Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 54: Chương 54: Thiếu






Edit: Tử Liên Hoa 1612

Beta: Voicoi08, Maria Nyoko

Tiểu Dã đi vào phòng thì thấy Chu Mỹ mới tới đang đứng bật dậy giữa hai khách hàng, trên gương mặt sung huyết đỏ bừng là một cặp mắt trắng đen rõ ràng, hiện tại trong đôi mắt này đang cuộn lên lửa giận bừng bừng, ngang bướng nhìn chằm chằm khách hàng.

Tiểu Dã hơi hoảng hốt, đôi mắt trong suốt cùng vẻ mặt kiên quyết như vậy dần hợp lại với một khuôn mặt khác trong trí nhớ.

"Cô Chu à, cô không nể mặt như vậy sao?" Trong tiếng âm nhạc ồn ào, một giọng nam bén nhọn đặc biệt chói tai truyền vào trong tai Tiểu Dã, cắt ngang tâm hồn đang treo ngược cành cây của anh.

Vẻ mặt Tiểu Mỹ càng thêm nổi giận, nhìn qua như con nhím dựng đứng toàn bộ gai nhọn trên người, tiến vào trạng thái chẩn bị chiến đấu.

"Tiểu Mỹ, có điện thoại." Tiểu Dã lắc điện thoại trong tay đi tới, cười nói: "Bạn trai em bám sát thật, đã gọi tới chỗ anh rồi này."

Hôm nay nhân viên ra ngoài chỉ có một mình anh là nam, còn lại đều là các cô gái trẻ, Tiểu Dã xoay người vẫy vẫy một cô gái trẻ tuổi khác trong phòng khách sạn, "Tiểu Ngô, tới đây."

"Tổng giám đốc Vương, đây chính là hoa khôi của công ty ngoại thương chúng tôi, anh đừng có mà bắt nạt người ta." Tiểu Dã cười híp mắt xoay người nói với Tiểu Ngô: "Tiểu Ngô, em cùng tổng giám đốc Vương ca hát cho vui vẻ."

Tiểu Ngô nhiệt tình chọn bài hát cho tổng giám đốc Vương, nụ cười ngọt ngào nhanh chóng đổi chỗ cho sự khó chịu sinh ra vì Tiểu Mỹ của tổng giám đốc Vương.

Tiểu Mỹ đi ra ngoài một lúc lâu vẫn chưa trở về, trong lòng Tiểu Dã biết rõ, nhân lúc không khí trong phòng dâng cao bèn lặng lẽ đi ra ngoài.

Tiểu Mỹ đứng ở cuối hành lang, vẻ mặt không rõ, trong tay còn cầm điện thoại di động của anh, Tiểu Dã đi tới trước mặt cô: "Tiểu Mỹ, em không định trả điện thoại di động lại cho anh sao?"

"À?" Tiểu Mỹ đang ngẩn người chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang lại đánh trúng sâu trong nội tâm Tiểu Dã một lần nữa.

"Ra ngoài làm nhân viên đều không dễ dàng." Tiểu Dã khống chế mình không được nhớ tới cặp mắt kia nữa, ôn hòa nói với Tiểu Mỹ: "Hôm nay em cứ đi về trước, Tiểu Ngô đang gánh team rồi, sau này phải học hỏi Tiểu Ngô thêm một chút."

"Cám ơn anh." Khôi phục bình tĩnh, Tiểu Mỹ cắn cắn môi, có chút chán nản hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày thanh tú cũng hạ xuống, "Em nghĩ chắc mình không làm xong nhiệm vụ đánh giá rồi, lần này thời gian thử việc sắp hết hạn rồi, nhiệm vụ của em mới hoàn thành một nửa."

Tiểu Dã chỉ cảm thấy phòng tuyến khổ cực xây dựng trong lòng đang ầm ầm sụp đổ, đã qua một năm cố ý không nghĩ tới nữa, chuyện cũ không dám nghĩ giờ lại tới dồn dập, bên tai là từng tiếng Tiểu Dã mà người nào đó gọi.

