Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 29: Chương 29: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (6)




Lâm Sở Vọng quy nguyên nhân cho tính khí gắt gỏng vô cớ vào sáng hôm đó là vì: nanh vuốt ma quỷ của đồng chí Từ Thiếu Khiêm đã vươn đến trường học rồi!

Điều này khiến cô vô cùng bất an.

Cô làm việc như bán mạng, 45 đồng bạc nằm trong túi còn chưa nóng, mà không ngờ mới đó đã phải vứt bỏ chén cơm rồi.

Có điều sự lo lắng của cô chỉ là dư thừa.

Vào thứ Tư của hai tuần sau, khi kết thúc lớp tennis đi về, cô nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo, mặc áo sơ mi trắng và áo khoác tối màu đứng chờ dưới lầu. Sau khi nhận ra là ai, cô đang tính quay đầu bỏ chạy thì Từ Thiếu Khiêm đã nghiêng đầu nhìn, cười vẫy tay: “Đúng lúc lắm, lại đây, nói chuyện với tôi mấy câu.”

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện người này đứng đó thật sự rất nổi bật, mấy cô gái lớp trên đều thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống.

Lâm Sở Vọng bất đắc dĩ đi tới, Từ Thiếu Khiêm ngồi dựa vào bồn hoa, cười hỏi, “Chị của em có nói gì không?”

“Liên quan đến gì, giúp đỡ, hay là bó hoa?”

Từ Thiếu Khiêm híp mắt nghĩ rồi nói, “Cả hai.”

“Về việc giúp đỡ: chị em nói, nhờ em cám ơn giáo sư Từ thay chị ấy. Nhưng chuyện này người khác không giúp được, chị ấy tự có tính toán.”

“Tôi có thể được biết về tình hình được không?”

“Chị ấy nói mình chưa có tính toán cụ thể, đi bước nào hay bước ấy.”

“Ừ,” Từ Thiếu Khiêm gật đầu, cũng không có gì không vui, “Còn hoa thì sao?”

“Chị ấy nói: Cám ơn.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Chỉ thế thôi.” Chứ còn thế nào nữa?

“Tan học xong em định đi đâu?” Đột nhiên Từ Thiếu Khiêm hỏi.

“Về nhà.” Khó hiểu quá.

“Du Ma Địa?”

“Đúng thế.”

“Tôi tiễn em nhé?”

“Không cần không cần, em đi chung xe điện với bạn, cám ơn giáo sư Từ. Còn nữa, là…”

“Chuyện gì?”

“Lần sau nếu tìm em, có thể xin anh đổi chỗ khác được không?” Lâm Sở Vọng ngẩng đầu nhìn các đàn chị như hổ rình mồi bên trên, “Áp lực của em lớn lắm.”

Từ Thiếu Khiêm bật cười: “Em mấy tuổi thế hả?”

“Dù là đứa trẻ hai tuổi thì vẫn có tôn nghiêm.”

“Em đúng là vất vả rồi.” Từ Thiếu Khiêm bị chọc cười, bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Được, lần sau sẽ đổi nơi khác. Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến chị em, còn nữa, học tập chăm chỉ nhé.”

Lâm Sở Vọng mỉm cười vẫy tay với anh, nghĩ bụng: tốt nhất là đừng gặp lại nữa!

Cách một tuần sau, cô nhận được thư do nhà xuất bản đại học Hương Cảng gửi đến Du Ma Địa, bên trong là một xấp luận văn dày cộp, nội dung về thiên văn vật lý. Cô lật xem, tiêu đề luận văn là “Một số câu hỏi về các giả thuyết trong “Phương pháp để đạt đến độ cao cực độ” của Robert Huggins Goddard” (Query on the Hypothesis of A Method of Reaching Extreme Altitudes published by Robert Hutchings Goddard in 1919). Ở cột tác giả là bính âm của tên Từ Lai và viết tắt của họ: Lai, X.

Yêu cầu: dịch sang tiếng Trung.

Định dạng: đăng tải trên tạp chí vật lý thiên văn Thượng Hải.

Mức lương: 5 trang một đồng bạc.

Thời hạn: 2 tuần.

