Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 91: Chương 91: Trong lòng vẫn luôn có anh chủ




Năm nhất đại học trông có vẻ thảnh thơi nhưng thật ra lại cực kỳ bận rộn. Tân sinh viên phải làm xong các thủ tục cần thiết, nhận lớp, lấy thẻ sinh viên, dự lễ khai giảng, tìm phòng trọ hoặc ở trong ký túc xá và thêm tỉ thứ linh tinh khác nữa.

Khi mọi người hoàn thành xong một loạt công việc cần thiết của những ngày mới vào trường thì cũng đã mất hẳn hai tuần lễ.

Mặc dù Kỳ Họa Niên không cần phải loay hoay đi tìm chỗ ở trọ, nhưng cậu vẫn phải chạy xì khói với những buổi sinh hoạt mà nhà trường yêu cầu. Hôm trước ngày khai giảng, thầy chủ nhiệm của khoa có đến tìm gặp cậu, nhờ cậu trong buổi lễ ngày mai đọc một bài diễn văn trước toàn thể tân sinh viên.

Lý do là vì trong kỳ thi vừa rồi, Kỳ Họa Niên đã đạt điểm thủ khoa của khối.

Nhiệm vụ này không khó, chỉ cần nhìn xuống văn bản đã được soạn thảo tỉ mỉ, điều chỉnh giọng nói rồi đọc cho đàng hoàng tử tế là được. Vấn đề cần bàn ở đây là sau khi Kỳ Họa Niên xuất hiện trên sân khấu, dưới ánh đèn sáng chói, khuôn mặt ấy lại khiến cho các cô gái ngồi bên dưới không ngừng thổn thức nhớ nhung.

Cũng từ sau hôm khai giảng, cái tên ‘Kỳ Họa Niên’ bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, không khoa nào là không biết đến cậu. Thậm chí có những bạn nữ còn theo dõi thời khóa biểu của cậu, tìm đến tận cửa lớp, muốn bắt chuyện và tỏ tình.

Nhưng những lúc như vậy, bên cạnh Kỳ Họa Niên luôn xuất hiện thêm một người nữa, cũng sáng chói như đại minh tinh trên màn ảnh – Quý Mãnh Tâm.

Quý Mãnh Tâm không hứng thú với chuyện bày tỏ tình cảm của con gái, song y càng không muốn bị họ làm phiền đến đinh tai nhức óc. Cho nên mỗi lần vừa kết thúc tiết học, Quý Mãnh Tâm lập tức soạn cặp đứng dậy, tiếp đến nhanh gọn lẹ “gắp” Kỳ Họa Niên đi ra khỏi lớp, trốn đến một nơi yên tĩnh hơn.

Ngồi trong thư viện, Kỳ Họa Niên giấu đầu sau quyển sách Triết, rầu rĩ tự hỏi: “Sao tụi mình đi học mà như vượt ngục vậy?”

Quý Mãnh Tâm ngồi đối diện, im lặng đọc một quyển sách về Lịch Sử Nhân Loại, trầm ngâm giây lát mới đáp: “Sắc đẹp là trọng tội—“

Chưa kịp để y nói hết câu, cậu đã mau miệng cười khẽ: “Người đẹp là tội nhân.”

Chỉ qua nửa tháng, tình bạn của hai người đã phát triển với loại tốc độ chóng mặt và càng ngày càng theo chiều hướng tích cực. Hơn nữa, mức độ gần gũi và hiểu nhau phải gọi là không tồn tại một khe hở nào. Trong trường, vì cùng thời khóa biểu cho nên hai người thường xuyên đi cạnh nhau, từ lúc vào lớp cho tới khi tan học.

Dần dà, điều này khiến cho một số bạn học trong lớp bắt đầu nghi hoặc và quan ngại.

Một nam đi cùng một nam, thời đại bây giờ không còn gì lạ nữa, chắc chắn là có tình ý với nhau!

Ánh mắt của cả hai khi nhìn nhau, khoảnh khắc nói chuyện đùa giỡn khi ngồi trong lớp, cả cái cách đối xử không thể dịu dàng hơn được nữa của Quý Mãnh Tâm khiến cho những bạn học nữ kia không ngừng gào rú trong lòng.

Đôi này quá đẹp!

Thực tế, người trong cuộc lại chẳng mảy may nghĩ ngợi gì sâu xa. Kỳ Họa Niên luôn xem Quý Mãnh Tâm là người bạn thân nhất ở một môi trường lạ lẫm và có thể đầy cám dỗ như trường đại học. Qua nhiều ngày tiếp xúc, cậu phát hiện tính cách của y cực kỳ nghiêm túc và trầm tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ biếng nhác bất cần đời của một “badboy” hồi ban đầu.

