Gió Cuốn Mây Tan

Chương 1: Chương 1: Những giấc mộng kì lạ




Nghê Vi bật dậy từ trong giấc mơ kì quái.

Trống ngực đập dồn dập, khiến cô phải vươn tay đặt lên ngực trái, hít thở thật đều mới có thể bình ổn lại trái tim. Trên mặt đỏ hồng một mảnh, Nghê Vi tự tát cho mình một cái. Bản thân đường đường là cô nàng cá tính độc thân vui vẻ, thế mà lại có thể mộng xuân!!! Trong giấc mộng, cô mơ thấy bản thân đang ở thời cổ đại, trên người cũng mặc y phục cổ đại, nhưng ở triều đại nào hay ở giai đoạn nào thì xin thứ lỗi, cô là bác sĩ chứ không phải nhà lịch sử học, không có khả năng cao siêu chỉ nhìn một cái liền biết rõ. Cô thấy mình ở trong một căn phòng, trên người nóng hừng hực như đốt.

Sau đó cửa mở, một người đàn ông trên người mặc long bào, tuổi tầm hai mươi tám hai mươi chín loạng choạng bước vào trong. Gương mặt người đàn ông đó thực sự rất đẹp.

Vầng trán cao uy nghi, đôi chân mày rậm như vẽ, một đôi mắt xếch đầy kiêu ngạo, mũi cao da trắng.

Mang theo phong phạm thư sinh quý khí. Thân cao tầm một mét tám mươi lăm, long văn trên long bào thêu rất tỉ mỉ.

Long quan trên đầu được đính bằng vàng ròng cùng các loại ngọc thạch quý giá, nhìn qua cảm thấy rất nặng nề. Người đàn ông đó trên mặt một vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại rất trầm thấp nam tính.

Người ấy nói, dường như là nói với cô: “Vân nhi, sao...

sao muội lại ở nơi này? Mau đi, nếu không...

nếu không ta sẽ không thể áp chế được nữa”

. Nhưng rất tiếc, lời này cô nghe không vào.

Trong người cô lúc này rất nóng, nóng đến mộng mị cả đầu óc.

Trên người đàn ông kia dường như mang theo mùi hương bạc hà rất mát lạnh, cô không tự chủ được bản thân, chậm chạp bước tới gần. Cô “thấy”

chính mình vươn tay ra, ôm lấy hông người đàn ông kia, tham lam dụi đầu vào lồng ngực anh ta mà hít lấy hít để.

Người đàn ông trên trán nổi gân xanh, kiềm chế không cho bản thân vươn tay ôm lấy cô. Thật kì lạ, trong người cô càng lúc càng nóng bừng lên, thật khó chịu.

Không kiềm được, Nghê Vi thấy bản thân vặn vẹo thân thể, vô tình chạm phải nơi đó của người đàn ông kia. Rồi bên tai thoáng vang lên tiếng thở dốc trầm thấp, Nghê Vi chưa kịp hiểu gì đã bị nhấc bổng lên đi về phía giường gỗ khắc rồng ở phía sau.

Sau đó màn che buông xuống, bên trong vang lên những tiếng thở dốc hoà cùng với những tiếng rên rỉ đầy kiều mị. Lại tát một cái nữa cho bản thân tỉnh táo, Nghê Vi vội vàng bật dậy lao vào nhà vệ sinh. Mộng xuân thật đáng sợ! Có ai đến giải thích cho cô hiểu, mộng xuân sao lại chân thực như vậy hay không!!! Mấy ngày sau đó Nghê Vi dường như không mơ thấy giấc mộng kì quái ấy nữa, có mơ thấy thì cũng chỉ là những mảnh kí ức rời rạc không thể hiểu nổi, cũng dần quên bén đi mất. Nào ngờ hôm nay cô lại mơ thấy nữa.

Nhưng lần này khung cảnh lại khác trước.

Lần này cô mơ thấy bản thân đang ở một nơi rất lớn, dường như là một khu vườn. Chưa kịp nhìn kĩ, bụng dưới đã trào từng đợt máu nóng ẩm, cảm giác đau đớn trong nháy mắt ập đến khiến Nghê Vi trở tay không kịp.

Là một bác sĩ tài giỏi và rất chăm chỉ học tập- Nghê Vi nhìn liền biết bản thân đang xảy ra vấn đề gì. Là sảy thai! Cô muốn cử động, muốn gào lên cầu cứu nhưng thân thể lại không làm theo ý mình.

“Thân thể”

vươn tay giữ chặt bụng dưới của chính mình, thanh âm trong trẻo nhưng xen lẫn đau đớn không xiết vang lên: “Ngươi..

ngươi vì sao...

vì sao phải hại ta?”

. Lúc này Nghê Vi mới phát hiện ở đối diện có người.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở cách cô năm bước chân, có hai cô gái ăn mặc rất khác với lần trước cô mơ thấy- nhưng cũng đều là cổ phục- một màu xanh một màu hồng. Một trong hai cô gái mặc quầo áo màu hồng từ trên cao nhìn xuống cô, trong ánh mắt ngập tràn khinh miệt: “Đúng thật là dã nha đầu.

