Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 12: Chương 12: Chương 11: Hai người bạn trai




Lại một tuần nữa trôi qua, Tảo Tảo mặc đồ ngủ rộng rãi, đầu tóc rối bời, rất không dễ dàng gì mới chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong ván bài ở phòng ngủ, đang chiến đấu trời đất mù mịt với bọn Hồng Nhan, Tiểu Bình ở phòng cách vách chạy tới, thở hồng hộc, “Tảo Tảo, Tảo Tảo, dưới lầu có người tìm cậu đó.”

“Không phải chỉ là có người tìm sao?” Tảo Tảo nhìn Tiểu Bình, không nhanh không chậm nói, “Cậu chạy vội như vậy làm gì, người nào lại rảnh rỗi tìm tớ ngay thời điểm mấu chốt này chứ, đánh xong ván này tớ sẽ xuống.”

Tiểu Bình bỗng cười thần bí, “Tảo Tảo thật sự không gấp gáp gì hết nha, là hai anh chàng rất đẹp trai đó...”

Hai anh chàng đẹp trai? Chẳng lẽ là Tiểu Dương và Tiểu Dã? Trái tim Tảo Tảo đập mạnh mấy nhịp, cô giả vờ như vô tình đứng lên, “Được, nể mặt trai đẹp, tớ đi xuống trước đã, Tiểu Bình đánh đôi này giúp tớ nhá, chờ lát nữa tớ quay lại thì trả lại cho tớ…”

Lâm Tâm cười khì khì, “Cũng có trai đẹp đến tìm Tảo Tảo sao? Tiểu Bình không hoa mắt chứ.”

Tiểu Bình nghe lời nói nghi hoặc của cô, vội vàng nói, “Thật sự là trai đẹp đó, hình như tớ cũng chưa gặp bao giờ, trong đó có một người còn có nét giống Kimura Takuya. Còn đẹp trai hơn cả Tiêu Dương kia của Tảo Tảo.”

Giống Kimura Takuya? Chẳng lẽ là Lục Phong? Trái tim đang đập nhanh của Tảo Tảo bình thường trở lại, động tác thay quần áo cũng chậm hơn.

Lòng hiếu kỳ của mọi người được gợi lên, ồn ào không dứt, thúc giục, “Tảo Tảo, đi xuống xem là ai nhanh lên.”

A Y vốn không đánh bài, giờ phút này lại càng là đầu tàu gương mẫu, e sợ bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt, “Các đồng chí, tớ đi xuống nhìn trước.”

Tiểu Bình giữ chặt A Y, chỉ ra ngoài cửa sổ, “Đừng chạy, đừng chạy, đấy, ở trong này.”

Vù vù một phen, người đánh bài, người nhìn bài, đến cả Hồng Nhan cực kỳ xem thường cũng ném bài xuống, tất cả nhào tới trước cửa sổ. Tảo Tảo đi tới nhìn, haiz, quả nhiên là Lục Phong và Lữ Lãng, chắc là tới mượn danh cô đây mà, cô mặt mày ủ dột cầm lược chải tóc qua loa, trong lòng tính toán dẫn bọn họ đi quán ăn nào rẻ hơn, nếu không thì cứ ăn ở canteen đi.

Lâm Tâm hưng phấn quay đầu lại, “Này, Tảo Tảo, hai anh chàng này quả thực không tệ nha, dù sao cậu cũng chỉ có thể có một người thôi, người còn lại giới thiệu cho bọn tớ chút đi.”

Đôi mắt Tảo Tảo sáng lên, “Được, trưa này cậu mời khách, tớ giới thiệu cho cậu quen biết.”

Lâm Tâm không chút suy nghĩ đã nhận lời, “Không thành vấn đề.”

Tảo Tảo vui mừng chải đầu nhanh hơn, soàn soạt quét cái lược hai lần trên đầu xong liền dùng dây buộc một vòng, thành tóc đuôi ngựa, lại nhanh chóng thay đồ ngủ, mặc quần bò và áo khoác, xong xuôi liền nói, “Đi nào, Lâm Tâm, cậu thích người nào?”

Lâm Tâm kinh ngạc quay đầu, “Hả? Cậu dẫn tớ đi thật à, tớ còn nghĩ cậu nói đùa chứ.”

Tảo Tảo liếc cô một cái, “Ai nói đùa với cậu chứ, thay quần áo nhanh lên, mặc cái áo khoác hồng kia là được rồi.”

Lâm Tâm bắt đầu ngại ngùng, “Thôi, Tảo Tảo, tớ không đi đâu, ngại lắm.”

Tảo Tảo liền hiểu rõ, đừng nhìn mấy cô nàng này bình thường ở trong phòng thì mạnh dạn phóng khoáng, miệng nói không suy nghĩ, cái gì cũng dám nói, vừa ra khỏi cửa đã rụt lại thành thục nữ yểu điệu. Tảo Tảo tìm người hợp tác không có kết quả, chỉ đành hậm hực xuống tầng một mình.

Vừa thấy Tảo Tảo, Lục Phong đã cười ha ha đến khoác vai cô, “Em gái, anh trai tới giải quyết chung thân đại sự đây.”

