Giới Thần

Chương 1035: Chương 1035: Cực dương long tu quả




“Ah....đây là bảo quang gì...uy thế thật lớn”

“ah....không lẽ là di tích viễn cổ trong truyền thuyết, di tích này...đây là muốn mở ra sao”

“Nghe nói năm xưa đây là chỗ Thiên Trận Môn lưu lại, bên dưới là cạm bẫy trận pháp nhiều vô kể, dù là thánh nhân đi xuống cũng thập tử vô sinh....trăm năm trước 12 vị địa thánh liên thủ còn không phá được phòng hộ đại trận, bây giờ trận này mở ra rồi....bên trong...”

“Xí...tài bảo song song với hung hiểm, ta mặc kệ nguy hiểm gì...xông lên...”

“Hừ...tên ngu đần, di tích cổ này thuộc quản lý của hoàng gia, ngươi có gan thì cứ đi vào”

“Hừ...ta nghe nói năm xưa Vũ Thiên Đế từng để một khối tài bảo khổng lồ bên dưới sau đó chôn vùi cùng với di tích Thiên Trận Sơn này....bảo tàng lớn như vậy cho nên Hoàng gia mới dụng tâm độc chiếm, nhưng nếu chỉ cần ta có được một phần bảo tàng này...còn lo không có được tất cả sao...hahahahaha...xông lên”

“Không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm...chim chết vì mồi...hahahaha”

“Phong lưu mạo hiểm mới là bản tính của võ giả...một bước thăng thiên là cơ duyên của võ giả...xông..”

“Vù....vù....vù....” liên tiếp vài đạo bóng ảnh liền xông lên lao thẳng vào đáy hồ.

Trên bầu trời, Hoàng Chấn Thiên và Giao Long vừa gầm gừ nhau vừa bỏ qua đối thủ mà xông lên.

Không sai, di tích này năm xưa chính là ẩn dấu kho tàng lớn của Hoàng gia thời kỳ toàn thịnh cho nên từ lâu hoàng gia đã muốn bá chiếm làm của riêng.

Trăm năm trước họ đã một lòng mưu đoạt thiên hạ sau đó muốn khai quật kho tàng kết quả là gặp phải trái đắng, bây giờ trận pháp mở ra, ước nguyện bao nhiêu năm của họ sẽ chẳng mấy chốc mà đạt thành.

Còn đầu giao long này, nó chính là thủ hộ thú của di tích, bao nhiêu năm nay nó nhờ có di tích mà trưởng thành, nhờ có di tích mà lớn mạnh, từ lâu nó đã sớm coi nơi này là nhà.

Trăm năm trước nó bị một đám cường giả trọng thương cũng quyết không bỏ bây giờ nó lại càng không thể bỏ.

“bành...ầm...” giao long quẫy thủy thần lĩnh vực một cái liền nghiền nát 3 tên nhân cảnh cường giả lao tới sau đó đuôi lớn mang theo một mảng cực độc thủy vực nện tới chỗ Hoàng Chấn Thiên chấn lui ông ta ra.

“Nghiệt súc....” Hoàng Chấn Thiên kiêng kỵ thủy độc vội vàng tránh né sau đó hóa thân long hình lao xuống hồ.

.........

Cùng lúc này.

Hoàng gia.

“Uhm...đây là...là Thiên Trận Môn di tích đã mở, người đâu... triệu tập nhân thủ”

10 phút sau.

“Cha...hài nhi xin tiên phong trận này...” nói chuyện là một vị hoàng tử có thần thái khá khiêm tốn, trên thân nhuệ khí sắc bén phả ra đó chính là tam hoàng tử Hoàng Chung một người có danh phúc hậu.

“Phụ thân, ta nghĩ lần này là cơ duyên nhưng đồng thời cũng là thử thách...chi bằng để toàn bộ những người có năng lực cùng tham gia”

Nhị hoàng tử Hoàng Chiếu nói.

Hoàng đế Hoàng Tuân hơi trầm tư sau đó nhìn sang đại hoàng tử.

“Siêu nhi, con nghĩ sao?”

Đại hoàng tử là một người có đầy đủ khí chất trầm tĩnh và đế khí cần có của một bậc đế vương, trên mặt hắn lộ rõ một bộ ngạo khí ngất trời nhưng lại giống như ngạo khí này là đến từ tận trong xương cốt không hề có bất kỳ giả tạo.