"Tiểu Dã, chắc em toi rồi, cuộc thi lần này sắp đến, từ đơn của em mới được một nửa, bút ký cũng chưa ghi chép gì."

"Tiểu Dã, em chết mất, ngày mai sẽ phải nộp bài tập này mà em chưa làm được một chữ nào cả."

"Tiểu Dã ——" Giọng điệu nũng nịu.

"Tiểu Dã ——" Giọng điệu hờn trách.

Sau khi Tiểu Mỹ đi, Tiểu Dã không trở về phòng, anh tựa vào vách tường toilet lạnh lẽo muốn cho mình bình tĩnh lại, nhưng nỗi nhớ nhung bị đè nén cả một năm trời ở buổi tối hôm ấy lại bộc phát theo tính chất tai nạn, khiến cho anh không có sức kháng cự.

Rời khỏi cô đã một năm, một năm qua, mỗi ngày mỗi đêm anh đều làm thêm giờ, người khác đều nói anh làm việc chăm chỉ, chỉ có bản thân anh biết, anh chỉ là đang dùng bận rộn để trốn tránh trí nhớ.

Lúc này cô đang gì? Có phải đang đi dạo dưới ánh trăng với anh ta hay không, có phải đang trò chuyện thật vui với anh ta hay không, thậm chí có phải đã càng thân mật hơn, cùng anh ta......

Anh run rẩy lấy ra một điếu thuốc, ở trong khói mù lượn lờ cảm nhận được cảm giác đau nhức truyền tới từ đầu quả tim truyền lên đến trong mắt, đau giống như mọc ra từ mắt, trên mặt lại cảm thấy như có gì đó ấm áp rơi xuống.

Anh tự nói với mình, anh ta sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, anh ta sẽ khiến cho cô từ từ quên tất cả.

Anh đập mạnh tay xuống bồn rửa tay, tim của anh đang run rẩy, cô, cô thật sự sẽ quên ư, quên đi tất cả của anh, cùng người khác bắt đầu lần nữa.

Không phải đã quyết định rồi sao, quyết định buông tay, quyết định cho cô tự do, nhưng trong lòng đau đớn y hệt bị xé rách nói cho anh biết, anh không buông tay được, người kia bị anh dấu ở trong lòng quá sâu quá lâu, vốn đã cùng tim anh lớn lên, giống như máu thịt gắn bó. Vừa động một cái chính là máu thịt không rõ.

Điện thoại di động mạnh mẽ rung, số của Tiểu Ngô xuất hiện trên màn hình, Tiểu Dã nhấn phím từ chối, hất nước lên đầu, dùng nước lạnh lau mặt, người trong kính ngoại trừ khuôn mặt hơi tái một chút thì không nhìn ra có gì khác thường, anh xoay người đi tới phòng thuê.

Ra ngoài quá lâu đã quên mất để một mình cô gái nhỏ ở lại nơi đó quá không an toàn, anh phải trở về.

Trong khoảng thời gian quản lý đi công tác này, các cô gái trong công ty ngoại thương cứ như được đi nghỉ, ai nấy tươi cười rạng rỡ, Tiểu Ngô mặc chiếc váy xinh đẹp càng lộ ra vóc người thướt tha da thịt nõn nà, khiến cho mấy cô gái khác ở bên cạnh cô ấy quay vòng vòng xung quanh, ríu ra ríu rít hỏi nơi váy bán cùng giá tiền.

Tiểu Mỹ lại không tham gia, một mình lẻ loi ngồi trong góc ngẩn người.

Một bàn tay với khớp ngón tay rõ ràng đưa tới một xấp tài liệu, giọng nói của Tiểu Dã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, "Tiểu Mỹ, em làm quen với những khách hàng này một chút."