Tương tự, Quý Mãnh Tâm cũng không hề phát sinh tình cảm gì vượt quá giới hạn với Kỳ Họa Niên. Trong lòng y, cậu là một người bạn tốt, một chàng trai vui vẻ và thông minh, nói chuyện với cậu sẽ giúp y thư giãn đầu óc sau những giờ vùi mình trong nhà.

Hiện tại là như vậy, tương lai ra làm sao, không phải cứ đợi tương lai rồi tính tiếp ư?

Sáng sớm.

Trong cửa hàng tiện lợi không có đến năm người, gồm hai nhân viên và hai vị khách. Kỳ Họa Niên lựa một chỗ ngồi sát trong góc, trước mặt là cửa kính, có thể nhìn ngắm quang cảnh ở bên ngoài.

Trường đại học của cậu nằm trong một con hẻm lớn, nhưng lúc nào cũng vắng vẻ người qua người lại, càng hiếm thấy xe cộ ầm ĩ. Ngoại trừ lúc tan học, xe của sinh viên ào ào phóng ra thì mới bất đắc dĩ biến thành một con hẻm hỗn loạn.

Kỳ Họa Niên vừa ăn xong một ly lẩu mini liền lấy bài cũ ra nhìn lại. Tiết học lần trước có hơi khó hiểu, về nhà cậu phải đọc đi đọc lại, làm tới làm lui mấy lần mới có thể nắm vững được các bước cơ bản. Hôm nay giảng viên muốn kiểm tra, cậu đành phải lấy ra ôn lại lần nữa.

Trong lúc xem bài, di động trên bàn rung liên hồi.

Liếc mắt nhìn một cái, cậu phát hiện có hơn mười tin nhắn chưa đọc, gửi từ nhóm của Gia Thanh. Không biết bọn họ lấy đâu ra thời gian rảnh mà nhắn tin trò chuyện suốt được nhỉ? Hơn nữa, bây giờ mới có sáng sớm thôi, chuyện đâu ra mà lắm thế?

Kỳ Họa Niên định làm ngơ không đọc, nhưng di động vẫn ting ting chẳng ngừng, làm cậu cũng nổi máu tò mò. Bỏ bài tập sang một bên, Kỳ Họa Niên cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem.

Trong nhóm chat có năm thành viên, nhưng từ lâu rồi chỉ còn có bốn người hoạt động mà thôi. Một thành viên còn lại mặc dù sẽ không thể tham gia được nữa, nhưng họ cũng không muốn gạt bỏ đi người ấy.

Hôm nay La Lịch nhắn tin trước, chủ đề nghe qua cũng khá thú vị.

La Lịch: Tuần tới trường tớ tổ chức lễ hội Halloween, mọi người tới chơi không?

Gia Thanh: Có ưu đãi gì cho khách mời không?

La Lịch: Khách mới huần hòe, cậu bị bệnh à? Tham gia như một buổi tiệc thông thường ở trường cấp ba vậy đó.

La Lịch: Vì là lễ hội Halloween nên có thêm phần hóa trang nữa.

Diệc Du: Hóa trang nữa hả? Hóa trang thành gì cũng được hở?

La Lịch: Đúng rồi! Cơ mà Halloween thì hóa trang thành mấy thứ kinh dị thì phù hợp hơn.

Gia Thanh: OK! Anh đây sẽ làm Dracula.

Diệc Du: Du cũng muốn làm Dracula.

La Lịch: Ha ha ha, Du làm Dracula bé con hả? Dọa được ai đâu nè?

Giữa trận chiến tin nhắn, Kỳ Họa Niên luôn làm khán giả bỗng lên tiếng chen vào.

Kỳ Họa Niên: Thanh, mày nghiện phim tới độ này rồi à? Thoát vai đi cháu.

Gia Thanh: Ông không thấy cháu phù hợp lắm à? Dracula này vừa đẹp trai vừa cool ngầu vừa hung tợn. Quá hợp!

Kỳ Họa Niên: *icon khinh bỉ*

Kỳ Họa Niên: Lịch ơi, tuần tới là khi nào đấy?

La Lịch: Năm nay ngày lễ không trùng vào thứ Bảy hay Chủ Nhật, nên làm vào 27/10, đúng Chủ Nhật tới.

Kỳ Họa Niên nhìn tin nhắn, lẩm nhẩm tính toán.

Sau khi bàn bạc xong giờ giấc, bọn họ tiếp tục nói sang những chủ đề khác. Chưa bao giờ có một buổi sáng nào lại ồn ào rộn ràng như thế này!

