Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 126: Chương 126: Tia sáng (9)




Cô có tài cán gì mà có thể cứu được cậu Trịnh từ tay Nam Kinh?

Sở Vọng đưa mắt nhìn sang, ngạc nhiên há miệng, “Kìa cô?”

Bà Cát nở nụ cười rất khẽ rồi nháy mắt với cô, sau đó nghiêm túc nói, “Có người muốn cháu giúp thì cháu cứ nhận đi.”

Cô bất chợt bừng hiểu, thì ra bà Cát muốn dập oai phong ngày xưa của Chu thị trước mặt mọi người, muốn tận mắt nhìn bà ta thấp giọng cầu xin Sở Vọng thì mới hả giận.

Nhưng Chu thị lại hiểu sai ý, bỗng tươi cười dịu dàng nói với cô: “Cô ba, nếu bà Cát cũng đã lên tiếng thì một cô gái như cô cũng đừng kiểu cách nữa.”

Bà Cát chợt cười nhẹ, chỉ nhìn Sở Vọng chờ cô ra oai.

Sở Vọng im lặng nhìn hai mẹ con họ.

“Chẳng lẽ… cô thật sự muốn trưởng bối như tôi cầu xin cô?”

Chu thị vừa cầu xin lẫn uy hiếp, ép cô vào tình thế khó xử.

Doãn Yên kéo áo mẹ, xin bà dù có cầu cạnh đi nữa, dù là trưởng bối thì cũng đừng cúi thấp hơn Sở Vọng, nếu không sau này cô ta sẽ không thể ngóc đầu lên trước mặt Sở Vọng được.

Có điều cô ta vẫn không hiểu mẹ mình. Tuy Chu thị nói ra thế, nhưng đương nhiên bà ta không đến nỗi hành đại lễ với một đứa vãn bối mà bà luôn coi thường, chỉ đến hôm nay mới nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng như bà Cát mời mấy người cha con Tạ thị đến xem hai mẹ con Chu thị, thứ nhất biết hôm nay bà ta đến vì chuyện khó của con gái, muốn bà mất mặt nên mới gọi nhiều người tới; thứ hai, bà Cát biết rõ Lâm Du là người rất cần thể diện, mà Chu thị lại vừa vặn bù trừ cho ông, bản lĩnh không sợ mất mặt quả là hiếm thấy trên đời. Nếu không phải vì thế thì bà ta việc gì lại đến nhà bà, nhiều người như vậy, không chỉ không biết xấu hổ mà còn âm thầm đắc chí, cho rằng có những người này đứng xem thì hai cô nhà bà cát sẽ không dám không nể mặt hai mẹ con bà.

Đúng lúc này lại nghe thấy Sở Vọng không nhẹ không nặng lên tiếng: “Bà Chu, tôi và bà không tình không nghĩa, bà lấy tư cách gì bảo tôi giúp bà?”

Lời này nói rất nhẹ nhưng lại rất đúng lúc, lập tức khiến Chu thị có cảm giác nặng ngàn cân.

Con nha đầu này rạch giới hạn rất rõ —— tôi có giúp bà hay không không phải là bổn phận của tôi, bà dùng ngón tay đếm xem bà đã tốt với tôi bao giờ chưa.

“Doãn Yên là chị cô. Anh Trịnh chính là anh rể tương lai của cô.” Chị thị đúng là mặt dày, không chỉ lấy tình thân máu mủ ép Sở Vọng mà còn liên tục ghé mắt nhìn Tạ Hồng và Tạ Trạch Ích, trông chờ đàn ông bọn họ mềm lòng mà nói giúp vài câu. Bà ta cho rằng, Sở Vọng là cô dâu chưa chính thức qua cửa của nhà họ Tạ thì nhất định sẽ không dám thể hiện hẹp hòi quá đáng với người nhà.

Thế mà hai cha con này, một người chỉ mãi hứng thú với tẩu thuốc, còn một người thì chỉ nhìn thẳng vào người nào đó.

Chu thị cực kỳ tức giận.

Sở Vọng cười cười, chỉ hỏi Doãn Yên: “Chị có thực sự từng đối xử với tôi như em gái mình không?”

Da mặt Doãn Yên không dày bằng mẹ mình, cô ta nhớ lại lúc trước khi cướp giật rồi xé thư Ngôn Tang gửi cho Sở Vọng, lại còn nói gì mà: “Đoán chừng cha cũng không ngờ là mày sẽ ra đời! Vì sao mày lại xuất hiện trên cõi đời này! Cả nhà không ai hy vọng mày chào đời cả!”