Tiểu Mỹ thuận tay nhận lấy tài liệu, cái này, đây là đơn đặt hàng của mấy khách hàng Nhật Bản mà Tiểu Dã làm. Người làm ngoại thương thì ai cũng biết, Nhật Bản mặc dù đáng ghét, nhưng riêng về uy tín thì CMN thật sự là rất tốt. Làm đơn hàng với Nhật Bản, chỉ cần chất lượng bên mình không thành vấn đề thì không cần lo vấn đề an toàn thu hồi. Cho nên rất nhiều nhân viên buôn bán vừa nói chuyện trời ơi đất hỡi với bạn bè thì nghiến răng nghiến lợi căm hận Nhật Bản, vừa không thể không tích cực thực hiện các đơn đặt hàng của Nhật Bản.

Tiểu Mỹ nghi ngờ ngẩng đầu lên, Tiểu Dã khích lệ gật đầu với cô một cái, ánh mắt sáng ngời khẽ mỉm cười, "Tài liệu tốt đấy, nếu gặp phải vấn đề chất lượng thì phiền to."

Thì ra là anh đang chia khách hàng của mình cho cô, Tiểu Mỹ nhìn bóng lưng anh đi xa, nhớ lại lần đó anh giúp cô giải vây. Hình như Tiểu Dã rất dễ nói chuyện nha, không khó gần như mấy cô gái trong công ty đã nói.

Quản lý Trịnh Kinh đã trở lại, có thể là vì đã đàm phán thành công được một loạt đơn đặt hàng, dường như tâm trạng của ông cực kỳ vui vẻ, không nói đến chuyện ông mang theo một đống quà cho mọi người, còn lần đầu tiên ở trong phòng làm việc cùng mọi người trò chuyện giết thời gian.

Bình thường ông thích Tiểu Dã nhất, lúc này đương nhiên sẽ ngồi cạnh cấp dưới đắc lực nói về chiến tích huy hoàng lần này, nói xong, không biết thế nào mà lời của ông lại chuyển tới chuyện lớn cả đời người.

Ông cười híp mắt quan sát Tiểu Dã: "Tiểu Đinh à, kiếm bạn gái đi, nếu như tìm được, thật sự có thể phấn đấu ít đi mười năm đấy."

Tiếu Nguyên ngồi bên cạnh ngầm hiểu nhận lấy câu chuyện: "Vậy thì quản lý giới thiệu một người cho Tiểu Đinh, Tiểu Đinh của chúng ta là nhân tài số một, giới thiệu ra ngoài không có cô gái nào không thích."

Trong lòng Tiểu Mỹ căng thẳng, mấy cô gái đang xem quà bên cạnh quá ồn ào, cô giả vờ như vô tình đứng lên, cầm cái cốc đi về phía máy đun nước bên cạnh Tiểu Dã.

Không chờ quản lí Trịnh Kinh mở miệng, Tiểu Dã đã lên tiếng: "Em đã có bạn gái rồi."

Âm thanh ríu rít vốn có trong phòng làm việc lập tức không còn, yên tĩnh tới mức khác thường. Chỉ nghe "loảng xoảng" một tiếng cực kỳ vang dội trong phòng làm việc yên tĩnh, cái cốc của Tiểu Mỹ rớt xuống.

Trong ánh mắt của mọi người, Tiểu Mỹ ngượng ngùng nhặt cốc lên, mặt đỏ tới mang tai trở về chỗ ngồi của mình.

Quản lý Trịnh Kinh trở về phòng quản lý rồi nhưng không khí bên trong phòng làm việc vẫn cực kỳ quỷ dị, yên tĩnh kỳ lạ.

Tiếu Nguyên đưa đầu ra ngoài qua tấm ngăn của quầy riêng, cười hì hì dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói: "Tiểu Dã à, cái câu có bạn gái của cậu có thể đả thương một loạt trái tim trong đơn vị chúng ta đó, nhìn thử xem xem, trong phòng làm việc này ai cũng ỉu xìu. Nhưng mà thằng nhóc nhà cậu làm công tác bảo mật cũng tốt thật đấy, lúc nào dẫn bạn gái theo cho anh đây xem chút."

Lúc nào dẫn theo à, trước mắt Tiểu Dã xuất hiện bóng dáng dứt khoát đó, đồng tiền xu đeo trước ngực lại bắt đầu cộm vô cùng: "Hai chúng ta dừng ở đây thôi."

