Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 119: Chương 119: Tia sáng (2)




Các binh sĩ của Quân đoàn 25, Sư đoàn 6 và Trung đoàn 2 đóng quân ở Thượng Hải vốn phải đi trấn áp hành động vũ trang của đội duy trì trật tự, nhưng vì nhận tín hiệu sai mà toàn bộ đại đội bị điều đến khu vực phía nam Thượng Hải bên ngoài tô giới, khiến đội duy trì trật tự bao vây hội đồng khu, hơn hai mươi ngàn người đứng bên ngoài la hét đòi “thu hồi quyền tài phán của lãnh sự, quân đội ngoại quốc hãy rút lui, trả lại tô giới”. Chu Nhĩ Tra đang tuần tra bên ngoài dẫn theo đám đông lái xe vào tô giới, định hạ lệnh nổ súng với công nhân, nhưng công nhân tức giận đã lập tức đốt cháy xe của Chu Nhĩ Tra. Nhiều phóng viên của các nhà báo chực chờ ngoài hội đồng khu, Chu Nhĩ Tra tuy tức giận song lại không dám nói gì. Vì vào lúc này, nhất cử nhất động của ông ta không còn đại diện cho cá nhân ông ta và “đại đế quốc Anh” nữa, mà là đại diện cho chủ nghĩa thực dân phương Tây.

Trong ngày hành động, tổng công đoàn Thượng Hải đã thắng dư luận, tổng thương hội cùng chính quyền thành phố Thượng Hải và quốc quân đóng quân tại Thượng Hải đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Sau hôm ấy, lục quân ba nước Anh, Mỹ và Pháp tại hội đồng khu lần lượt đã thay đổi nhân viên lãnh sự tại Thượng Hải, không một ai được rời cảng.

Ngoài ra, vì tình báo sai mà Nam Kinh cũng đã lỡ mất cơ hội có được ủng hộ của dư luận, bọn họ bắt đầu dọn dẹp đảng phái nội bộ trong phạm vi quy mô nhỏ. Vì có bài học lần trước nên cuộc điều tra chỉ bí mật giam giữ một vài đối tượng bị nghi ngờ, không gây thiệt hại đến nhiều nhân viên chủ chốt. Chỉ là lần này, giam giữ kiểm tra gần như đồng nghĩa với việc giam lỏng; mà bất hạnh một nỗi, Trịnh Diệc Dân cũng có mặt trong số đó…

Sau khi hơn một trăm bộ trưởng ngoại giao, thiếu tướng và đại tá hải quân lẫn lục quân cùng với các nhân vật lớn đến Thượng Hải, quá trình điều tra của công sứ sáu nước nhằm vào quân đội Anh không làm tròn bổn phận, quân Nhật lơ là nhiệm vụ ở bệnh viện nhà đã được chuyển giao vào tay chuyên viên điều tra mới, cũng tiến hành kiểm tra tài liệu cũ, lấy lại lời khai từ người bị hại có liên quan đến vụ án, đồng thời còn đăng báo nói rõ: phiên xét xử sáu nước lần này sẽ mở tòa án quốc tế công khai tạm thời ở Thượng Hải. Ngoài mời danh nhân các nước ở Trung Quốc ra, họ còn muốn mời nhiều nhà báo đến thu hình ghi chép lại.

Sau khi thuyền của nhân viên thẩm tra sáu nước đến Thượng Hải, lửa giận của dân chúng tại thành phố này tạm thời lắng xuống. Tuy nhiều cửa hàng nước ngoài vẫn chưa buôn bán lại bình thường, nhưng phương tiện công cộng đã tạm thời bắt đầu đi vào hoạt động lại. Nếu không phải mấy ngày đó Chân Chân ngồi xe đến hẻm Parker tìm cô thì cô cũng mốc meo trong nhà mất rồi.

