Giới Thần

Chương 1007: Chương 1007: Hắc đồng - bạch dực - tinh linh




Ngồi ở bên cạnh Thiên, 2 cô gái Doãn Kế Anh, Dương Tiểu Thanh ngồi im thin thít, đôi bàn tay chậm rãi đặt lên lưng Thiên nhưng lại không nhịn được run rẩy.

Không hiểu sao khi nhìn Thiên như ma thần ở đó, đáng sợ đến cực điểm nhưng mà 2 nàng lại cảm thấy trong lòng đau nhói.

Họ biết rõ nam nhân này....biết rõ tấm lòng bao dung lẫn thương người vô bờ bến của nam nhân này.

Nhưng mà...xưa nay, hắn chưa từng giận dữ như vậy....chưa từng thấy hắn giết người như vậy.

Họ biết....trong con tim bao la có thể chứa trọn cả ngàn vạn chúng sinh như hắn....giận dữ là sẽ xuất phát từ đâu....giết người là sẽ vì sao.

Là vì hắn đau sót....hắn cực độ đau xót....từ đau xót, hắn vì vô vàn nhân sinh thống khổ mà đau sót.

Từ vô tận đau sót mà bạo nộ.

Vì vô tận bạo nộ mà giết người.

Nhân sinh trong cặp mắt bao dung của hắn là cỡ nào nhỏ bé nhưng lại có biết bao nhiêu đáng thương.

Hắn....có thể vì sinh mạng của một con Linh Miêu mà nghịch thiên hành sự, hi sinh cả bản thân.

Hắn....có thể vì một bằng hữu vừa kết bạn mà tặng hắn bảo vật.

Hắn....có thể vì một muội muội mà chạy đông chạy tây làm tất cả, vì một lão đầu gần đất xa trời mà làm tất cả, thậm chí vì mấy tên khất cái mà mượn tiền Doãn Kế Anh nàng, nhưng mà.....

Hắn.....cũng có thể vì một người, vì một sinh linh nhỏ bé mà huyết tẩy trăm vạn nhân loại, biến thế gian thành tu la địa ngục.

Và một khi hắn đã phát điên....đó sẽ chỉ chứng minh rằng trong tim hắn đang cực độ đau đớn.

Đám nhân loại này...thật sự vô cùng đáng chết. Đó là cảm giác duy nhất mà 2 nàng cảm nhiễm từ hắn bây giờ.

Nhìn một đám quý tộc quần là áo lụa bên dưới, đến hiền hòa ôn nhu như Doãn Kế Anh cũng dựng lên chân mày lá liễu, giận dữ hiện rõ trên đôi mắt.

Ở phía sau họ, 3 cô gái nô bộc vừa nãy Thiên phá cũi sắt cứu ra cũng đưa ánh mắt nhìn tới nam nhân này họ không biết vì sao hắn lại như vậy nhưng mà họ biết, hắn...là đang vì họ mà nổi giận.

Bóng dáng như ma quỷ của hắn ở đó là đáng sợ tới cỡ nào, nhưng mà họ lại thấy hắn không có chút nào đáng sợ.

......

Nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, dù là 5 tên địa cảnh cũng khiếp sợ...họ lại thêm một lần nữa run rẩy bẹp dí ở đó.

Họ thấy cái gì ah...là người sống.

Bây giờ, họ nhìn thấy người sống nhưng lại còn đáng sợ hơn nhiều so với người chết.

Tại vì xưa nay giết người lúc nào cũng dễ hơn cứu người và dưới một câu mang theo 29 chữ là 29 vòng tròn sóng âm tương đương với 29 tỷ tinh sóng âm lực lượng tràn ra ngoài.

Với một lực lượng kinh khủng đến bậc này nếu như để mặc cho nó hủy diệt tất cả thì dễ nhưng mà Thiên....

Hắn lại có thể tùy ý khống chế chỉ giết một đám ngu xuẩn, bảo toàn lại người vô tội....hàng tỷ tinh lực lượng lướt qua lại có thể chọn lựa người mà mạt sát.....đây là thực lực tới cỡ nào....là lực khống chế kinh khủng đến cỡ nào.