"Cô ấy vẫn còn đang đi học." Tiểu Dã lạnh nhạt nói, xoay người đi sắp xếp lại tài liệu trong tay.

"Khó trách..." Tiếu Nguyên không hề hay biết sắc mặt của Tiểu Dã, phối hợp nói, "Anh đang nói cậu lấy ở đâu ra nhiều thời gian cùng tinh lực đặt vào công việc như vậy, thì ra là bà xã không có ở đây, quá thừa tinh lực."

Tiểu Dã đứng lên, mặt không thay đổi xách túi tài liệu đi ra ngoài: "Em xuống công xưởng kiểm tra một chút."

——— ———– Tui là gạch phân cách ——— —————— —————-

Tiểu Mỹ ngồi trên bàn rượu nhìn người khác nâng ly cạn chén mà mặt không đổi sắc, tửu lượng của cô thực sự là có hạn, vẫn do dự có nên đi lên mời rượu hay không.

Ánh mắt của quản lí Trịnh Kinh đã liếc sang phía cô nhiều lần, cô vội vàng rót đầy ly rượu, mời liên tiếp mấy chén, gương mặt nhỏ nhắn lập tức hồng đến mức như có thể nhỏ ra máu.

Nhân lúc sự chú ý của quản lý Trịnh Kinh chuyển tới trên người Tiểu Ngô, cô lặng lẽ đi ra ngoài, chạy vào căn phòng cách vách, chiêu này là lần trước Tiểu Dã dạy cho cô, trong căn phòng đen thui, Tiểu Mỹ tựa vào trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Trong phòng rửa tay truyền đến tiếng nôn mửa cùng tiếng xả nước quen thuộc, Tiểu Mỹ đang phỏng đoán là vị đồng nghiệp nào cũng đến nơi này tị nạn. Cửa phòng rửa tay mở ra, Tiểu Dã từ bên trong đi lắc lư đi ra ngoài, Tiểu Mỹ kinh hãi, nhanh chóng bước tới đỡ.

Rõ ràng Tiểu Dã đã quá say, hơn nửa người đè trên vai cô, Tiểu Mỹ nâng anh đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, đầu của anh mệt mỏi tựa vào trên ghế sofa, ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, khiến cho bóng lông mi trên mặt anh kéo ra thật dài, Tiểu Mỹ chợt rất muốn sờ hai hàng lông mi cong cong này một cái.

Hình như Tiểu Dã cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, lông mi dày run lên, mở mắt, ánh mắt trước giờ sáng ngời có hồn nhưng bây giờ lại chỉ còn mờ mịt, ở dưới ánh trăng tĩnh mịch giống vực sâu không thấy đáy, bên trong mơ hồ có sóng nước nhộn nhạo.

"Tảo Tảo." Tiểu Dã chợt nhìn cô gọi, vui mừng bắt lấy tay cô, cơ thể lại nghiêng ngả gục xuống, tựa vào trên vai cô.

Trái tim Tiểu Mỹ nhảy lên thình thịch, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của cô hình như lại càng nóng hơn, Tiểu Dã vẫn còn đang tự lẩm bẩm: "Tảo Tảo, rốt cuộc em cũng chịu gặp anh rồi."

Tảo Tảo? Là bạn gái anh sao? Chẳng trách anh vẫn đối đã với cô khác những người khác, nơi nơi giúp cô, thì ra là bởi vì khuôn mặt cô rất giống Tảo Tảo kia, Tiểu Mỹ khổ sở nghĩ, đẩy Tiểu Dã: "Tiểu Dã, tỉnh lại nào, em là Tiểu Mỹ."

Tiểu Dã như người từ trong mộng đẹp thức tỉnh, sững sờ giương mắt nhìn cô, giống một đứa bé tay chân luống cuống, Tiểu Dã như vậy thật là khiến người ta đau lòng.