Chân Chân gầy hơn so với lúc trước, có điều sắc mặt đã tươi tỉnh hơn, trong mắt cũng có hồn. Lúc hai người từ hẻm Parker đi bộ đến Tân Thiên Địa, cô thấy có một chiếc xe Ford màu đen chậm rãi chạy theo sau, ngồi trên ghế lái chính là anh chàng thượng úy hải quân trực thuộc quân đội hoàng gia Anh lần trước, không dám đến gần cũng không nỡ cách xa, từ từ lái xe đi theo hai người.

Hai cô quay sang nhìn nhau, đồng thời bật cười.

Chân Chân cười nói, “Thấy anh ta đáng thương quá, nên nay phê chuẩn cho anh ta làm tài xế một hôm!”

Nhìn dáng vẻ của Chân Chân thì chắc cũng có hảo cảm với người Anh kia, có điều không quá nhiều, chưa đủ để cô ấy dễ dàng bắt đầu mối tình dị tộc. Cô ấy nói đợi qua hết mùa thu, cha cô ấy sẽ đưa cô đến Anh học đại học. Còn nói người Anh này phải ở lại Thượng Hải quanh năm, chưa chắc đã thường xuyên về Anh được. Mỗi lần Chân Chân từ chối sự theo đuổi của anh ta, cô thường trêu: “Bao giờ hải quân hoàng gia của các anh rút khỏi tô giới thì đến khi đó tôi sẽ cân nhắc anh!”

Cô ấy nói lời này nửa phần đùa giỡn nửa phần thật lòng. Lúc xem đua ngựa, không dưới một lần Chân Chân đỏ mắt, cười cảm khái: “Xưa nay chị luôn tự hào vì đã sinh ra ở Thượng Hải! Bị nước khác thực dân, bị lãnh sự nước khác xét xử, đúng là mất mặt.”

Từ cái lần Sở Vọng òa khóc trước cửa hội đồng khu, cô đã hoàn toàn tiếp nhận thời đại này, thành phố này. Vì vậy cô không đưa ra ý kiến nào.

Hai người càng nói chuyện càng im lặng. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Chân Chân cũng nhớ đến Doãn Yên bị hai người bỏ quên trong xó xỉnh, “Em đã nghe nói chuyện của anh Trịnh chưa? Nghe bảo ngày đính hôn được định trong hai ngày nay, ông Lâm đã mời hết danh nhân Thượng Hải đến, nhưng giờ thiệp mời lại không thể gửi đi; Bọn họ gõ trống khua chiêng chuyên vui này từ lâu, nhưng giờ chú rể lại đang ở trong tù, sợ là cô ta khóc đến chết mất.”

Thế nhưng hai người cười không nổi. Một lúc sau, cùng thở dài bảo: “Anh Trịnh thật đáng thương, sao lại gặp phải cô ta chứ?”

Lúc đưa tiễn Chân Chân ở bên ngoài hẻm Parker, cô nàng chậm chạp không chịu lên xe, như có lời đã nín nhịn cả ngày, rốt cuộc không kìm được hỏi: “Chị cố ý bán nhan sắc mời người Anh đến, em không có chuyện gì muốn hỏi anh ta à?”

Sở Vọng bất đắc dĩ cười nói: “Hết người này đến người kia toàn đến làm thuyết khách. Em không thể được riêng tư hả?”

“Riêng tư chung tư cái gì hả? Đứa gỗ mục như em mãi mới chịu nở hoa, đến chị còn sốt ruột hộ đây!” Chân Chân bĩu môi, “Nghe Di Nhã kể dì Cát có nói, mấy anh chàng ở viện nghiên cứu chỗ em cứ hai ba hôm lại mời em đi chơi, nhưng em không đi lần nào. Lần trước con trai của ông chủ công ty bánh kẹo, là người Hà Lan giàu nhất ở đất Trung mình, cố ý nhờ người đến chỗ dì Cát cũng chính vì muốn nói chuyện với em. Người ta đến Thượng Hải, không biết được bao nhiêu phú bà xem là chàng rể kim quy. Khó khăn lắm mới mời được em xuống nhà, thế mà em chỉ nhìn người ta có hai lần, lẩm bẩm cái gì mà nhiễu loạn thấp trong ống rồi đi thẳng lên lầu, chẳng thèm ngoái đầu cũng không thèm xuống nữa, chọc giận dì Cát…” Nhìn vào mắt cô, Chân Chân nói tiếp: “Cũng không phải dì Cát tức em, thấy em hiếm khi mới thích một người, nhưng chung sống chẳng được bao lâu, thậm chí còn chưa chính thức qua lại, không đến nỗi cứ nhất định phải là anh ta, đúng không?”

