bây giờ đi mua đồ ăn cho em trước, làm xong nhớ ăn uống đấy nhé.”

Trong một khắc ấy, Tưởng Thiên Điểu chợt nghĩ, hình như mình đã tìm gặp đúng người rồi.



Thành phố về đêm, hàng cây xanh bên đường chìm trong ánh đèn tù mù trên cao. Có đốm sáng rọi lên mặt kính xe, nhưng chỉ qua vài giây liền biến mất.

Vưu Hạ chạy thẳng xuống tầng hầm của khu chung cư, đỗ xe xong xuôi lập tức đi về phía cửa sau. Hành lang vắng lặng, giăng một màn sương khí lạnh lẽo. Anh cắm một tay trong túi quần, ánh mắt phức tạp nhìn xuống vầng sáng dưới sàn nhà.

Hôm nay quả thực là một ngày kỳ lạ.

Cứ nghĩ cả ngày hôm nay, khi Kỳ Họa Niên không nhắn tin phiền nhiễu, anh sẽ có một ngày làm việc mà không cần bận tâm quá nhiều về cậu. Song, vẫn với cái tác phong bất thình lình đó, cậu xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá, đem theo một thân ướt như chuột lột và túi vải đựng quần áo, nói nhớ anh.

Phải, cậu xem việc dầm mưa mang đồ tới bệnh viện là cái cớ hoàn hảo cho việc nói nhớ anh.

Khôi hài hơn là anh lại bị những lời bộc lộ cảm xúc đó làm cho mềm nhũn. Đáng lý anh nên cứng rắn với cậu, sau khi nhận đồ rồi thì phải đuổi cậu đi về. Nhưng cuối cùng thì anh lại cùng cậu thân mật ngay trong phòng riêng thế kia.

Vưu Hạ dựa lưng ra phía sau, nhắm mắt muốn chấn chỉnh tinh thần. Không ngờ mi mắt vừa khép vào, anh bỗng nhớ tới khoảnh khắc đối phương hôn lên môi mình. Dáng vẻ của thiếu niên đã trưởng thành, có một tí ngông cuồng, có một tí si mê, cứ vậy mà lôi kéo anh vào ái tình hỗn mang.

Cả hai hôn nhau không phải lần đầu. Có điều, sau mỗi lần như thế, cảm xúc dường như đều tăng vọt một bậc.

Anh không biết liệu đây có phải là ảo giác của mình hay không? Chỉ biết rằng sau mỗi lần gần gũi cùng Kỳ Họa Niên, trái tim của anh như bị vứt lên một chiếc bập bênh, chao đảo đến hoa mắt. Để rồi khi kết thúc, nỗi bất an trong lòng anh lại dâng lên.

Anh không dám quá tin tưởng vào tình cảm của đối phương, càng sợ hãi nếu như mình thật sự đổ gục trước người ấy.

Nếu thật là thế thì sẽ ra sao nhỉ?

Nhưng mà, dù có đổ gục thì ngày mà anh yêu một người đến vứt bỏ tâm can, sẽ không bao giờ xảy ra được đâu.

Đương nhiên là vậy rồi.

Vưu Hạ dừng lại trước cửa nhà, ấn một dãy số. Cánh cửa chậm rãi mở ra, anh cởi giày rồi đi qua huyền quan. Ánh đèn tự động phát sáng, chiếu theo từng bước đi của anh. Sau đó thì vụt tắt, để lại một ánh đèn vàng nhạt ở phòng khách.

Xung quanh yên tĩnh cực kỳ.

Vưu Hạ đảo mắt một vòng, đường nhìn bất ngờ rơi trên một bóng dáng đang nằm vùi trong sa-lon. Cậu nằm hướng đầu về phía anh, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Nhưng với sự yên tĩnh thế này thì có lẽ đang ngủ mất rồi.

Bên phải là màn ti vi đang để chế độ chờ, bộ phim đã chiếu xong từ bao giờ. Đi đến gần đó, anh cầm điều khiển tắt đi, tiếp đến xoay người lại liếc nhìn thằng chó con lì lợm nào đấy đang ngủ không biết trời trăng gì.

Khi nhìn xuống đất, anh tình cờ phát hiện có vài mẩu khăn giấy khô bị vò lại. Mi tâm hơi nhíu vào nhau, anh ghét nhất là xả rác bừa bãi, chẳng phải từng cảnh báo rồi sao?