Góc bên phải chỗ ngồi của Kỳ Họa Niên, một cánh cửa kính bất ngờ được đẩy vào. Có làn gió mang theo mùi vị của chớm Đông nhanh nhẹn lùa vào qua khe hở nhỏ.

Hôm nay Quý Mãnh Tâm ăn mặc khá ‘kín cổng cao tường’. Áo len cao cổ màu đen mặc trong, khoác ngoài một chiếc áo khoác da Biker màu cà phê. Mái tóc khi mới thức dậy vẫn luôn bồng bềnh nhẹ nhàng, trông rất lãng tử và cuốn hút. Trên lưng, y đeo một chiếc cặp chéo cũng màu đen, ở quai cặp có treo lủng lẳng một một mảnh gỗ được khắc chữ rất tỉ mỉ. Nếu nhìn kỹ thì mới soi ra được dòng chữ là “Les Yeux de L’ange*”.

(*): Les Yeux de L’ange: Đôi mắt Thiên Sứ.

Vừa bước vào cửa, Quý Mãnh Tâm lập tức đánh mắt nhìn sang bên tay phải, phát hiện Kỳ Họa Niên đang cúi đầu hí hoáy ghi gì đó trong sổ tay. Thật ra lúc ở bên ngoài, y đã nhìn thấy cậu rồi. Đó cũng là lý do y bỗng chuyển hướng, đi vào cửa hàng tiện lợi dù không có mục đích gì.

Đối diện, hai nhân viên trực ca đêm có vẻ hơi buồn ngủ, mất một lúc mới nhìn thấy khách hàng, vội vàng cất tiếng: “SMart xin chào quý khách!”

Nghe thấy giọng nói đồng thanh vang lên, Quý Mãnh Tâm sực tỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ rồi giả vờ đi loanh quanh chọn đồ. Trong cửa hàng, buổi sáng người ta thường sẽ mua gì đó để ăn, nhưng nhìn mãi y cũng không biết phải ăn gì.

Ở nhà có ăn nhẹ rồi, bây giờ lựa thêm một món nữa chắc cũng không đến nỗi nào.

Quý Mãnh Tâm khẽ nhíu mi, nhìn trái nhìn phải rất lâu, rốt cuộc lại chọn một ly lẩu mini. Ngay khi ngửi thấy mùi vị của khói bốc lên, sắc mặt của y liền sa sầm.

Hình như… lẩu này cay lắm thì phải?

“Ông đang viết gì đó?”

Tiếng của Quý Mãnh Tâm vang lên sau lưng, Kỳ Họa Niên vốn đang tập trung thì bị giật mình. Cậu ngoảnh đầu nhìn, nhận ra đối phương thì nhếch môi cười lên.

“Đang xem lại bài thôi. Vẽ thử vài bước cơ bản xem xem đúng yêu cầu không.”

Quý Mãnh Tâm ngồi xuống ghế trống bên cạnh, đặt ly lẩu mini lên bàn, khói nóng vẫn còn nghi ngút bốc lên. Kỳ Họa Niên cắn nhẹ đầu bút chì, nhìn qua phần ăn sáng của y, cười bảo:

“Vừa mới ăn món này xong. Cũng ngon nhưng hơi cay.”

Quý Mãnh Tâm mặt không đổi sắc gật đầu, rồi dùng đũa gắp mấy sợi bún tươi lên, cho vào miệng. Chưa kịp nhai nuốt thì hơi cay của nước lẩu đã xông thẳng lên mũi và đại não.

Nhất thời kìm nén không được, Quý Mãnh Tâm buông đũa, nghiêng đầu ho sặc sụa.

Thấy vậy, Kỳ Họa Niên nhanh nhẹn đưa cho y chai nước suối, nhíu mày nói: “Không ăn cay được còn mua làm gì? Uống đi, ăn từ từ thôi, món này cay kinh khủng, không khéo là bị sặc ngay.”

Qua cơn ho, Quý Mãnh Tâm uống liên tục mấy hớp nước suối, cổ họng dần dần dễ chịu trở lại. Y chán nản rũ mắt nhìn ly lẩu sắp nguội, không còn hứng ăn nữa, bèn đẩy nó sang chỗ khác, đỡ chướng mắt.

“Ăn sandwich không?” Đúng lúc ấy, Kỳ Họa Niên ném qua cho Quý Mãnh Tâm hai miếng sandwich kẹp cá hồi và sốt ở giữa.

Quý Mãnh Tâm nhận bánh, mở bao ra, cúi đầu gặm mấy cái. Trong lúc ăn, y liếc nhìn bài tập trong sổ tay của Kỳ Họa Niên, nuốt xong mới nói: “Vẽ vậy ổn rồi.”

“Thật à?” Kỳ Họa Niên nghi ngờ, cầm sổ tay lên ngắm nghía một lúc.