Sở Vọng nghẹn lời, không nhớ nổi mình có gặp mặt con trai ông chủ công ty bánh kẹo từ bao giờ. Mấy ngày đó cô chỉ mãi nghĩ đến sức gió trong đường ống nhiễu loạn thấp, ngày ngày hai điểm một đường qua lại giữa phòng ngủ và phòng tắm, ngay tới việc đi ăn cũng phải nhờ Tuệ Tế nhắc nhở. Ít khi cô ra ngoài xuống lầu, trong đầu toàn là công thức với số liệu, gặp người ta bao giờ vậy?

Thấy Sở Vọng không nói không rằng, Chân Chân lại tưởng đã chạm đến vết thương lòng của cô, thế là vội kéo người thượng úy ở trên xe xuống, mắng thẳng: “Làm phiền anh nói hai câu có được không?”

Thượng úy ho khan hai tiếng, xấu hổ nói: “Cụ thể thì tôi cũng không biết Tse đang ở đâu…” Nhìn biểu cảm của Chân Chân, anh ta nhanh chóng bổ sung, “Có điều tôi nghĩ là ở khu vực Đông Nam Á Anh thuộc, vì bình thường quân nhân phạm tội ở khu vực Thái Bình Dương đều được đưa về đó xử lý thẩm tra. Không sao đâu, vì thế lực của cha Tse ở Đông Nam Á rất lớn, nghe nói ông ấy đang đút lót lo liệu, nên cậu ta sẽ không phải chịu khổ gì mấy… Hơn nữa quan hệ cá nhân của cậu ta ở trong quân đội cũng rất tốt, sẽ không có ai mạnh tay với câu ta đâu.”

Sở Vọng nghiêm túc lắng nghe.

Thượng úy thấy cô tập trung như vậy thì nói tiếp, “Đợi mấy hôm nữa khi thẩm tra xong, không biết Thượng Hải sẽ như thế nào. Nếu thẩm tra viên sáu nước có thể đưa ra một quyết định công bằng, thì khi chúng tôi được điều về nước… Có lẽ Tse sẽ cũng về Anh theo.”

Khi nói câu cuối, người thượng úy khá là do dự, có điều cô cũng hiểu được: thân phận của Tạ Trạch Ích tương đối nhạy cảm, trong lúc xử lý công việc gần như đã bỏ quên lợi ích của đế quốc, đẩy cộng sự nhiều năm của mình tiến về phía vực sâu, mà anh lại không thể đưa ra câu giải thích hợp tình hợp lý. Tình hình bây giờ của anh khá phức tạp, sau khi kết thúc thẩm tra, giả sử lợi ích của sáu nước ở tô giới tạm thời chấm dứt, dù anh có thể thoát khỏi xử phạt chống lại lợi ích tô giới thì cũng không thoát được tội chống lại lợi ích quốc gia. Đến khi đó, có lẽ việc xét xử anh sẽ toàn quyền giao cho quốc gia của anh. Mà tình trạng gần đây của anh còn tệ hơn Sakuma Ichiro đã mất chức nhiều, có lẽ sẽ gặp cảnh khó khăn như anh Trịnh hôm nay.

Nếu quân đội Anh giam giữ anh rời khỏi thuộc địa Đông Nam Á của Anh, thì anh sẽ bị đối xử ra sao khi mà quyền lực của cha anh không thể bảo vệ được anh?

Cô không dám nghĩ tiếp.

***

Một tuần trước buổi xét xử công khai, cô và cô Hứa lại được mời đến tòa án tư pháp lấy lời khai.

