Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 125: Chương 125: Tia sáng (8)




Tạ Trạch Ích đã nếm mùi lợi hại của bà Cát từ khi còn nhỏ, nên dù chưa biết chuyện gì xảy ra thì cũng nhanh chân né tránh khỏi phạm vi công kích của bà Cát. Di Nhã cũng hay cười bảo, “Ma cao mười trượng chính là nói anh Zoe đấy.”

Có điều lần này anh không vội tránh, trái lại còn cười cười cung kính thưa: “Có gì từ từ hẵng nói cô à.”

Bà Cát cầm chổi trong tay, còn chưa ra tay mà đã bị anh chọc giận: “Cậu gọi ai là cô hả, ai cho cậu gọi?”

Tạ Trạch Ích vờ như nghe không hiểu, cười đáp: “Nếu vẫn gọi là dì Cát thì sẽ khiến người ngoài chê là thất lễ.”

Anh vừa nói vừa bà Cát, không phải bà Cát nghe không hiểu, bà cười lạnh bảo: “Cậu đúng là không tự xem mình là người ngoài nhỉ.”

Nói đoạn, trận đòn lần này coi như tạm miễn.

Khăn của Chân Chân đã che gần kín cổ Sở Vọng. Bà Cát ngoái đầu nhìn cô, nói: “Dọn đồ xong rồi thì theo cô về Parker.”

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn bà Cát rồi lại nhìn sang Tạ Trạch Ích, hỏi, “Còn anh Tạ?”

Tạ Trạch Ích mỉm cười nhìn cô.

Bà Cát tức mà không thể phát tiết.

Di Nhã nói: “Dì Cát à, sợ là lúc này sính lễ đã đến bến tàu Queen’s rồi.”

Bà Cát nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Cái hồi mà cả thế giới đều biết cháu nhà dì hứa gả cho nhà cháu, Tạ Trạch Ích đang ở đâu còn không biết. Thậm chí cả lúc điền giấy đăng ký kết hôn, nó cũng không có dịp xuất hiện. Vì muốn cứu anh trai cháu nên cháu gái nhà dì mới ‘gả trước lễ sau’, chẳng hay đã bị người ngoài nói ra nói vào bao nhiêu. Đâu phải bán cháu nhà dì cho nhà họ Tạ làm con dâu hả, rõ ràng là gả cho Tạ Trạch Ích!” Rồi bà xoay qua nhìn Tạ Trạch Ích, “Giờ cậu cũng đã về. Sính lễ nhà cậu đã đến, vậy còn thành ý của cậu ở đâu? Làm sao ta biết được cậu sẽ không phụ nó. Tạ Trạch Ích, trên đời này không có chuyện tốt đến thế đâu.”

“Dì Cát dạy phải.” Anh gật đầu đáp. Bà Cát đứng chắn giữa hai người, đột nhiên anh trịnh trọng nhìn Sở Vọng rồi nói với bà Cát: “Dì Cát. Tạ Trạch Ích yêu cô gái này.”

“Có đứa thanh niên tài giỏi đẹp trai nào đến chỗ ta xin gặp nó đều không nói như vậy.” Bà Cát khinh thường cười khẩy, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Tạ Trạch Ích.

Hai cô gái trong phòng hít sâu.

Sở Vọng nhìn Tạ Trạch Ích không hề chớp mắt.

Anh lại nói, “Tôi tự biết mình không phải là nhân vật to lớn gì. Nhưng tôi sẽ mãi mãi đặt cô ấy lên đầu, coi trọng nguyện vọng của cô ấy, ủng hộ cô ấy, yêu cô ấy suốt đời.”

Người đàn ông này đã từng dâng cho cô sự trung thành tối cao của mình. Chỉ tiếc lúc ấy anh tưởng mình sắp chết, sẽ không có còn cơ hội hôn lên bàn tay cô nữa; mà người có mặt ở đây cũng chưa từng trông thấy cảnh đó.