“Ừ, tôi vẽ cũng thế thôi. Lát kiểm tra đúng không?”

“Ờ, kiểm tra nên mới phải ôn bài đây.”

Bình thường Quý Mãnh Tâm hiếm khi ôn bài trước giờ G. Theo y thì việc làm này không những không giúp nhồi nhét thêm được tí kiến thức nào vào đầu mà còn khiến cho bản thân căng thẳng hỗn loạn. Vì vậy y không thèm lấy bài ra ôn, thay vào là quan sát người bên cạnh im lặng học bài.

Dáng vẻ đó ngoan phết chứ đùa.

Giữa thanh thiên bạch nhật, một á khoa của khối hội họa đang chống tay dưới cằm, nghiêng đầu, chăm chú ngắm nghía một thủ khoa của khối hội họa.

Khoảng mấy phút sau, cửa hàng nghênh đón thêm nhiều sinh viên khác nữa. Bọn họ đi thành nhóm đôi và nhóm ba. Lúc đứng đợi thanh toán, có người vô tình phát hiện Quý Mãnh Tâm và Kỳ Họa Niên đang ngồi trong góc quán.

Hình ảnh hiện tại quá mức thân thiết, quá mức lãng mạn, làm cho người đó khó kìm chế mà kéo góc áo của bạn thân, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.

Nghe thấy tiếng xì xầm phát ra, Quý Mãnh Tâm thình lình đổi hướng mắt, lập tức nhìn thấy có ba bạn nữ không biết ngượng ngùng vừa cười nói vừa quan sát hai người bọn họ.

Quý Mãnh Tâm chau mày, lạnh nhạt dời tầm mắt, chợt hỏi: “Ôn xong chưa?”

Kỳ Họa Niên vẫn còn đang múa bút thành tượng, không ngóc đầu dậy đã đáp: “Chưa, sắp thôi.”

Quý Mãnh Tâm thở dài một tiếng, chưa kịp nói thêm thì nhìn thấy Kỳ Họa Niên ngẩng đầu, quay qua hỏi: “Ông có chụp hình của tiết hôm bữa không?”

“Hình gì?”

“Hình mấy bước thầy giảng ấy. Tôi muốn xem lại ví dụ.”

“Hình như có, đợi chút.”

Quý Mãnh Tâm lấy điện thoại ra, vào mục bộ sưu tập, lướt một hồi cũng có vài tấm được chụp lại ở tiết hôm trước.

“Đây, chụp có ba, bốn tấm gì thôi.”

Kỳ Họa Niên sáng mắt mừng rỡ, vội cầm di động, thuận miệng nói “cám ơn” rồi lẳng lặng xem hình. Ngón tay thản nhiên lướt qua, lại lướt qua, hình ví dụ đúng là không nhiều nhưng cũng vừa đủ cho cậu rồi.

Khi lướt đến tấm cuối cùng, Kỳ Họa Niên vốn không biết chỉ có đúng bốn tấm, cậu vừa cầm bút chì điều khiển nét vẽ vừa lướt ngón tay để kéo sang hình kế tiếp.

Lúc liếc mắt nhìn qua, hình ảnh trong điện thoại thu vào tầm mắt, rõ mồn một. Động tác vẽ vời thoáng chốc khựng lại. Kỳ Họa Niên sững người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kế tiếp, không hiểu vì sao bao tử lại bắt đầu cồn cào khó chịu.

Như thể sắp nôn ra mọi thứ cậu vừa ăn vậy.

Tấm ảnh này… là gì vậy?

Đầu mày chau chặt vào nhau, tạo thành một khe rãnh thật sâu. Kỳ Họa Niên cảm nhận được hơi thở của mình trở nên rối loạn, trái tim đập thình thịch thình thịch liên hồi.

Nhắm mắt lại, cậu muốn suy nghĩ một chút, nhưng rồi không thể suy nghĩ được cái gì tử tế ra trò. Qua một lúc, cậu bừng mở mắt, ngẩng đầu nhìn Quý Mãnh Tâm đang cúi đầu, vẽ bậy bạ trên giấy.

“Mãnh Tâm.” Kỳ Họa Niên thình lình gọi tên đối phương.

Quý Mãnh Tâm lười biếng “hửm” một tiếng, chưa vội dời mắt.

Ánh mắt Kỳ Họa Niên ngày càng tối lại, không thể thấy rõ đáy sâu của suy tư trong lòng cậu. Nét mặt vừa nghiêm túc vừa sững sờ. Cậu vẫn luôn cố gắng giữ cho ngữ khí bình thường, không lộ ra cái vẻ hoảng loạn sợ hãi đó được.