Thoáng chốc, mờ mịt trong mắt Tiểu Dã biến mất, anh lại biến thành Tiểu Dã tài giỏi mọi khi, giãy giụa muốn rời khỏi vai Tiểu Mỹ, đầu lại không nghe sai bảo, "Thật xin lỗi, Tiểu Mỹ, anh uống nhiều quá, phiền em đi gọi Tiếu Nguyên hộ anh."

Trong lòng Tiểu Mỹ như bị ai đó đánh thật mạnh, vừa buồn vừa khó chịu. Tảo Tảo, trong lòng cô đọc thầm cái tên mà dù có say anh cũng nhớ mãi không quên này, rốt cuộc là cô gái thế nào mới xứng với sự khắc cốt ghi tâm của anh?

Nghi vấn rất nhanh được giải đáp, trước giờ tan làm hôm nay, Tiểu Ngô thần bí nói với cô rằng có một mỹ nữ đứng ở cửa ra vào chờ Tiểu Dã. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Mỹ là, Tảo Tảo tới, Tiểu Dã vào đơn vị một năm rưỡi, chưa bao giờ thấy anh đặc biệt gần gũi cô gái nào, lại càng không thấy anh để ai tới chờ mình tan làm, cho nên trừ bạn gái, cô nghĩ không ra anh còn có thể thân thiết với ai.

Tiểu Mỹ và một đám con gái cùng ghé vào cửa sổ, từ nơi này nhìn sang, Tiểu Dã cùng một cô gái đứng ở cổng lớn, anh nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy, vỗ vai cô gái kia, cô gái kia quả thật là một mỹ nhân, một băng mỹ nhân vẻ mặt lạnh lùng.

Sau đó, Tiểu Dã luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với phái nữ thế nhưng lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà khoác vai mỹ nhân kia đi ra ngoài, bên cửa sổ, một đống trái tim bể tan tàn.

Vương Phinh chán ghét gạt tay Tiểu Dã: “Tóm lại cậu có muốn đi hay không? Khó lắm tôi mới trở lại một chuyến, cậu cứ không nể mặt tôi thế sao?”

Tiểu Dã thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Vương Phinh, cậu là người biết lý do nhất, tại sao cô ấy trở lại với cậu, cậu nói xem mình thích hợp đi sao?”

Vương Phinh thở dài: “Ban đầu quan hệ bốn người chúng ta tốt như vậy, mặc dù có một số việc Tiểu Sướng làm không đúng nhưng tất cả mọi người đều tốt nghiệp rồi, sau này cơ hội gặp mặt lại không nhiều, cậu không thể tha thứ cho cô ấy được sao?”

“Vương Phinh, cậu sai rồi.” Thái độ Tiểu Dã dịu lại: “Cô ấy không sai, là tự mình dây dưa không dứt, là mình không đúng, giữa mình và cô ấy xảy ra nhiều chuyện như vậy, không thể nào trở lại mối quan hệ như xưa nữa, lúc đầu là tự mình không muốn hiểu, hiện tại thì thật sự rõ ràng rồi, bây giờ mình không đến là vì không phạm phải lỗi lầm lúc đầu.”

Vương Phinh ngạc nhiên nhìn Tiểu Dã bên cạnh, vẫn là khuôn mặt anh tuấn như thế, ánh mắt vẫn luôn sáng ngời, nhưng lại có gì đó không giống.

