Gió Xuân Vô Tình

Chương 29: Chương 29




Nam tử mở pháp đàn bằng đá ngụy trang trên mặt đất ra, rồi đẩy Nghi Huyên đi xuống. Đi qua một đoạn bậc thang tối tăm, thì đến một gian phòng sáng chưng. Trong đó, Lục Tín đang đứng ngẩn người nhìn pháp trận, khi thấy họ bước vào thì hoảng sợ, nói: “Đây là…”

Nam tử kia biết hắn muốn hỏi gì, đáp: “Ta vừa giao thủ với nam tử kia… Quả là một nhân vật lợi hại, rõ ràng bị trọng thương, vậy mà vẫn có thể chém đứt một cánh tay của ta.”

Lúc bị ma vật này bắt thì trời đã mờ tối rồi, mà người hắn lại đen kịt, hơn nữa hắn tấn công bất ngờ sau lưng nên cô không chú ý đến tình trạng của hắn. Bây giờ nghe hắn nói vậy, cô bỗng thấy vui mừng. Lúc đầu cô còn tưởng hắn đuổi theo cô, hóa ra là bị Thương Hàn đánh cho chạy trối chết à. Cô cười, chế nhạo hắn: “Cái loại yêu ma như ngươi mà đòi đấu ngang sức với sư huynh ta à.”

Nam tử nghe vậy thì tức giận đẩy cô ngã xuống đất, “Đến mạng còn khó giữ, mà vẫn khua môi múa mép được. Ta không đối phó được hắn, nhưng chẳng lẽ không trị được ngươi?”

Nghi Huyên còn chưa bình phục hoàn toàn, sau khi bị ngã xuống đất lại không có sức đứng dậy. Nhưng cô không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục mỉa mai: “Nơi này là Chân Hư cảnh, ngươi có thể làm gì được ta?”

Khuôn mặt nam tử đen kịt không nhìn ra biểu tình, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu kia thì dày đặc sát khí. “Nói đúng lắm, ta không thể làm gì ngươi, mà kỳ thực cũng không định làm gì ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây làm mồi câu là được.”

Nghi Huyên không quá hiểu ý hắn, nhưng Lục Tín đã bước trước cô một bước: “Ngươi muốn dụ nam nhân kia vào Chân Hư cảnh? Hắn thực sự là đồng bạn của ngươi ư?”

Nam tử lắc đầu, “Ta đi xem thì thấy hắn không hoàn toàn là thân ma khí, chỉ là một loại tương tự như tộc của ta. Nhưng cũng gặt hái được một chút, hắn từng bị Chủ Thượng đoạt thân, có hai luồng đạo hạnh tiên ma tồn tại trong cơ thể, quả thực phù hợp cho ta. Giờ chỉ cần dụ hắn vào đây, rồi nghĩ cách hàng phục hắn là được.” Hắn nói đến đây, lại liếc nhìn Lục Tín nói, “Lục Trưởng trấn, ngươi nhất định phải giúp ta đó.”

Lục Tín ngẩn ra, chần chừ không trả lời. Nam tử kia có chút tức giận, đang định uy hiếp hắn thì bỗng nghe thấy tiếng động truyền từ mặt đất xuống. Có vẻ như vừa có người mở pháp đàn và đang đi xuống đây. Nam tử lập tức kéo Nghi Huyên theo, mở một cánh cửa ngầm ra rồi đẩy cô vào.

Nghi Huyên lại ngã sấp xuống một lần nữa, quay đầu nhìn thì cánh cửa đã khép lại, chặn đi tia ánh sáng cuối cùng. Cô hét lên vài tiếng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mình vọng lại từ nơi sâu thẳm. Cô gắng chống người dậy mò mẫm đến cánh cửa đá kia, cố đấm lên đó nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Cánh cửa này làm giống y như bức tường, có lẽ nó rất dày và nặng, ngay cả âm thanh cũng không truyền ra được. Nếu cứ bị nhốt ở đây, thì không thể đặt hạt Trấn Thần châu này vào pháp trận được. Lúc nãy ma vật kia còn nói đến chuyện đoạt thân, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho Thương Hàn, cô phải mau chóng thoát khỏi đây mới được.

