Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 70: Chương 70: Thật sự yêu sao?




Nếu nói một cách nghiêm túc thì Tiên Vận là một nơi không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Ngoài người ở làng Hạnh Dung ra thì dường như không còn bất kỳ người nào khác có thể ở lại đây quá lâu. Chẳng phải vì tiết trời khắc nghiệt hay địa hình hiểm trở, mà là vì nơi đây được núi rừng bao phủ, không gian rộng lớn đến mức tạo ra một loại cảm giác cô độc và hoang vắng.

Chỉ cần ở lâu khoảng mấy năm thôi, có lẽ sẽ thật sự bị sự hoang hoải hiu quạnh này chôn sống tại đây.

Tiên Vận là một vùng đồi núi trùng điệp bao la. Cho nên có thể nói rằng ngôi làng Hạnh Dung chỉ là một phần nhỏ có sự tồn tại của con người. Từ xa xưa, những người từng sống trước kia đã truyền tai nhau về những mối nguy hiểm rình rập ở nơi rừng thiêng nước độc. Lời đồn càng thổi càng lớn, truyền đến tận ngày nay, khiến cho dân làng không một ai dám bén mảng vào sâu khu rừng phía Nam.

Cùng lắm họ chỉ dám loanh quanh ở men Tiên Vận.

Thế nhưng, Vưu Kiện lại là người đầu tiên bạo gan khám phá khu rừng này. Ngày thứ hai sau khi đến Tiên Vận, hắn đã một mình xông vào trận địa này, dầm mình cả một ngày trời chán chê rồi mới trở về. Lúc quay lại làng, có một số người đã hỏi hắn nhiều thứ với nét mặt sửng sốt.

Hôm ấy trời tối, họ tình cờ phát hiện bóng dáng Vưu Kiện từ rừng sâu đi ra, sững người hỏi: Anh đi vào đó làm gì vậy?

Vưu Kiện ung dung cười đáp: Tôi đi leo núi.

Mọi người một phen kinh sợ nhìn nhau: Anh không gặp mấy thứ dơ bẩn chứ? Mấy thứ không được tốt cho lắm ấy…

Vưu Kiện tỉnh bơ lắc đầu, cười thành tiếng: Chẳng có ai ngoài tôi cả, nhưng có mấy con thú, chơi rất vui.

Chơi – rất – vui?! Không thể nào! Người này… thật sự không phải là người!

Vưu Kiện và Kỳ Họa Niên men theo sườn núi đi một mạch vào sâu trong rừng. Đây là lần đầu tiên cậu đi leo núi, hơn nữa còn leo núi trong một khu rừng rất thật. Xung quanh có gió thổi đến, vô tình ngửi thấy mùi gỗ của cây cùng với những tiếng kêu ríu rít của động vật.

Khung cảnh này thực đến nỗi khiến Kỳ Họa Niên cảm thấy lạ lẫm và bất an.

Vưu Kiện thong thả giẫm lên từng chiếc lá khô, chợt hỏi: “Em leo núi lần nào chưa?”

Kỳ Họa Niên luôn cố gắng bám sát theo đối phương, nhỏ giọng đáp: “Em chỉ leo núi nhân tạo thôi ạ. Đây là lần đầu tiên.”

“Leo núi này mới đã chứ.” Vưu Kiện khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn từng tán lá xanh um bao phủ phía trên, sờ mũi bảo “Hôm qua chắc làm em sợ lắm đúng không? Mỗi khi say đều như vậy, bây giờ nhớ lại mới thấy xấu hổ.”

Kỳ Họa Niên đi phía sau lưng, nghe thấy vậy liền nhịn không được phản bác trong lòng: Thầy còn biết xấu hổ thật sao?

Ngoài mặt, cậu không dám vô lễ, chỉ thuận miệng nói: “Thật ra có sợ một chút, nhưng em không để ý đâu ạ. Thầy cũng say rồi, không trách được.”

“Ờ, vậy tốt rồi.” Vưu Kiện bất ngờ nhảy sang bên phải, cúi người nhặt một cây khô dài khoảng ba mươi phân, đưa cho Kỳ Họa Niên.

Kỳ Họa Niên cầm lấy, định hỏi thì nghe thấy hắn nhắc nhở: “Coi chừng rắn.”

“Thầy không dùng sao?”

Vưu Kiện lắc đầu, cười ngạo nghễ: “Thầy cần dùng nó sao?”

“…” Không lẽ rắn trong rừng còn có thể phân biệt người nào sẽ cắn, người nào không được cắn hả?