“Đứa bé này là ai vậy?”

Đến khi nghe thấy câu hỏi kỳ quặc ấy, Quý Mãnh Tâm buộc phải ngoảnh đầu nhìn sang Kỳ Họa Niên. Vì đã thân thiết với nhau không khác gì hình với bóng, lúc nhìn vào đôi mắt đối phương, y liền nhận ra được có gì đó không ổn.

“Đứa bé nào?” Quý Mãnh Tâm ngờ vực hỏi.

Kỳ Họa Niên dời mắt qua chiếc di động của y, hất cằm nói: “Đứa bé trong ảnh, là ai vậy?”

Tại sao đứa bé đó lại xuất hiện trong điện thoại của cậu ta? Tại sao mỗi một nét trên khuôn mặt của nó, đều trông giống như cậu. Điều đáng nói hơn cả là nó hoàn toàn giống với đứa trẻ bí ẩn mà mình hay gặp!

Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Đứa bé đó có thật ư?

Nó, tồn tại sao?

Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ lần nói chuyện với Quý Mãnh Tâm sau khi kết bạn trên mạng, Kỳ Họa Niên không còn để tâm đến mấy thứ kỳ dị kia nữa. Cậu không muốn tìm hiểu quá sâu về đời tư của đối phương, cũng không muốn phải gượng ép cho rằng đứa bé bí ẩn cùng đối phương có mối quan hệ thân thiết.

Kỳ Họa Niên chỉ đơn giản nghĩ rằng, chẳng có chuyện điên rồ vậy đâu!

Nhưng thực tế thì, nó còn điên rồ hơn là cậu nghĩ.

Vì Quý Mãnh Tâm lúc này đã trực tiếp thẳng thắn thừa nhận một câu: “Đứa bé đó là tôi đấy. Tôi lúc nhỏ, mới tròn tám tuổi.”

Đứa bé đó… là cậu sao?

Đôi mắt vốn luôn sáng ngời rạng rỡ của Kỳ Họa Niên, phút chốc đã hóa thành một màn ảm đạm giăng vây không lối thoát. Khóe môi cậu trầm xuống, tái nhợt. Tinh thần căng thẳng cực độ vừa rồi chỉ còn là những mảnh vụn vỡ sau tiếng nổ ầm trong đầu.

Không thể ngờ, một lời thừa nhận vô tư của Quý Mãnh Tâm có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu đến nhường này.

Mọi thứ như bị rơi vào vòng xoáy, đảo lộn hết cả lên.

Kỳ Họa Niên nhìn chằm chằm Quý Mãnh Tâm, muốn tìm ra một lỗ hổng để bật lại những điều điên rồ trước đó. Nhưng khi nhìn mãi như thế, cậu hoảng hốt phát hiện rằng, càng nhìn thì đối phương càng giống với đứa bé kia.

Giống đến sững sờ.

Hóa ra bao năm nay, đứa bé luôn đứng bất động sau lưng nhìn mình, lại là Quý Mãnh Tâm. Bao năm nay, mình cứ nghĩ nó không hề tồn tại, nó chỉ là một ảo ảnh chết tiệt nào đó tình cờ xuất hiện, muốn hù dọa một chút mà thôi.

Nhưng giờ thì sao?

Nó, tồn tại.

Còn trưởng thành và trở thành bạn bè với mình.

Nếu vậy, người hiến võng mạc cho mình, liệu có quan hệ mật thiết với cậu ta hay không?

Thời Quý từng nói: Hình ảnh cuối cùng sẽ lưu lại trong võng mạc của người mất.

Hình ảnh mà Kỳ Họa Niên thường trông thấy lại trùng hợp là Quý Mãnh Tâm.

Thông qua đó, có thể phần nào khẳng định, người cuối cùng người ấy nhìn thấy chính là Quý Mãnh Tâm.

Trong lúc Kỳ Họa Niên thất thần đăm chiêu, Quý Mãnh Tâm cũng không tiện lên tiếng nói thêm được gì. Nhưng y mơ hồ nhận ra được trạng thái khó hiểu của cậu có chút liên quan đến mình.

Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

Sao cậu ấy cứ luôn vướng mắc bởi một đứa trẻ?

Bỗng, có một hồi chuông gióng lên, dội xuyên qua lớp cửa kính. Những dòng suy tư của Kỳ Họa Niên chợt bị cắt ngang, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy có hơi đau đầu.

Quý Mãnh Tâm thấp giọng hỏi: “Ổn chưa?”

Kỳ Họa Niên ngoảnh đầu nhìn sang, uể oải kéo khóe môi: “Ờ… Chắc là chưa.”

“Có chuyện gì à? Hình của tôi làm cho ông sợ chết khiếp hả? Hồi nhỏ đâu có xấu đến vậy.”