Lúc đó cô ta chỉ mới mười hai tuổi, có lẽ cũng không có ác ý với Sở Vọng lắm, đáng tiếc từng câu từng chữ của cô ta lại do cha mẹ ruột dạy dỗ mà nên.

Ban đầu cô ta không hề muốn lấy Trịnh Diệc Dân, nhưng mẹ cứ khăng khăng tự quyết, gần đây hai nhà Tư Lâm rất căng thẳng, cha lại sợ bị đồn là bội ước rồi mang tiếng xấu ở bên ngoài; nếu cô ta thật sự thoái hôn thì khéo tiếng xấu của nhà họ Lâm sẽ càng lan xa, dù đến châu Âu du học thì cũng khó mà tìm được tấm chồng tốt.

Cô ta cúi đầu không nói gì, mà mẹ lại cứ kéo tay áo cô ta, mong cô ta có thể nói ra vài lời dễ nghe dù là trái lương tâm.

Đáng tiếc bây giờ cô ta không nói nổi, chỉ cảm thấy người mẹ luôn bảo vệ cô ta trước sự chê bai phỉ báng của người ngoài lúc này lại trở nên thật khó ưa.

Sính lễ nhà họ Trịnh đã đưa đến. Hình như gần đây vốn quay vòng trong nhà có vấn đề, rõ ràng cô ta đã thấy mấy khoản tiền lớn trong ngân hàng của cha, thế mà nhà càng lúc càng nghèo, phải vay mượn hàng xóm khắp nơi mới miễn cưỡng đủ một khoản đồ cưới giản dị.

Đã lâu lắm rồi cô ta chưa có đồ mới để mặc.

Cô ta đã hỏi cha, tiền trong ngân hàng đâu?

Nhưng mỗi lần hỏi là cha mẹ lại tối mặt, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo.

Mẹ luôn phản đối chuyện anh muốn kết hôn với cô Hứa, nhưng không biết vì sao về sau lại đồng ý. Cô ta nghe nói nhà họ Hứa rất giàu, ông nội Hứa lại rất thương yêu cô cháu gái này, vì cô ấy có nỗi khổ nên của hồi môn cực kỳ nhiều. Tình cờ thế nào cô ta lại nghe thấy mẹ xúi anh mau chóng đón cô ấy vào cửa, có vẻ muốn động tay động chân vào của hồi môn của cô Hứa.

Nhưng Lâm Tử Đồng chỉ trả lời mẹ một câu: “Tôi sẽ đưa cô ấy đến Nam Kinh, hôn sự chỉ làm đơn giản, về sau chi tiêu thường ngày của bọn tôi sẽ không động đến một cắc nào của nhà, mà hằng tháng cũng sẽ trả cho bà và cha một khoản phí phụng dưỡng hợp lý. Còn lại, bà đừng vọng tưởng gì nữa.”

Chỉ một câu của con trai cả đã đẩy Chu thị xuống đáy cốc.

Nếu không phải đã vào bước đường cùng thì cũng không đến nỗi tới nhờ cậy đối thủ cũ là bà Cát.

Gần đây Chu thị chạy vạy khắp nơi nhưng toàn bị bạn bè thân thích ngó lơ, bây giờ lại á khẩu chịu thua trước mặt tiểu bối, bà ta đã gần như suy sụp.

Hai mắt bà ta đỏ bừng hằn tia máu, chất vấn Sở Vọng tại chỗ: “Rốt cuộc là ai đã không dạy dỗ mày nên thân nên người, không ngờ lại vô tình tàn nhẫn với chị ruột mình như vậy!”

Bà Cát còn chưa mở miệng, Tạ Trạch Ích đã lạnh lùng gọi: “Tuệ Tế!”

Tuệ Tế và Mật Thu đi tới giữ lấy Chu thị, nhưng hai người hợp lực dùng hết sức mà vẫn không kéo nổi bà điên này.

Sở Vọng không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn bà ta: “Đúng thế! Rốt cuộc tôi có thù có oán với ai mà bậc cha mẹ như các người lại hùa vào tước đoạt hết mọi thứ của tôi?”

Tạ Trạch Ích nhìn cô gái bé nhỏ đột nhiên phát uy, anh không ngờ những chuyện như thế này lại khiến cô tức giận như vậy. Bỗng nghĩ đến một chuyện khác, anh không khỏi cau mày.

