Giới Thần

Chương 1001: Chương 1001: Bá đạo thiên minh hội - trở tay diệt địa thánh




“Tiêu ca...vừa nãy là chuyện gì xảy ra vậy”

Doãn Kế Anh vẫn không hiểu được tình hình lúc đó.

Thật sự là một sự việc quá mức li kỳ, đến nỗi nàng nhìn mà không hiểu ra sao.

Chỉ biết rằng ở trung tâm trọng áp, cũng là lúc nàng ở bên cạnh Thiên thì lại không hề cảm nhận được một chút áp lực, thậm chí một chút dao động lực lượng cũng không có, đây chính là một chuyện kỳ lạ, mà kỳ lạ nhất đó là từ đầu tới cuối cũng không hề thấy Thiên ra tay, không có một chút dao động lực lượng trên người hắn nhưng mà Phong Thiên Lục lại im hơi lặng tiếng bại lui 2 lần.

“Thế giới này còn nhiều li kỳ lắm...chờ nàng lớn hơn chút nữa sẽ hiểu...hahaha”

“Ha...muội có chỗ nào không lớn” Doãn Kế Anh không phục.

“Ờ....một số chỗ lớn cũng không có nghĩa là đã trưởng thành đâu nhé”

“Hứ...huynh có biết là đa số nữ tử tuổi như muội bây giờ đều đã lấy chồng và có con rồi không...ta bây giờ còn chưa lấy chồng nhưng đã đủ tuổi làm mẹ một số đứa trẻ rồi đó”

“Thôi đi...nàng miệng vẫn còn hôi sữa, tối ngủ vẫn còn thổi bong bóng ah, còn dám tự xưng làm mẹ...” Thiên bĩu cái môi

“Ai nói muội thổi bong bóng...huynh xạo quá” nàng vung phấn quyền nện cho hắn mấy phát mặt mũi đỏ bừng chạy qua với Dương Tiểu Thanh.

“Uhm...” bất chợt Thiên nhìn thấy vài vật thú vị trong phòng trưng bày.

“Khách quan, ngài thích chiếc quan tài nhỏ này sao”

“Uhm...đây là vật gì”

“Khách quan, đó là đồ vật phát hiện ra từ trong di tích cổ, chỉ là 1 chiếc quan tài nhỏ bằng nửa bàn tay nhưng lại không có ai có thể mở được nó ra”

“Được...vật này ta mua” Thiên cười nhẹ, khí độ thong dong quý phái nhưng trong lòng lại khinh bỉ.

“Đồ vật này, các ngươi tất nhiên sẽ không mở ra...”

Thiên cầm 3 chiếc quan tài nhỏ trở tay một cái liền biến mất khiến mọi người nhìn thấy đều khiếp sợ lẫn hâm mộ.

Đây...không phải là hắn có không gian bảo vật chứ.

Ngay lập tức, vô số cặp mắt tham lam liền chiếu tới.

“Vị công tử này...nếu như đã phát hiện ra bí mật của vật nhỏ đó thì cũng nên chia sẻ cho mọi người biết đi”

“Không sai....không thể ích kỷ như vậy được, xem ngươi cũng là một quý tộc đi...vậy thì càng phải có gia giáo và phong độ của quý tộc chứ”

Tên thanh niên bán hàng cũng cười gằn nói vào.

“Không sai...vị công tử này hẳn phải biết bảo vật này còn chưa ra khỏi Thiên Minh Hội Quán đi, vậy thì nếu công tử biết bí mật của nó thì cũng không thể qua mặt Thiên Minh hội chúng ta...chiếm làm của riêng được”

Thiên nhìn đám người này mà buồn cười, bán hàng còn có cái lý chưa ra khỏi nhà thì không thể hưởng riêng đó nữa.

“Uh....đồ vật ta đã mua, tiền ta đã trả, bây giờ nó thuộc về tài sản tư hữu của ta, đã không có bất kỳ liên quan tới các ngươi nữa”

Nói xong Thiên quay mặt định đi

Nhưng lúc này một tên thanh niên nho nhã, khí chất hơn người, trên mặt còn đầy một loại ngạo khí nhưng lại được hoàn mỹ che dấu bởi khí chất quý phái.

