Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 124: Chương 124: Tia sáng (7)




Edit: Jeongie | Beta: Qin

Hai người dựa vào gối chậm rãi nói chuyện một hồi, rồi chẳng mấy chốc cô đã vùi vào lòng Tạ Trạch Ích ngủ ngon lành, miệng khẽ mút lấy ngón cái.

Anh bỗng sững sốt.

Từng có một khoảng thời gian dài anh thường xuyên nằm mơ.

Hồi ấy khi anh vừa từ anh trở về Hương Cảng, người cha luôn tin Phật của anh đã mời thầy bói về xem quẻ, ai cũng rút được quẻ thượng thượng, chỉ mỗi anh nhận được bốn chữ “cô độc cả đời”.

Lúc ấy, Tạ Hồng như được cảnh tỉnh.

Anh vốn dĩ không tin những chuyện này, nhưng về sau không hiểu vì sao anh lại thường mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp người mình yêu.

Anh của lúc ấy đã già, khó khăn đẩy xe lăn đi đến khoa sản.

Hình như cô là trẻ sinh non, nhỏ hơn hẳn so với các bé xung quanh, đỏ hỏn như quả chín mọng.

Cơ thể chưa phát triển tốt đã rời khỏi cơ thể mẹ, lẽ ra cô phải cảm thấy đau đớn mới đúng, nhưng trong giấc mơ, anh chỉ thấy cô cười, thỏa mãn mút lấy ngón cái của mình.

Rốt cuộc là sinh mệnh mạnh mẽ tới đâu kia chứ, rõ ràng cô nhỏ bé và yếu ớt như thế, bất cứ cũng có thể dễ dàng kết thúc mạng sống của cô tại đây. Ấy vậy mà trong nụ cười ấy luôn chứa điều gì đó, tựa như chỉ cần mỗi sức mạnh của cô cũng đủ để rung chuyển đất trời.

Ít nhất là khiến anh kinh hãi.

Anh đứng nơi đó, dùng hết sức lực mà mình có chúc cô có cuộc sống khỏe mạnh dài lâu.

Sinh mệnh của cô còn chưa bắt đầu, mà những ngày tháng còn lại của anh đã không còn nhiều.

Có lẽ khi ấy anh đã là cô hồn dã quỷ, chưa từng có đối tượng định chung thân, dù vậy cũng không oán không hận, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là được gặp cô trước khi chết, chỉ một lần này mà thôi.

Không biết là do cơ duyên trùng hợp, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhiều năm về trước, anh lại xuất hiện trước cửa sổ phòng cô, nghe thấy cô đang hát một bài cực kỳ lạ lẫm.

Anh vẫn luôn muốn hỏi cô câu hát tiếp theo là gì, nhưng lại không có cơ hội, về sau lại quên mất.

Bây giờ nhớ ra cũng không vội.

Nếu anh có thể chờ đợi cả đời, thế thì mai sau hỏi lại cũng được thôi.

Anh rất buồn ngủ, lần đầu tiên ngủ cùng cô trên một chiếc giường, nào biết lại khó đi vào giấc ngủ như thế. Bên ngoài cửa sổ, trời đã dần hửng sáng, bụng của người nằm trong lòng anh đang sôi réo lên, thế mà cô vẫn chưa tỉnh.

Lúc này Tạ Trạch Ích mới nhận ra đã hơn mười giờ mình chưa ăn uống.

Quán cà phê bên đường sáng nào cũng nướng bánh, lúc này mẻ đầu tiên đã ra lò, tỏa ra mùi thơm nức mũi trong phạm vi một dặm thay cho lời thông báo. Anh nhớ cô rất thích ăn món này.

Nhẹ nhàng đắp kín chăn lại cho cô, anh đứng dậy ra cửa, bỗng anh nhìn thấy có một chiếc bát màu vàng trắng xen kẽ không biết ở đâu ra đặt trên máy hát, trên bát còn gác một đôi đũa.

Anh thử hai miếng, sau đó đem bát vào phòng bếp.

Trên bệ cửa sổ, thủy sinh được nuôi trong đĩa sứ đã héo rũ.

Tạ Trạch Ích mỉm nụ cười, quay về phòng mặc áo khoác vào, đặt một nụ hôn lên gương mặt đang say ngủ của cô rồi ra ngoài mua bữa sáng và hoa.

***

Khi cô thức dậy, bên ngoài vô cùng ồn ào.

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên đầy thúc giục: “Mau đi, mau gọi cậu ấy dậy mặc đồ vào đi!”

Một giọng nữ cởi mở khác lên tiếng hỏi: “Không phải anh của cô bảo để nó ngủ thêm, đừng làm phiền hả?”

Người kia trả lời: “Anh tôi nói cái gì thì là cái đó chắc? Dì Cát đã đến dưới lầu rồi, nếu không đi gọi không lẽ để dì ấy thấy Linzy trên giường anh ấy à?”

Người kia lại nói: “Không phải bọn họ đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa, sao cô biết chắc là em đang ở trên giường anh cô?”

“Cô bị ngốc à! Mắt dì Cát như hỏa nhãn kim tinh, hôm trước lúc tên hải quân hoàng gia Chels đến đưa đón cô đã bị dì Cát bắt gặp, biết dì ấy nói thế nào không! Không phải nói ‘con hai người sau này còn đẹp hơn cả con nhóc Di Nhã nữa. Đáng tiếc một điều là con còn chưa lớn mà ông bố đẹp trai đã bị hói trước rồi’.”