Tảo Tảo nghe thấy một trận tiếng cười vang phát ra từ cửa sổ nào đó ở tầng ba, vội vã tránh khỏi Lục Phong, sau đó xoay người ra hiệu với đám người đông nghịt phía tầng ba kia, “Quay về hết cho tớ, dám cười tớ, lá gan càng lúc càng lớn rồi.”

Tiếng cười haha trên tầng vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, Lục Phong khoanh hai tay trước ngực nhìn toàn bộ cảnh này vô cùng hứng thú, Tảo Tảo mỗi tay kéo một người rời đi, “Đi, chúng ta đi công viên Trường Phong ở cổng sau chơi.”

Thứ bảy trong công viên Trường Phong rất náo nhiệt, phần lớn người dân lân cận đều sẽ đưa con nhỏ tới công viên chơi vào cuối tuần, những đôi tình nhân trong Sư Đại cũng hay gần gũi thân mật trong công viên, chèo thuyền du ngoạn, trên những chiếc ghế dài ở bên bờ hồ thường thấy một vài đôi tình nhân đang thân thiết bên nhau. Dù bình thường đã nhìn quen loại cảnh tượng này trong vườn trường Sư Đại, nhưng hôm nay lại đi cùng hai nam sinh, Tảo Tảo vẫn thấy có chút ngượng ngùng, cô không kìm được kéo Lục Phong và Lữ Lãng đi nhanh hơn.

Lữ Lãng đang thưởng thức mỹ nữ của Sư Đại, không vừa lòng quay đầu, “Tảo Tảo, đi nhanh vậy làm gì, không phải tới để chơi sao?”

“A Lãng, Tảo Tảo của chúng ta xấu hổ rồi.” Lục Phong cười tiếp lời, “Tảo Tảo, cậu tới Sư Đại cũng sắp được một học kỳ rồi, vẫn chưa tìm được bạn trai sao? Tên nam sinh lần trước đi với cậu có phải bạn trai cậu không? Tớ thấy anh ta cực kỳ để ý đến cậu.”

Nhắc tới Tiêu Dương, Tảo Tảo liền chán nản, “Không phải, trong Sư Đại, nhan sắc này của tớ muốn tìm bạn trai thật sự hơi khó. Nam sinh kia đã có bạn gái rồi, người ta chỉ quan tâm tớ như là đàn em khóa dưới thôi.”

“Sao lại thế được?” Lục Phong và Lữ Lãng nói ra nghi ngờ cùng lúc, khó trách bọn họ không tin, nhớ ngày đó ở trong trường trung học Tảo Tảo cũng là một người làm mưa làm gió mà.

Lữ Lãng thông cảm nhìn Tảo Tảo, “Mỹ nữ trong Sư Đại nhiều thật, nhưng Tảo Tảo, cậu không tệ hơn bọn họ đâu.”

“Vẫn là anh em nhà mình tốt nhất!” Tảo Tảo cảm động đến rơi nước mắt.

“Đi, đi dạo trong Sư Đại tiếp nào.” Lục Phong khoác vai Tảo Tảo, cực kỳ trượng nghĩa nói, “Hai anh đây hôm nay chính là bạn trai của cậu, xem ai dám bắt nạt Tảo Tảo của chúng ta.”

Tảo Tảo trợn mắt há mồm, “Bạn trai có thể bỗng chốc có tận hai người hả?”

Buổi tối, Tảo Tảo rất phong cách dẫn hai anh chàng đẹp trai đi tới vũ hội của trung tâm hoạt động sinh viên, cô vẫn mặc trang phục như bình thường, ăn mặc như con trai, ba người đứng cùng một chỗ quả thật là Tam Kiếm Khách, thu hút sự chú ý của mỹ nữ trong phòng khiêu vũ.

Âm nhạc trên sàn nhảy vang lên, Lục Phong đắc ý ghé vào bên tai Tảo Tảo, “Tảo Tảo, nam sinh Sư Đại các cậu không đẹp trai được như tớ và A Lãng.”

Tảo Tảo đẩy đẩy Lục Phong, “Đi thôi, nhanh đi tìm mỹ nữ giải quyết chung thân đại sự nào.”

“Hôm nay tớ là bạn trai cậu, sao có thể đứng núi này trông núi nọ chứ, đi, anh đây dẫn em đi khiêu vũ.” Lục Phong đưa tay kéo Tảo Tảo vào sàn nhảy, còn không quên quay đầu lại, “A Lãng, cậu tự đi tìm mỹ nữ chơi đi, tớ sẽ trông coi Tảo Tảo.”

Một bước, hai bước, ba bước..., Tảo Tảo mặt đỏ tai hồng, toàn thân cứng ngắc đi xoay quanh theo Lục Phong, cô đã không nhớ rõ mình đã giẫm lên chân Lục Phong bao nhiêu lần, “Lục Phong, chân của cậu không sao chứ?”