“Ai tước đoạt cái gì của mày?” Chu thị cứ tưởng cô còn nhỏ nên không biết chuyện tranh chấp tài sản năm xưa, thế nên mới trợn mắt nói lung tung. Nhưng lời của Sở Vọng lại khiến bà nảy sinh tâm tư, linh cơ lóe lên, cố ý nói ngay trước mặt cha con Tạ thị: “Không phải ngày trước cha cô đã cho cô một mối hôn sự ngon lành đàng hoàng sao?”

Ở trên tầng hai, Di Nhã thực sự bái sát đất, Chân Chân thấp giọng mắng “ả đàn bà này đúng là dám nói!”

Sở Vọng chẳng có gì để chột dạ, chẳng qua do Chu thị đã nhắc đến, cô bỗng nhớ tới chuyện mấy năm trước cùng Ngôn Tang lén đến đảo xa, không ngờ lại gặp Tạ Trạch Ích cùng cô bạn gái người Mỹ của anh. Lúc ấy cô nhanh trí gọi bạn gái anh là “cô Tạ”, không ngờ nhiều năm sau mình thực sự trở thành cô Tạ.

Nhớ lúc đó cô còn nói Tạ Trạch Ích đừng kể người ngoài nghe chuyện mình hẹn hò với bạn trai, muốn anh giấu giếm giúp mình nên mới lén đi gặp Tạ Trạch Ích.

Ở đối diện, Tạ Trạch Ích cũng nghiêng đầu nhìn cô, cùng nở nụ cười ăn ý.

Bà Cát vốn im lặng xem Chu thị có thể diễn được cái gì, không ngờ bà ta lại diễn xuất sắc đến vậy. Thế là bà cười vỗ tay, gọi to tên con gái của bà ta: “Chu Giác Thu! Bà đúng là không làm tôi thất vọng ——”

Đã nhiều năm rồi Chu thị chưa nghe ai gọi tên con gái của mình, đột nhiên cơ thể run lên, nhìn bà Cát với đôi mắt đỏ bừng. Bà ta đã sống nhiều năm, cũng trải qua bao lần khốn khó rồi cũng giải quyết được, nhưng lần này lâm vào đường cùng, ba ta có thừa gan to muốn cùng hai cô cháu lấy mạng đổi mạng, ngoái đầu la lớn về phía Tạ Trạch Ích: “Cô dâu mới nhà cậu từng thầm yêu thiếu gia nhà họ Tư, mấy năm qua trao đổi thư tình rất nhiều lần, không biết có lén lút vụng trộm hay không! Ở khách sạn Thượng Hải, dù đã mất đi ràng buộc hôn ước nhưng nó vẫn ra mặt giải vây cho cậu ta, ầm ĩ tới nỗi cả mọi người trong văn đàn đều biết cô ba Lâm từng là vị hôn thê của cậu Tư. Cậu cứ chờ đi, rồi mấy ngày nữa trên báo sẽ toàn tin tức bê bối của nó với nhà họ Tư thôi, cậu không quan tâm sao?”

Lâm Doãn Yên không ngờ mẹ lại nổi điên trước mặt mọi người, lại còn đả kích trái tim củ cô ta. Nước mắt tuôn rơi, cô ta thấp giọng van nài: “Mẹ, mẹ, con không muốn mất mặt ——”

Cô ta với Tuệ Tế và Mật Thu phải hợp lực mới miễn cưỡng kéo được bà ta.

Tạ Hồng biết nên đối nhân xử thế như thế nào ở trước mặt bà Cát, nên ông không nói chen vào mà chỉ coi mình như phông màn, làm một du hồn bên ngoài.

Bất thình lình ông nổi hứng thú, quả thực không nén nổi tò mò, đuôi mắt quét qua con trai xem anh định giải quyết như thế nào.

Tạ Trạch Ích vốn chỉ nghiêng đầu nhìn Sở Vọng, lúc này nghe Chu thị nhắc đến mình thì mới hoàn hồn, cười nói: “Kể ra thì tôi vẫn có rất nhiều chuyện muốn thẳng thắn xin lỗi vợ tôi. Thật sự xin lỗi em, Tạ Trạch Ích có mắt không tròng, không biết lần đầu tiên gặp gỡ nên nhìn trùng em.”