Ngay cả người ngoài cuộc như Chân Chân cũng bị hai người làm cho cảm động, nước mắt tuôn ra.

Di Nhã vội nói, “Dì Cát cũng à người hiểu đạo lý mà, dì đừng chia rẽ uyên ương nữa.”

“Hôn sự của hai đứa là do ai kết hợp hả? Giờ lại quay qua trách ta là kẻ ác.” Bà Cát liếc cô, “Tháng Giêng này nó tròn 16 tuổi rồi, haiz… Ngày hôm đó cũng đẹp. Mãi mãi dài lâu, bạc đầu giai lão.” Nói đoạn, bà lại thở dài thườn thượt. Sau đó trợn mắt nhìn Tạ Trạch Ích, cắn răng nghiến lợi nói: “Trước lúc đó, ta sẽ đón nó về nhà. Có gấp tới mấy thì cậu cũng phải đợi đến lúc đó cho ta.”

Mặt Sở Vọng đỏ bừng, thầm cảm thấy sợ hãi. Dân quốc có quy củ của dân quốc, trong giới xã giao, nhất là những gia đình từ trung lưu trở lên thì hôn lễ còn có sức thuyết phục hơn với giấy đăng ký kết hôn. Nếu chưa kết hôn mà đã ở chung thì đúng là điều khủng khiếp, như có bức bình phong to lớn ngăn cách, không cách nào vượt qua được.

Bà Cát nhấc chân bước ra ngoài, Tạ Trạch Ích vội bấm thang máy.

Sở Vọng đuổi theo níu tay bà lại.

Di Nhã biết cô muốn nói chuyện riêng với bà ấy, thế là nắm tay Chân Chân đi cuối cùng trò chuyện về anh chàng hải quân hoàng gia.

Tạ Trạch Ích là người lịch lãm, anh đã đi trước xuống nhà lái xe đến cho mọi người.

Trong thang máy chỉ còn lại hai cô cháu, đột nhiên Sở Vọng hỏi: “Cô ơi, nếu ngày trước cháu không chịu nghe lời cô mà đòi đi châu Âu thì cô có đau lòng không?”

Bà Cát nói, “Cô biết rõ cháu gặp chuyện gì ở bên nhà họ Kiều mà. Hồi đầu cô còn lo cho cháu, nhưng về sau lại phát hiện tầm mắt của cháu rất cao, mấy thứ dơ bẩn kia không lọt nổi vào mắt cháu, những chuyện nhỏ nhặt cũng không thể gây khó dễ cho cháu được. Dù cháu có đi châu Âu thật, dù hai người ở nhà họ Lâm kia muốn bó tay bó chân cháu, thì chắc chắn cháu vẫn sống tốt không thua gì ở nhà họ Kiều. Cô chỉ có hơi lo lắng một điều: cháu chưa bao giờ để tâm đến bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào, nhưng lại rất nhạy cảm với mọi chuyện của cậu cả nhà họ Tư. Hồi ở trên đảo xa, cô phát hiện cháu gần như sùng bái cậu thiếu gia không hiểu chuyện kia đến mù quáng. Cậu ta đối xử với cháu cũng tốt, nhưng cả hai đứa còn chưa nhận rõ tình cảm mà đã bị một tờ hôn ước trói buộc lại. Tình yêu là thứ đong đầy những điều tốt đẹp. Nếu cậu ta nhận ra được điều này với người khác chứ không phải là với cháu, mà cháu lại đang ở cách xa đại lục, tứ cố vô thân, vậy thì phải đi đâu? Lúc đó nếu cô nói là cháu vẫn có mái nhà để về là cô, thì cháu có chịu quay về không?”

Cô sững sờ.

Bà Cát còn nói: “Cô không lo vì cháu là nữ mà không thể đội trời đạp đất. Chỉ sợ vào lúc cháu không chịu nổi nữa thì chỉ có một thân một mình, không nơi nương tựa.”