Cô và cô Hứa được mời vào phòng thẩm vấn, ngoài việc tách riêng ra thì còn có cửa kính chặn lại có thể thấy được quá trình thăm hỏi. Cô Hứa được mời vào trước, còn cô ngồi chờ bên ngoài, nghe nhân viên thẩm vấn người Anh và người phiên dịch hỏi cô ấy từng câu hỏi một.

Cô là người thứ bao nhiêu vào bệnh viện nhà máy thực tập?

Thứ mười ba.

Mục đích gì?

Trước kia tôi học tại trường trung học Sendai, là sinh viên y khoa dự bị.

Hôm có hỏa hoạn đã xảy ra chuyện gì?

Hôm đó tôi đang trực đêm, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, có người đột nhiên khóa cửa tòa nhà tôi đang ở. Sau đó lửa bốc lên, tầng nào cũng có dầu lửa.

Sau đó một thượng úy lục quân Anh đã cứu cô?

Đúng thế.

Anh ta nhận được tin bệnh viện nhà máy gặp hỏa hoạn như thế nào?

Tôi từng kể lại những chuyện trong bệnh viện nhà máy cho một người bạn của tôi, là cô Lâm. Đáng nhẽ hôm đó chúng tôi sẽ cùng đến vũ trường Hoa Mậu, nhưng vì không muốn làm lỡ việc trực đêm nên tôi không đi. Ở gần Hồng Khẩu vốn đã không an toàn, nhất là với một cô gái như tôi. Có lẽ cô ấy từng nói qua với anh ấy, nhờ anh ấy chú ý bảo vệ tôi.

Cậu bé trên con tàu Tenshinmaru, vụ án hỏa hoạn tại nhà máy, tình cờ đều có mặt anh ta. Thay vì nói là trùng hợp ngẫu nhiên, liệu cô có nghĩ anh ta đã biết được tin tức từ trước không?

Không đâu thưa ngài, anh ấy chỉ là một sĩ quan Anh quân người Hoa, chỉ thế mà thôi.



Có lẽ là để kiểm tra tính chân thực trong lời làm chứng của cô ấy, mọi câu hỏi được lặp đi lặp lại ba lần. Trong lần thứ ba, cô nhìn thấy Sakuma Ichiro đi ra từ phòng thẩm vấn bên kia. Cách bức ngăn ở tòa án hội thẩm, cô nhìn thấy gã ta đang bị công sứ năm nước tra hỏi.

Đối mặt với mọi lời tố cáo, gã chỉ im lặng chấp nhận hết tất cả. Sắc mặt gã càng lúc càng trắng, râu mọc lún phún, lời lẽ hành động tỏ vẻ yếu ớt. Bồi thẩm đoàn phía Nhật định gỡ tội cho gã, lúc trình lời với nhân viên xét xử năm nước, bọn họ liên tục nhắc đi nhắc lại: “Anh ấy cũng là người bị hại. Anh ấy đang tiêu khiển giải trí, vô duyên vô cớ bị sĩ quan một nước ở hội đồng khu dùng súng ống tập kích…”

Cô Hứa vẫn chưa lấy lời khai xong, Sakuma Ichiro đã bị áp giải ra trước. Lúc đi qua vách ngăn, gã trưng ra nụ cười đắc ý với Sở Vọng, vẻ mặt như đang nói: “Đã thấy tội trạng của tôi chưa? Đã thấy tôi bị làm nhục thế nào chưa? Anh chàng sĩ quan của cô, người yêu của cô, nhất định lúc này cũng đang phải chịu giống tôi. Ánh mắt cô xuyên qua tôi thấy được hắn ta, còn tôi lại thấy được đau khổ trong mắt cô.”

Chỉ một điểm đó đã dập tắt sự vui vẻ trên đau khổ của cô, cũng là sắc thái duy nhất trong linh hồn thể xác trống rỗng của gã. Sau lưng gã, ông nội tóc bạc hoa râm được cha mẹ ruột gù lưng của gã đỡ vào, vợ gã đi tít cuối, một nhà ăn bận có thể diện, hành vi đàng hoàng đang gập người chín mươi độ, xin bồi thẩm đoàn Anh Mỹ tha tội.

