Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 31: Chương 31: Thiếu






Edit: Tịnh Hảo

Beta: Lavender - Blue

Tảo Tảo vừa chạy về phía phòng ngủ, vừa quay đầu lại nhìn, dường như lần này Tiểu Dã thật sự đã bị kích động, sững sờ đứng yên tại chỗ, không đuổi theo. Trong lòng Tảo Tảo cũng biết lời Tiểu Dã nói không sai, có lẽ Lâm Tâm sợ bọn họ nói cô ấy, cho nên mới che giấu bạn trai mới, không muốn để cho bọn họ biết.

Nhưng cô không thích vẻ tùy tiện lúc Tiểu Dã nói chuyện, tha hồ lên giường với người khác, đây là điều mà cô không thể nào chấp nhận được, trong lòng cô, lần đầu tiên là sự thiêng liêng, là điều tốt đẹp, nhất định phải là hai người yêu sâu đậm đang ở bên nhau, là một lời hứa với tình yêu. Cho dù cô biết Tiểu Dã có tình cảm đặc biệt với cô, không giống như người thường, nhưng cô thật sự không thể nào tưởng tượng ra, nếu như anh không thích những bạn gái trước kia, vậy tại sao còn cùng làm chuyện thân mật với các cô ấy. Làm những chuyện này với người không yêu, ngẫm lại khiến cô ghê tởm. Trong lòng cô vẫn rất mâu thuẫn, vừa không muốn Tiểu Dã yêu những cô bạn gái trước, vừa không chấp nhận việc anh không yêu các cô ấy mà lên giường cùng họ chỉ vì sinh lý.

Tảo Tảo gặp cậu đầu bếp dưới ký túc xá, hôm nay cậu đầu bếp mặc áo khoác màu sáng, quần màu tím đậm, nhìn qua không khác gì mấy cậu nam sinh trong trường, Tảo Tảo đứng lại, lần đầu tiên nhìn kỹ cậu đầu bếp, đó là một chàng trai mi thanh mục tú (*), vóc người trung bình, sạch sẽ, làm người khác nhìn vào cảm thấy rất thân thiết.

(*) Mi thanh mục tú là chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp

Cậu đầu bếp nhìn thấy Tảo Tảo, xấu hổ cười với cô, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông có vẻ đáng yêu. Tảo Tảo hơi hiểu ý của Lâm Tâm, mặc dù cậu đầu bếp này nhìn qua trông đáng yêu thật, nhưng dễ khiến người khác xem cậu như em trai.

“Lâm Tâm không có ở đây, cậu trở về trước đi, tôi cầm lên giúp cậu.” Tảo Tảo đến trước mặt cậu đầu bếp, chuẩn bị nhận lấy một bông hoa củ cải thường ngày.

“Cảm ơn, không cần.” Tảo Tảo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu đầu bếp, ánh mắt của cậu rất kiên định, làm giảm đi vẻ trẻ con trên gương mặt cậu không ít, “Hôm nay tôi muốn chờ cô ấy trở về, tôi muốn tự tay giao đóa hoa này cho cô ấy, ngày mai tôi sẽ không tới nữa.”

Tảo Tảo nghi ngờ nhìn cậu đầu bếp, chẳng lẽ cậu đã biết rồi?

“Lâm Tâm, cô ấy, không thích tôi.” Cuối cùng giọng nói của cậu đầu bếp cũng lộ ra vẻ đau thương, “Nếu tôi cứ mãi đến tìm cô ấy, thì chỉ khiến cô ấy ghét tôi thôi, tôi không muốn bị cô ấy ghét.”

Tảo Tảo hết ý kiến, Lâm Tâm cũng đã như vậy, cô còn có thể nói gì đây? Cô đồng tình vỗ vỗ cậu đầu bếp, “Cậu rất tốt, chỉ là Lâm Tâm không nhìn thấy lòng tốt của cậu.”

Trở về phòng ngủ, Lâm Tâm vẫn chưa quay về, Tảo Tảo hơi lo lắng, cô ấy đã đi đâu rồi, trước đây không biết chuyện này nên cũng không phát hiện, bây giờ ngẫm lại, một tháng gần đây mỗi ngày Lâm Tâm đều đến gần giờ tắt đèn mới trở về, thậm chí tối hôm trước còn không về phòng ngủ. Có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì không, Tảo Tảo nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng của Lâm Tâm mấy ngày nay, trong lòng lờ mờ cảm thấy chắc là như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra Lâm Tâm giống kiểu con gái phóng túng trong lời truyền tai của mọi người.

Chẳng lẽ là do cô quá cứng nhắc sao? Cô lại nhớ đến lời nói của Tiễu Dã, và việc có thể bắt gặp cảnh thân mật ở khắp nơi trong trường, Tảo Tảo hơi buồn bực, từ rất lâu, khi Tiểu Dã còn đang chơi đùa với các cô khác, cô rất ngạc nhiên từng hỏi Tiểu Dã, sao những cô gái đó lại như vậy thế? Nhưng Tiểu Dã lại trả lời cô, tại sao không như vậy, các cô ấy cũng rất hưởng thụ mà. Đàn anh cùng khoa bình thường cũng đùa giỡn nói, nếu con gái học đến năm ba mà vẫn chưa có bạn trai, không phải tâm lý có vấn đề thì chính là sinh lý có vấn đề. Cô thật không hiểu, tại sao quan niệm hình thành từ bé lại hoàn toàn bị đảo điên ở đây, chẳng lẽ là cô đã sai rồi.

Tảo Tảo buồn bực đi đến trước cửa sổ, nằm úp trước cửa nhìn xuống, cậu đầu bếp vẫn còn đang đứng đợi ở chỗ cũ, tình cảm thật không phải là món đồ tốt gì, nhìn người ta giày vò nhau, Tảo Tảo lắc đầu, ánh mắt đột nhiên bị một người bên cạnh cậu đầu bếp hấp dẫn, dưới ánh đèn đường lờ mờ, có bóng dáng cao cao đang dựa vào lan can ven đường, Tiểu Dã đang cúi đầu ủ rũ đứng bên cạnh cậu đầu bếp, đèn đường kéo dài bóng của hai người, cô đơn giống nhau, đau buồn giống nhau.

Dường như Tiểu Dã đột


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.