Hữu An công chúa cao quý đây sao? Chưa chồng mà đã có thai? Ngươi bỏ mặt mũi của hoàng tộc Định Nam quốc chúng ta đi đâu hả?”

. Cô gái váy xanh bên cạnh kéo tay cô gái kia, nhỏ giọng nói: “Chúng ta thật sự không cứu Mặc Kì Vân sao? Nếu lỡ...

nếu lỡ chết người thì làm sao bây giờ?”

. “Không cứu, không được phép cứu.

Ta muốn cho Khanh biểu ca nhìn rõ xem Mặc Kì Vân là hạng nữ nhân gì.

Chưa chồng mà đã có thai, có dìm lồng heo cũng không hết tội”

, cô gái váy hồng tức tối nói, dường như cảm thấy chưa đủ hả giận, lại tiến lên mấy bước. Nguyễn Tôn Thanh Phương Nghê Vi hoảng hốt muốn lùi về sau, nhưng thân thể lại không cử động.

Cô gái váy hồng nắm lấy cằm của cô, càng thêm tàn nhẫn nói: “Dám vọng tưởng đến Khanh biểu ca, ngươi chết là xứng đáng.

Khanh biểu ca đường đường là Đế vương, sao có thể chấp nhận thu một loại ti tiện như ngươi? Có mẫu thân ti tiện, hài tử trong bụng ngươi còn sống làm gì, tốt nhất nên chết đi”

. Sau đó Nghê Vi thấy bản thân cố gắng nói một câu cuối cùng rồi sực tỉnh khỏi giấc mộng: “Mặc Kì Ca, nếu ngươi...

biết hài tử này là của ai, ngươi...

ngươi sẽ hối hận”

. Trên người đầy mồ hôi nhớp nháp, nơi bụng dưới còn ẩn ẩn đau, Nghê Vi cảm thấy những gì trong giấc mộng thực sự quá thật rồi.

Chỉ là cô không thể hành động theo ý của chính mình, nhưng nỗi đau cô cảm giác được thật sự là của thân thể tên là Mặc Kì Vân đó. Nghê Vi sực nhớ bản thân hôm nay có ca mổ rất quan trọng, lập tức không quản đầu óc đang hoảng loạn cùng thân thể đau nhức mà vội vàng xuống giường thay quần áo. Đồ ăn sáng cũng không chuẩn bị, Nghê Vi vớ vội chiếc chìa khoá xe để trên tủ giày, nhanh chóng ra khỏi cửa. Khí trời ở Long Thành hôm nay rất lạnh, ngoài đường sương mù còn chưa kịp tan đi.

Nghê Vi vừa lái xe, vừa không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, chỉ sợ trễ giờ. Điện thoại để trên ghế phụ đột nhiên vang lên, Nghê Vi vì sương mù phủ quá dày đặc mà không dám nghiêng người qua lấy.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, tựa như người ở đầu dây bên kia đang rất gấp gáp.

Nghê Vi không còn cách nào khác đành phải vươn một tay qua lấy.

Nào ngờ điện thoại rung lên không ngừng, trực tiếp rớt từ trên ghế xuống sàn xe, nhưng tiếng chuông vẫn không ngưng lại. Bất đắc dĩ, Nghê Vi mịt mờ nhìn xung quanh một chút, cảm thấy ở khu vực này rất ít xe, có lẽ sẽ an toàn, nên không tấp xe vào lề mà cứ như thế trực tiếp cúi đầu xuống nhặt điện thoại. Không phải cô không chú ý an toàn, nhưng vì ca mổ hôm nay thật sự rất rất rất quan trọng, nếu cô đến trễ, chắc chắn sẽ nguy hại đến tính mạng bệnh nhân. Điện thoại vừa cầm trên tay nhạc liền tắt, Nghê Vi ngẩng đầu lên liền thấy ở phía trước một chiếc xe tải cở lớn đang rẽ sương mà lao về phía mình. Cô hoảng hốt bẻ lái, bánh xe trên đường trơn trượt không thể phanh gấp, liền tông thẳng vào một vách tường ở phía đối diện. Vì Nghê Vi chưa kịp ngẩng đầu lên hết, nên khi túi khí an toàn bật mở, cô bị bắn trúng, đập đầu vào khung xe, đau đến chết lặng. Trước lúc nhắm mắt, Nghê Vi mơ màng nhìn thấy cô gái trong giấc mơ của mình đang ở phía đối diện, hình như đang nói gì đó với cô: “Nghê Vi, cầu xin ngươi, chăm sóc chàng thay ta”

. “Chàng”

? “Chàng”

nào? “Chàng”

là ai? Nghê Vi mang theo một đống dấu chấm hỏi, mi mắt chậm rãi buông xuống. Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, lạnh đến không ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.