Bây giờ nhìn xem, trên bàn là ly nước chanh uống dở, dưới đất là khăn giấy khô, ti vi thì không thèm tắt, thậm chí là… quần áo cũng chưa thay?

Đôi đồng tử của Vưu Hạ thoáng cái co rút lại. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi như kìm nén, qua hồi lâu mới bước tới bên cạnh Kỳ Họa Niên, đưa tay muốn đẩy người cậu, đánh thức.

Không ngờ ngón tay vừa sượt qua cánh tay của đối phương, một luồng hơi nóng rực phả đến, muốn bén lửa.

Vưu Hạ giật mình thu tay về, rũ mắt quan sát gương mặt của Kỳ Họa Niên. Nhịp thở tương đối đều đặn, nhưng gò má đều đã đỏ bừng, kèm theo tiếng sụt sịt của mũi.

Mới đây đã bị cảm rồi?

Anh trầm mặc dán tay lên trán cậu, kiểm tra thân nhiệt. Lòng bàn tay vừa chạm vào, anh lập tức rút lại, ánh mắt dấy lên một tia lo lắng.

Sốt thật rồi.

Sau khi biết được bệnh tình của Kỳ Họa Niên, Vưu Hạ nhanh chóng đứng dậy, đi vào gian bếp chuẩn bị một số thứ. Lúc trở lại, cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Dường như không hề hay biết đến sự tồn tại của anh trong căn nhà này.

Vưu Hạ ngồi ngay mép ghế, dùng khăn lạnh lau mặt cho cậu. Xả đi vài lần, anh chườm cố định khăn lạnh trên trán đối phương.

Mọi thứ vốn sẽ diễn ra theo một quy luật hiển nhiên: Anh giúp cậu hạ nhiệt xong sẽ đắp cho cậu một lớp chăn bông, bật máy sưởi ở phòng khách lên, tiếp đến là thầm lặng về phòng. Dù sao anh cũng sẽ không động tay vào người cậu, nên sẽ không có chuyện anh đưa cậu lên phòng ngủ.

Nhưng rồi quá trình đó lại bị gián đoạn bởi một mùi mưa bụi ngai ngái bốc lên từ bộ quần áo mà Kỳ Họa Niên đang mặc.

Khứu giác của anh rất nhạy cảm, ngồi bên cạnh cậu chưa được bao lâu thì đã ngửi thấy cái mùi khó chịu ấy rồi.

Sắc mặt Vưu Hạ không hề tốt chút nào. Anh rũ mắt nhìn đăm đăm vào chiếc áo sơ-mi vốn dĩ là của mình, chần chừ do dự rất rất lâu, cuối cùng cũng phải giúp đối phương thay một bộ quần áo khác khô ráo sạch sẽ hơn.

Liếc nhìn người đang ngủ say, anh thầm nói với lòng: Cứ ngủ như vậy đi, đừng tỉnh dậy giữa chừng.

Đêm nay, mưa rào không kéo đến nữa. Ánh trăng như chiếc bánh bị cắn đi một khoảnh, treo lơ lửng giữa bầu trời đen đặc. Đồng hồ rầm rì nhích tới, nhích tới, chỉ còn mười lăm phút nữa là sang một ngày mới.

Trong phòng khách tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Kỳ Họa Niên và tiếng trái tim đập thình thịch của Vưu Hạ. Anh không rõ vì sao mình không điều khiển được quả tim này nữa, giống như nó không còn thuộc về anh vậy.

Mặc dù anh đã cật lực để đầu óc trống rỗng và đôi ngón tay hết sức bình tĩnh chầm chậm cởi từng khuy áo sơ-mi, nhưng trên gương mặt ấy vẫn không giấu được nét căng thẳng hoang mang.

Bộ dạng của anh hiện tại rất đáng để ghi nhận lại.

Vì nó thật sự rất… đáng yêu.

Một Vưu Hạ còn có thể căng thẳng chỉ vì phải cởi khuy áo của một người, vậy điều này chứng tỏ được cái gì đây?

Anh từng chạm vào quần áo của bệnh nhân không ít, nhưng chưa một lần bối rối khó hiểu như vậy.

Cho đến khi đối mặt với Kỳ Họa Niên, dưới tình thế hết sức ái muội, sợi dây lý trí như run rẩy không ngừng.

Là bởi vì cậu là Kỳ Họa Niên ư?

Đúng không?