Gió rì rào thổi qua, vạt áo Tiểu Dã bị thổi lay động. Anh thật sự đã thay đổi.

~~~~~~~~~

Tiểu Mỹ đi vào phòng quản lý, đưa một phần hợp đồng cho Tiểu Dã, nhẹ giọng nói: "Quản lý Trịnh bảo anh tới ngay bây giờ."

Tốt nghiệp hơn ba năm, mấy năm này công ty phát triển rất nhanh, thu hút vô số người mới, Quản lý Trịnh thành giám đốc Trịnh, sau khi nhậm chức ông đã thuận tay đề bạt Tiểu Dã, Tiểu Dã thay thế vị trí ban đầu của ông, nhóm nhân viên lúc đầu thay đổi không biết bao lần, ngay cả Tiểu Ngô cũng rời đi, chỉ có Tiểu Mỹ vẫn trung thành ở lại công ty giúp đỡ Tiểu Dã.

Tiểu Dã từ trong phòng làm việc của giám đốc Trịnh đi ra ngoài, sắc mặt u ám, ánh mắt tràn đầy tin tưởng của giám đốc Trịnh, trịnh trọng bổ nhiệm khiến cho anh cảm nhận được áp lực, cuối cùng cũng phải quay về sao? Ngoài áp lực nặng nề, trong lòng anh lại vẫn mơ hồ có chút chờ mong, mặc dù anh biết người kia không có ở Thượng Hải.

Giám đốc Trịnh hành động rất nhanh, bên này mới họp chuyện mở chi nhánh ở Thượng Hải trong buổi họp, một tuần lễ sau văn bản bổ nhiệm Tiểu Dã đến Thượng Hải đã xuống, cũng phân công Tiểu Mỹ chăm chỉ làm trợ lý cho anh.

Tiểu Dã cùng Tiểu Mỹ đến Thượng Hải vào tháng ba, ngựa không ngừng vó bôn ba mất ba tháng mới tính là vào quỹ đạo cơ bản. Tiểu Dã vốn cho là đến Thượng Hải, ít nhất sẽ có chút thương cảm, nhưng anh vừa lên đảm nhiệm đã bị một đống chuyện rắc rối của quầy hàng làm cho người ngã ngựa đổ, hoàn toàn không có một chút xíu thời gian và tinh lực để cho anh đi nhớ đến những cảm giác buồn phiền kia. Ngay cả Vương Phinh cùng Tiêu Dương ở Thượng Hải anh cũng không có thời gian rảnh đi gặp một lần. Quả nhiên cái vấn đề tình cảm này chỉ người có tiền mới rảnh rỗi đi làm.

Trong khoảng thời gian này may nhờ có Tiểu Mỹ toàn lực ủng hộ, sau ba năm, về mặt công việc Tiểu Dã cùng cô đã phối hợp vô cùng ăn ý, mặc dù thỉnh thoảng Tiểu Dã cũng nhận thấy được tâm tư của cô, nhưng trợ lý tốt như thế này thật sự là khó có được, anh rất cẩn thận luôn duy trì một khoảng cách với cô về mặt sinh hoạt.

Hôm nay rốt cuộc cũng có chút rảnh rỗi, Tiểu Dã nghĩ tới việc đến trường học một chút, Tiểu Mỹ vừa lúc đi tới, la hét cũng muốn đi xem trại tập trung mỹ nữ trong truyền thuyết một chút, thật ra thì Tiểu Dã rất muốn đi một mình, nhưng thấy khuôn mặt đã gầy đi trông thấy trong khoảng thời gian này của Tiểu Mỹ, còn có đôi mắt trong suốt tràn đầy khao khát kia lại cảm thấy lời từ chối không thể nói ra miệng.

"Được rồi, tôi mời cô đến phố ăn vặt sau trường học chúng tôi, nếu như mấy quán hàng kia còn ở đó." Tiểu Dã nói khiến trong lòng Tiểu Mỹ kích động một hồi, xưa nay thái độ của anh rất rõ ràng, bọn họ chỉ là đồng nghiệp hợp tác khá ăn ý, không phải chưa từng ăn cơm cùng nhau, nhưng những lần ấy nếu không phải là tiệc rượu làm người mệt mỏi thì cũng là ăn nhẹ lúc công tác ngoài giờ, dễ dàng cùng nhau đi tới nơi này xưa anh sống như hôm nay lại là lần đầu tiên.