“Vị tiên sinh này nói sai rồi, thứ lỗi tại hạ nói thẳng...xưa nay nhân nghĩa đều nằm ở tâm, ngươi cũng không giống loại đầu đường xó chợ hẳn phải biết một chút quy tắc nhập gia tùy tục chứ, còn không nói vật kia bây giờ còn chưa ra khỏi được gian phòng này, sự đổi chủ của nó chỉ là tạm thời, vị tiên sinh này tự xem việc đưa tiền là giao dịch thành công thì đã quá tự cho mình là đúng rồi, đừng quên đây là Thiên Minh hội, mọi quy tắc giao dịch ở đây đều là do chúng ta đặt ra”

Thiên nhấc mí mắt

“Ngươi là người của Thiên Minh Hội?”

“Không sai, tại hạ Thiên Vô Thiên...nhị công tử Thiên gia”

Ở bên cạnh Thiên, Doãn Kế Anh lập tức sợ hãi.

Một đám người kế bên liền xì xào.

- Đó..không lẽ là nhị công tử Thiên gia, mệnh danh là thần tài vô song sao..

- Không sai...hẳn là không sai, đúng là bộ bạch bào nho nhã này, vẫn là khí chất quý phái này không khác chút nào trong truyền thuyết ah

- Nghe nói Thiên Vô Thiên công tử còn xếp thứ 4 thập tuyệt bảng và thứ 6, tinh tú bảng xếp thứ 9 ah.

- Thật mạnh mẽ...ta mà đẻ được 1 đứa con như vậy thôi cũng mãn nguyện.

- Hừ, con ngươi toàn 1 đám mập thù lù ăn no chờ chết...ngươi cứ ở đó mà nằm mơ

.....

Thiên nhìn kỹ lại tên thanh niên này

“Uhm...được, ngươi nói rằng quy tắc giao dịch ở đây là do ngươi đặt ra...quy tắc là gì”

“Quy tắc...là ở trên miệng, quần chúng đồng tình thuận ý là quy tắc”

“Vậy được...các ngươi nói ta mua 3 chiếc quan tài rồi nhưng còn chưa ra khỏi hội quán là chưa xong....đó là quy tắc”

“Không sai...”

“Các ngươi nói, ta nếu biết bí mật của nó thì nhất định phải mở ra tại đây...đó là quy tắc”

“Không sai...”

“Vậy nếu ta mở ra rồi, nếu bên trong là tuyệt thế bảo vật không lẽ các ngươi sẽ nói nó thành tài sản của mình....và đó cũng sẽ là quy tắc”

“Ngươi...hừ, xưa nay bảo vật là thứ chỉ giành cho người có tài, kẻ mạnh là sẽ nắm lẽ phải”

“Ngươi mặc nhận sẽ là như vậy....oh, vậy ta bị ngu sao mà mở cái quan tài đó ra...tự bỏ sức mình ra mở bảo vật sau đó 2 tay đưa cho các ngươi sao....các ngươi đây là kinh doanh hay là trộm cướp”

“Ngươi....hừ, Thiên Minh Hội chúng ta làm việc, còn đến lượt 1 tên vô danh tiểu tốt các ngươi nghi ngờ sao”

“Aiiiii....tốt, vậy ta đồng ý...” Thiên làm ra vẻ đầu hàng, trở tay 1 cái liền lấy ra 3 chiếc quan tài nhỏ.

Nhưng trước cặp mắt trông ngóng của tất cả mọi người, hắn xoay cổ tay ném trở về chỗ trưng bày trên bàn y như cũ sau đó tay như làm ảo thuật hoa lên 1 cái liền cầm lại mớ ngân phiếu vừa chi trả.

“Xong...” Thiên nắm tay 2 nàng định quay đầu đi.

Đám đông sững người ra, kể cả Thiên Vô Thiên cũng bất ngờ một lát mới phản ứng lại.

“Khốn kiếp...ngươi đây là ý gì”

“Ý gì...ngươi ngu sao mà còn không hiểu”

“Khốn kiếp ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai...”

