Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 4: Chương 4: Chương 3: Gặp lại Tiểu Dương




Chớp mắt đã nhập học được một tháng, Tảo Tảo đã có thể tự mình đi tới canteen suôn sẻ mà không lạc đường, nhưng cô vẫn thích đi lấy cơm cùng mọi người, một đường cười nói đến canteen, lấy xong cơm các cô thích rồi bưng về ăn trong phòng. Mỗi lần Tảo Tảo trên đường bưng thức ăn về phòng, sẽ lại không nhịn nổi mùi thơm hấp dẫn của thức ăn vừa đi vừa dùng thìa xúc cơm ăn, đến lúc cô trở về trong phòng cơ bản đã ăn hết hơn nửa, vì chuyện này, cô đã bị Lâm Tâm nói không biết bao nhiêu lần, tự Tảo Tảo cũng biết hình tượng này thật sự không tốt, nhưng cơm người Hồi làm vẫn là không nhịn được, dường như thức ăn này vừa đi vừa ăn còn thơm ngon hơn rất nhiều so với khi ngồi xuống ăn.

Hôm nay, Tảo Tảo và Lâm Tâm cùng ra ngoài đến canteen lấy cơm, dưới sự giám sát chặt chẽ của Lâm Tâm, Tảo Tảo phải chịu đựng bụng đói kêu vang khi từng trận mùi thức ăn thơm ngon xông vào mũi mà đi về phía ký túc xá. Đi tới sân bóng rổ trước ký túc xá, ánh mắt Lâm Tâm liền nhìn về hướng sân bóng rổ, mấy ngày nay Lâm Tâm luôn nói nhìn thấy một anh đẹp trai trên sân bóng rổ, mỗi ngày lúc rảnh rỗi liền nằm trước cửa sổ nhìn chằm chằm sân bóng rổ tiến hành quan sát. Không có biện pháp, ai bảo tỷ lệ trai đẹp xuất hiện ở Sư Đại bây giờ quá thấp, thỉnh thoảng mới nổi lên được một hai người, cho dù không thể với tới, thì nhìn đã mắt cũng là tốt lắm rồi. Lấy khoa của Tảo Tảo làm ví dụ, khóa các cô tổng cộng có 34 người chỉ có 12 nam sinh, dáng dấp còn kỳ kỳ quái quái, phần lớn đều tương đối thấp bé, được vài người cao hơn một chút lại gầy giống như cây bút, tuy nói nội tâm đẹp cũng tương đối quan trọng, nhưng các cô dù sao cũng chỉ là mấy cô nàng mới mười tám mười chín tuổi, Hoàng tử Bạch Mã trong lòng thiếu nữ lại là mấy người thấp bé hoặc như cây bút, vì thế nên đám Lâm Tâm chỉ có thể vào buổi tối lúc nằm nói chuyện với nhau mà khoe khoang bạn học hồi cao trung của mình đẹp trai tới mức nào đến nỗi quen miệng luôn.

Tảo Tảo cũng không rảnh rỗi ngắm trai đẹp, cô thừa dịp Lâm Tâm không chú ý cầm thìa và mấy miếng cơm vào miệng, ừm, quá thơm, cơm này cầm được về đến phòng ngồi ngay ngắn bên bàn ăn làm sao mà thơm được thế này chứ, cô đang vui sướng ăn cơm, một vật thể đen thùi lùi không rõ là gì từ bên cạnh vù vù bay tới, đánh bịch một phát vào cơm cô đang bưng trên tay, cả chén cơm úp vào trên mặt cô, toàn bộ thức ăn trong chén đổ hết lên mặt.

Đây đây đây, cô mới ăn có một hai miếng thôi mà, cô tức giận quay đầu lại, xoay người, hai tay chống nạnh, chân đạp lên vật thể gây họa kia - một quả bóng rổ, gào to một tiếng, “Kẻ nào không có mắt mà ném bóng tới trên mặt bản cô nương đây hả, đi ra cho tôi.”

Dưới cột bóng rổ phía bên kia vài bóng người chạy tới, “Ai nha, xin lỗi, bạn học, nhất thời lỡ tay.”

“Một câu xin lỗi là xong sao,“ Tảo Tảo đưa tay phải ra lau lau mặt, cả mặt đều là thức ăn bóng nhẫy, nước canh chảy từ trên mặt xuống cằm rồi từng giọt tí tách rơi trên chiếc váy màu trắng của cô.

Lâm Tâm thái độ khác thường im lặng không nói đứng bên cạnh lúc này chợt đưa tay kéo kéo cô, “Bỏ đi, Tảo Tảo, quay về tắm một chút là được mà.”