Cô đang suy nghĩ thì chợt thấy lạnh sống lưng. Cô cuống quít quay người lại, thì thấy một luồng khí đen như rắn, đang từ từ trườn đến gần. Cô không còn đường lui, cũng không đủ lực chống lại, nên lập tức bị đám khí đen kia trói lấy chân tay, chỉ chốc lát đã mất thăng bằng ngã xuống đất. Cô nỗ lực giãy dụa nhưng đám khí đen kia càng thít chặt hơn khiến cô đau đớn vô cùng. Cô đành phải buông xuôi, chuyển sang tĩnh tâm, vận khí điều tức.

Không biết bao lâu sau, đau đớn dần giảm bớt, cơ thể cũng dễ chịu hơn giúp đầu óc minh mẫn trở lại. Lúc này cô mới để ý đến, hình như trong nơi tối tăm tĩnh mịch này có ai đó đang thì thầm.

Nơi này còn có người khác sao… Nghi Huyên lập tức nghĩ tới Vân Hòa bị bắt vào Chân Hư Cảnh cùng với đám đồ đệ không rõ tung tích của mình. Cô gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp lại. Cô muốn đi tìm nhưng đành chịu vì chân tay đều bị trói, cố gắng cựa quậy một hồi lâu nhưng đến đứng cũng không nổi. Cô thở dài một hơi, đành chọn lấy cách nhếch nhác nhất —— đó là quỳ rạp trên mặt đất, rồi bò dần dần đến nơi phát ra tiếng nói kia. Xung quanh tối om khiến cô bò vô cùng gian nan, mấy lần còn bị va vào tường. Đang chật vật thì phía trước bỗng nổi lên một luồng sáng nhạt, ánh sáng lóe lên trong tầm mắt. Nhưng vào lúc này, cô cuối cùng cũng nghe rõ âm thanh nhỏ bé kia:

Ân sinh vu hại, hại sinh vu ân.

Lòng Nghi Huyên bỗng thấy lo lắng, cố nhấc người dậy bò về phía ánh sáng. Càng đến gần vùng sáng đó càng sáng hơn, rồi cuối cùng cô cũng nhìn thấy người đang nói. Đúng như cô đoán, người bị nhốt cùng một chỗ với cô chính là Vân Hòa. Hắn bị đè nặng dưới nhiều tầng xiềng xích, khiến hắn không thể cử động. Hắn đang quỳ dưới đất, đầu cúi xuống, dùng thanh âm run rẩy rối loạn, không ngừng lặp đi lặp lại hai câu kia.

“Vân Hòa sư bá.” Nghi Huyên tới gần hơn chút, gọi hắn một tiếng.

Vân Hòa nghe tiếng, miệng đang lẩm bẩm bỗng ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Nghi Huyên vừa định nói chuyện, nhưng thấy mặt hắn đầy nước mắt thì giật mình. Cô nhíu mày, hỏi: “Bọn họ làm gì ngài sao?”

Vân Hòa ưu sầu, nước mắt tuôn tràn mi rơi lã chã.

Nghi Huyên chưa từng thấy một nam tử nào khóc lóc thảm như thế này, không khỏi luống cuống chân tay, vội dỗ hắn: “Ngài đừng khóc à, ta cứu ngài ra ngoài nha.” Mặc dù cô nói vậy nhưng ngay cả bản thân mình cũng không có cách nào thoát khỏi trói buộc, nên đương nhiên không thể cứu được hắn.

Vân Hòa nhìn cô, nghẹn ngào hỏi: “Ta nên đền mạng từ lâu, đúng không?”