Sở Vọng nhướn mày, không nhịn được thầm phỉ nhổ anh, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: “Chuyện này để sau chúng ta từ từ hẵng nói.”

Chu thị thấy phát pháo mình bắn rơi xuống nước, mà đến một gợn sóng cũng chẳng có, không hề có chút uy lực. Không chỉ Tạ Hồng không phản ứng, mà thậm chí ông ta còn nở nụ cười đắc ý; còn hai người nam nữ kia lại như nhớ đến chuyện gì đó thú vị, không hề đếm xỉa đến lời của bà ta.

Bà ta loạng choạng lùi về sau hai bước, Mật Thu sợ bà ta va phải món đồ cổ bà Cát thích nên vội cùng Doãn Yên đỡ bà ta lại.

Tuệ Tế thì sợ bà ta va trúng mình nên né ra xa, lập tức bị Mật Thu lườm nguýt.

Bà ta còn chưa đứng vững thì bà Cát đã mở một tờ báo ra, ném thẳng vào mặt Chu thị.

Doãn Yên vội nhặt lên xem, bên trên đăng tấm ảnh chụp một nhóm người đang dỡ hàng từ sà lan bọc thép lớn nhỏ ở cảng Queen’s.

Trong các bức hình khác là danh sách sính lễ đỏ thẫm dài hơn mười mét, bên trên chi chít những món đồ không chiếm không gian. Gì mà tranh sơn dầu quý giá của họa sĩ Ý bà Ba Lan, rồi gì mà đồ gia dụng điêu khắc trên trăm năm của bậc thầy thiết kế Tây Ban Nha… Mỗi món đồ đều có tên có tuổi, nguồn gốc xuất xứ rất đáng nể. Doãn Yên đã du lịch châu Âu nhiều năm, những thứ khác không nói, riêng bản lĩnh phẩm định châu báu trang sức có được khi theo chân các quý cô nhà giàu lại luyện rất thành thục. Cô ta vừa nhìn là biết, đến mấy thứ nhỏ nhặt trong danh sách như núm cửa tủ làm bằng hồng ngọc cũng có lai lịch không nhỏ.

Ngoài mấy thứ đó ra thì còn có thêm hai dòng chữ to tướng:

“Huân tước Tạ Hồng tặng cho con trai và con dâu bốn miếng đất ở đường Hillwood, đường King’s và đường Babington; lại dùng danh nghĩa của con dâu quyên tặng khoa Vật lý thuộc đại học Hương Cảng một tòa nhà, đặt tên là LINZY TSE.”

Bà Cát liếc Chu thị, mỉm cười thấp giọng nói một câu ẩn chứa lực sát thương ghê gớm: “Đã nhìn rõ chưa? Nếu bà cho rằng chưa đủ thể diện thì đừng trách tôi tới lúc đó lại làm việc không có thể diện, không những khiến ông ta không thể tiếp tục làm hiệu trưởng, mà cả nhà bà đừng mơ sống tốt!”

Chu thị nhìn chòng chọc mấy thứ lễ vật lóa mắt kia, hoang mang nói: “Cô ba vẫn mang họ Lâm, thế nhưng đại sự hôn lễ lại không bàn bạc với cha mình, quả đúng là đại nghịch bất đạo!”

Lúc này Tạ Hồng đã lên tiếng: “Con gái đã mang họ Tạ.”

Bà Cát biết bà ta thèm thuồng sính lễ, lời trong lời ngoài muốn để mấy thứ lớn nhỏ này vào cửa nhà họ Lâm. Bà khoát tay, lười nói nhiều: “Muốn tiền? Bảo chủ nhà Lâm Du nhà bà tự vác thân đến đây mà xin tôi.”

Doãn Yên đỡ lấy mẹ gần như ngất xỉu, lảo đảo bước ra khỏi biệt thự.

Bà Cát cười nói: “Màn kịch này hay không?”

Tà Hồng bĩu môi, “Có chi mô mà coi, không hay.”

Bà Cát cười lạnh, “Thế mà vẫn nương nhờ chỗ tôi làm gì? Đại lễ chưa thành mà đã cho người nhà họ Tạ ông được hời hết rồi! Mau dắt con trai ông cút sớm đi!”

Tạ Hồng nhấc chân đi ra ngoài, ngoảnh đầu lại thì thấy con trai ông vẫn ngồi yên tại chỗ.

Ông ho khẽ, cười nói: “Con dâu đẹp, để nó dòm nhiều chút.”