Không lâu sau, cô Hứa vừa đi ra thì cô cũng được mời vào trong căn phòng có cửa kính thủy tinh. Bên trong căn phòng lấy lời khai chật chội là bốn năm người da trắng cao to đang chen chúc nhau. Một người Trung Quốc gầy còm ngồi bên bàn, mỉm cười híp mắt nhìn cô: “Tôi sẽ nhanh chóng phiên dịch cho cô, đừng căng thẳng.”

Nhưng cô không cần phiên dịch, bởi khi bọn họ hỏi một câu bằng ngôn ngữ bất kỳ nào thì cô đều có thể trả lời lại ngay.

“Sáng ngày 1 tháng 4, vì sao cô lại nhờ anh ta đến bệnh viện nhà máy cứu bạn mình?”

“Vì tên Sakuma Ichiro đã dùng sự an toàn của bạn tôi uy hiếp tôi.”

“Lúc đó cô cũng đang bị uy hiếp như vậy. Vì sao anh ta lại đến bệnh viện nhà máy trước chứ không phải lập tức tới trường đua? Có phải anh ta đã biết trước được nhà máy sẽ bị phóng hỏa?”

“Không có thưa ngài. Vì anh ấy biết tôi có vũ khí, đồng thời được hưởng quyền bất khả xâm phạm, còn bạn tôi thì không.”

“Vì sao anh ta lại đưa súng cho cô?”

“Mọi người ở viện nghiên cứu đều biết Sakuma Ichiro từng nhiều lần quấy rối tôi. Tôi là thành viên của viện nghiên cứu, tôi nghĩ trước khi anh Tạ giao súng cho tôi, nhất định đã cân nhắc đến điểm này.”

Mấy người thẩm vấn nhìn nhau, đột nhiên đại tá lục quân Mỹ đứng ngoài gõ vào cửa kính, bảo trung úy quân đội Mỹ hỏi cô: “Cậu hỏi cô ấy có liên quan thế nào với thượng úy Anh?”

Cô ngoái đầu lại, cách tấm kính, khó hiểu nhìn người đại tá kia.

Người đại tá đang sầm mặt thì lập tức trịnh trọng mỉm cười, gõ vừa cánh cửa, “Đợi lấy lời khai của cô ấy xong, tôi muốn nói chuyện riêng với quý cô đây.”

***

Quá trình lấy lời khai nhanh tới mức làm cô giật mình. Ra khỏi phòng, cô đột nhiên trông thấy người đại tá kia đang đứng hút thuốc dưới mái hiên ngoài hội đồng khu đợi cô, bất chợt cô cảm thấy yên tâm, bước nhanh về phía ông ta.

Đại tá đứng lên, vươn tay về phía cô: “Bloom.”

“Linzy.” Cô trả lời ngắn gọn.

Đại tá dí tắt đầu thuốc, nói, “Zoe là một chàng trai khá xuất sắc.” Nhìn sợi dây chuyền lộ ra bên ngoài cổ áo cô, Bloom đứng ra xa mấy bước, nhướn mày, đột nhiên bổ sung: “Vừa tuấn tú lại quyến rũ.”

“…”

“Đương nhiên trong mấy năm đi học, nó cũng gây không ít rắc rối cho ta.”

“Nhưng thưa ngài, ngài muốn nói gì?”

Vị đại tá nhìn cô chằm chằm, cười nói: “Cô không định xin lỗi ta thay Zoe sao?”

“Thưa ngài, tôi không có quyền đại diện anh ấy.”

Vị đại tá thoáng ngẩn người: “Cô có từng nghe đến hội sinh viên ở đại học Mỹ chưa? Trong tất cả các hội sinh viên, Phi Beta Kappa là hội cổ nhất và cũng nổi tiếng nhất.”

Cô lấy chìa khóa vàng trên cổ ra, nhìn ngó một lúc rồi lắc đầu, “Thưa ngài, tôi không hiểu ý ngài.”