Nghi Huyên nhíu mày, nói: “Ngài thực sự phạm không ít tội, thế nhưng thị phi ân oán không thể chỉ nói không. Mà đã làm sai thì phải thừa nhận mình sai, có tội thì phải chịu trừng phạt, chứ đâu phải cứ phạm sai lầm thì cái gì cũng mặc, lấy mạng đền là xong?” Cô nói đến đây, thở dài: “Ôi, ngài điên đến vậy, có nói chỉ sợ ngài cũng không hiểu…” Cô nói xong, lại tiếp tục gắng sức giằng khỏi trói buộc. Nhưng chỉ tốn công vô ích mà thôi, đám khí đen lại bắt đầu quấn chặt thêm, khiến cô không nhịn được đau mà khẽ kêu lên. Tuy nói ở trong Chân Hư cảnh không bị thương nhưng vẫn có cảm giác đau đớn.

Ngay lúc cô đang không biết làm sao, thì Vân Hòa chậm rãi nâng tay lên. Thật bất ngờ là cánh tay hắn vừa động thì xiềng xích đang trói chặt hắn cũng dễ dàng bị giằng đứt ra, không còn kiềm chế được hắn nữa. Tay hắn nhẹ nhàng chạm lên vai cô, chỉ truyền xuống chút lực đã có thể xua tan đám khí đen đang trói cô.

Nghi Huyên kinh ngạc không thôi, cô vừa xoa chỗ bị đau vừa đánh giá Vân Hòa, vừa bực mình nói: “Ngài… Đừng nói là cái đám xích kia vốn không trói được ngài nhé…”

Vân Hòa nghe vậy, lại nâng tay lên, phá hủy toàn bộ xiềng xích trên người mình. Mắt hắn rưng rưng đầy nước, u buồn nói với cô: “Ta giết sư huynh cô, cô không bắt ta đền mạng sao?”

“Này này này, đừng có nói lung tung nhé, sư huynh ta vẫn rất khỏe.” Nghi Huyên nói, “Chỉ có điều, tuy không muốn ngài đền mạng nhưng chuyện lúc trước cũng không thể cho qua. Đợi khi ta về Dịch Thủy đình, sẽ báo cho Chưởng môn biết, để Chưởng môn nói lại với Chân Quân, mời Chân Quân chủ trì công lý.”

“Chân Quân…” Nghe đến Chân Quân, Vân Hòa run lên hoảng sợ, hắn co rúm lại, lẩm bẩm, “Đừng nói với sư tôn… Đừng để sư tôn biết… Không nên để sư tôn biết ta gây ra những chuyện này… Ta phá vỡ luân thường gây rối quy luật sinh tử, lại khiến Vĩnh Thánh Thiên tông bị phá hủy… Là ta hại chết Vân Sam sư tỷ, hại chết mọi người…” Hắn nói rồi lại nói, nước mắt giàn dụa, “Ta không còn mặt mũi nào gặp sư tôn, không xứng là đệ tử Cửu Nhạc…” Thần trí của hắn lại trở nên hỗn loạn, tiếp tục nói, “Ân sinh vu hại, hại sinh vu ân… Ta không giúp được ai, thậm chí còn gây tội… Ta giết bọn họ, cũng chỉ vì muốn tốt cho họ…”

Nghi Huyên không nghe thêm nổi, đúng như lời Trí Vận nói, hắn tự vây khốn mình trong quá khứ. Mà tới lúc này, cô cũng hiểu được vì sao Cửu Nhạc không hề biết chuyện của Chân Hư cảnh. Tất cả chỉ vì cái sự “Không còn mặt mũi” với “Không xứng” kia, mà Lục Thánh Hư sơn biến thành tù ngục, dập tắt sức sống của Vĩnh Thánh Thiên tông. Cũng là vì chuyện này mà Lạc Kiến Hoài coi thường sự tồn vong của môn phái, mặc kệ cho nó tự sinh tự diệt…