“…” Ông không xấu. Thà rằng ông xấu thì đã không khiến tôi sợ như vậy.

Kỳ Họa Niên với lấy chai nước gần đó, ngửa cổ uống liền mấy hớp. Cổ họng thanh thanh, đầu óc cũng tỉnh táo dần. Cậu lắc lắc đầu, muốn rũ hết đi mấy suy nghĩ khó hiểu vừa rồi.

“Tôi bị nhạy cảm quá thôi, đừng để ý. Hình ông không xấu đâu!” Kỳ Họa Niên cất chai nước vào cặp, cười nhạt một tiếng.

Quý Mãnh Tâm đứng dậy, dựa người vào cạnh bàn, nheo mắt nhìn cậu: “Con người của nghệ thuật thường hay nhạy cảm lắm! Cơ mà ông chắc là mình không sao đó chứ?”

Kỳ Họa Niên cúi đầu dọn dẹp sách vở, xong xuôi thì đứng dậy, ngước mắt nhìn đối phương. Đôi mắt bần thần đã biến mất, thay vào là ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Cậu gật đầu, vỗ lên bả vai Quý Mãnh Tâm, cong khóe môi: “Yên tâm! Khi nào tôi suy nghĩ thông suốt sẽ kể ông nghe mọi chuyện. Bây giờ còn nhiều chỗ mơ hồ, tôi không rõ nên chưa muốn nói ra thôi.”

“Chuyện về đứa bé gì đó sao?”

“Ừ.”

“Liên quan đến tôi à?”

“Ừm, có lẽ. Sau này hẵng nói tiếp đi.”

Cả hai sóng vai nhau rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi về phía khu A. Trên đường đi, Kỳ Họa Niên bỗng lên tiếng nói một câu, không rõ có ý tứ gì, nhưng ngữ khí rất bình thản:

“Chúng ta có duyên với nhau thật đấy.”

Quý Mãnh Tâm che miệng ngáp khẽ, phụ họa theo: “Tất nhiên rồi. Duyên đến nỗi bây giờ đi cạnh nhau cũng bị mọi người nhìn như thú lạ.”

“Ha ha.” Kỳ Họa Niên bật cười, hỏi “Ông biết tại sao không?”

“?” Quý Mãnh Tâm nhướng mày, nhìn cậu.

“Họ nghĩ chúng ta đang yêu nhau đấy.”

“Sao cơ?” Mặt của y ngớ hẳn ra.

“Ông không tin à? Dạo gần đây một phần nhỏ có vẻ chấp nhận người đồng tính rồi, dần dần rộ lên xu hướng phát cuồng vì những chàng trai yêu nhau đấy. Tôi mới biết đây thôi, phổ cập cho ông một chút, đỡ lạc hậu.”

Quý Mãnh Tâm nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngáo ngơ hồi nãy, cong cong khóe môi, cười tà ma: “Ra vậy. Hèn gì bọn mình đi chung thì bọn họ đều có thái độ vui sướng lạ lùng như thế. Nhưng mà thật sự mỗi lần nhìn thấy mọi người có biểu hiện đó, tôi đều thấy khó chịu. Yêu nhau cũng không có gì ghê gớm, nhưng bị kẻ khác nhìn ngó săm soi thì chẳng thoải mái nổi.”

Yêu nhau cũng không có gì ghê gớm.

Lời này chứng tỏ Quý Mãnh Tâm cũng không kỳ thị người đồng tính cho lắm. Nhưng ai biết được chứ? Trừ khi rơi vào tình huống oái oăm thì mới biết thái độ thật sự của họ thôi.

Kỳ Họa Niên tận mắt trải nghiệm không ít lần rồi. Có một số thường mạnh miệng nói không kỳ thị, có gì mà ghét bỏ. Cho đến khi bọn họ được một đối tượng là người cùng giới tỏ tình thì lập tức trở mặt.

Hoặc một số người có câu cửa miệng là: Tôi không kỳ thị, nhưng mà…

Kỳ Họa Niên cười lạnh trong lòng, thôi thì ngậm miệng lại được rồi.

“Tôi thì không quan tâm lắm bọn họ săm soi cái gì, chỉ cần chúng ta không để mấy thứ đó ảnh hưởng thôi.” Qua hồi lâu, Kỳ Họa Niên lên tiếng.

Quý Mãnh Tâm cũng đồng tình, nhè nhẹ gật gù: “Ừ, tất nhiên rồi. Có điều, nếu như chúng ta yêu nhau thì ông chính là tình đầu của tôi đấy.”

“Ồ, hóa ra ông chưa yêu bao giờ thật?”