Đại tá thấy cô không hiểu thật thì cảm khái, “Lần này nó gây họa không nhỏ rồi.”

“Ngài Bloom, anh ấy sẽ gặp rắc rối gì?”

Bloom ngẩng đầu nhìn trời, “Sau khi bọn ta bị phủ định chối bỏ ở đây, thì dưới sự chèn ép của chủ nghĩa quan liêu, phán quyết cuối cùng dành cho cậu ta trong chuỗi sự kiện phức tạp này, theo như động cơ không rõ ràng của cậu ta thì có thể phát triển thành: tội phạm gián điệp, bị giao cho Vương quốc Anh. Đấy có lẽ sẽ là hình phạt nặng nhất. Trước khi thoát tội, tên và vị trí địa lý của cậu ta sẽ tạm thời biến mất trong thế giới này. Tạm thời, hoặc là mãi mãi.” Bloom nói, “Sau phiên tòa xét xử công khai, cậu ta có thể bị đưa đến một nơi nào đó để tiến hành thẩm vấn bí mật, trước khi đưa ra lời giải thích hợp lý, cậu ta sẽ mất đi tự do cá nhân, nhất là với người có thân phận nhạy cảm như cậu ta. Trong tình huống đó, mọi hình phạt vô nhân đạo áp đặt lên cậu ta đều thuộc cấp độ bí mật quốc gia. Mọi thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, người ngoài sẽ không biết được.”

Im lặng một lúc, Sở Vọng thấp giọng hỏi: “Thưa ngài, liệu tôi có thể hỏi, lần này các ngài đến Thượng Hải là có mục đích gì?”

“Cái gì?” Bloom vô cùng kinh ngạc, cô không những không đau lòng cho Zoe, cũng không hỏi ông nên cứu cậu ta thế nào, trái lại lại hỏi thẳng ông vì sao quân đội Mỹ lại đến đây. Bloom suy nghĩ rồi đáp, “Đương nhiên là để giải tội cho quốc gia của mình, không làm tổn hại đến lợi ích kinh tế ở mức độ lớn nhất.”

“Ưu tiên bên nào?”

Bloom cảnh giác nhìn cô: “Này quý cô, cô không mang theo bút ghi âm đấy chứ?”

Cô nhìn Bloom chằm chằm.

Bloom chợt cười to đầy khoái trá, “Dù từ lâu đã nghe về hành vi kinh khủng của các cường quốc tại thuộc địa, ta cũng chẳng quan tâm. Lần này bê bối như thế, trước khi gây ra ảnh hưởng xấu trong phạm vi thế giới thì ta phải ra mặt, để bọn họ có lời trước tội lỗi của mình. Phán quyết, cách chức hoặc hồi hương… Nhưng mà, thành tâm mà nói thì xin lỗi không bao giờ là mục đích chính của bọn ta. Với tiền đề phải trả giá, điều tra nhân viên, tổn thất tôn nghiêm thì ta vẫn muốn chiếm được lợi ích, cố gắng không để toàn bộ doanh nghiệp Mỹ quay về nước, sẽ không từ bỏ lợi ích to lớn ở tô giới. Đây chính là lý do vì sao ‘một số người’ phải trả giá đắt, tác thành đại sự. Và cũng là lý do mà tình cảnh của Zoe sẽ càng trở nên cam go hơn, thưa quý cô à.”

Cô nói, “Lợi ích quốc gia cao hơn tất cả, ngài nói không sai.”

“Nhưng quý cô thân mến, đặt lợi ích quốc gia sang một bên, ta vẫn có tư lợi của riêng mình. Bọn ta sẽ mời vài người bị hại vừa nhân chứng đến phiên tòa xét xử lần này, đó cũng là lý do ta cắt ngang buổi lấy lời khai của cô —— ta hy vọng vào thứ sáu tới đây, cô sẽ xuất hiện tại tòa án xét xử công khai. Quý cô à, cô nhất định phải tin tôi, đem theo bằng chứng của mình, cũng đừng bao giờ quên toàn bộ sự bảo vệ Zoe đã để lại cho cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.