“Ngươi nói đủ chưa! Nói nhiều vậy mà vẫn chưa xong sao? Thật khiến người ta tức muốn chết!” Nghi Huyên phẫn nộ nói, “Chuyện quá khứ không thể thay đổi được, cứ vướng bận mãi như vậy có ích gì? Dám lấy mạng đền mà không dám về sư môn thỉnh tội hay sao? Ta nói thật cho ngươi nghe, tàn dư của lũ ma vật ngày xưa bây giờ đang ở chỗ này, bọn họ bắt ngươi tới đây là muốn lợi dụng ngươi mở rộng Chân Hư cảnh. Kết quả ra sao, ngươi hẳn phải rõ. Ta hiểu câu ‘Giết không chết’ của ngươi, nhưng cái vấn đề giết không chết này đâu phải là mấu chốt? Cho dù trong Chân Hư cảnh không còn bất kì vật sống nào cũng không nên để nó như vậy. Nếu không muốn cứu họ thì dứt khoát thu hẳn pháp trận về. Còn nếu cứu, thì đừng có động một tí lại buông tay mặc kệ. Trên đời này làm gì có cái lẽ mình muốn chết mà không cho người khác sống?” Nghi Huyên càng nói càng bực, cũng lười chẳng muốn kéo dài thời giờ thêm nữa, cô nâng Vân Hòa dậy, nói, “Có nói ngươi cũng không nghĩ thông được, tóm lại cứ ra ngoài trước rồi bàn sau!”

Vân Hòa không đáp lại, chỉ ngơ ngác để cô kéo đi.

Nghi Huyên đang lôi hắn tìm đường ra, thì bỗng nghe thấy tiếng cửa đá chuyển động, sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ, từ từ đi vào trong đây. Nghi Huyên hơi hoảng, nhưng cảm thấy có trốn cũng không tránh được, nên chỉ có thể nín thở chờ đợi.

Người bước vào là Lục Tín. Hắn cầm một ngọn đèn dầu, đi một mạch vào đây, đến khi thấy Nghi Huyên cùng Vân Hòa, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Các người thoát được ra ư…”

Nghi Huyên kéo Vân Hòa ra sau lưng mình, lạnh lùng nói: “Lục Trưởng trấn, uổng công ta xem ngươi là người tốt, không ngờ ngươi lại thông đồng với ma vật!”

Đôi mày Lục Tín nhuốm vẻ đau buồn, hắn không cãi lại cô mà chỉ lặng lẽ nói: “Nghi Huyên cô nương, hôm nay ma vật kia đi dưỡng thương, cô nhân cơ hội này, mau rời khỏi đây đi.”

Nghi Huyên nghe vậy thì sửng sốt, “Ngươi muốn thả ta đi?”

Lục Tín gật đầu, “Ta không muốn hại ai, huống hồ cô nương có ân cứu mạng ta, đây là ta báo đáp lại cô nương.”

“Đừng giả mù sa mưa nữa, lúc trước ngươi còn tấn công chúng ta, đã quên rồi sao?” Nghi Huyên không tin hắn.

Lục Tín bị lời của cô làm cho giật mình, “Từ sau khi Thần y vào Chân Hư cảnh, ta luôn ở đây canh giữ, chưa từng rời khỏi, làm sao có chuyện tấn công các người?”

Nghi Huyên nhìn vẻ mặt hắn không giống như đang nói dối, bản thân cũng thấy nghi ngờ, “Không phải ngươi ư?”

Lục Tín thoáng suy nghĩ rồi nói: “Đúng rồi, ma vật kia thông thạo thuật biến hóa, có thể là hắn biến thành hình dạng của ta, hòng che mắt cô nương.” Hắn thở dài một hơi, “Những cũng chẳng còn quan trọng nữa, cô nương mau rời khỏi đây đi, đợi đến lúc ma vật kia phục hồi thì không kịp đâu…”

Nghi Huyên bỗng nhớ đến câu Lục Tiểu Oanh nói: Cha muội không phải là người xấu.