“Sao có thể cho qua như vậy được, tớ mới ăn được hai miếng đó, còn có cả đùi gà tớ thích nhất cũng chưa được ăn luôn, cậu nhìn xem, đùi gà này,“ Tảo Tảo căm tức hất tay Lâm Tâm ra, đau lòng nhìn đùi gà trên đất, một cái đùi gà giá năm hào đó, cô còn phải mạo hiểm chạy vào canteen của người Hồi mua, canteen của sinh viên người Hán bọn cô còn không có bán đâu.

Lâm Tâm lúng túng đứng ở một bên, lúc này trong nhóm nam sinh gây chuyện có một người bước lên trước nói với Tảo Tảo, “Bạn học, thật ngại quá, nếu không thì, tớ đi tới canteen người Hồi mua lại cho bạn một phần đùi gà nhé.”

Tiểu Dương! Giọng nói này, là Tiểu Dương! Tảo Tảo chợt ngẩng đầu lên, òa, thật sự là Tiểu Dương, sau khi cô đến Sư Đại vẫn luôn tiếc nuối nhớ tới nam sinh cô vô tình gặp được trên thuyền nhưng lại không lưu lại cách thức liên lạc kia, mỗi lần đi trong sân trường cô lúc nào cũng ảo tưởng nếu có thể gặp lại anh thì thật tốt, nhưng Sư Đại quá lớn, giữa nhiều sinh viên như vậy cô biết đi đâu để tìm nam sinh mà cô chỉ biết mỗi cái tên bây giờ.

“Tiểu Dương.” Tảo Tảo vui mừng quên cả ngượng ngừng, đưa bàn tay dính đầy dầu mỡ cầm lấy tay Tiêu Dương, “Thật sự là anh rồi, Tiểu Dương.”

Tiêu Dương không hiểu chuyện gì nhìn nữ sinh kỳ quái gương mặt bóng loáng mỡ trước mắt, chuyện gì thế này? Cô gái vừa rồi còn tràn ngập tức giận bây giờ lại đầy nhiệt tình dùng bàn tay đầy mỡ ra sức nắm lấy tay anh.

“Tiêu Dương, hai người quen nhau à?” Một nam sinh khác mặc áo thể thao đi tới vỗ vỗ vai Tiêu Dương.

Tiêu Dương nhìn kỹ Tảo Tảo một chút, nghi hoặc lắc đầu, “Không quen.”

Lòng nhiệt tình tràn đầy của Tảo Tảo như bị những lời này của Tiêu Dương giội một chậu nước lạnh, cô vội vàng đưa tay lên xoa xoa mặt, “Tiểu Dương, là em, Tảo Tảo.”

Tiêu Dương nhíu mày suy nghĩ một chút vẫn không nhớ ra Tảo Tảo là người nào, “Bạn học, chúng ta quen biết sao?”

Nhìn dáng vẻ của anh, Tảo Tảo chán nản vô cùng, tuy nói bề ngoài cô tầm thường một chút, tuy nói huấn luyện quân sự cô lại đen đi một chút, tuy nói Tiểu Dương đẹp trai một chút, nhưng đây cũng quá tổn thương tự tôn rồi, hóa ra anh không hề có chút ấn tượng nào đối với cô, hại cô cứ nhớ mãi không quên về anh.

“Tiêu Dương, cậu thật là lợi hại, nữ sinh bất kể bộ dạng đẹp mắt hay khó coi đều muốn quen biết cậu.” Người mặc áo thể thao bên cạnh kia xấu xa nói, mấy nam sinh khác cũng bật cười.

Cái gì? Tảo Tảo giận sôi máu, Tiểu Dương không nhận ra cô còn chưa tính, mấy người này lại dám chế giễu cô bộ dạng xấu xí còn mượn cớ tiếp cận Tiểu Dương, cô hung hăng trừng mắt nhìn người mặc áo thể thao kia, xoay người đi tới trước mặt Tiêu Dương, “Em và anh ngồi cùng một chuyến tàu, khi đó trên tàu sóng to gió lớn, chính là anh giữ em lại, anh nhớ ra chưa?”

“À, ra là em.” Trên mặt Tiêu Dương xuất hiện vẻ bừng tỉnh, ngay sau đó lại nhíu mày, “Sao em lại đen thành thế này rồi.”

Trong lòng Tảo Tảo vui mừng, Tiêu Dương rốt cuộc vẫn có chút ấn tượng với cô, “Haiz, còn không phải là do kỳ quân sự làm hại sao, biến em từ một nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp thành quả trứng luộc trong nước trà.”

