Giếng Cạn

Chương 22: Chương 22




[69.]

Đêm càng sâu, ánh đèn neon lập lòe nơi thành thị quen thuộc lại xa lạ ngoài cửa sổ sát đất, tôi ngồi trước bàn hút thuốc, lại nhìn về phía Lương Dã đang ngủ say trên giường, cảm thấy có chút ảo não.

Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của cậu, lẽ ra tôi nên ôn nhu với cậu mới phải, nhưng khác thường mơ hồ kia lại khiến tôi phiền muộn vô cùng, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mà làm hơi quá, chút sắc trầm giữa đùi đập vào mắt lúc rút ra khiến tôi tâm hoảng ý loạn, biết là mình làm thương cậu, nhưng dù thế nào cũng không mở miệng nói lời xin lỗi.

Tôi biết Lương Dã dường như có tâm sự, mà trong lòng tôi cũng bỗng nhiên toát ra một suy đoán đáng sợ, nhìn sương mù mờ ảo nổi lên trước mắt, bỗng nhiên có chút sợ hãi đối mặt với ngày mai.

Đồng hồ chỉ hướng mười một giờ, trong màn đêm ngoài cửa sổ cách đó không xa bỗng nhiên nổ tung một chùm pháo hoa rực rỡ, rọi sáng gian phòng trăng mật này giống như ban ngày. Tôi dụi tắt thuốc lá trong tay, quay đầu nhìn Lương Dã, Lương Dã đang ngồi trên giường nhìn đến xuất thần, vì vậy thở dài đi qua, ngồi xuống hôn hôn mặt cậu.

“Tinh Tinh, chúng ta đến quảng trường xem đi?”

[70.]

Đối với hai người yêu nhau mà nói, làm hòa là một chuyện vô cùng đơn giản.

Tôi cùng Lương Dã đứng trên quảng trường, tay rũ bên người vẫn luôn đan chặt vào nhau, sóng vai thưởng thức pháo hoa không ngừng bay lên trong màn đêm.

Nghe ngóng được bên cạnh dường như có một nữ sinh đại học ăn sinh nhật, bạn trai của cô liền lựa chỗ này bắn pháo hoa chúc mừng, lập tức khiến tôi vốn còn đang không biết tặng quà gì hối hận không thôi; chiêu bắn pháo hoa thổ lộ tuy rằng cũ kỹ, nhưng đích xác cũng được xưng là lãng mạn, hơn nữa Lương Dã hai mắt sáng lóng lánh ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên là bộ dạng vô cùng thích thú.

Nhận ra được tâm tư của tôi, Lương Dã lén kéo tay tôi một cái, nói nhỏ: “Mượn hoa hiến phật, tớ liền xem pháo hoa này là bảo bối cậu đốt cho tớ.”

Tôi nghe xong cảm thấy buồn cười, giơ tay nhéo nhéo mũi cậu.

Nếu như không phải người xung quanh quá nhiều, tôi cũng muốn học theo nhân vật chính trong phim, bế cậu lên xoay vòng ở chỗ này. “Thích không? Thích mà nói sang năm tớ nhất định đốt cho cậu.” Tôi nắm chặt tay cậu bảo đảm.

“Xem cùng cậu mới thích.” Lương Dã cười, ngay sau đó đôi mắt liền ảm đạm, như có điều suy nghĩ nói, “Đáng tiếc có lẽ sang năm tớ không xem được, dù sao tớ phải đi trước mười hai giờ đêm nay rồi.”

Tôi không rõ lắm mà trêu ghẹo: “Cái gì trước mười hai giờ, cậu là cô bé lọ lem sao?”

Lúc này có rất nhiều người đứng trên quảng trường xem pháo hoa, bóng tối che khuất nửa bên mặt cậu, khiến tôi thấy không rõ nét mặt cậu lắm.

“Nói không chừng a?”

Cảm nhận được hơi thở ấm áp dán đến, Lương Dã tựa trán vào trán tôi, nhìn vào mắt tôi cười dịu dàng: “Cho nên làm vương tử của tớ, cậu xác định trước khi ma pháp mất đi hiệu lực hôn tớ một cái được không?”

“…Hôn một cái!”

Tôi quay đầu, phát hiện hai nữ sinh mặc đồng phục cấp ba đang trốn trong đám người ló đầu ra nhìn chúng tôi, trên tay còn cầm di động dường như vừa mới chụp lén xong, không để ý phát ra tiếng ồn, sau khi phát hiện tầm mắt của tôi liền vội vàng trốn về.

Tôi nhìn Lương Dã, Lương Dã vẫn đang ngửa đầu chờ đợi nụ hôn của tôi.

Tôi thở dài, cũng không lo lắng lúc này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng tôi, kéo cậu vào trong ngực cúi đầu hôn xuống; đồng thời cũng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hút khí thỏa mãn.

Có thể cảm nhận được loại cảm xúc kỳ dị đang lan tràn trong lòng Lương Dã kia, tôi hôn thật sự chuyên chú, không buông tha môi cậu dù một khe hở, đầu lưỡi cẩn thận đảo qua khoang miệng ướt nóng của cậu, thẳng đến khi cậu có chút thở không nổi, mới đứng thẳng tách ra khỏi cậu, lại cúi đầu hôn hôn mắt cậu.

“…Vậy là đủ rồi.”

“Hả?”

“Tớ là nói, đã đủ rồi.” Lương Dã khẽ vuốt môi mình, cảm khái nhìn về phía chân trời đang nở rộ pháo hoa, thấp giọng: “Thật tốt a, trước khi hoàn toàn biến mất trên đời này còn có thể làm một giấc mộng đẹp lại chân thật như vậy.”

[71.]

“Cái gì?”

Tôi nhìn Lương Dã chỉ đứng cách mình một tấc, đột nhiên cảm thấy cậu lúc này có chút lạ lẫm.

“Thật xin lỗi Giang Sâm, trước giờ tớ giấu giếm cậu rất nhiều chuyện.” Lương Dã bình tĩnh nói: “Kỳ thật tớ, đích xác đã chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.