Trần đời này có quá nhiều sài lang hổ báo, hai cô cháu chỉ có thể dựa dẫm vào nhau. Đột nhiên có một ngày, một trong hai người kiên quyết rời đi theo tiếng gọi của con tim, không cần người kia nữa, bỏ rơi cô ấy làm tổn thương cô ấy.

Trừ khi thật sự đã trải nghiệm, nếu không sẽ không bao giờ nói được những lời xúc động đến thế.

Sở Vọng tựa vào vai bà Cát, lòng muôn vàn cảm khái.

Đây là người thân duy nhất của cô đối xử tốt với cô.

Cô đến thế giới này, chưa từng làm gì có lỗi với bất cứ ai, nhưng chỉ có bà Cát luôn tốt với mình là lại khiến cô nhớ đến mình chưa từng làm gì vì Lâm Sở Vọng và mẹ cô ấy.

So với Sở Vọng thật sự, có lẽ những gì cô có thể làm là tin tưởng tuyệt đối vào bà Cát, hơn nữa sẽ luôn đối tốt với bà.

Cô càng dựa gần vào bà Cát hơn, “Rất nhiều chuyện của cháu và anh Tạ vẫn cần cô chỉ dạy thêm.”

“Câu nào câu nấy cũng toàn anh Tạ anh Tạ.” Bà Cát nói dỗi, nhưng sau đó lại thắc mắc hỏi, “Bây giờ không có người ngoài mà vẫn gọi xa lạ vậy sao?”

Cửa thang máy bật mở, hai cô cháu bước ra. Tạ Trạch Ích đi tới cùng tài xế, cung kính thưa: “Dì Cát.” Rồi nở nụ cười dịu dàng nói, “Mời cô Tạ.”

Bà Cát vừa ngồi lên xe, thấy hai đứa nhỏ hớn hở anh tới em đi mà nổi cáu, không ngừng kêu nhức đầu.

Di Nhã muốn hỏi thêm về người Anh kia nên cùng Chân Chân ngồi xe phía sau.

Còn chưa đến ngoài cửa ở sân sau hẻm Parker, mọi người đã thấy một nhóm người đứng chờ ở đó.

Xe dừng lại, bà Cát xuống xe chất vấn: “Mới sáng sớm mà ông đã đến đây làm gì?”

Tạ huân tước cầm gậy mây, một tay vuốt tóc, nở nụ cười nịnh nọt nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng, “Dĩ nhiên là đến đón chon chai và chon dâu nhà tui rồi.”

Trong mọi người chỉ có Di Nhã là không ghét bỏ kiểu nói chuyện không phổ thông của cha mình. Cô vừa xuống xe đã đi tới kéo tay ông, “Cha, cha và anh đã lâu lắm rồi chưa gặp mặt đó.”

Bà Cát coi thường, “Vậy sao không chịu tới sớm hơn, sao tối qua không đón con trai ông đi luôn đi?”

Tạ huân tước là một người phong lưu, mấy câu tiếng Trung này có lẽ là những câu ông giỏi nhất trong vốn từ của mình, “Tiểu biệt thắng tân hôn, đương nhiên sẽ muốn hôn hôn, nắm nắm rồi ôm ôm!”

Tuy hai cha con đã lâu không gặp, nhưng vừa thấy Tạ huân tước, Tạ Trạch Ích đã lập tức ghét bỏ ông thấy rõ, sắc mặt rất tệ, gần như xoay đầu muốn bỏ đi.

Bị ông nói thế trước mặt nhiều người, Sở Vọng vừa xấu hổ vừa buồn cười, không biết phải bày ra vẻ mặt gì để đối mặt với người cha chồng độc đáo này.

Đúng lúc này, Tuệ Tế từ cửa sau đi ra gọi bà Cát: “Từ sớm đã có bà Lâm gọi điện đến nói muốn tới viếng thăm ạ.”