“Tôi nói dối làm gì? Cơ mà, nếu tình đầu là một thằng đực rựa thì đúng là bứt phá thật.”

Kỳ Họa Niên cười cười đáp: “Ờ, vậy chúc ông tìm được tình đầu ưng ý của mình. Trai hay gái gì, chỉ cần ông vui là được rồi.”

Quý Mãnh Tâm khó hiểu rướn mày lên hỏi: “Ơ, thế ông không muốn làm tình đầu của tôi à?”

“Muốn cũng không được.” Kỳ Họa Niên nhún nhún vai, “Tôi có người trong lòng rồi.”

Một thằng chó con ngoan ngoãn là như thế nào?

Chính là dù đi đến bất cứ nơi đâu, trong lòng vẫn luôn có anh chủ.

Dẫu cho hiện tại anh chủ đang đơn phương chiến tranh lạnh, nó cũng không được buồn bã mà bỏ cuộc.

Quý Mãnh Tâm hơi khựng bước, chớp mắt nhìn Kỳ Họa Niên giây lát rồi cúi mặt cười mắng: “DM! Suýt thì dụ dỗ hoa có chủ rồi.”

Lần đầu tiên nghe đối phương chửi thề, Kỳ Họa Niên như được mở mang tầm mắt, thích thú đến độ chau mày tự hỏi: Chửi thề mà người ta muốn nhũn cả chân là thể loại quái gì thế nhỉ?

Khu A là khu học chính của hai người bọn họ. Đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi đi qua khu A tương đối dài, phải băng qua một sân vận động thì mới đến nơi. Sân vận động này dành cho sinh viên, thường chỉ có bọn con trai chơi bóng đá mà thôi.

Kỳ Họa Niên có hỏi thăm một lần, nhưng ở đây không có tổ chức câu lạc bộ bóng rổ. Nghe xong tiếc đứt cả ruột, nhưng nếu thật sự nghiêm túc tham gia thì cậu lại chẳng có thời gian.

Đành vậy.

Quý Mãnh Tâm lơ đễnh nhìn đám người đằng xa đang chạy tán loạn vì một quả bóng, bất ngờ hỏi: “Người yêu của ông thế nào?”

Người yêu á?

Mãnh Tâm, anh cho cưng mười điểm, ăn nói rất đáo để.

Kỳ Họa Niên hân hoan trong lòng, mỉm cười dịu dàng. Dường như chỉ khi nào nhắc đến Vưu Hạ, cậu mới lộ ra nét cười ấm áp chảy cả tim gan người khác thế này thôi.

Quý Mãnh Tâm không nhìn thấy được, vì mãi chú ý đến quả bóng vừa bay vút qua khung thành. Tốc độ của bóng như tên bắn, vọt về phía của hai người bọn họ.

“Người trong lòng tôi—“

Bụp!

Sau khi đáp xuống một bên mắt của Kỳ Họa Niên, quả bóng cũng chậm rì lăn sang một góc khác. Kỳ Họa Niên vốn không hay biết mối hiểm họa này, cậu khụy gối, bịt lấy bầu mắt bên trái.

Sức mạnh của bóng thì khỏi bàn nữa, đập một phát mà nhãn cầu muốn lõm cả vào trong.

Quý Mãnh Tâm sực tỉnh, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Có sao không?”

Kỳ Họa Niên đau đến toát mồ hôi, gượng mắng: “Shh…đau vãi!”

Lúc này, ngoài sân bóng có một bóng dáng chạy vù đến, áy náy xin lỗi: “Xin lỗi nha bro! Thằng kia nó đá sung quá nên không kìm được. Xin lỗi xin lỗi nha!”

Kỳ Họa Niên đau đến độ không muốn vị tha, bất mãn khoát tay. Quý Mãnh Tâm vừa vỗ lên vai cậu vừa ngẩng đầu nói với người nọ: “Thằng kia đá xong gãy giò rồi à? Không lết qua đây xin lỗi được hm?”

Người nọ sượng sùng nhìn Quý Mãnh Tâm, hình như nhận ra được trong đáy mắt của y âm ỉ một ngọn lửa, toàn thân lập tức run rẩy.

“Ừm, chuyện này… Xem như bọn này thay mặt xin lỗi đi. Tính thằng kia nó hơi khó chiều…”

Quý Mãnh Tâm bỗng cười khẩy: “Nhưng tính bố thì cũng khó hầu, làm sao đây?”

“…” Người nọ như chết máy, não ngừng hoạt động giây lát.

Bầu không khí có hơi căng thẳng, xung quanh mọi người cũng bắt đầu hiếu kỳ nhòm ngó bàn tán, tiếng xì xầm truyền tới. Kỳ Họa Niên hạ tay xuống, đảo mắt qua lại một lúc rồi thở dài nói: “Thôi bỏ đi. Chưa mù là được.”