Cho đến bây giờ, Kỳ Họa Niên vẫn còn ôm nghi hoặc về thái độ của Vưu Kiện. Vưu Kiện của ngày hôm qua và ngày hôm nay cứ như là hai người khác nhau vậy. Rõ ràng sắc mặt với giọng nói vào tối qua của hắn không phải người say, nhưng hắn lại tự bảo mình uống say nên hồ đồ… vậy là sao?

Kỳ Họa Niên vừa dùng gậy gạt những chiếc lá trên đất vừa ngẫm nghĩ. Mãi sau mới nghe thấy giọng nói của Vưu Kiện thình lình truyền tới: “Em mơ màng gì đó? Leo núi đừng lơ đãng, ngã chết đấy.”

Cậu giật mình ngẩng phắt lên, phát hiện Vưu Kiện đã cách mình một khoảng khá xa.

“…Em chỉ nghĩ chút chuyện thôi.” Kỳ Họa Niên vội vàng đuổi theo phía sau.

Vưu Kiện đứng đợi cậu chạy đến, nở một nụ cười khó hiểu bảo: “Dạo này đầu óc lơ đễnh quá nhỉ, yêu rồi đúng không?”

Kỳ Họa Niên nhất thời ngây ra, không biết phải nói gì. Cậu yêu ai, không phải đối phương đã biết rồi sao? Sao hôm nay còn hỏi chuyện này nữa?

Vưu Kiện vẫn luôn cười nhìn cậu, thản nhiên nói tiếp: “Yêu em trai thầy hả?”

“…”

“Thật sự yêu sao?”

“…”

“Thậm chí phải hy sinh tính mạng cũng vẫn yêu sao?”

“…”

Thấy Kỳ Họa Niên chỉ cúi mặt không đáp, Vưu Kiện thoáng ngừng lại rồi khoát tay phì cười: “Căng thẳng vậy? Thầy đùa thôi.”

Khi hắn vừa xoay người muốn đi tiếp thì cậu bất chợt lên tiếng, giọng điệu không run rẩy, ngược lại vô cùng đường hoàng và điềm tĩnh:

“Vâng, em rất thích anh ấy, thật sự rất thích anh ấy.”

Vưu Kiện dừng bước, ngẩng mặt nhếch môi một cái. Hắn không ngoảnh đầu nhìn cậu, nhàn nhạt đề nghị: “Leo tiếp đi, lên đến đỉnh núi rồi nói tiếp.”

Trong rừng ánh sáng không nhiều, cho đến khi đi lên gần đỉnh núi, ánh sáng mới dần rực rỡ. Khoảnh khắc khắp nơi chan hòa ánh nắng, đồng tử phản ứng không kịp khiến cho Kỳ Họa Niên bị hoa mắt. Cậu loạng choạng cả người, suýt nữa thì bị ngã từ vách núi.

May sao Vưu Kiện quay người phát hiện, kịp lúc nắm chặt cánh tay của cậu giữ lại. Hắn hơi nhíu mày, nghiêm giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Kỳ Họa Niên lắc nhẹ đầu, cố gắng tỉnh táo trả lời: “Em bị hoa mắt chút thôi, bây giờ ổn rồi ạ.”

Vưu Kiện thở ra một làn khói sương sớm, liếc mắt nhìn về đoạn đường phía trước rồi nói: “Còn một đoạn ngắn thôi, ráng lên.”

Sau khi lên đến đỉnh núi, khung cảnh hùng vĩ ở Tiên Vận dần hiện ra trước mắt hai người họ. Kỳ Họa Niên nhất thời bị cảnh đẹp này làm cho choáng ngợp, cậu hé miệng muốn bày tỏ khen ngợi nhưng lại chẳng biết nói gì.

Vưu Kiện đứng ở bên cạnh thờ ơ quan sát xung quanh, hồi lâu bỗng nhắc lại chuyện lúc nãy: “Khi nãy em nói gì ấy nhỉ, em thích Hạ à?”

Kỳ Họa Niên quay lại nhìn đối phương, qua một giây ngẩn ngơ liền bình tĩnh gật đầu thừa nhận: “Vâng ạ.”

Ánh mắt cả hai không hề tránh né nhau. Kỳ Họa Niên nói xong vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào Vưu Kiện, Vưu Kiện ở đối diện cũng làm giống như thế. Có vẻ hai người họ đang ngầm đấu với nhau, xem ai sẽ là người mất kiểm soát trước.

Và rồi chẳng có người nào thua cuộc.

Vưu Kiện vuốt ngược mái tóc xoăn của mình ra đằng sau, bỗng cười khẩy nói: “Quả nhiên là một đứa lì lợm cứng đầu.”

Đoạn, hắn ngước mắt, lạnh nhạt nhìn Kỳ Họa Niên: “Nhưng mà làm sao đây, hai đứa không thể đâu.”

