Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 25: Chương 25: Thiếu






Editor: Melodysoyani.

Beta: Cò lười.

Từ khi giao thừa bắt đầu, Tiểu Dã vẫn cứ liên tục không đi đâu, mỗi ngày chơi trò chơi hai người với Tảo Tảo, rồi xem TV một lát, lẽ ra những ngày sau này rất thanh thản, nhưng Tảo Tảo lại thường thấy Tiểu Dã ngẩn người ngồi một mình, cau mày tâm sự nặng nề.

Thoáng một cái đã tới mùng sáu rồi, buổi sáng sớm hôm nay Tảo Tảo vừa rời giường cũng cảm thấy Tiểu Dã không đúng lắm, bình thường lúc này anh sẽ đốc thúc Tảo Tảo ăn điểm tâm, vậy mà hôm nay Tiểu Dã lại núp ở trong phòng mình, Tảo Tảo bưng sữa tươi vừa uống vừa đi vào phòng của Tiểu Dã, lúc trước Tiểu Dã không hút thuốc lá nhưng hiện tại lại trong phòng nằm hút thuốc lá ở trên giường, trong phòng toàn là mùi khói gay mũi.

Tảo Tảo dùng tay trái trống không che kín lỗ mũi, đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ: "Tiểu Dã, hôi muốn chết, sao lại hút ở trong phòng vậy."

Tiểu Dã giống như không nghe thấy, qua một hồi lâu, mới lạnh nhạt nói: "Để sau đi, Bánh Nướng và Tiêu Dương muốn qua đây, buổi tối ở nơi này."

Tay mở cửa sổ của Tảo Tảo ngừng một chút: "Tiểu Dương trở lại rồi sao?"

Lúc đang nói chuyện, phòng ngoài truyền đến tiếng cửa mở, Tiểu Dã nhảy dựng lên từ trên giường, chạy “bình bịch” mấy bước ra ngoài, so với dáng vẻ mệt nhoài vừa rồi thì tưởng như hai người, Tảo Tảo theo sát chạy ra ngoài.

Bánh Nướng thần thái phấn khởi và Tiêu Dương có chút phong trần *(gió bụi) đứng ở cửa, Bánh Nướng tùy tiện quăng túi lên sofa, ngã cả người lên ghế sa lon: "Con bà nó, Tiêu Dương, cậu đóng gói cái gì vậy, sao nặng như thế."

Tiêu Dương đang ngọc thụ lâm phong đứng ở cửa, nhìn câu đối xuân mà Tảo Tảo viết:"Nguyên Dã ngênh xuân tảo——"*

*Nguyên dã ngênh xuân tảo: đại loại là hoa nở đón xuân sớm ở vùng đồng hoang:v

Bánh Nướng quay đầu lại không nhịn được cắt đứt Tiêu Dương: "Cậu lằng nhằng gì ở cửa đấy? Câu đối xuân thì có gì để nhìn."

Tiêu Dương quay đầu nhìn thấy Tảo Tảo, khẽ mỉm cười:"Tảo Tảo, nghỉ đông trôi qua có tốt không?"

Nụ cười sáng ngời giống như là ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng cả thế giới, ánh sáng lập tức sưởi ấm căn nhà, Tảo Tảo ngơ ngác nhìn Tiêu Dương, nụ cười của anh thật làm cho người ta không thể kháng cự.

Cánh tay bị người đụng một phát, Tảo Tảo bất mãn quay đầu lại: "Tiểu Dã, anh đụng em làm gì?"

Tiểu Dã cũng không trả lời, dùng lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, đi tới, ôm cái túi khác của Tiêu Dương đi vào: "Buổi trưa dẫn Tiêu Dương đi đón gió, đi đâu ăn đây?"

"Đi ra ngoài ăn à, thật lãng phí tiền, Tiểu Dã anh nấu ăn, em và Bánh Nướng giúp rửa rau rửa chén là được rồi." Bên ngoài thật lạnh, Tảo Tảo quen ở với máy điều hòa không khí trong phòng, không muốn đi ra ngoài.

Tiểu Dã nhìn cũng không nhìn cô một cái: "Anh không thích nấu, ai muốn ăn ở nhà thì người đó nấu đi."

"Hôm qua anh còn nói nấu ăn rất có cảm giác thành tựu, chỉ là rửa rau rửa chén thì có chút phiền." Tảo Tảo uất ức nhìn Tiểu Dã.

Tiêu Dương nhìn Tiểu Dã nhíu nhíu mày:"Tiểu Dã, mình có lời muốn nói với cậu, chúng ta đi vào phòng cậu đi."

"Tảo Tảo, em chờ một chút, anh và Tiểu Dã nói chuyện một lát, cơm trưa để anh làm cũng được." Tiêu Dương nói xong cũng xoay người đi vào phòng của Tiểu Dã.

Tảo Tảo nghi ngờ nhìn hai người đi vào phòng, xoay người ngồi ở bên cạnh Bánh Nướng: "Hai người bọn họ làm gì mà thần thần bí bí thế?"

Bánh Nướng liếc xéo cô một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Em không biết sao?"

"Không biết mới hỏi anh chứ?"

"Không biết thì thôi, đến lúc nên biết mọi người sẽ nói cho em biết." Bánh Nướng không để ý chút nào xoay người, ấn hộp điều khiển từ xa xem ti vi.

Tảo Tảo bĩu môi: Ba người các anh đều như vậy, xem em là kẻ ngốc."

Bánh Nướng bật cười hì hì một tiếng ở một bên: "Đừng nói nữa, Tảo Tảo, em thật đúng là có chút hẹp hòi."

Tảo Tảo thở phì phò đoạt lấy hộp điều khiển ti vi: "Đàn ông còn xem phim bộ làm gì, giống phụ nữ nội trợ ghê."

Tiêu Dương và Tiểu Dã nói chuyện thật lâu ở trong phòng, Tảo Tảo gấp gáp không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng tò mò ghé vào ngoài cửa nghe một chút, lúc cô lại ghé vào ngoài cửa một lần nữa thì cửa phòng mở ra, Tiêu Dương bình tĩnh đi ra, Tảo Tảo lúng túng gãi gãi đầu, cười hì hì chạy vào trong phòng đi tìm Tiểu Dã, Tiểu Dã đứng ở phía trước cửa sổ đưa lưng về phía cửa không nhúc nhích, Tảo Tảo vỗ mạnh xuống hai vai anh như thường ngày: "Làm sao rồi, Tiêu Dương nói gì với anh hả?"

Tiểu Dã cũng không có trả lời cô, sững sờ xoay người ngã xuống giường ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.

Tảo Tảo náo loạn một lát, thấy Tiểu Dã không để ý tới cô, cô rầu rĩ chạy ra, bị Bánh Nướng bắt tại trận: "Tảo Tảo, mau đi rửa rau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.