Lâm Sở Vọng vừa cầm được tài liệu trên tay thì hai mắt sáng bừng: 100 trang, tròn 20 đồng bạc đấy!

Nhưng tự mình dịch không phải sẽ dễ bám sát nguyên văn hơn ư? Giáo sư Từ này đúng là ăn no rửng mỡ.

Có điều Sở Vọng vẫn cúi người vì 20 đồng bạc. Cô thức suốt 2 tuần liền, lên lớp thì ngủ gà ngủ gục, tan học thì ngơ ngơ ngáo ngáo. Cho đến kỳ hạn nộp bản thảo, Lâm Sở Vọng đã đi tong nửa cái mạng, cảm thấy bản thân như trải qua một kiếp, lần thứ hai suýt chết vì làm việc quá độ.

Sáng sớm đi gửi bản thảo đến hộp thư của nhà xuất bản, trên đường đi xe điện tới trường, cô suýt đã mệt chết trên xe. Sau khi đến thế giới này, cô sinh hoạt có quy luật được gần hai năm, thế nhưng quy luật đó đã bị hai tuần qua phá hỏng, tiền là nguồn gốc của mọi tội ác mà. Ngày trước chạy deadline luận văn cũng thức đêm, nhưng hôm sau thì có thể cúp tiết ngủ cả ngày. Hiện tại thì ngược lại, nếu cúp tiết thì bác cả sẽ viết thư gửi cho cha cô, rồi thể nào cha cô cũng viết một bức thư thể văn ngôn dài dòng hồi âm bảo cô kiểm điểm cho xem.

Sau khi cân nhắc, cô quyết định hôm nay học xong sẽ về nhà đánh một giấc thỏa thích.

Cô khó khăn gắng gượng tỉnh táo trong giọng nam trầm có tính thôi miên của cha xứ Wilson, ông đang đọc hai đoạn Cựu ước Thánh kinh cũ, đầu của Lâm Sở Vọng đã dần gục xuống thiếp ngủ, trong mơ toàn là tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung. Lúc thì dùng từ không học thuật, lúc thì vô tình viết thành chữ giản thể. Bất chợt nghe thấy Tạ Di Nhã thấp giọng gọi: “Mau dậy đi.”

Cô giật bắn mình ngồi thẳng lưng lên, mơ hồ nhìn cha xứ Wilson gần trong gang tấc. Cha xứ đang vừa thì thầm: “… Mất hẳn 40 đêm mưa…” vừa trợn mắt với cô. Lâm Sở Vọng không còn sức để trừng lại nữa, mắt hai mí sắp sụp thành một mí rồi, cô cúi đầu lật sách trên bàn, mãi mới lật được cuốn Cựu ước đã nhàu nhĩ vì bị cô kê ngủ đến đang đang học.

Vất vả lắm mới đợi tới giờ tan học, Lâm Sở Vọng buồn ngủ dọn cặp sách ra khỏi cửa, nhưng bất chợt thấy gương mặt đen sì của cha Wilson đứng ở cửa, chặn đường của cô lại, ông lời ít ý nhiều nói: “Đi theo cha.”

Đi theo phía sau cha xứ, Lâm Sở Vọng tuyệt vọng nghĩ, thôi tiêu rồi, chẳng lẽ vì mình ngủ gục trong lớp mà sẽ bị đuổi học sao?

Lâm Sở Vọng cúi gằm đầu đi theo cha xứ băng qua tòa nhà dạy học và nhà thờ, vòng qua vườn hoa đi tới thư viện ở viện Thần học. Cha xứ gõ cửa, bên trong lập tức lên tiếng. Cha xứ gật đầu với Lâm Sở Vọng, ý bảo cô vào đi.

Lâm Sở Vọng ngơ ngác đi vào thư viện, cha xứ khép hờ cửa lại. Cô nhìn vào trong thăm dò, chỉ thấy Từ Lai đeo kính mắt gọng vàng, ngồi bên cạnh một chiếc bàn lớn, vẫy tay với cô, “Lại đây.”

Lâm Sở Vọng mù mờ đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta.

Từ Lai cười hỏi: “Sao trông em mệt mỏi thế?”

