Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 44: Chương 44: Thiếu






Editor: phuogot_93

Beta: lamnguyetminh

Tảo Tảo xách theo hộp canh gà trở lại phòng ngủ, Lâm Tâm đang mở to đôi mắt nằm ở trên giường, Nghiêm Bình cũng nằm ở trên giường, trong tay cầm quyển tiểu thuyết ngôn tình thuê ở tiệm sách nhỏ ở cổng sau, bày ra dáng vẻ nhập toàn bộ tinh thần.

Tảo Tảo quơ quơ chiếc hộp về phía Lâm Tâm, nói: "Xuống đây đi, mang cho cậu đồ ngon này, giữa trưa đi đến chỗ Đại Bính nấu cơm ăn, còn thừa nhiều canh nên mang về."

Lâm Tâm mở to đôi mắt ướt, không nói tiếng nào liền ngồi dậy, nhận lấy hộp canh, đổ vào bát cơm của mình, cúi đầu buồn chán uống.

"Bà nội cậu thế nào rồi, đỡ hơn chưa?" Tảo Tảo thuận miệng hỏi, đặt mông ngồi lên giường của Nghiêm Bình, hỏi tiếp: "Triệu Kiếm đâu, sao không thấy anh ta?"

Trên cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, Tảo Tảo quay đầu, phía sau cuốn tiểu thuyết, Nghiêm Bình đang nháy mắt với cô.

Lâm Tâm uống canh xong, đặt bát xuống, lau miệng nói: "Buổi sáng mình vừa gọi cho cha mình, bệnh tình của bà nội mình đã ổn định rồi, mình mua vé cuối tuần sau về nhà rồi."

Tảo Tảo xoa xoa chỗ cánh tay bị Nghiêm Bình làm đau: "Cuối tuần sau mình cũng về nhà, Nghiêm Bình, đến lúc đó có thể chỉ còn lại một mình cậu, cậu có sợ không, lúc nghỉ đông mình cũng bị dọa sợ."

Nghiêm Bình cười ha ha, đáp: "Nói ra thì đúng là Tiểu Dã nên cảm tạ cái tên biến thái kia, nếu không có anh ta, Tảo Tảo cũng không thể ngả vào lòng Tiểu Dã."

"Không có, khi đó chúng mình còn chưa có gì mà," Tảo Tảo vội vàng giải thích, ánh mắt nhìn đến khóe miệng cong lên của Nghiêm Bình thì bừng tỉnh, cười gõ đầu cô: "Nghiêm Bình thật thà cũng học xấu từ bao giờ, dám gài bẫy chị đây?"

Trong khoảng thời gian này, trên mặt Lâm Tâm vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, cũng lần đầu tiên nở nụ cười.

- -----

Sau khi kết thúc hội diễn, Tiểu Dã lại quấn quýt, làm phiền Tảo Tảo hai ngày, cuối cùng Tảo Tảo cũng không chịu được nỗi nhớ nhà tựa như mũi tên. Từ sau sự việc của Lâm Tâm, bỗng nhiên Tảo Tảo rất nhớ cha già, mẹ già, nghe nói chị gái và cháu trai cũng đã về nhà, cô lại càng muốn trở về.

Ở sân ga, Tiểu Dã ôm lấy Tảo Tảo lưu luyến không rời, tàu hỏa chuẩn bị xuất phát, Tảo Tảo vội vàng muốn lên xe, một phen đẩy Tiểu Dã ra, ngẩng đầu lại sửng sốt. Ánh mắt của Tiểu Dã vậy mà đã hồng hồng, anh, anh sẽ không khóc chứ? Cô hơi ngẩn người, này này này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây, thế giới này bị đảo ngược hết rồi, trên ti vi diễn cảnh đưa tiễn, không phải đều là con gái khóc như mưa sao? Cô sững sờ vươn tay sờ lên mặt Tiểu Dã, an ủi: "Đừng khóc, nửa tháng sẽ trôi qua rất nhanh, em sẽ gọi điện và viết thư cho anh."

Trong đôi mắt đỏ ửng của Tiểu Dã tràn đầy sự lưu luyến, lát lát lại nhìn cô chằm chằm, thật giống như con chó nhỏ mà cô đã nuôi trước kia. Mỗi ngày trước khi cô ra khỏi nhà đi học, lúc nào nó cũng muốn đưa cô tới cửa, cũng trông ngóng nhìn cô như vậy. Tảo Tảo cảm thấy lòng mình thật sự như muốn hòa tan dưới ánh mắt này, còi tàu kêu lên, cô lắc đầu, vác ba lô, bước lên ôm lấy Tiểu Dã, kiễng chân hôn lên môi anh một cái, nói: "Em đi đây."

Tảo Tảo buông Tiểu Dã, xoay người đang muốn lên tàu, Tiểu Dã liền dắt tay cô, tiếp nhận chiếc ba lô mà cô đang đeo trên vai, cùng bước lên tàu.

Tàu hỏa lập tức xuất phát, Tiểu Dã đứng ở bên cạnh cô không có ý định đi xuống. Tảo Tảo sốt ruột đẩy anh, giục: "Mau xuống tàu đi, tàu sắp chạy rồi."

Tiểu Dã không vui nhìn cô, nói: "Em cứ như vậy mà hi vọng anh đi à, vậy anh càng không tha cho em."

Tảo Tảo nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần dần lui về phía sau, nói: "Thôi rồi, anh không thể đi xuống được rồi."

"Anh phục em rồi," Trong toa tàu không có mấy hành khách, Tiểu Dã đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, nói tiếp: "Anh đưa em


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.