“Công chúa Bạch Tuyết?” Người mặc áo thể thao kia phì cười, “Tôi là Hoàng tử Bạch Mã đây.”

“Tiểu Dã, cậu đừng trêu chọc em ấy,“ Tiêu Dương và mấy nam sinh khác cũng không nhịn được cười ha ha, “Công chúa Bạch Tuyết, đi thôi, để đền bù đùi gà của em, mấy anh em bọn anh mời em ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.”

“Được, các anh chờ em một chút, em lên phòng thay lại quần áo.” Tảo Tảo vui mừng tất nhiên sẽ không để ý tới lời trêu chọc của người gọi là Tiểu Dã kia nữa, Tiểu Dương mời cô ăn cơm đó nha, phải thay một chiếc váy đẹp một chút, cô dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét đi nhanh lên phòng, sau khi vội vã lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt liền bắt đầu lục tung tủ quần áo hết lần này đến lần khác.

Lâm Tâm cũng đi theo cô lên phòng, hôm nay Lâm Tâm có chút im lặng, Tảo Tảo đắm chìm trong vui sướng khi gặp lại Tiểu Dương, hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của Lâm Tâm, cô thay quần áo một bộ rồi một bộ, đi qua đi lại hỏi mọi người có thấy đẹp mắt không, cả phòng bị cô ầm ĩ gà chó không yên, Hồng Nhan bất mãn cau mày, cầm vài cuốn sách trèo lên giường của mình tránh đi, những người khác líu ríu tư vấn giúp Tảo Tảo, rối rít lôi trang phục của mình ra cho Tảo Tảo chọn lựa.

Trong lòng Tảo Tảo vẫn nhớ Tiểu Dương đang đứng dưới tầng chờ cô, không dám chần chừ nhiều, dưới sự cố vấn của mọi người, mặc một chiếc áo phông trắng thuần phối hợp với một chiếc váy bò ngắn, lộ ra đôi chân thon dài duyên dáng, chiếc áo phông cotton màu trắng tôn lên làn da màu mật rất khỏe mạnh hoạt bát, Tảo Tảo nhìn qua vẻ mặt phấn khởi vô cùng, cô chạy vội xuống tầng, mái tóc thật dài tung bay theo từng bước chân cô, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân.

Mấy nam sinh đứng dưới ký túc xá vào khoảnh khắc cô chạy như bay ra ngoài cũng ngây cả người, cô gái có nụ cười rạng rỡ này chính là người nhếch nhác vừa rồi sao, cô vui vẻ cười, cả người cũng tràn đầy vui sướng, ngay cả tóc của cô cũng giống như đang nhảy nhót, nụ cười sáng lạn của cô khiến mỗi người đều cảm thấy vui vẻ theo. Một khắc kia khiến bọn họ dù đã quen mắt với những mỹ nữ ở Sư Đại cũng cảm thấy cô gái này nhìn qua khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.

Trong lòng Tảo Tảo tràn đầy vui mừng đi tới bên cạnh Tiểu Dương, cô ngạc nhiên hoan hỉ phát hiện, Tiểu Dương cũng mặc áo phông trắng và quần jean, cô thích thú nhìn nhìn Tiểu Dương, lại nhìn trên người mình, trong lòng thầm đắc ý, bọn họ là đang mặc đồ tình nhân đó.

Bên tai Tảo Tảo truyền đến một tiếng cười khúc khích cắt đứt suy nghĩ đang bay bổng của cô, cô bất mãn quay đầu, đối diện một đôi mắt đen nhánh, bạn học Tiểu Dã đang mỉm cười ra vẻ hiểu rõ, mặt của cô đỏ lên, trừng mắt nhìn anh ta một cái, người này, âm dương quái khí, cười gì mà cười chứ, có gì hay mà cười sao.

Cô bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng lắm, cô quay đầu lại lần nữa nhìn chằm chằm Tiểu Dã, a a a, chính là đôi mắt này, chính là anh ta, người nam sinh không biết xấu hổ nhìn lén cô tắm kia chính là anh ta. Sắc mặt Tảo Tảo đại biến, “Anh, anh, anh chính là,...”

Tiểu Dã đột nhiên đến gần cô, hơi thở ấm áp thổi tới trên cổ cô, “Rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, em thật là đủ chậm chạp.”

Tảo Tảo chợt không còn chút hứng thú với bữa tiệc lớn, cô đánh chát một cái vào cánh tay Tiểu Dã, đẩy anh ra, “Vô sỉ, anh cách tôi xa một chút.”