“Ai muốn quen cái tên người Anh kia hà?” Đúng là giận mà không nói được.

Đang nói chuyện, Di Nhã bỗng hoảng hốt, “Ây, sao thang máy đã đi lên rồi? Cô mau đi gọi cậu ấy dậy đi, tôi ra chặn dì Cát!”

Hai cô gái bên ngoài đi chân trần chạy lung tung, rầm rầm ầm ĩ, cửa phòng ngủ khẽ hé ra một khe nhỏ.

Cô mơ mơ màng màng chống người ngồi dậy.

“Em đúng là, đúng là ở trong phòng này!” Chân Chân la lên một tiếng che mắt lại, “Mau mặc đồ vào đi!”

Chân Chân đã là khách quen ở đây mấy tuần liền, thấy cô vẫn chưa tỉnh táo, cô ấy quen đường quen nẻo đi vào lấy một chiếc váy dài màu trắng đưa cho Sở Vọng thay.

Trong căn phòng tù mù ồn ào một hồi, cuối cùng cũng thay đồ cho cô xong. Chân Chân cầm áo sơ mi bị đứt mất ba cúc áo, sợ hãi thốt lên: “Sao lại hung dữ thế này?!”

Tâm trạng Sở Vọng rất phức tạp, có trăm miệng cũng hết đường chối cãi.

Bên ngoài đã truyền đến tiếng người nói chuyện.

Bà Cát hỏi: “Sở Vọng đã thức chưa? Nếu thức rồi thì bảo con bé ăn sáng đi, xong rồi về biệt thự với dì.”

Di Nhã cười xòa: “Sao lại gấp thế ạ?”

Tạ Trạch Ích cũng hỏi: “Phải về ngay ư?”

GIọng bà Cát cao lên, “Nếu không thì sao? Ở đây cùng đi cùng về với cậu hả?”

Di Nhã nói: “Bây giờ mấy tờ báo lớn nhỏ đều đăng tin về hôn sự của Linzy với nhà cháu, hai người cùng đi cùng về danh chính ngôn thuận, ai dám nói bậy gì?”

Bà Cát cười lạnh: “Có liên quan đến cháu hả? Tránh sang một bên đi!”

Di Nhã im lặng.

Bà lại hỏi Tạ Trạch Ích: “Tôi bảo cậu chăm sóc nó, trên điện báo đã nói thế nào hả?”

“Dì Cát đã dặn, nếu cô ấy mất cọng tóc thì sẽ hỏi tội cháu.” Tạ Trạch Ích kính cẩn đáp.

“Thế là cậu chăm sóc con bé đến mức con bé nhập viện luôn hả?” Lúc dưới lầu, vì chuyện này mà bà Cát mắng anh té tát, bây giờ nhớ đến vẫn cứ nổi giận, “Chuyện này chưa xong đâu, tôi sẽ tính sổ với cậu sau.”

“Là lỗi của cháu, mọi thứ đều nghe theo dì Cát cả.” Tạ Trạch Ích cười nói.

Sở Vọng đã thay đồ xong xuôi, nắm tay Chân Chân ra khỏi phòng, vừa bước ra thì đã bà Cát đang giận dữ chỉ vào Tạ Trạch Ích mà quở trách: “Cháu gái tôi vì cứu cậu nên mới kết hôn với cậu, nếu không cậu đừng có mơ qua được ải của tôi. Hai cha con cậu tưởng là đã cưới hỏi đàng hoàng rồi hả? Cậu không nhìn lại mình xem, cậu bây giờ là cái thá gì!”

Tạ Trạch Ích cao lớn đứng ở phòng bếp, nghiêm túc nghe bà trách móc, anh chỉ mỉm cười tiếp thu lời bà: “Dì Cát dạy chí phải.”

Di Nhã mắt tinh, đứng sau lưng bà Cát nhìn thấy Chân Chân và Sở Vọng đi ra. Vừa nhìn Sở Vọng, bỗng hoảng hốt chỉ chỉ cổ của mình, ra dấu với hai người: “Lấy scarf cho cô ấy! Scarf!”

Vừa rồi hai người ở trong phòng tối nên không nhìn rõ. Lúc ra hành lang sáng hơn mới phát hiện, trên cổ và trên nửa bờ vai lộ ra khỏi chiếc váy trắng chi chít dấu hôn màu đỏ, nổi bật trên làn da trắng nõn của cô, khiến người khác nhìn mà hết hồn.

Chân Chân vội vàng lấy khăn lụa của mình ra, đang định che lên cổ cho cô thì bà Cát đã quay đầu.

Bà híp mắt, ánh mắt sắc nhìn thẳng về phía từ phần cổ áo trở lên của cô.

Cô vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Di Nhã và Chân Chân bị dọa đến nỗi quay đầu dựa vào tường, suýt nữa đã ngất đi rồi.

Tạ Trạch Ích xoay người vào phòng bếp, vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.

Bà Cát quay đầu, mỉm cười trầm giọng gọi: “Tạ Trạch Ích ——!”

Tạ Trạch Ích lùi lại hai bước, nhìn về phía hành lang, khó hiểu: “Vâng?”

Bà Cát nén giận, “Cậu là gan hùm hay đã đủ lông đủ cánh rồi nên chán sống đấy hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.