Quý Mãnh Tâm liếc nhìn cậu: “Từng phẫu thuật mà quên rồi à? Giữ gìn một chút đi.”

Nghe câu này, Kỳ Họa Niên không tránh khỏi kinh ngạc. Cậu đứng dậy, im lặng quan sát Quý Mãnh Tâm, sau đó thì khẽ cười.

Bố Tâm nghiêm túc phết nhỉ?

Khi được Kỳ Họa Niên ban “ân xá”, người bạn kia mừng quýnh, vội vàng xoay người chạy té khói. Quý Mãnh Tâm thờ ơ nhìn nhìn một hồi mới tặc lưỡi.

“Sao vị tha quá vậy? Tầm này là phải lôi đầu thằng kia ra đập chết dở sống dở.”

Kỳ Họa Niên ngẩn ra một khắc rồi phì cười: “Vị tha á? Không, tôi không hoàn hảo vậy đâu. Nhưng cái này không đáng gì, kệ thôi! Miễn đừng chạm vào giới hạn của tôi là được.”

Nói đoạn, cậu sờ sờ đôi mắt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, kéo tay Quý Mãnh Tâm, hỏi: “Nhìn xem, có bị bầm không?”

Quý Mãnh Tâm cẩn thận quan sát rồi lắc đầu.

“Không bị bầm à… Chán thế!” Giọng điệu đối phương thất vọng tràn trề.

Quý Mãnh Tâm nhất thời ngu người: “…”



Đến chiều, Kỳ Họa Niên vừa tan học liền tranh thủ chạy xe đến quán Hoshizora. Nếu như cậu không nhầm thì hôm nay Ân Lạc Thư làm ca trưa, hiện tại sắp đổi ca với người khác rồi.

Hy vọng là kịp.

Lúc đẩy cửa đi vào, Kỳ Họa Niên lập tức nhìn thấy Ân Lạc Thư ngồi một góc cạnh cửa sổ, cúi đầu nghịch điện thoại. Cô đang mặc thường phục, trông thoải mái mà không kém phần đáng yêu.

“Lạc Thư!”

Tiếng gọi thình lình vọng tới, Ân Lạc Thư đang nhắn tin thoại với bạn thì ngẩng phắt lên nhìn. Qua mấy giây, cô nhận ra đối phương là Kỳ Họa Niên, mắt tròn mắt dẹt sửng sốt.

“Gì đây ông? Sao nay đến đây vậy?”

Kỳ Họa Niên ngồi xuống đối diện, hai tay khoanh ngay ngắn trên bàn, cười rạng rỡ: “Hôm nay chủ động đến tìm bà đó.”

“Tìm tôi hả?” Ân Lạc Thư nheo mắt ngờ vực “Chắc chẳng có gì tốt lành rồi.”

“Nói gì vậy? Tốt lành chứ sao không. Giúp tôi làm cái này đi rồi tôi mua cho bà một ly nước. Thế nào?”

Từ khi chơi chung với nhau, Ân Lạc Thư ít khi thấy dáng vẻ thân thiện như bây giờ. Ánh mắt cậu sáng ngời, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

Có phải sắp làm gì đó rất hạnh phúc không?

Ân Lạc Thư suy đoán một mình, lát sau khoanh hai tay, cười gian trá: “OK! Vậy một lục trà sữa mật ong, 100% đường, 100% đá, thêm trân châu trắng, thạch chanh dây, bánh flan.”

Kỳ Họa Niên vẫn điềm nhiên mỉm cười: “Gọi món trong quán chúng ta tăng thu nhập đi cô gái!”

“…” Khỉ gió! Ông hay lắm!

“Được rồi, một ô-long đào thêm trân châu trắng nhé.” Ân Lạc Thư chép miệng, ngồi thẳng dậy “Rồi nói đi, muốn tôi giúp gì?”

“Ừm… có phải bà giỏi make-up lắm không?”

Ân Lạc Thư giật mình, trố mắt nhìn đối phương: “Ờ… Không hẳn là giỏi, nhưng cũng tạm ổn. Mà sao? Make-up cho ai?”

Kỳ Họa Niên ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, thấy không có nhiều người mới quay lại nhìn Ân Lạc Thư, nhàn nhạt nói: “Bà make-up cho tôi đi.”

Ân Lạc Thư: “?!?!?!?!?!?!”

Kỳ Họa Niên chỉ vào bầu mắt bên trái của mình, thong thả tiếp lời: “Make-up mắt cho tôi, trông càng đáng thương càng tốt.”

Hết chương 89.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.