“Bà Lâm nào?” Bà Cát ngạc nhiên, nhưng sau đó đoán ra ngay, còn có thể là bà Lâm nào sớm không tới muộn không đến, cứ đè vào ngày thứ hai Tạ Trạch Ích vừa mới về nhà đã đến thăm. Bà hừ lạnh, “Vừa hay mọi người đều có mặt, nếu có hứng thú, mời mọi người vào chiêm ngưỡng ả phòng ngoài của cha con bé nhà tôi.”

Nói đoạn, bà lập tức căn dặn Tuệ Tế, “Nói với bà ta là ta chỉ rảnh mỗi sáng nay. Nhưng em nhớ hỏi lại xem bà ta có gọi nhầm nhà không, trí nhớ của ta hơi kém, ngoài bà Lâm đã qua đời ra thì ta không biết bà Lâm nào nữa.”

Lúc mọi người đi vào, bà Cát quay sang hỏi Tạ huân tước: “Lần trước trong nhà ông mời nhà thiết kế Tây Ban Nha làm ghế tựa và ghế điêu khắc từ gỗ hạch đào, ông có đem đến cho tôi không thế?”

Tạ huân tước chậm rãi nhìn ra sau, ánh mắt lia đến một nơi, tức khắc có người làm tháo xuống hai chiếc ghế điêu khắc màu đỏ từ trên xe.

Cha còn chưa mở miệng, Di Nhã đã nhanh nhảu làm người phiên dịch cho ông: “Anh Zoe và Linzy cũng có một cặp ghế, chất lượng giống hệt thế này, đã được đưa tới Hương Cảng cùng với sính lễ rồi. Đến lúc đó đặt trong phòng tân hôn sẽ đẹp lắm.”

Sở Vọng nhìn hai chiếc ghế kia —— đường cong thiết kế độc đáo, lưng ghế cũng uốn lượn, khắc ở tay vịn là hoa văn cỏ lá cuộn tròn… Cả ngoại hình lẫn chất gỗ không có gì nổi bật, hình dạng cũng không phải thuộc về tiêu chuẩn cái đẹp trong thời đại này. Nhưng mọi yếu tố thiết kế lại khiến cô nhớ đến một loại ghế rất nổi tiếng ở thế kỷ 21.

Phòng khách trong nhà bà Cát đã được dọn dẹp chừa chỗ trống đặt hai chiếc ghế này.

Sau khi xong xuôi, Chân Chân nhìn chằm chằm chiếc ghế một lúc, “Rốt cuộc là tốt chỗ nào?”

Di Nhã nói: “Nghe nói lúc thiết kế đã mời người mẫu khỏa thân ngồi thử nhiều lần, ngồi bao lâu vẫn rất thoải mái.”

Tuy Chân Chân và Di Nhã ồn ào quen rồi, nhưng vẫn có phép tắc. Ghế vừa đưa tới, bà Cát chưa lên tiếng thì hai cô gái đứng cạnh trưởng bối chỉ dám nhìn chứ không dám tự tiện đến ngồi.

Sở Vọng vừa vào nhà đã được Mật Thu dẫn đi thay quần áo.

Thời tiết trở nên lạnh buốt, mà nhiệt độ trong nhà còn thấp hơn so với bên ngoài. Cô mặc áo len cao cổ màu trắng che kín cổ, bên ngoài phủ một chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm; bên dưới mặc váy dài đến bắp chân, trên chân đi đôi vớ dài màu đen để tránh bị cảm lạnh.

Tóc cô đã dài đến cổ, Chân Chân đưa cô đến tiệm làm tóc cũ kỹ tên “Trường Sinh đường” cắt lại một lần. Mái tóc chải gọn, túm thành đuôi ngựa cao sau đầu. Cứ đi được hai bước là đuôi ngựa ngắn cũn lại phe phẩy theo nhịp.

Vừa từ trên cầu thang đi xuống, đúng lúc cô nghe thấy Di Nhã và Chân Chân rôm rả bàn về lai lịch chiếc ghế này. Cô giật mình, ngay tới tên của nhà thiết kế kia cũng được miêu tả sinh động; cô vội vã nhìn kỹ, hai chiếc ghế cực kỳ đơn giản, chỉ là ghế dựa bình thường thôi nhưng lại tỏa ra ánh hào quang.