Loại ngạo khí này trời sinh có tính áp đảo đối với tinh thần người khác lại thêm sự uy nghiêm lẫn tự tin một cách trầm ổn tự nhiên phát ra, hắn quả thật chính là gây ra áp lực không nhỏ đối với kẻ bề dưới.

“Phụ thân....xưa nay kẻ dũng dùng lực, kẻ trí dùng mưu, hoàng giả lại dùng uy...Thiên Trận Môn di tích này lấy trận đạo làm trọng huyền bí không thể tả, uy lực đáng sợ, đến bây giờ vẫn không có ai nắm chắc có thể đi vào mà an toàn trở ra....trong khi đó, Hoàng gia ta khư khư bá chiếm thì ngược lại sẽ khiến người đời bàn tán không tốt, vậy thì chi bằng chúng ta tiên kế tựu kế...” Hoàng Siêu đưa 2 ngón tay chỉ vào không trung mặt lộ một nụ cười tự tin.

..........

Tại Vương gia.

“Cha...cơ duyên bậc này, chúng ta sao có thể để Hoàng gia nuốt trọn được”

“Không...hoàng gia sẽ không dám ăn một mình, căn cơ nội tình Vương gia ta...dù Hoàng Tuân đó dù mắt bị mù cũng sẽ nhìn thấy”

“Cha...ý cha là...”

“Chờ xem...”

“Uhm...vậy cha, lão tổ đã ở đó sẵn, hẳn là ngài sẽ có một vé tiến vào di tích rồi đi”

“Lão tổ tu vi cao thâm chỉ thua Hoàng lão tổ, bây giờ hẳn là đã vào trong di tích chỉ có điều, nhìn bảo quang kia...e rằng chí ít còn cần phải 3 ngày nữa mới có thể tiến vào....3 ngày, là thời gian có thể làm được rất nhiều việc ah”

“Các con mau đi gọi nhị ca con dậy, tất cả chuẩn bị đi, bảo tàng này Vương gia ta nhất định phải có phần dù phải bỏ ra toàn lực cũng không tiếc”

..........

Dương gia chủ mạch.

“Uhm...bảo quang thật đậm không lẽ là di tích đó xuất thế sao “

“Gia chủ, đúng là như vậy...năm xưa ta đã từng đi qua đó, trận pháp ở đó...vô cùng hung hiểm, bảo quang này chính là do nó phát ra....gia chủ, nghe nói di tích đó ẩn dấu trân tàng to lớn, Dương gia ta có nên...”

“Hừ...một chút trân tàng thế tục, đáng cho tộc ta phải hạ mình đi tranh đoạt sao”

“Bất quá...dù là không phải đồ gì tốt nhưng...cũng không phải một đám hạ đẳng nhân có thể tùy ý, thứ tốt....phải là Dương gia ta chọn trước”

“Ngươi đi gọi Dương Bân đến đây....việc này giao cho hắn”

Vị trưởng lão này vừa nghe cái tên Dương Bân liền không nhịn được run lên.

Cái tên này, dù là đối với người ngoài hay người trong tộc đều là một cái tên đáng sợ, tại vì Dương Bân này là kẻ thức tỉnh huyết mạch của ma quỷ. Nếu chỉ dùng 1 từ “đáng sợ” để hình dung hắn thì cũng còn chưa đủ.

.........

Trong lúc mà thế giới bên ngoài còn đang xáo xào lên thì bên dưới.

Thiên và 3 vị mỹ nữ đã đi tới một nơi khác.

Ở đây, hệt như một đào viên hoa tươi quả ngọt, chim muông tẩu thú bay nhảy, sơn tùng thủy tú trải rộng.

“Waoooo....thật là đẹp nha, không ngờ thế giới dưới hồ sen này lại đẹp như vậy ah nha” Doãn Kế Anh mở miệng nhỏ khen ngợi.

“Uhm...thật là đẹp, giá như có thể mang nơi này ra ngoài thì thật là tốt”

“Tiêu ca ca...huynh nói xem, nếu như được cùng một vị mỹ nữ về đây ẩn cư thì thật tốt phải không?”

“Tốt....tốt cái đầu nàng đó, nơi này 10 phần thì chỉ có 3 phần thật, 3 phần giả, 3 phần tưởng tượng và 1 phần ha....là huyền cơ, bước 1 bước là sinh, một bước là tử....nơi này mà ẩn cư, e rằng tối ngủ bị giết lúc nào cũng không hay”

“Xí...có quá đáng như huynh nói không?” Doãn Minh Anh bị hắt nước lạnh liền khó chịu chu ra miệng nhỏ.