Trong suốt khoảng thời gian thay áo, Vưu Hạ không chú tâm vào thứ gì khác. Vì vậy, anh không hề hay biết Kỳ Họa Niên đã chập choạng tỉnh dậy từ rất lâu rồi.

Qua đôi mắt nhập nhòe mệt mỏi, cậu nhìn thấy một bên sườn mặt của anh, cực kỳ gần. Thoạt đầu, cậu cho rằng là ảo giác do bị sốt mà ra. Nhưng qua hồi lâu, khi đầu ngón tay của anh vô tình lướt trên ngực cậu, cảm xúc chân thật này làm cho cậu sực tỉnh.

Anh ấy quay về khi nào thế?

Kỳ Họa Niên mơ màng muốn nhướn người dậy, sau đó thình lình vươn tay nắm lấy cổ tay của Vưu Hạ. Động tác dứt khoát và bất ngờ khiến cho anh cũng giật mình, ngoảnh đầu sang nhìn đối phương.

— Tỉnh rồi?

Kỳ Họa Niên cất giọng khàn khàn: “Anh…”

Vưu Hạ ngây ra một lúc mới dùng sức giằng khỏi tay cậu, thấp giọng ra lệnh: “Bỏ tay cậu ra.”

Song, cậu không nghe theo, lắc lắc đầu từ chối.

“…” Vưu Hạ chẳng rõ người kia có phải vì sốt cao nên bị mộng du hay không, bèn lạnh nhạt lặp lại lần nữa “Họa Niên, tôi bảo bỏ tay ra.”

Bởi vì tiếng quát cũng lớn, va vào bốn vách tường, làm đầu óc của cậu từ từ thanh tỉnh. Ngặt nỗi, năm ngón tay như gọng kìm kia không hề lơi lỏng, nhất quyết giữ lấy đối phương không buông.

Hơi nóng hầm hập thoát ra từ cánh mũi, mang theo một giọng điệu trầm khàn, hơi chút nũng nịu: “Anh… đang làm gì thế?”

Sao lại ngồi gần em, còn chạm vào áo em?

Nghe hỏi, anh nhíu nhíu mi, nghiêm túc giải thích: “Tôi thay áo cho cậu. Cả người cậu phát sốt lên rồi, không lẽ còn muốn mặc—ưm.”

Trong nháy mắt, toàn thân Vưu Hạ đổ lên người Kỳ Họa Niên. Nửa thân trên cách một lớp vải cũng đủ cảm nhận được cơ thể nóng như lửa đốt của đối phương. Cổ tay bị ghì chặt, không thể nhúc nhích. Chỉ còn một tay để chống xuống ghế làm bệ đỡ.

Một khuôn mặt bỗng nhiên phóng to trước mắt, gần kề đến mức có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cậu. Nhịp thở của cả hai đồng loạt rơi vào hỗn loạn. Ánh mắt đôi bên chạm nhau, giữa sự bối rối còn có một tia ý tình nồng đậm.

Kỳ Họa Niên thất thần giây lát mới thả lỏng bàn tay, nhưng ngay sau đó liền rướn người lên trước, dán môi mình lên môi đối phương. Vưu Hạ sửng sốt trừng mắt với cậu, nhưng cậu đã sớm nhắm nghiền mắt lại, muốn tách mở khuôn hàm, đẩy lưỡi vào trong.

Một nụ hôn mãnh liệt như ngọn lửa, sắp sửa thiêu đốt tia lý trí cuối cùng của anh.

Kỳ Họa Niên một tay ôm chặt thắt lưng Vưu Hạ, tay còn lại áp trên cần cổ lạnh buốt của anh. Nhiệt độ ấm áp từ cậu truyền qua, khiến cho cơ thể anh thoáng run rẩy. Mọi suy nghĩ lúc này đều ngưng đọng, anh không thể nghĩ được gì khác nữa.

Tất cả chỉ còn là cậu.

Nụ hôn của cậu.

Nhiệt độ cơ thể của cậu.

Đầu lưỡi càn quấy của cậu.

Bàn tay của cậu vuốt ve trên lưng anh.

Từng chút giác quan bỗng nhiên nhạy bén hơn bao giờ hết, hoàn toàn kéo anh trượt dài trên nỗi sợ của bản thân.