—— Đây chính là đồ cổ thứ thiệt, là báu vật đấy!

Sau khi nhận ra điều đó, hai mắt cô gần như dính chặt vào hai chiếc ghế, không hề nhìn người khác lấy một lần.

Từ lúc cô bước xuống, ánh mắt của Tạ Trạch Ích chỉ có một mục tiêu duy nhất. Thấy mình bị vợ ngó lơ, anh cũng không buồn bực, chỉ bước lên trước nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế gỗ hồ đào.

Rồi nhân lúc bà Cát đi nghe điện thoại không có ở trong phòng, dưới con mắt của mọi người, anh nhanh chóng hôn chụt lên trán vợ mình.

Di Nhã và Chân Chân đưa tay che mắt, hô hào: “Phi lễ chớ nhìn!”

Tạ huân tước mỉm cười, “Không hổ danh là con trai của Tạ Hồng ta.”

Mật Thu khẽ trách Tạ Trạch Ích hai tiếng, nhưng rồi cũng che miệng cười, “Cũng may là cả cậu Tạ và cô ba nhà tôi đều anh tuấn xinh đẹp, bất kể làm gì, mọi người cũng thấy đẹp mắt.”

Hình như ghế được thiết kế dựa trên vóc dáng của người mẫu nam Tây Ban Nha cao to, nên khi Sở Vọng ngồi lên thì chân không chạm đất, muốn nói anh đừng dựa gần như thế, để người khác thấy thì không hay, nhưng cũng tự biết không thể đi xuống được, chỉ biết đu đưa đôi chân. Rồi cô ngẩng đầu nhìn Tạ Trạch Ích, mỉm cười lắc lư cái đầu với anh, khiến bím tóc đuôi ngựa cũng theo đó lắc lư.

Con tim Tạ Trạch Ích như tan thành nước. Anh thở dài thườn thượt, cô như thế, dù muốn gì cũng phải cho cô bằng được.

Lúc này Tuệ Tế đi vào thưa: “Khách đã đến rồi ạ.”

Tạ Trạch Ích không lỗ mãng nữa, lùi về phía sau hai bước, ngồi xuống ghế gỗ đối diện cô.

Sở Vọng ngồi trên ghế như thế khiến cô trở nên nhỏ bé, còn chiếc ghế lại thành to tướng; cũng một chiếc như vậy, nhưng Tạ Trạch Ích tay dài chân dài ngồi vừa như in, thậm chí còn chê thiết kế không cao, khiến hai chân anh không được thoải mái.

Sở Vọng thấy anh mỉm cười với mình thì tự suy diễn là anh đang cười nhạo mình quá lùn. Không dám làm gì quá đáng trước mặt người ngoài và trưởng bối, cô chỉ biết thở hắt ra ngồi đoan trang trên ghế.

Lúc Chu thị và Doãn Yên đi vào, đúng lúc trông thấy khung cảnh ấy ——

Một cô gái người lai có nước da trắng nõn, khí chất tuyệt vời cùng với một cô gái phương Đông khí chất đặc biệt, cả hai mặc cùng kiểu sườn xám nhưng khác màu, đang khoác tay vịn tay nắm cầu thang trò chuyện; cả khí chất lẫn dung mạo của cả hai, theo cách nói của hiện tại thì ngoài “đẹp” ra, còn có cảm giác cấp cao mà chỉ cần người biết thưởng thức đều cảm nhận được.

Đứng dưới khung cửa sổ đang mở tung đón nắng là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, mặc âu phục nghiêm túc nhưng lại thắt cà vạt có màu rất nổi bật; ông cúi đầu, ngậm tẩu thuốc tinh xảo mà có đi khắp thành phố tìm cũng không có.