Ngay lập tức, Kỳ Họa Niên phản bác: “Sao lại không thể ạ? Em tin nếu như mình kiên trì thì anh ấy sẽ có ngày chấp nhận tình cảm của em.”

“Chấp nhận hay không chấp nhận, chẳng phải là vấn đề đâu. Họa Niên, quan trọng là đoạn đường này cả hai không thể đi xa được. Nếu đã không thể đi xa thì tốt nhất là đừng đi nữa.”

Giọng điệu của Vưu Kiện rất từ tốn, như thể đang giảng một đạo lý tốt đẹp cho học trò của mình. Ngặt nỗi, học trò của hắn là một kẻ cứng đầu, bao nhiêu đây đạo lý không thể cưỡng cầu cậu được.

“Nếu như chưa đi thì vẫn chưa thể khẳng định điều gì cả đâu ạ. Hơn nữa, đây là tình cảm của em dành cho anh Hạ, cho nên chỉ một mình anh ấy mới có quyền nói được hay không được thôi.”

Nghe đến đây, sắc mặt Vưu Kiện chợt nhiên thay đổi. Hắn âm trầm nhìn cậu rất lâu mà không nói lời nào, sau đó đột ngột sải một bước dài đến trước mặt đối phương, khoảng cách chiều cao không chênh lệch nhưng khí thế vẫn khác nhau rất xa.

Vưu Kiện rũ mắt hờ hững nhìn Kỳ Họa Niên, nơi khóe môi đọng lại một nét cười đầy châm chọc.

“Để thầy nói em nghe một chuyện. Đỉnh núi này là đỉnh núi cao nhất ở Tiên Vận. Nếu như chỉ cần một phút sơ suất mà rơi xuống, thì chắc chắn là thịt nát xương tan. Họa Niên, có phải em đã từng suýt chết một lần rồi không?”

Lời nói như gió độc văng vẳng bên tai, xâm nhập vào màng nhĩ khiến cho toàn thân Kỳ Họa Niên rét run. Cậu vô thức cúi nhìn, không ngờ dưới chân mình là vách núi dựng đứng. Chỉ cần lùi thêm một bước nữa thì sẽ thật sự rơi xuống từ đây.

Có phải em đã từng suýt chết một lần rồi không?

Kỳ Họa Niên lẩm bẩm trong lòng câu này của Vưu Kiện, sắc mặt dần dần trắng bệt. Sau khi nghiền ngẫm một hồi, rốt cuộc cậu cũng hiểu được ý tứ của hắn.

Chợt, một cơn gió thổi đến từ hướng Bắc.

Kỳ Họa Niên nghiến chặt răng, kìm hãm nỗi sợ của quá khứ đang thức tỉnh, nhưng trong đầu lại bắt đầu trôi nổi từng hình ảnh của ngày hôm ấy.

Có phòng thí nghiệm, có tia sáng lạnh lẽo, có cả Vưu Thần và Vưu Chiếu Hy. Cậu làm sao quên được giây phút Vưu Chiếu Hy kiên trì cởi trói giải thoát cho cậu, đến mức móng tay đều bị chảy máu.

Sau đó… cậu đã giữ lại được một mạng.

Cũng từ đó, cậu dần tránh né liên quan đến người nhà họ Vưu.

Nhưng mà cuối cùng thì chính cậu lại tự giẫm vào vết xe đổ của năm trước.

Thích một người lẽ ra không nên thích.

Kỳ Họa Niên cúi gằm mặt, chua xót nở một nụ cười, hỏi: “Không lẽ thầy định làm giống như người đó sao?”

Vưu Kiện không rời đi cũng không tiến tới, cười trầm thấp bên tai cậu: “Giết em ấy à? Không hề, thầy làm sao có thể làm chuyện như vậy? Hơn nữa, đó cũng không phải là phong cách của thầy. Đừng lo lắng quá!”

“Vậy thầy định sẽ làm thế nào?”

“Cứng rắn thật đấy.” Vưu Kiện lùi lại mấy bước, thuận tay kéo vai áo của cậu, lôi cậu đi vào chính giữa đỉnh núi “Đơn giản thôi, sau khi về thành phố, hãy cắt đứt liên lạc với Hạ đi.”

Kỳ Họa Niên ngẩng mặt, điềm tĩnh hỏi: “Nếu như anh ấy không muốn thì sao?”

“Haha…” Câu nói của cậu thật sự làm cho Vưu Kiện buồn cười, hắn nghiêng mặt nhìn cậu, liếm môi một cái, khiêu khích hỏi: “Em nghĩ Hạ nó sẽ tiếp tục giữ liên lạc với em sao?”

Lẽ nào không sao?

Kỳ Họa Niên nhất thời cứng họng, chỉ nắm chặt lòng bàn tay, ép sát bên người mình.

