Giếng Cạn

Chương 21: Chương 21




[66.]

Lương Dã kéo rèm, sắc chiều đỏ thẫm chiếu ra một vệt sáng nhàn nhạt trên má cậu.

Cậu quỳ gối ở trên người tôi chậm rãi cởi bỏ áo tắm của mình, bên trong là cảnh xuân mê người, thân thể xinh đẹp mà khỏe mạnh tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Giường lớn dưới thân vừa rộng vừa mềm, tôi còn chưa từng ở khách sạn nào tốt như vậy, lúc quẹt thẻ có đau thịt một chút, nhưng đối với hai người t*ng trùng xông lên não mà nói, cũng thật sự không kịp suy xét quá nhiều.

Nhìn Lương Dã cúi đầu hôn ngực tôi, vuốt ve thứ đã có chút ướt nhẹp giữa hai chân ở bụng dưới của tôi, dường như có ý định muốn cướp lấy quyền chủ động, tôi ngồi dậy ôm eo cậu, lại đè cậu ở dưới thân.

Lương Dã chớp chớp mắt, rất thuận theo mà mở ra cánh môi mặc tôi xâm nhập; phác giác được cường thế của tôi, càng là thả lỏng mềm nhũn giống như một vũng nước; ưỡn ngực chủ động nghênh đón vuốt ve của tôi, mặc tôi nơi nơi châm lửa trên thân thể đã sớm vô cùng quen thuộc, thỉnh thoảng tay giơ lên đụng vào chỗ mẫn cảm của tôi, vẫn là bộ dạng mị hoặc ghẹo người kia, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ để bất kỳ người đàn ông nào huyết mạch phun trào.

Tôi chống ở trên người cậu nhìn xuống cậu, dục vọng đã sớm cương cứng rỉ ra chút dịch thể màu trắng, tựa như thăm dò xoay vòng bên nếp uốn giữa đùi kia, một lúc lâu mới nâng người, chỉ cảm thấy tim mình đập như đánh trống, so với lần đầu của hai người còn thấy không biết làm sao hơn.

Nhận ra được tôi chần chờ, cậu nghiêng đầu cười nói:

“Đang nghĩ gì vậy?”

“…Thật đẹp.” Tôi lẩm bẩm.

[67.]

Tôi biết cậu yêu tôi.

Không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt người mình yêu ở trên giường dùng loại ánh mắt này nhìn mình, tôi cũng vậy.

Hai chân gập lên liền hoàn toàn bại lộ nơi bí mật đói khát kia, vừa nóng vừa mềm mà cọ cọ đỉnh của tôi, như là thúc giục không tiếng động. Trong lúc tình nồng, tôi ghé vào bên tai Lương Dã thì thầm:

“Tinh Tinh a… tớ nghĩ có lẽ tớ cũng yêu cậu rồi.”

Nghe vậy, Lương Dã dường như giật mình một cái, còn chưa kịp nói gì, liền bị động tác kế tiếp của tôi làm cho hoảng sợ.

Tôi dọc theo bụng nhỏ của Lương Dã hôn xuống dưới, đầu lưỡi lướt qua hai quả trứng thoạt nhìn trắng nõn lại xinh xắn kia, lướt qua nguồn nhiệt thanh tú thẳng đứng trước mắt, sau đó giống như cậu thường xuyên làm cho tôi, ngậm toàn bộ đầu dương v*t vào.

Hình thể không thô như của tôi, Lương Dã trời sinh không có lông dư thừa, nơi riêng tư xinh đẹp bóng loáng giống như trẻ con, kích cỡ cũng coi như không tệ; lúc bị tôi ngậm vào run mạnh một cái, đáng thương gắng gượng phồng to ở trong miệng tôi, huyệt nhỏ kẹp chặt ngón tay tôi cũng không tự chủ được mà co rút lại, thật sự là bộ dạng vô cùng thoải mái.

“Giang Sâm… đừng…”

Nghe thấy cậu phát ra từng tiếng rên khóc như có như không, tôi phun ra món đồ xinh đẹp này, lại mổ một cái vào trứng trứng, gập hai chân cậu lên trước ngực, rút ngón tay ra động eo đâm vào.

Lỗ thịt sớm đã quen tôi tiến vào bị chậm rãi căng ra, ngay sau đó hút chặt lấy tôi, khát cầu tản ra nhiệt độ mỹ diệu. Lương Dã hừ nhẹ một tiếng, thật mau bị tôi đụng vào chỗ mẫn cảm ở sâu bên trong, rên rỉ động thân cùng tôi dây dưa, đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn phản chiếu bóng dáng của tôi, giống như là có chút hạnh phúc, lại thật mau bị một thứ cảm xúc không biết tên nào đó bao phủ.

[68.]

Sau khi làm hai lần, tôi bắn vào cơ thể Lương Dã, thỏa mãn nằm sấp xuống người cậu thở ra.

Đưa tay ôm thân thể mềm mại lạnh lẽo này vào trong ngực, yêu thích không buông tay mà vuốt ve làn da bóng loáng của cậu, tôi luyến tách ra khỏi cậu, vì vậy cứ miễn cưỡng ở bên trong cậu không chịu đi ra, thẳng đến thứ kia sau khi nghỉ ngơi lại bị ma sát nhỏ mà sống dậy, lại lần nữa căng kín lỗ thịt ướt mềm của cậu.

Lương Dã hôn hôn tóc thái dương đẫm mồ hôi của tôi, cũng biết tôi có chút mệt, vì vậy trở mình ngồi trên người tôi tiếp tục động, thu vào mắt bộ dạng quyến rũ lại phóng đãng này tôi gần như máu mũi giàn giụa, chỉ cảm thấy người trước mắt quả nhiên là báu vật ông trời đưa cho tôi.

Thời điểm ý loạn tình mê, tôi nghe thấy Lương Dã dường như cúi người, ở bên tai tôi thì thầm một câu:

“Giang Sâm bảo bối, nếu như có một ngày tớ không ở đây, cậu nhất định phải quên tớ sống cuộc sống của mình cho tốt.”

Tôi mở mắt ra, thật sự không rõ tại sao cậu phải nói ra lời nói sát phong cảnh vào ngay lúc này, không khỏi cau mày nói:

“Sẽ không có một ngày như vậy.”

“Tớ là nói lỡ như…”

“Cái gì lỡ như?” Tôi trở mình đè cậu dưới thân, tách đùi cậu ra trực tiếp đâm mình vào chỗ sâu nhất, trầm giọng: “Cậu không ở đây là muốn đi nơi nào? Bẻ cong tớ còn muốn không phụ trách, không có cửa đâu.”

Lần này khiển trách dường như có chút không được ôn nhu, khả năng là có hơi đau, Lương Dã nhăn mày, nói:

“Giang Sâm…”

“Hả?”

Cậu nhìn tôi, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười có chút bất đắc dĩ.

“Không có gì.” Cậu vòng tay qua cổ tôi, chủ động trượt xuống: “Phải biết rằng tớ yêu cậu a, Giang Sâm bảo bối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.