Trong lúc quấn quýt, Kỳ Họa Niên hé mắt muốn dõi theo từng biến chuyển trong mắt ai kia. Ngay lập tức, anh nhắm chặt mắt mình, sau đó nương theo nụ hôn của đối phương. Bờ môi mãnh liệt cắn nghiến, ngọt ngào mê đắm, rõ ràng không cho anh một chút kháng cự nào.

“Ưm…”

Tiếng rên rỉ bị đè ép, tới cùng vẫn phải thoát ra.

Những khát khao trong lồng ngực Kỳ Họa Niên gần như bùng nổ. Bàn tay cuồng loạn vén lớp áo sơ-mi của anh lên, ma xát với làn da vừa lạnh vừa mịn màng, xúc cảm chân thật khiến đầu óc cậu rỗng tuếch.

Đôi chân Vưu Hạ sắp nhuyễn ra, anh hạ thấp người, muốn nghiêng đầu thoát khỏi sự điều khiển của nụ hôn cuồng dã. Nhưng rồi anh lại nhìn thấy ánh mắt đen láy không thấy đáy của cậu đang nhìn mình, ánh mắt tình si tràn ngập dục vọng, lẫn với hơi thở dồn dập của cậu.

Kỳ Họa Niên trượt tay vuốt ve gò má đối phương, yêu chiều chậm rãi hôn từ mũi xuống cằm, sau đó cắn nhẹ lên vành tai của anh. Vưu Hạ giật nảy người, loại cảm giác này quá lạ lẫm, khiến anh thấy bất an, nhưng lại làm anh nổi lên tò mò.

Anh chưa bao giờ gần gũi với bất kỳ ai như thế cả.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng với một người làm những chuyện đê mê dục vọng thế này.

Bởi vì nó khiến anh khó chịu, chỉ cần đối phương chạm vào cơ thể của mình thôi, anh đã khó chịu phát cáu. Bởi vì anh nghĩ nó không sạch sẽ, sẽ làm cơ thể của mình trở nên dơ bẩn…

Những suy nghĩ như mảng tối cứ trôi nổi trong tâm trí, có lúc anh đã lơ đễnh rồi lại bị hơi thở nóng rực của cậu khóa kín khóe môi.

Vưu Hạ nhắm nghiền mắt, bắt đầu run rẩy. Kỳ Họa Niên cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể đối phương, cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi lành lạnh kia, ngước mắt quan sát anh.

“Hạ, anh đang sợ sao?”

Khi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc bên tai, anh chậm rãi mở mắt nhìn, gương mặt ấy vẫn rất gần, đôi mắt ấm áp dõi theo sát sao từng động tĩnh của anh.

“Sao cậu lại như vậy?”

Nếu như tôi không đồng ý, cậu vẫn tiếp tục ư?

Kỳ Họa Niên vuốt qua phần tóc lòa xòa trước trán anh, cổ họng rất đau khiến cho giọng nói không còn rõ ràng: “Vì em quá yêu anh, yêu đến mức luôn nghĩ đến anh, trong mơ cũng nghĩ đến anh. Nhưng đừng lo, em không làm gì vượt giới hạn đâu, sẽ không bao giờ làm tổn thương anh dù chỉ một chút…”

Dừng một chút, cậu đưa ngón trỏ lướt qua viền môi hơi sưng lên của anh, khẽ hỏi: “Anh tin em không?”

Vưu Hạ rũ mắt nhìn theo đầu ngón tay lả lướt của cậu, hít vào một hơi, điềm tĩnh đáp: “Tin.”

Có bao nhiêu người có thể thấm thía được một chữ “Tin” này của anh?

Dù chỉ là một chữ trong ngữ khí điềm nhiên nhất, nhưng sẽ không ai có thể hình dung ra được, anh đã phải đánh cược bao nhiêu phần trái tim mới dám nói một chữ “Tin” ấy.

Anh tin cậu.

Qua nhiều tháng tiếp xúc với nhau, không dài không ngắn, vừa đủ để trải nghiệm đủ mọi loại cảm giác cùng nhau, anh tin cậu.

Thoáng chốc, gian phòng tĩnh lại, lòng cũng lặng như gương.

Kỳ Họa Niên chớp mắt, khóe môi cong lên, cười đến đắc ý. Vòng tay trao nhau những cái ôm dịu dàng, những mơn trớn bủa vây khiến cho đôi bên khó mà thoát khỏi hoan ái ngọt ngào. Cậu đẩy lưỡi vào trong, lần này tỉ mỉ hôn anh, quấn chặt với đầu lưỡi của anh, nhẹ nhàng khơi gợi trong anh một tầng xúc cảm mới lạ.