Bà Cát mắng, “Còn không mau xéo đi.”

Tạ Hồng đi đâu cũng luôn có phô trương thanh thế, bảy tám hộ vệ bên ngoài theo ông rời đi.

Bà Cát quay đầu lại, “Tạ Trạch Ích, cậu liệu hồn mà thu ánh mắt lại.”

Nhưng Tạ Trạch Ích không nghe lọt.

Di Nhã cười to: “Dì Cát, dì tha cho anh cháu đi, giờ đang bị bệnh tương tư rồi.”

Bà Cát trợn mắt với cô: “Cháu không biết là ả đàn bà kia vẫn chưa diễn kịch xong hả. Không tìm được cửa ra ở chỗ ta, nói không chừng bây giờ đang ở ngoài cửa chờ cha cháu đấy.”

Di Nhã càng cười to: “Cha cháu?”

Tạ Trạch Ích cau mày: “Tuy ông già có hơi háo sắc nhưng làm việc vẫn có nguyên tắc, có khi còn không nể nang hơn dì Cát.”

Chân Chân ngạc nhiên: “Không đến mức thế chứ?”

Bà Cát hừ một tiếng: “Sao lại không đến mức đó? Đàn bà mà, hễ gặp phải tuyệt cảnh thì có chuyện gì mà không làm được. Thấy cháu với Sở Vọng ai ai cũng tìm sĩ quan Anh, có khi ghen tỵ đỏ mắt đến nơi rồi.”

Di Nhã hô to: “Chân Chân, mau mau giữ chặt anh chàng Chers Lawton kia của mình đi!”

Chân Chân như bừng tỉnh, nhấc chân đi ra khỏi cửa, “Để tôi đi gặp anh ta.”

Lúc này Sở Vọng lớn tiếng hỏi: “Cô ơi, cháu thật sự có thể cứu anh Trịnh được sao?”

Bà Cát thở dài: “Cháu có nhớ ngài Hoàng nói từng muốn tặng cháu một hai món quà cưới không?”

Cô ngước đầu nghĩ ngợi, “Nếu có thể cứu được thật, chẳng phải vẫn tội cho anh Trịnh sao?”

“Nếu con bé đó thật sự không giậu đổ bìm leo, thất tín bội ước khi người ta gặp nguy nan thì cũng không đến nỗi nào.” Bà Cát nói.

Đột nhiên cô nhớ đến Lâm Tử Đồng và cô Hứa.

Bà Cát nhìn cô, như thể biết cô đang nghĩ gì, “Đáng tiếc bà ta dạy con gái không bằng mẹ cháu dạy con trai nên người, hai anh em họ khác nhau, chính là thể hiện sự khác biệt một trời một vực giữa bà Kiều và Chu thị với chị ấy.”

Sở Vọng xoa đầu, “Vậy còn cháu?”

“Cháu? Không biết cháu bị thiếu dây thân kình nào nữa, chuyện lớn thì vẫn luôn vào quỹ đạo, nhưng chuyện nhỏ phiền não lại không bao giờ để tâm, không biết rốt cuộc là giống ai đây.”

Di Nhã cười to, “Sợ là tạo hóa khiến mấy dây thần kinh cô ấy thiếu mọc trên người anh cháu hết rồi, nên anh cháu mới thông minh lanh lợi như vậy.”

Tạ Trạch Ích tách hai quả óc chó, nghe thấy thế thì vung tay ném một quả lên lầu hai, ném chính xác trúng giữa trán cô nàng.

Di Nha la oai oái, “Anh Zoe cưới vợ là không nhận người thân nữa, đã bắt đầu đánh người rồi!”

***

Dưới cây ngô đồng ở ngoài cửa, Doãn Yên cởi nút gài cổ của bộ váy sườn xám ra, thở hắt một hơi.

Cha đã sa thải người giúp việc và tài xế trong nhà, xe cần bán cũng đem bán hết, chỉ còn mỗi một chiếc để lái đến trường.

Tuy nay có hơi sa sút, nhưng Lâm Du vẫn rất cần thể diện.

Chỉ tiếc nếu hai mẹ con muốn ra ngoài thì phải đi xe điện, mà còn là khoang hạng hai; ngay đến đi xe kéo cũng phải tính toán chi li.