“...vậy được, đồ vật các ngươi ra quy tắc là chưa ra khỏi hội quán là chưa giao dịch xong...tốt, ta còn chưa ra khỏi hội quán ah....giờ ta trả lại đồ, không mua nữa....làm ăn với loại gian thương các ngươi, ta thấy phí tiền”

“Ngươi....Hừ....muốn lấy là lấy, muốn trả là trả...xem Thiên Minh Hội ta là trò đùa sao, xưa nay đồ vật chúng ta đã bán ra đều không có quy tắc trả lại...”

Nói ra lời này hắn liền cảm thấy mình há miệng mắc quai.

“Oh....nhưng mà ngươi đã bán cho ta đâu...ta còn chưa ra khỏi cửa mà...”

Thiên Vô Thiên hơi lúng túng một xíu rồi gằn giọng quát lên

“Hừ...đồ ngươi đã cầm, ai biết được ngươi có giờ trò gian trá gì không cho nên, vật là ngươi phải lấy, tiền ngươi phải trả và...bí mật trong đó...ngươi phải công khai...ta nói một là một, hai là hai....ngươi còn dám cãi thêm một câu,..lập tức tịch thu mọi tài sản..đuổi ra hội quán”

Bá đạo...phi lý....cứng rắn

Chỉ có 3 câu này để diễn tả cho cái Thiên Minh hội ngu ngốc này.

Ngay lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm từ hư không vang lên.

“Tiểu tử...Lập tức thực thi...nếu không phải chết”

Đây chính là giọng nói của vị cường giả địa thánh vừa nãy răn đe Phong Thiên Lục và bây giờ hắn lại dùng cách này để đối với Thiên.

Đây thuần túy là một loại cưỡng bách lẫn uy hiếp nhưng xưa nay Thiên là loại người dễ khuất phục sao.

“Uhm...xem ra...Thiên Minh Hội này...cũng không nên tồn tại nữa đi là vừa”

“Hỗn xược...” giọng nói trên hư không đó đầy tức giận vang lên. Một câu phun ra bá đạo mà uy nghiêm như gõ mạnh vào tai người nghe đau điếng.

“Hộc...phụt...”rất nhiều cường hào quý tộc bị trúng 1 chút dư ba liền hộc máu đương trường, sắc mặt trắng bệch sợ hãi.

Địa thánh uy nghiêm không thể nhục

Khắp không gian lập tức như bị kinh khủng lực lượng nén ép lại, lồng ngực khó thở.

Một trận uy nghiêm khí thế không thể cãi bốc lên cao, cuồng phong lập tức bộc phát, khắp nơi chốc lát liền như trời sụp đất lún. Nhân loại bình thường trở nên nhỏ bé mà yếu ớt đến cực điểm.

“Hừ....bất quá chỉ là 1 tên nhất cấp địa cảnh cỏn con thôi, còn tự xem mình là thần long trên trời sao”

Thiên đưa 1 tay thật bình thường nhẹ chộp vào hư không.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vô tận khí áp như cuồng phong vũ bão bất ngờ liền đột ngột biến mất.

Sự biến mất này khiến một đám người nghiêng ngả liền nhào ra đất mất thăng bằng

Khắp trời cuồng phong bạo vũ, thiên tung địa lật lập tức giống như biến thành một thế giới khác.

Một chút dư uy cũng không còn, một chút tàn tích cũng không còn.

Đến khi mọi người hồi tỉnh lại thì Thiên vẫn ở đó, 2 mỹ nữ vẫn ngơ ngác bất ngờ ở đó, chỉ khác là bây giờ trong tay Thiên đã có thêm một đạo ánh sáng mầu vàng kim đang tỏa phát ánh sáng lượn lờ.

Ánh mắt mấy trăm con người bất chợt đều chiếu tới vị trí đốm sáng này đặc biệt là Thiên Vô Thiên.

Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy kỳ lạ, tại vì khí tức vị nhị thúc của mình bỗng trở nên yếu ớt như vậy mà trùng hợp là đốm sáng trong tay Thiên lại tràn ngập hơi thở của nhị thúc.

“Ngươi....ngươi làm gì nhị thúc ta..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.