Không rõ cả hai đã đắm chìm trong ái tình vụn vặt ban đầu được bao lâu, khi dừng lại, nơi lồng ngực vẫn còn phập phồng run rẩy.

Cánh tay mỏi nhừ, Vưu Hạ chầm chậm thả lỏng cơ thể, nằm nhoài trên ngực Kỳ Họa Niên. Đổi lại, cậu vẫn choàng tay ôm lấy thắt lưng đối phương, đôi lúc sẽ dịu dàng vuốt ve dỗ dành.

“Chúng ta như vậy rất kỳ lạ.” Anh nghiêng mặt, áp lên trái tim của cậu, lắng nghe rõ ràng từng nhịp đang đập.

Bọn họ như vậy đúng là rất kỳ lạ.

Một mối quan hệ mập mờ mà cuồng si.

Kỳ Họa Niên ngước mắt nhìn trần nhà, cười một tiếng: “Em vẫn đợi đến khi anh hoàn toàn mở lòng, nghênh đón em vào mà. Kỳ lạ cũng được, mập mờ cũng được, miễn em vẫn có thể bên cạnh anh thế này, là đủ.”

“Cậu không thấy thiệt thòi ư?”

“Anh đối xử với em như vậy mà gọi là thiệt thòi sao?”

“Kéo dài có lẽ sẽ nhàm chán, vì tôi không biết khi nào mình mới thật sự mở lòng đón cậu.”

“Em chấp nhận chờ đợi. Nhàm chán ư? Nhìn thấy anh thôi em đã muốn cười tít mắt rồi.”

“…Ừm.”

Sao tôi nói gì cậu cũng cãi lại được vậy?

Im lặng hồi lâu, Kỳ Họa Niên chợt hỏi: “Anh đột nhiên về đây là vì lo cho em hả?”

Vưu Hạ nhớ lại lý do mình nhờ Tưởng Thiên Điểu đổi ca trực, nét mặt hơi mất tự nhiên. Nhưng mà không còn cái cớ nào hay ho để ngụy biện, anh đành lạnh nhạt thừa nhận.

“Ừ. Không về làm sao biết cậu phát sốt đến hôn mê rồi?”

Kỳ Họa Niên trầm mặc lắng nghe, không nói gì. Qua một lúc nữa, cậu vẫn không nói gì khiến cho anh thấy kỳ lạ.

Lẽ nào ngủ quên rồi sao?

Nghĩ thế, Vưu Hạ chống một tay xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Kỳ Họa Niên. Không thể ngờ khi ánh mắt giao nhau, anh lại nhìn thấy nước mắt của đối phương đang thầm lặng chảy xuống.

Từng dòng, từng dòng, tràn ra khóe mi.

Tim gan như thắt lại.

Vưu Hạ thất thần chứng kiến Kỳ Họa Niên bật khóc không thành tiếng, lát sau mới hé miệng hỏi: “Sao lại khóc?”

Kỳ Họa Niên hôm nay cũng không sợ xấu hổ, chỉ lấy cánh tay che đi đôi mắt, khẽ cười một tiếng: “Em… Em nhớ bà quá. Trước kia khi em bị cảm, bà thường thức đêm chăm sóc cho em. Bây giờ bà không còn nữa, em từng nghĩ khi mình bị ốm sẽ rất cô đơn, tự mình phải chăm cho bản thân…”

Giọng nói lẫn với giọng mũi, nghèn nghẹt mà thương thương.

“Em xin lỗi, không định khóc đâu nhưng mà… Thật ra em rất vui, anh có biết không? Anh về đây vì lo cho em, em rất vui…”

“Niên.” Bỗng, anh cất tiếng gọi tên cậu.

Kỳ Họa Niên hạ cánh tay xuống, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Qua vài giây, ánh đèn phía trên chợt biến mất, trong đôi mắt cậu ẩn hiện một khuôn mặt vừa đẹp vừa kiêu ngạo.

Anh ấy…

Tâm trí chỉ nhận thức được một điều duy nhất, sau đó tất cả đều bị một chiếc hôn cuốn phăng đi.

Bờ môi nhẹ nhàng cọ xát trên môi cậu, nháy mắt liền rời đi.

“Thật ra, tôi cũng, rất, nhớ cậu.”

Những lời cuối cùng, cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt…

Hết chương 86.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.