Lúc này xe điện vẫn chưa đến, hai người đành đứng chờ dưới gốc cây đại thụ; hai người mặc đồ tao nhã nhưng lại lẻ loi đứng chờ bên ngoài căn biệt thự, cũng không biết là bị ai lạnh nhạt mà cứ xụ mặt, người qua đường đi qua luôn ghé mắt nhìn lại.

Xe Ford của thượng úy qhải uân Hoàng gia đậu dưới một gốc cây ngô đồng bên kia. Anh ta xuống xe hút thuốc, không phát hiện có người đang quan sát mình từ đằng xa.

Chu thị quan sát kỹ người Anh cao to kia, đột nhiên nhớ đến lúc ở Hương Cảng con gái từng được rất nhiều người theo đuổi, nhiều lần khiến Tiết Chân Chân phải chịu thua. Trải qua mấy năm du lịch châu Âu, giá trị con người lại càng thêm chênh lệch.

Người của hải quân hoàng gia đều xuất thân từ quý tộc, ngay cả Tiết Chân Chân cũng được theo đuổi, mà con gái mình đâu có thua kém gì nó?

Sính lễ của nhà họ Tạ khiến Chu thị nhớ lại những chuyện ngày xưa của bà ta và cô Tô.

Cô Tô xuất thân cao quý, của hồi môn cực kỳ nhiều, nhưng chưa bao giờ được chồng quan tâm yêu thương. Nếu những năm qua không có bà Cát cản trở thì số tiền khổng lồ đó vẫn nằm yên trong túi bà ta rồi.

Có điều thủ đoạn vẫn kém một bậc…

Nhng nếu thật sự đem gia tài của cả nhà làm đồ cưới cho con nhóc kia thì bà ta không nuốt trôi được.

Có lẽ ngày trước thân phận của Tạ Trạch Ích còn tương đương thượng úy hải quân hoàng gia kia, nhưng giờ đây trải qua khó khăn, thân phận ra sao vẫn còn chưa rõ. Nếu không phải vì thế thì làm gì có chuyện huân tước Tạ chọn đại con nha đầu kia làm vợ cho con trai bảo bối của ông?

Bất chợt bà ta quay sang nhìn Doãn Yên chằm chằm.

Doãn Yên giật mình: “Mẹ?”

Chu thị nắm tay con trái: “Con gái mẹ tốt như vậy, lúc hứa gả con cho cậu Trịnh đâu ngờ ông trời lại bất công với con như vậy… Có lẽ mẹ dã sai rồi, mẹ không thể để con chịu khổ nữa.”

Doãn Yên cắn răng. Đúng là cô ta rất giận mẹ vì chuyện này. Nhưng giờ bà lại đột nhiên xin lỗi mình, Doãn Yên vô cùng khó hiểu.

Đúng lúc này, ở cửa sau biệt thự bà Cát có hơn mười người đi ra, người dẫn đầu chính là huân tước Tạ.

Gần đây có nhiều chuyện vui tìm đến cửa, Tạ Hồng vui vẻ bước ra ngưỡng cửa, nhưng bất ngờ thấy một bóng đen gầy gò ngã nhào xuống đất trước mặt ông.

Tạ Hồng “ôi chao” một tiếng, mấy người sau lưng lập tức tiến lên bảo vệ ông, hai trong số họ đi tới muốn kéo Chu thị ra.

Chu thị bị người ta giữ chặt, một khắc trước còn yếu đuối, nhưng không biết lúc này đào đâu ra sức lực, cố gắng kéo con gái đến trước mặt Tạ Hồng, khàn giọng nói: “Huân tước Tạ! Cùng là con gái nhà họ Lâm, nhưng danh tiếng của cô hai nhà tôi còn trong sạch hơn con ba! Mấy năm con bé du học châu Âu có rất nhiều anh tài từng theo đuổi, nhưng nó chưa bao giờ để ai vào mắt!”

Đoán chừng đến Tạ Hồng cũng ngạc nhiên, chắp tay lùi về sau một bước, “Chị muốn nói, muốn gả con gái cho con chai tui làm lẽ?”

Doãn Yên miễn cưỡng lắm mới hiểu được Tạ Hồng nói gì.

Bản tính cô ta vốn kiêu ngạo, giờ đây chỉ biết bịt chặt miệng khó tin, há to miệng nhưng chỉ phát ra được một âm tiết “—— Mẹ?”

Chu thị mở to hai mắt, nhìn Tạ Hồng cầu khẩn.