“Không có quá đáng...ta là đang nói rất khiêm tốn....ê..không được nghịch mấy con vịt đó..”còn chưa nói xong thì

“Ngoằm....” con vịt đã hóa thành cái miệng cá sấu táp tới, cũng may là Thiên kịp lôi lại Doãn Lục Anh kéo nàng từ cõi chết trở về.

Vuốt vuốt ngực sợ hãi, cả 3 nàng đều nhất loạt tranh nhau tới gần Thiên tìm che chở.

“Uhm...trận này sát cơ sâu dầy nhưng lại huyền diệu bao la, quả thật không uổng công”

Thiên chép chép miệng, một tay vô thức nắm lấy tay Doãn Kế Anh một tay nắm tay Doãn Lục Anh.

Cảm nhận hơi ấm và sự đụng chạm da thịt ở bàn tay, 2 nàng Doãn Kế Anh bất giác đỏ mặt.

Thời gian kế tiếp, Thiên dẫn theo mỹ nữ liên tục đi theo từng cái vòng tròn lớn lớn nhỏ nhỏ một cách kỳ lạ, đi đến đâu hắn đều tự tay kiểm tra chỗ đó.

Lúc này những hầm chông bãi đạn, những đao quang kiếm ảnh, phi châm núi lửa...mới dần hiện ra khiến trái tim cả 3 vị mỹ nhân đều run lên vì sợ hãi.

Sau 30 phút, Thiên đi tới một dải đất khô cằn sỏi đá, dưới chân là lốm đốm những khe nứt phả ra hơi nóng cháy bỏng.

Trên bầu trời là những tia nắng gắt chiếu vào da đau nhức.

Dưới đất là những bộ hài cốt hung thú to như ngọn núi cùng với những dòng dung nham ùng ục phụt lên cao.

“Uhm...đây là trắng trợn sát cơ, không có một chút ảo cảnh nhưng mức độ nguy hiểm lại còn kinh người hơn”

Vừa bước chân vào nền đất, một cảm giác ngột ngạt khó thở liền ập tới, không khí nơi đây rõ ràng

Đặc sệt hơn bên ngoài gấp trăm lần, trọng lực lại gấp tới ngàn lần mà hỏa hành nguyên tố lại càng đậm đặc đến kinh người.

“Cấm phi hành, cấm ngũ hành....lợi hại”

“Xèo...xèo...ah...” Doãn Kế Anh chỉ hơi đưa chân ra xa một chút liền bị nhiệt độ không khí nơi đây đốt cháy một lỗ trên chiếc giày.

“Không được bước ra xa người ta....” giọng Thiên vang lên khiến nàng rụt đầu lại, nhưng mà hắn không nói thì nàng cũng biết một sự thật.

Đó là ở trong phạm vi 5m bên cạnh hắn này, chính là mảnh thiên địa an toàn đến cỡ nào, tất nhiên là nàng không biết rằng đó là phạm vi Vô Sắc Lĩnh Vực.

Dẫn 3 nàng mỹ nhân, Thiên lại tiếp tục không kiêng dè gì bước tới, cứ 10 bước là hắn lại dừng lại một xíu, 30 bước lại dừng lại một lúc lâu, sau cùng hắn còn nhảy xuống cả cái khe núi lửa quan sát dung nham chảy xiết, nhìn hòn đá kiên cường không bị nung chảy, hắn nhìn lên trời cao hướng về mặt trời, lại nhìn mấy con bò sát kiên nhẫn bới đất, nhìn bộ xương khô nằm rải rác khắp nơi.

Tam đại đan điền của hắn lúc này vận động lên kịch liệt, từng đạo...từng đạo phù văn hỏa hành đang không ngừng được lĩnh ngộ ra.

“Uhm....đây là...” Thiên dừng chân lại tại một hồ dung nham lớn quan sát một nhánh dây leo bám trên vách tường, dưới chân rễ một nửa lại thò vào dung nham nóng hổi, một nửa cắm sâu vào lòng đất, dấu sau chiếc lá mầu đỏ tươi như lửa là một quả mầu đất bóng bẩy.

“Là....long tu,...là cực dương long tu quả...cha ta có phúc rồi...hahahahahaha...”

Thiên vội vàng định xông lên hái trái nhưng mà Doãn Lục Anh lập tức níu áo cản lại.

“Tiêu ca...bảo vật xưa nay đều có thủ hộ....huynh cẩn thận”

“Uhm....nàng ra phía sau đi”

Thiên gạt 3 nàng về sau, chân chậm rãi tiến tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.