Tiêu Dương liếc mắt nhìn hai người bọn họ, ân cần hỏi Tảo Tảo, “Làm sao vậy?”

Tảo Tảo há miệng, nhưng lại không nói ra lời nào, phải vậy, chuyện như thế cô làm sao mở miệng đây, Tiểu Dã bên cạnh đắc ý cười, Tiêu Dương nhíu mày, “Tiểu Dã, cậu đừng bắt nạt Tảo Tảo.”

“Không đâu, tớ tán thưởng Tảo Tảo còn không kịp nữa là, làm sao lại bắt nạt cô ấy được đây?” Tiểu Dã cố ý nhấn mạnh hai chữ “tán thưởng”, đồng thời âm thầm ra dấu tay OK với Tảo Tảo.

Tảo Tảo cảm giác như phổi mình đều bị tức muốn nổ tung, cô thật muốn quay đầu bước đi, nhưng nhìn đến ánh mắt quan tâm của Tiểu Dương cô lại do dự, không dễ dàng gì mới gặp được Tiểu Dương, không dễ dàng gì mới có dịp đi ăn với anh, cuối cùng cô vẫn không cam lòng, đi theo Tiêu Dương tới quán cơm nhỏ ở cổng sau của trường.

Tiêu Dương gọi một bàn đầy đồ ăn, còn đặc biệt chạy tới canteen người Hồi mua hai cái đùi gà trở lại, anh bưng hộp đồ ăn tới bên cạnh Tảo Tảo, đá Tiểu Dã một phát, “Qua bên kia ngồi đi, để Tảo Tảo ngồi bên cạnh tớ.”

Tảo Tảo đỏ mặt ngồi bên cạnh Tiêu Dương gặm đùi gà, Tiểu Dương đặc biệt chạy đi mua đùi gà vì cô đó, Tiểu Dương còn không muốn cô ngồi bên cạnh Tiểu Dã, có phải là anh cũng, có chút yêu thích cô không, Tảo Tảo cảm thấy đùi gà ngày hôm nay ăn đặc biệt ngon.

Các nam sinh lúc cùng nhau ăn cơm nhất định tránh né cụng rượu, không biết hôm nay tình hình xoay chuyển thế nào, có thể bởi vì Tảo Tảo là nữ sinh duy nhất trên bàn ăn, cô lập tức trở thành mục tiêu của mọi người, các nam sinh cũng thay nhau mời rượu cô, Tảo Tảo không biết khước từ rượu, chỉ cần có người nâng chén với cô, cô liền thành thành thật thật uống cùng người ta, trước kia cô chưa từng uống rượu, cũng không biết đến tột cùng mình có thể uống bao nhiêu, bây giờ nhìn lại dường như tửu lượng của cô cũng không tệ, uống vào nhiều rượu như vậy cũng không có cảm giác gì.

Lúc Tảo Tảo lại giơ ly rượu lên, Tiểu Dương ở bên cạnh đưa tay ra, anh đè lại tay Tảo Tảo, “Đừng uống, con gái sao lại có thể uống rượu như vậy chứ?”

Tiểu Dã đối diện không nghe theo, “Tiêu Dương, cậu tránh ra, Tảo Tảo cũng không có ý kiến gì, cậu nhúng tay vào làm gì?”

Tiêu Dương đứng lên, “Tảo Tảo là do tớ đưa đến, Tiểu Dã, cậu cụng rượu với một cô gái mà không biết ngượng sao, muốn uống tớ uống với cậu.”

Tiểu Dã bị Tiêu Dương chen vào, cũng bắt đầu tranh luận, “Được, Tiêu Dương, cậu muốn che chở cho cô ấy đúng không?”

Bàn tay bị Tiểu Dương đè lại truyền đến từng cơn tê dại khiến lòng run rẩy, tay Tiểu Dương giống như mang theo dòng điện, cảm giác tê tê dại dại từ trên tay lập tức lẻn vào trong lòng Tảo Tảo, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch thình thịch một cái so với một cái càng nặng hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu Dương thật sự uống cùng Tiểu Dã, mặc dù Tảo Tảo cảm thấy vừa nãy uống rượu cũng không có chút ảnh hưởng gì đối với cô, cô muốn nói cô không sao, nhưng thấy Tiêu Dương chắn ở trước mặt cô che chở cho cô, cô cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu, cũng không muốn nói thêm điều gì, chỉ cười ngọt ngào ngồi bên cạnh Tiêu Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.