Thậm chí nói theo một cách điên cuồng khác đó là....đó chỉ là một phần nhỏ thực lực mà hắn thể hiện ra....29 tỷ tinh lực lượng lại chỉ là một phần nhỏ thực lực của hắn, vậy toàn lực của hắn ah....chỉ hơi tưởng tượng thôi đã khiến người sợ hãi đến run người.

“Cẩn....cẩn tuân ý chỉ ngài...”

Nói xong lời này 5 vị địa thánh lồm cồm bò dậy rồi phóng vút đi như bay thậm chí là cả người mình đang bảo hộ cũng không có gan mang đi.

Cũng không biết là họ đi đâu nhưng chỉ không tới nửa giờ sau, khắp thành Ngũ Kinh đã bắt đầu đổ máu.

Một đại quân đoàn binh lính thuộc về tư quân của thành chủ số lượng có tới hàng ngàn quân liền chết không còn một mống, tử trạng vô cùng thảm thiết...khởi đầu cho trận máu tanh đồ lục này diễn ra.

Tốp đại quân này sở dĩ chết đó là vì họ mấy năm qua đã bắt giết không ít người Hắc Đồng nhân tộc, đến cả tinh linh và dực nhân cũng đem bán mấy chục người.

Những người như vậy cứ thế là bị 5 tên địa thánh mặc định thành kẻ đáng chết trong mệnh lệnh của Thiên.

Cứ như thế, cuộc huyết tẩy điên cuồng liền trong một đêm hôm đó mở rộng ra đến khắp 4 tòa thành lân cận.

Hàng vạn người ngã xuống trong máu tanh, hàng trăm chiến đoàn, chỉ cần là có tiền sử bắt người đem bán hoặc là tàn sát Hắc Đồng nhân tộc liền bị đồ lục trong máu tươi.

Khắp thành Ngũ Kinh lập tức liền chấn động

Đến cả hoàng cung lẫn các đại thế gia đều không dám nhúc nhích ho he một câu.

Sáng ngày hôm sau, toàn bộ Lạc Quốc liền nổ tung.

Toàn bộ hoàng quyền quý tộc đều run như vầy sấy.

Một nhà đại quan trong triều từng có tiền sử mua về mấy cô nương ngoại tộc về quần lạc mấy đêm cho đến chết mới tha,..ngày hôm nay...tất cả toàn gia đã chết không còn 1 mạng gà chó không còn.

Bây giờ thấy thảm cảnh đó xảy ra, một đám quý tộc liền sợ bóng sợ gió nơm nớp sợ.

Trong thế giới quyền quý thối nát, người ta đều có những trào lưu hưởng thụ rất khác người, khi họ có tiền và quyền thì lòng tham sẽ càng lớn lên, nhân phẩm thường sẽ càng giảm đi.

Bảo mà một tên nam nhân quý tộc không dính phải việc mua người, hãm hiếp thì gần như là không có chỉ là khác nhau ở mức độ và sự lộ liễu mà thôi.

Không hiểu 5 tên địa cảnh này dùng bện pháp gì để điều tra nhưng thấy lần lượt từng đám từng đám người bị tru diệt trong máu tươi tanh nồng liền hiểu được sự tận lực và sự tỉ mỉ của nó.

Từng người từng người ngã xuống khiến cho khắp một vùng trời Lạc Quốc lâm vào cực độ khủng hoảng.

Lúc này tại nhà trọ.

“ca ca...huynh đừng giận nữa được không...”

Thiên cố nặn ra một nụ cười an ủi đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ này.

“Ta không giận...nhưng ta khó chịu....có thể nói, ta rất ghét loại tư tưởng sống thối nát của mấy tên quý tộc đó”

“Tiêu ca...muội cũng rất là gét, đại tỷ muội...cũng là bị bọn họ dùng mọi cách ép hôn ah, Doãn gia ta cũng là bị chúng chèn ép đến thảm hại...”

“Ah...hay là ca ca, huynh hay là thành lập thế lực đi...” Dương Tiểu Thanh hướng mắt qua nhìn 3 cô gái vừa được cứu ra.