Trang trí đơn giản rộng rãi, bày biện rất nhiều thực vật quý giá tăng sức sống cho ngôi nhà kiểu tây với Thạch Khố Môn, mà mỗi người trong căn phòng này lại như bước ra từ phim ảnh. Ngay đến người giúp việc dẫn bà ta đi vào cũng hệt như minh tinh màn ảnh.

Mà nhất là hai người trai xinh gái đẹp đang ngồi trên ghế hồ đào mới toanh kia.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, một người nở nụ cười trêu chọc yêu chiều, người kia lại tức giận nhe răng.

Đấy là cảnh đẹp rạng rỡ nhất trong phòng. Cả hai đều rất đẹp, mọi lời nói cử chỉ đều rất xứng đôi.

Chu thị dừng bước, không nén nổi ngạc nhiên.

Vài năm trước khi còn ở Pháp, bà đã nghe bà Kiều từng nói: con bé này không đẹp bằng Doãn Yên, quá dè dặt cẩn thận. Hồi du học Nhật, bà ta học chuyên ngành về giáo dục nên biết rõ trẻ con thiếu tình yêu và quan tâm, phải cố gắng lấy lòng người lớn, thì khi lớn lên chúng đều rất dè dặt sợ hãi. Nhưng không ngờ chỉ mới hai năm mà càng lớn càng dễ nhìn, ngay tới miêu tả “dè dặt sợ hãi” của bà Kiều cũng không có. Lần trước gặp con bé, nó không chỉ tự nhiên phóng khoáng, mà dù còn nhỏ tuổi nhưng lại rất có khí chất, ngôn từ hành động đủ khiến mọi người chấn động; còn lần này, hai mắt con bé lại càng linh động hơn, không chỉ đẹp mà còn thể hiện rõ sự hoạt bát và đáng yêu của con gái trong độ tuổi này, chắc hẳn cũng biết rõ có người thương yêu mình, và cũng biết nên yêu thương người ta như thế nào.

Hèn gì ánh mắt của người đối diện cứ dán chặt lấy con bé.

Trước khi đến đây, bên ngoài đột nhiên lan truyền tin hai đứa nó đính hôn, đúng là bất ngờ. Mọi người đoán khả năng lớn nhất chính là bác sĩ bảo cưới.

Đời này Tạ huân tước chỉ có một cậu con trai bảo bối, nổi tiếng cực kỳ thương con. Ngay đến Kiều Mã Linh cũng không lọt nổi vào tầm ngắm, chắc hẳn ánh mắt của Tạ Trạch Ích con trai độc nhất của ông rất cao, bà cứ nghĩ làm sao cậu ta có thể vừa ý con bé ba được?

Nay nhìn ánh mắt của cậu ta, bà ta biết chí ít không chỉ là thích.

Bà lại nhìn con gái bên cạnh, không kìm được thở dài.

Ít nhất về mặt đào tạo bồi dưỡng, bà ta đã thua bà Cát rồi.

Mọi người trong phòng không ai để ý đến bà ta, nhưng bà ta lại quan sát mọi người một lượt, rồi bất thình lình nghe thấy âm thanh khàn khàn quyến vũ vô cùng quen thuộc vọng xuống từ trên lầu: “Mật Thu! Sao còn không pha trà cho khách?”

Chu thị vội cười nói: “ —— Không cần phiền thế đâu!” Lại trách Doãn Yên: “Còn không mau chào cô đi!”

Bà Cát mặc đồ dành cho buổi sáng, đầu đội khăn lụa, bưng khay trái cây trong tay, chích tăm đút nho vào miệng; bà ngồi nghiêng người trên ghế đệm nhung, nhai nát quả nho rồi thuận tiện giơ tăm chỉ về phía đối diện: “Ngồi đi.”

Chu thị đỡ Doãn Yên ngồi xuống, Doãn Yên thấp giọng gọi, “Cô út.”