Đứng ở phía sau trong lòng Tiểu Dã cũng sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại rất bình tĩnh, anh giới thiệu mấy quán ăn vỉa hè có tiếng cho Tiểu Mỹ như trong lòng cảm khái vô cùng, nơi này từng ngõ từng hẻm đều vấn vương hình bóng của người kia, dường như anh nghe thấy tiếng cười thanh thúy của cô đâu đó, còn là đang làm nũng với anh. Phố sau không mấy thay đổi, có đổi thay cũng chỉ có anh mà thôi, cảnh còn người mất, bên cạnh anh không thấy bóng dáng hoạt bát ấy nữa.

Tiểu Mỹ như mở cờ trong bụng nghe Tiểu Dã giới thiệu, tâm tư nhạy cảm bắt được trong giọng nói bình tĩnh của anh cất giấu chút thương cảm, anh lại đang nhớ về cô gái đó sao, trong khoảng thời gian này Tiểu Mỹ luôn cảm thấy kỳ quái, bạn gái Tiểu Dã rốt cuộc có ở Thượng Hải hay không, nếu như ở đây, tại sao chưa bao giờ thấy anh đi tìm, cũng không thấy có liên lạc, dù bận rộn cũng đâu đến mức không có thời gian gọi một cú điện thoại.

Tiểu Mỹ đang suy đoán lung tung, Tiểu Dã chợt im bặt, cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Dã với vẻ mặt bất ngờ đang nhìn chằm chằm phía trước, theo tầm mắt của anh nhìn sang, Tiểu Mỹ thấy được hai người đang ôm nhau.

Bên tai là hô hấp nóng rực của Tiêu Dương, Tảo Tảo lập tức thấy khẩn trương, trên mặt đỏ bừng, lúng túng mà thoát khỏi lồng ngực Tiêu Dương, chân khoa trương mà đá vài cái, thao thao bất tuyệt nói: "Trẻ con bây giờ thật là, đụng vào người khác thậm chí còn không chịu nói một câu xin lỗi. May là anh đỡ được em, nếu không có khi phải té đau. Chân của em vốn rất yếu, từ khi bị trật trong giờ thể dục hồi đại học, hơi không chú ý là đau ngay."

Cô chợt nhớ tới cái chân này cũng là bởi vì thầm mến Tiểu Dương thất bại nên mới khiến cho tinh thần hoảng hốt từ xà đơn ngã xuống, đơn giản không nói thêm gì, nhất thời, hai người đều im lặng, không khí lúng túng cùng mập mờ lại bắt đầu lan tràn giữa hai người.

Bốn năm không gặp, bây giờ chợt gặp lại, nhưng mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh hoảng loạn này, người trong lòng ngày nhớ đêm mong đang mắc cỡ đỏ mặt trong lòng bạn tốt, lặng lẽ đưa tình, rõ ràng là anh đã đánh gia cao năng lực chịu đựng của mình. Hôm nay ánh nắng quá mức gay gắt, chiếu đến Tiểu Dã thấy hơi chóng mặt, anh lẳng lặng đứng trong chốc lát, rồi tiến lên phía trước.

“Tiêu Dương, Tảo Tảo, đã lâu không gặp.” Một giọng nói kinh động lòng người phá vỡ hành động mờ ám bắt đầu xảy ra giữa Tảo Tảo cùng Tiêu Dương.

Tảo Tảo không thể tin đột nhiên quay đầu lại, giữa ánh nắng Tiểu Dã cười khẽ, ánh mắt đen nhánh sáng ngời nhìn cô thật chăm chú, ánh mặt trời quá chói chang, cô có loại cảm giác ảo mộng, cứ như anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tại giờ phút này, tất cả những gì xung quanh đều trở nên vô hình, chỉ còn lại cô và anh đứng giữa ánh nắng tháng sáu của ngày hạ yên ả.

“Tiểu Dã, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Mọi chuyện xong hết rồi sao? Tại sao lại không gọi cho mình trước?” Tiếng nói Tiêu Dương kéo hồn phách Tảo Tảo về, cô cúi đầu, cười chua xót, tại sao có thể quên mất chứ, anh đã không phải Tiểu Dã ngày trước, không phải Tiểu Dã của cô nữa rồi.

Ngẩng đầu lên, trên gương mặt Tảo Tảo đã hiện ra vẻ bình tĩnh, cô bình tĩnh nhìn Tiểu Dã: “Đã lâu không gặp, Tiểu Dã.”

“Ừ, cũng không còn nhiều việc lắm, hôm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.