Lúc này, Vưu Kiện bỗng nghiêm túc trở lại. Hắn cắm hai tay trong túi quần, ngước mắt nhìn đối phương, từ tốn nói: “Thật lòng mà nói thầy không muốn phải làm những chuyện này đâu. Nhưng mà giữa hai đứa có rất nhiều rào cản. Thứ nhất, em không giống với chúng tôi. Thứ hai, không môn đăng hộ đối. Em nghĩ người nhà của Hạ sẽ tin em thật lòng ư? Đối với một gia thế như vậy, em nghĩ chúng tôi sẽ chấp nhận em sao? Cuối cùng, giả như hai đứa có đến với nhau chăng nữa, em nghĩ mình có thể đối mặt với Vưu Thần không sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra không?”

Trong khi Vưu Kiện nói, Kỳ Họa Niên luôn im lặng lắng nghe. Thoạt đầu cậu nghe rõ từng chữ một, dần dần bỗng nhiên không thể nghe được nữa. Mọi âm thanh như tiếng ồn đâm vào màng nhĩ không ngừng. Lát sau, Vưu Kiện đã nói xong, cậu mới từ từ ngước lên nhìn hắn.

“Thầy không tin em thật lòng với anh ấy sao?”

“Với độ tuổi này thật sự khó nói trước lắm.”

“Chỉ cần anh ấy cảm nhận được tình cảm của em, cho dù có phải hy sinh thứ gì đi nữa, em cũng không sợ hãi, càng không từ bỏ.”

Vưu Kiện không đủ kiên nhẫn, gằn giọng gọi tên cậu: “Họa Niên!”

Nhưng Kỳ Họa Niên không màng đến, tiếp tục nói: “Tình cảm thật lòng hay không phải đợi thời gian chứng minh. Hiện tại em chỉ muốn khiến cho anh ấy vui vẻ, những điều còn lại có hay không cũng không sao. Em chấp nhận hết. Còn về anh Thần, em không ngại đối mặt với anh ấy. Dù biết rằng trước kia cả hai có hiểu lầm, em cũng từng suýt chết dưới tay anh ấy, nhưng vậy thì có sao chứ? Không ảnh hưởng gì đến—“

“Họa Niên!” Vưu Kiện thình lình quát lên, khiến cho đối phương im bặt.

“Đừng nói nữa. Chúng ta về thôi. Thầy đã nói những gì cần nói, còn em cố chấp làm theo ý mình thì sau này đừng trách ai cả.”

Nói rồi Vưu Kiện xoay người đi xuống núi trước. Đi được một đoạn, hắn bỗng dừng lại, ngẩng đầu cất lớn giọng hỏi: “Thầy hỏi em một chuyện cuối.”

Kỳ Họa Niên bấy giờ mới sực tỉnh, nhỏ giọng đáp: “Sao ạ?”

“Em có biết Hạ nó là ai không? Em trả lời được, thầy sẽ không quản chuyện hai đứa nữa.”

Hạ là ai? Anh ấy là ai? Không phải anh ấy là Vưu Hạ sao? Còn có điều gì khác mà mình vẫn chưa biết?

Trong đầu Kỳ Họa Niên phút chốc rối loạn. Cậu suy đi nghĩ lại rất lâu, nhưng rồi không thể đưa ra một câu trả lời đường hoàng và chuẩn xác. Bởi vì cậu bất giác nhớ đến lời nói trước kia của Lý Thiệu Lâm.

Người nhà họ Vưu không hề bình thường.

Không giống người bình thường.

Hạ… là ai?

Kỳ Họa Niên cảm giác bức bối, lồng ngực như có một đàn kiến vây quanh, ngứa ngáy khó chịu. Qua một lúc lâu, cậu gục đầu, thấp giọng nói: “Em không biết.”

Vưu Kiện nghe thấy điều này liền thở nhẹ một tiếng: “Vậy thì hết cách rồi. Đi thôi!”

Kỳ Họa Niên bước từng bước trong sự hoang mang. Đầu óc của cậu lúc này trống rỗng, mơ hồ, lơ đễnh, rối ren, đều có đủ. Bước chân cũng vì vậy mà loạng choạng không vững. Hồi sau, bên tai như truyền tới một tiếng động kinh người và hung tợn.

Kỳ Họa Niên ngẩng đầu lên muốn tìm xem âm thanh dữ tợn đó phát ra từ hướng nào, nhưng không kịp nữa rồi.

Vào thời khắc Vưu Kiện giật mình quay lưng lại, đã tận mắt chứng kiến một con thú dữ từ trong rừng sâu bỗng nhào về phía Kỳ Họa Niên.

Hết chương 68.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.