Bà Cát nhìn chằm chằm Doãn Yên, đến nỗi làm cô ta không dám nhìn thẳng vào bà. Bà Cát hừ một tiếng, tiếp tục ăn trái cây tươi ở miền nam mới được đưa đến, đợi bọn họ lên tiếng.

Trong phòng không một tiếng động, tất cả đều đưa mắt nhìn sang.

Chu thị là người biết co biết duỗi, biết đang đi nhờ vả người ta thì nên cúi đầu. Vừa lên tiếng, bà ta thay đổi chất giọng vênh váo hung hăng khi vừa về nước, ngay đến âm thanh cũng nhỏ nhẹ mềm mại: “Cô Cát à, hôm nay tôi đến cúi đầu là muốn xin cô nể tình hai đứa chúng nó cùng lớn lên, hẳn cô cũng thương cô cháu hai nhà mình… Dù chúng ta có ra sao thì hai đứa này vẫn còn tương lai rất dài ở phía sau!”

Ngày đính hôn đã sắp đến mà vẫn chưa rõ tung tích của cậu Trịnh đâu. Con gái vừa công bố tin đính hôn, vị hôn phu đã bị bắt vì mang tội; con trai tự ý quyết định hôn sự, nhưng mặt của cô dâu bây giờ rất đáng sợ; mà tình hình ở Thượng Hải lúc này rất căng thẳng, người dân thiếu hoạt động giải trí, thế là hai hôn sự nhà họ đã trở thành chủ đề nóng trong thời gian dài, ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng nhà họ Lâm.

Mấy tháng qua Chu thị cứ như ngồi trên bàn chông. Hôm nay nghe nói Tạ Trạch Ích đã về, tưởng chỗ bà Cát có cách cứu người nên không ngồi yên nổi nữa.

Bà Cát cười nhìn bà ta, ‘ôi giời’ một tiếng: “Tôi còn tưởng bà tìm được lương tâm, đến bàn bạc của hồi môn cho con bé ba. Thì ra ‘không phải việc quan trọng thì không làm phiền’, bà đến vì chuyện của con bé hai?”

Chu thị bỗng nhìn Tạ Trạch Ích rồi nhanh chóng cụp mắt, cầu khẩn: “Xin cô Cát cũng tìm cách cứu cậu Trịnh cho!”

Bà Cát ồ lên: “Ý bà muốn tôi tìm chú rể đang không rõ tung tích về, đỡ cho con gái bà còn chưa lập gia đình đã thành quả phụ?”

Nghe thấy hai chữ “quả phụ”, Doãn Yên siết chặt nắm đấm, mặt tái đi.

Chu thị lại vội cười xòa: “Nói gì vậy. Anh cả cô và nhà họ Trịnh là bạn cũ với nhau, tuy hai năm qua không liên lạc thường xuyên nhưng vẫn niệm tình xưa. Dù nhà họ Trịnh có áy náy, chúng ta cũng không thể thất tín bội nghĩa, nếu không lại bị người ngoài chê cười. Nhưng chuyện của cậu Trịnh, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngộ nhỡ cậu ta thật sự có tội thì chỉ e… chỉ e Lâm lão gia cũng sẽ bị dính líu. Cháu trai cô lại đang giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, nếu xét cho cùng, anh cô bồi thường gia sản chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngộ nhỡ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hai đứa này…”

“Bà đúng là có lý do để bảo tôi mở lòng từ bi làm việc thiện nhỉ. Có điều chuyện này vốn không phải là bản lĩnh của tôi, mà đấy là bản lĩnh con bé ba. Con hai nhà cô không tự cứu chồng chưa cưới ra khỏi quỷ môn quan được thì là do nó không có bản lĩnh.” Bà Cát cảm thấy nực cười, nhìn chằm chằm cặp mẹ con trước mắt, “Thôi, bà đừng năn nỉ tôi chuyện này làm gì, tôi khuyên bà nên đi xin con bé ba ấy xem nó có chịu nể tình chị em chỉ-thế-mà-thôi, giúp chị nó thoát kiếp quả phụ hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.