Lâm Sở Vọng vẫn còn sức hỏi lại: “Sao anh lại ở đây?”

“Lần trước em đã đề nghị còn gì, nên lần này đổi chỗ.”

“Không phải…” Lâm Sở Vọng không biết nên nói thế nào, “Một giáo sư Vật lý như anh, sao lại xuất hiện ở thư viện của viện Thần học?”

Từ Lai cười nói: “Em không biết trường nữ sinh tư thục này là tài sản của đại học Hương Cảng à?”

“Em đúng là thiển cận, hôm nay giáo sư Từ có chỉ giáo gì ư?”

Từ Lai chắp tay trước ngực, mỉm cười nhìn cô: “Nói về em trước đã, vì sao lại mệt như thế hả?”

“Vì… đọc sách khuya quá.”

“Sách gì?”

“Sách lịch sử.” Sáng tác năm 1926, đúng là sách sử thật.

“Ừ, đúng là rất chăm chỉ, không tệ, có điều nhớ phải chú ý nghỉ ngơi.”

“Cám ơn giáo sư Từ đã quan tâm, vậy em có thể đi về nghỉ ngơi được chưa?”“

“Chưa được.”

“Hở? Giáo sư Từ còn định chỉ giáo gì sao?”

Từ Lai nheo mắt nhìn cô, “Quan tâm chuyện bài vở của em.”

“Ồ, có phải như thế đã làm giáo sư Tử hạ mình rồi không, em chỉ là học sinh cấp hai nhỏ bé thôi mà.”

“Gần đây chị gái em đã giúp tôi một việc lớn, nhưng vì không gặp được cô ấy nên không biết phải cám ơn như thế nào, đành quan tâm đến em nhiều hơn vậy.”

“Xin thay chị gái cám ơn anh. Còn có chuyện gì nữa không?”

“Có.”

“Chuyện gì?”

“Tuy thành tích của em không giỏi, nhưng theo tôi thấy em rất thông minh.”

“Hửm? Cám ơn giáo sư, nhưng anh khen nhầm rồi.”

“Biết vì sao tôi nói thế không?”

Từ Lai mở một xấp bài kiểm tra ra, đưa cho Sở Vọng: “Tổng cộng ba học kỳ, số điểm tất cả các môn luôn nằm trong khoảng từ 80 đến 85, với người khác, thành tích của em miễn cưỡng có thể lọt vào hàng đầu.”

Sở Vọng chột dạ: “Điều đó có nghĩa là em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.”

“Tôi nói em thông minh, là vì, sau khi tính trung bình cộng có trọng số(1) thì số điểm cuối cùng đạt được, không nhiều không ít, vừa tròn 85.” Đôi mắt sau cặp kính nhướn lên.

“Đúng là trùng hợp thật.”

“Trùng hợp ư? Tôi cảm thấy tính toán rất tốt, rất khéo. Nhiều trường đại học ở châu Âu đã tính điểm của sinh viên hàng đầu, điểm tích lũy là 85 luôn xếp vào loại giỏi.”

“Thế thật sao! Em đúng là may quá mà.”

Từ Lai chậm rãi mỉm cười, ngón trỏ đè lên giữa bài thi, xoay nó hướng về phía Sở Vọng. Anh nhẹ nhàng gõ lên cái tên trên bài thi, miệng lẩm bẩm: “Là trùng hợp thật sao Linzy, hay nên gọi là Lâm Trí?”

______________

(1) Điểm của sinh viên thường được tính theo trung bình cộng có trọng số, hiểu đơn giản trọng số tức số tín chỉ của môn học. Cách tính: tổng điểm nhân với số tín chỉ từng môn đem chia cho tổng số tín chỉ.

Ví dụ Sở Vọng được 86 điểm môn tiếng Anh có trọng số 6, 84 điểm môn Khoa học có trọng số 4, 83.5 điểm môn Địa lý có trọng số 2.

Trung bình cộng bình thường là: (86+84+83.5)/3=84.5: điểm này xếp loại khá.

Tính theo trung bình trọng số sẽ là: (86×6+84×3+83.5×2)/(6+3+2)=85: Điểm này xếp loại giỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.