“Chú ý một chút, đừng nhìn chân.” Lục Phong kéo Tảo Tảo khiêu vũ, giữa mùa đông lạnh giá lại nhảy đến nỗi đầu toát đầy mồ hôi, Tảo Tảo quả thật không phải là ngốc ngếch bình thường, “Mắt nhìn phía trước, lưng thẳng.”

“A.” Lục Phong kêu đau một tiếng, lần giẫm lên này có vẻ nghiêm trọng, “Vừa mới tốt hơn nhiều, sao bước chân lại bị rối loạn rồi?”

“Ai bảo cậu nói tớ nhìn phía trước, vừa ngước lên không phải liền nhìn thấy ánh mắt của cậu sao.” Tảo Tảo ấm ức vì chính mình, còn có một câu không nói ra miệng, ai khiến cậu không có việc gì lại dùng đôi mắt đào hoa kia phóng điện làm gì, lòng tớ hoảng hốt chân không rối loạn mới là lạ.

Tảo Tảo không biết đã khiêu vũ với Lục Phong bao lâu, rốt cục cũng có chút cảm giác khiêu vũ, ừm, cảm giác không tệ, cô chỉ cần dựa vào cánh tay của Lục Phong, giẫm xuống theo nhịp điệu khiêu vũ của cậu ta là được, Lục Phong thì sẽ kiểm soát phương phướng và tiết tấu không để cô va vào người khác. Khà khà, cô biết khiêu vũ, lúc về sẽ khoe khoang với mấy cô nàng kia, mấy người kia đã muốn đến trung tâm hoạt động khiêu vũ từ lâu, nhưng người nào cũng không đi, cũng không dám bước vào.

Trong lòng Tảo Tảo hả hê đắc ý, dưới chân lại tiếp tục giẫm lên hai chân Lục Phong, cô áy náy nhìn Lục Phong, “Giày da của cậu có đắt lắm không? Hình như bị tớ giẫm hư rồi.”

Ánh sáng trên sàn nhảy tối dần, đã đến giờ của những cặp đôi, vũ điệu hai bước nhẹ nhàng tình cảm, các cặp đôi khẽ ôm nhau líu ríu, Tảo Tảo cảm giác thời điểm không hợp, bọn cô đã bị nhóm tình nhân chen lách ở trung tâm sàn nhảy, Tảo Tảo càng thêm áy náy, nếu không phải vì cô, Lục Phong đã có thể thuận lợi kiếm một cô nàng xinh đẹp giống Lữ Lãng, hiện giờ không biết còn có thể kéo được nữ sinh nào đó đến gần gũi một chút không, cô áy náy mở miệng, “Lục Phong, cậu tự đi tìm cô nàng nào đó chơi đi, không cần theo tớ đâu, hiếm khi cậu mới được đến Sư Đại, phải chơi đùa vui vẻ chứ, tìm một cô bạn gái xinh đẹp trở về.”

Tảo Tảo này, Lục Phong mở to hai mắt nhìn, “Tảo Tảo, cậu thật là không hiểu phong tình, lúc này còn nghĩ mấy chuyện linh tinh như thế.”

“Đừng có phóng điện với tớ. “ Tảo Tảo trừng mắt với Lục Phong, “Tớ còn cần hiểu phong tình với cậu sao, muốn hiểu đã hiểu từ lúc trung học rồi, cần gì phải tới lúc đứng giữa sàn nhảy của trường đại học mới hiểu chứ.”

Sau khi trở về từ hội đồng hương, Tiểu Dã cảm thấy Tiêu Dương lại càng im lặng hơn so với trước kia, thường đứng ngẩn người trước cửa sổ, có nhiều lần ban đêm anh còn nhìn thấy Tiêu Dương nằm trên giường hút thuốc. Hôm nay Tiểu Dã trở về phòng tương đối muộn, lúc anh vào phòng đã tắt đèn, phía trước cửa sổ vẫn là một bóng dáng cô đơn đang đứng, Tiêu Dương đốt một điếu thuốc dựa vào bên cửa sổ, Tiểu Dã đi tới, “Tiêu Dương, sao còn chưa ngủ?”

Tiêu Dương chỉ ừ một tiếng, vẫn tựa vào nơi đó đứng im như cũ.

Tiểu Dã thở dài, đúng lúc anh đang đói bụng, liền đi đến vỗ vai Tiêu Dương, “Đi, ra ngoài ăn chút gì đi.”

Tiêu Dương và Tiểu Dã ngồi ở một quán ăn nhỏ ở cổng sau trường, Tiêu Dương không nói lời nào chỉ lo cúi đầu rót rượu, Tiểu Dã nhìn ngoài cửa sổ bỗng đứng lên, “Tiêu Dương, nếu cậu thực sự thích cô bé kia vậy nhanh nói rõ ràng với Vi Tử đi, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp đâu.”

Tiêu Dương nhìn theo tầm mắt của Tiểu Dã, Tảo Tảo đang cười tươi như hoa, đi qua ngoài cửa sổ cùng với hai nam sinh, chính là hai nam sinh anh gặp trong hội đồng hương, bỗng nhiên trong lòng anh giống như bị nhét đầy bông vào, buồn phiền khó chịu vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.