Có lẽ, thực sự không phải là người xấu…

Cô nghĩ rồi cũng buông lỏng sự đề phòng, nói: “Đa tạ lòng tốt của ngài, nhưng ta vẫn chưa thể đi.” Cô nói xong, quay đầu nhìn Vân Hòa, “Ngươi đi đi.”

Vân Hòa cũng nhìn cô, nhưng lại lắc đầu. Nghi Huyên chưa kịp mắng hắn thì Lục Tín đã nói: “Nghi Huyên cô nương, cô có thể đi nhưng ngài ấy thì không được.”

Nghi Huyên nghe vậy lại lạnh lùng nhìn Lục Tín, “Ngài thật muốn giúp ma vật kia ư?”

Lục Tín lắc đầu, vẻ mặt đầy khổ sở, “Ta cũng không muốn giúp hắn, nhưng trừ hắn ra, không ai có thể giúp ta.”

“Hắn không giúp ngài mà đang lợi dụng ngài. Đến khi đạt được mục đích hắn sẽ ăn cháo đá bát.” Nghi Huyên nói.

“Ta cũng biết hắn lợi dụng ta. Nhưng ta biết phải làm sao đây? Ta không muốn phá hủy trận pháp, khiến cho linh khí tràn ra ngoài, nhưng con ta… Con ta nó nói muốn ngắm biển hoa kia…” Lục Tín run giọng nói, nghe đau thương vô cùng, “Con bé vốn rất mạnh khỏe, đáng nhẽ nó có thể đi khắp nơi nơi, là ta không tốt, là ta không chăm sóc tốt cho nó, hại con bé suốt đời không thể bước chân ra khỏi Chân Hư cảnh… Ta chỉ muốn để con bé lại được nhìn thấy biển hoa kia. Ta biết mình sai rồi, ta rất muốn cứu vớt mọi chuyện, thế nhưng…” Lục Tín nói rồi đưa mắt nhìn về phía Vân Hòa, vẻ mặt vừa bi thương vừa oán hận, “Thế nhưng… Có cách nào chưa từng thử cơ chứ…”

Nghi Huyên hiểu hắn đang nói đến chuyện Lục Tiểu Oanh, trong lòng cũng thấy buồn bã. Một cô bé khả ái lại chết một cách oan uổng như vậy, nếu đổi lại cô mà là Lục Tín, có khi cũng đau lòng, cũng không cam lòng. Chỉ là…

“Hai chuyện này khác nhau. Ngài nóng lòng cứu con gái, ta có thể thông cảm nhưng ngài nghĩ hợp tác với ma vật kia thì thực sự có ích sao? Hắn mở rộng Chân Hư cảnh là vì cái gì, trong lòng ngài cũng hiểu được đôi phần phải không? Đến khi toàn bộ Lục Thánh Hư Sơn trở thành địa ngục thì còn ai may mắn thoát khỏi đây?” Nghi Huyên nói.

Lục Tín cau mày, vẻ mặt thống khổ, hồi lâu mới nói với cô: “Cô nương là người ngoài cuộc, tội gì phải dính dáng vào chuyện này, hãy mau rời khỏi đây đi, còn trì hoãn nữa sẽ không kịp đâu.”

Nghi Huyên biết không thể khuyên được hắn, đành nghiêm nghị nói: “Ta sẽ không đi. Ta còn việc phải làm. Ngài nói cho ta biết, ma vật kia còn bắt thêm những đệ tử Cửu Nhạc khác không? Bọn họ hiện đang bị nhốt ở đâu?”

“Cô nương!” Lục Tín có chút nóng nảy, “Thân cô còn khó bảo toàn, làm sao còn sức cứu người? Cho dù trong Chân Hư cảnh cô không sợ chết, nhưng nếu có bất trắc, hắn ra ngoài Chân Hư cảnh truy đuổi thì cô làm sao chống đỡ được? Nghe lời ta khuyên, mau đi đi.”

Nghi Huyên nghe xong, không dao động, cũng không sợ hãi. Cô cười nhợt nhạt, nói từng từ một:

“Ta không thể đi khỏi đây nữa rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.