“Gả cho con tui thì còn kém lắm.” Tạ Hồng quan sát Doãn Yên một lượt từ đầu tới chân, rồi cười lắc đầu, “Gả cho tui làm lẽ ấy hả, ngực quá nhỏ.”

Nói đoạn, Tạ Hồng chống gậy dẫn theo đám đông lên xe, nghênh ngang rời đi.

Doãn Yên vẫn chưa hoàn hồn nổi, cô ta đứng ở bên đường, từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.

Chu thị bấu vào tay cô ta, nhìn hướng xe hơi nhà họ Tạ rời đi, mắng to: “Chỉ là một tội nhân bị cách chức, về Anh khéo có khi còn không có thân phận, vênh váo nghênh ngang cái gì?” Nói đoạn, bà ta nắm tay Doãn Yên bảo: “Để mẹ về hủy hôn sự với nhà họ Trịnh, từ nay trở đi ở Thượng Hải có tiệc xã giao cao cấp nào thì con nhất định phải đi, chọn đại cũng được mối hôn sự hơn hẳn nó.”

Doãn Yên tuyệt vọng lắc đầu, chỉ coi như mẹ mình nổi điên.

Chân Chân cười cười bước ra, “Bà Chu à, bà nghĩ nhiều rồi. Bà tưởng làm trâu làm ngựa cho người Anh là chuyện tốt sao? Lục quân Anh ba lần bốn lượt mời anh Tạ về, nhưng đều bị anh ấy từ chối hết.”

Chu thị tưởng cô đang giữ mặt mũi cho nhà họ Tạ, định cười to nghi ngờ.

Nhưng vừa dứt lời, Chân Chân đã vẫy tay với người Anh ở dưới cây ngô đồng bên kia, anh ta dập tàn thuốc, tiến về phía cô.

Chân Chân nhìn Doãn Yên, đổi sang tiếng Anh hỏi anh ta: “Nếu anh Tạ chịu quay về nhậm chức thì nhất định sẽ thăng chức. Đến lúc đó, không ai trong lục quân và hải quân hoàng gia ở Thượng Hải có cấp bậc cao hơn anh ấy, đúng thế không?”

“Chỉ sợ là vậy.” Chers mỉm cười nhìn cô.

Hai mẹ con Chu thị không dốt tiếng Anh, trợn trừng mắt nhìn hai người.

Chân Chân tự nhiên kéo tay Chers, đắc ý vẫy tay với mẹ con họ.

Chers không biết vì sao lại giành được tâm hồn thiếu nữ của cô nàng, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn chằm chằm cánh tay được cô kéo đi.

Hai người lại ngồi vào xe ngênh ngang rời đi.

Doãn Yên đứng không nổi nữa, đỡ lấy cây ngô đồng, mặt cắt không còn một giọt máu, muốn khóc cũng không được.

***

Trong biệt thự, Tạ Trạch Ích đang tách vỏ óc chó cho Sở Vọng, cực kỳ kiên nhẫn lột sạch vỏ cứng vỏ mềm.

Bà Cát liếc mắt, không buồn nói nhiều mà chỉ hỏi, “Sao cậu không chịu về làm việc cho người Anh? Nay cũng sắp sửa đổi hòa ước rồi, người Anh và người Mỹ ở Thượng Hải rất cần cậu đấy.”

Tạ Trạch Ích lắc đầu, “Lúc này vẫn chưa thực sự cần tôi.”

Sở Vọng lấy quả óc chó từ trong tay anh, nhai nhồm nhoàm.

Bà Cát nghiêng đầu nhìn anh, “Bao giờ mới thực sự cần?”

Tạ Trạch Ích nói: “Dì không nghe lão già bảo gần đây đừng mua đô la, có bao nhiêu đô la thì cứ bán hết đi sao?”

Bà Cát bừng tỉnh.

Sở Vọng giật thót, cảm thấy hình như sắp có chuyện lớn xảy ra, song làm cách gì cũng không nhớ nổi là gì.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Đúng lúc này lại nghe thấy Tạ Trạch Ích cười nói: “Không gian thì không phải thương nhân, sợ rằng trên đời này không có ai có thể gian trá độc địa bằng cha tôi. Ai cũng nói người nhà họ Tạ là thương nhân trời sinh, ít nhất là khi chữ tiền nằm ngay trên đầu, ông ấy chưa bao giờ để sẩy mất.”

Bà Cát cười hừ, “Cậu cũng không kém cạnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.