“Thế lực...ý muội là...”

“Ý ta là huynh cứu được 3 nàng ấy nhưng không cứu được tất cả....huynh cưu mang họ được 1 ngày hôm nay nhưng không cưu mang được suốt đời....ta thấy bản tính huynh như vậy nhất định sẽ không yên ổn mãi, nếu không làm điều gì đó thì không lẽ...”

“Không sai...Tiêu ca, nếu huynh thành lập thế lực, muội sẽ về khuyên cha muội toàn lực ủng hộ huynh”

“Ca ca...Dương gia chúng ta ở tại Kinh Châu cũng không mấy tốt đẹp, gia gia và cha nhất định sẽ đồng ý với ca”

3 cô gái nô bộc kia lập tức đưa tới ánh mắt trông mong.

Thực lực của Thiên họ đã thấy rõ, bây giờ nếu họ mà được thả ra ngoài thì nhất định cũng sẽ lại bị bắt lại, nếu về được bộ tộc thì cũng lại phải ngày đêm sống trong trốn chạy, cuộc sống khổ cực biết chừng nào.

Nếu như Thiên lập thế lực, có được hắn che chở không những họ có được chỗ dựa mà cả bộ tộc cũng sẽ tìm được chỗ an toàn.

“3 nàng lại đây...” Thiên vẫy tay nở nụ cười gọi lại.

Thiên đưa ánh mắt nhìn sang cô gái có đôi tròng mắt đen giống hắn.

“Nàng tên gì...”

“Ta...ta là Ale...”

Nghe được cái tên này Thiên liền nhớ tới một người, một người cũng đã từng có mệnh khổ và cái tên giống hệt như vậy, một cô bé bây giờ đã có cái tên mới là Thượng Quan Hồng.

Bỗng dưng ánh mắt hắn hiện lên vô hạn trìu mến.

“Hắc Đồng tộc...bây giờ ra sao”

Ale lập tức run lên, một giọt nước mắt lại rơi, dáng người lập tức run rẩy vì đau sót, tiếng khocs dấm dứt vang lên.

Không cần nói thì Thiên cũng có thể cảm nhận được đau xót trong tấm thân gầy yếu này.

Không cần nói hắn cũng hiểu được số phận bi thiết của bộ tộc này.

Thiên cố thu lại ánh mắt nhìn sang cô bé có làn da trắng noãn như ngọc và đôi cánh nhỏ trên lưng.

“Nàng tên gì..”

“Ta là Bạch Y...”

“Ta cảm nhận được trong cơ thể nàng có một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng lớn...tại sao tộc của nàng vẫn bị người ta săn bắt”

“Đại nhân...chúng ta...là bị người ta phong ấn”

“Toàn tộc đều bị phong ấn sao..”

“Vâng...là toàn tộc bị phong ấn, đã trăm năm nay rồi, Bạch Dực tộc ta đã chết rất nhiều người...đã sắp tiệt chủng mất rồi,...cầu mong đại nhân cứu vớt”

Thiên lại nhìn sang cô bé có lỗ tai nhọn dựng thẳng và cặp mắt xanh, móng tay xanh, mái tóc xanh cuối cùng.

“Còn nàng...nàng tên gì?”

“Ta là Nhã Kỳ...đại nhân, xin hãy cứu rỗi tộc ta...” từ lòng bàn tay nàng tự nhiên mọc ra một nhánh cây tràn đầy sinh mệnh lực rồi dùng 2 tay dâng lên.

Thiên đưa tay chạm vào nhánh cây vuốt ve.

“Sinh mệnh lực...thiên mệnh lực...không ngờ thế gian còn có loại cây thần kỳ thế này tồn tại”

“Đại nhân...tinh linh tộc ta trăm năm trước bị một cường giả hủy diệt đi Mệnh Thụ, sức mạnh của tộc ta đều là từ Mệnh Thụ mà có...Mệnh Thụ mất rồi...tộc ta khắp nơi bị người truy sát, cả ngày không thể ngủ ngon, lưu lạc khắp nơi...e rằng khó duy trì nổi nữa”

“Đại nhân...cầu ngài thương tình cho”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.