Giới Thần

Chương 1010: Chương 1010: Nhà




“Ê...” Doãn Kế Anh gọi

“Sao hả...”

“Sắp tới Kinh Châu rồi đó...”

“Uhm...tới là tốt chứ sao, đi lâu như vậy rốt cuộc đã tới ah”

“Huynh...bộ huynh không muốn nói gì với ta sao”

“Nói ờ...có...”

Doãn Kế Anh ngồi nghiêm chỉnh vểnh tai lên nghe.

“Về tới nhà rồi...”

“Uhm...”

“Nhớ ngoan một chút không nên chạy lung tung..”

“Uhm..”

“Nhớ giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc mình...”

“Uhm...”

“Nhớ chịu khó tu luyện, nhớ giữ bí mật về cái vòng tay”

“Uhm...”

“Hết rồi....”

Doãn Kế Anh mở lớn mắt to ngạc nhiên

“Chỉ có vậy thôi sao....”

“Chỉ có vậy thôi...hết rồi”

“Không lẽ...không lẽ sắp xa cách rồi, huynh không còn lời ngọt ngào nào hơn để nói với ta sao...”

“Ngọt ngào ah...” Thiên đưa ánh mắt cầu cứu qua nhìn Tiểu Thanh, đáng tiếc cô bé này thấy ca ca lúng túng lại chỉ nhe rằng khểnh cười lên nỗi đau của hắn.

Không nhìn thì thôi nhìn còn thấy tức thêm

“Ờ....nhớ nói tốt ta với tỷ tỷ nàng một chút”

“Uhm...còn gì nữa”

“Hết rồi...”

“Vậy huynh....huynh không còn nhớ tới được ai khác nữa sao?”

“Nhớ ai nữa....” Thiên lại nhìn qua Dương Tiểu Thanh sau đó nóng máu quay lại.

“Nhớ....đưa bình rượu đó cho cha nàng nha, đó là quà tặng của ta đó”

“Uhm....”

“Hết rồi....”

“Hết rồi....huynh...đồ đần...cút cho ta, thật là nói chuyện với huynh chỉ làm ta nổi nóng thôi...đáng gét”

Thiên đưa ánh mắt ngơ ngác sang nhìn Dương Tiểu Thanh, khốn kiếp là cô bé này ôm bụng ngật ngưỡng ra nén cười.

Thật là tà môn....quả nhiên phụ nữ có kinh, thật là khó chiều ah

“Ah...ca ca...đó là....”

“Uhm...cái gì vậy...ai vậy hà...” Thiên nhìn theo ngón tay Dương Tiểu Thanh thấy một nam nhân râu tóc xồm xoàm trên đỉnh tường thành, trong lòng phát hiện một tia liên hệ vô hình, một loại trình tự xắp xếp nào đó trong thiên ý đang ráp vào khuôn mẫu.

Thiên nhếch miệng cười cười, mặc dù hắn không hề quen biết nam tử kia là ai nhưng chỉ với biểu tình của Dương Tiểu Thanh và những thông tin hắn biết liền có thể đoán được người này là ai.

Người cha không máu mủ mà hắn sắp phải đối diện, Dương Chí Vĩ

“Chaaaaaa......”

“Vù...vù...”Dương Tiểu Thanh ngay lập tức liền ngự không phi hành bay vút lên trên, một bên lại khóc ra thành tiếng, nước mắt như mưa tuôn rả rích.

Sau bao nhiêu lâu chịu đựng gian khổ khuất nhục, bây giờ được về đến nhà, được nhìn thấy người thân....trong lòng nàng liền hiện lên vô vàn cảm xúc.

Nhìn cảnh này dù là Thiên hay Doãn Kế Anh đều sinh ra xúc động trong lòng.

“Tiểu Anh...”

“Dạ..”

“Nàng có nhớ nhà không...”

“Nhớ...tất nhiên là nhớ”

“Nàng có nhớ cha mẹ không...” giọng Thiên tựa như vọng đến một nơi xa xăm, một cảm giác cô đơn mà hiu hắt chợt sinh ra.

Một luồng khí tức đau thương bất giác phát ra...đau thương và mất mát.

“Có...cha ta nhất định đang chờ ta về, mẹ ta, tỷ ta cũng nhất định đã làm cơm chờ ta về...ta nhớ họ” giọng nàng méo đi, nước mắt trực trào.

“Nàng thật là may mắn...khóc còn có chỗ dựa, vui còn có chỗ khoe, thất bại còn có chỗ về....còn ta....”

giọng hắn lặng đi....Trên người Thiên, một bóng lưng cô đơn mà khổ cực tự nhiên trễ dài theo năm tháng...tang thương...chịu đựng...kiên cường và mất đi....một chỗ dựa cũng không có.

Như một con chim giữa bầu trời..

Như một con cá cô độc giữa đại dương.

Nhà....hắn không có.

Thân nhân...hắn cũng không có.

Vui....hắn tự mình chia sẻ với cái bóng.

Buồn....hắn phải tự liếm láp vết thương của mình trong bóng tối.

Thất bại....hắn phải tự bò, tự lết, tự gắng gượng mà đứng lên.

Chết.....hắn không có một ai khóc thương.

Đáng thương....hắn lại không được khóc....vì hắn khóc là nhất định sẽ sụp đổ.

Hắn khóc là hắn sẽ gục ngã....nếu hắn lại một lần thất bại....vẫn sẽ không có ai nâng hắn dậy.

Trong cuộc đời rộng lớn này.....lại không có một chỗ để hắn có thể làm nhà, để được bình yên.

Trong vô vàn nhân loại này....hắn lại không có một ai có thể dựa dẫm.

Hắn...cô độc.

“Huhuhu....Tiêu ca...” nhìn thấy bóng lưng và khí tức trên người hắn, Doãn Kế Anh liền khóc lên như mưa.

Thì ra...Tiêu ca luôn vui vẻ suốt ngày chọc nàng vừa tức vừa vui lại như vậy.

Thì ra...Tiêu ca không gì không làm được của nàng lại có lúc khổ đau đến như thế.

Trong con tim nhỏ của nàng, nàng vô hạn muốn nhào lên làm chỗ dựa, làm thân nhân, làm nhà..làm tất cả cho hắn, miễn sao hắn được vui.

Nhìn thấy hắn như vậy, con tim nàng đau nhói.

Bất chợt, Thiên cố nặn ra một nụ cười méo xẹo vươn tay sờ đầu nàng.

“Về nhà đi....nếu đã có, thì hãy hết sức trân trọng nó, Phải rồi Tiểu Anh”

“Dạ...”

“Mấy bữa rảnh....nàng có thể chia sẻ một chút hạnh phúc này cho ta được không, ta cũng muốn được người khác quan tâm, được người ta nấu ăn sẵn chờ ta về....sẽ thật là tuyệt có phải không?”

“Đúng....nhất định, nhất định rồi, hihi...”Doãn Kế Anh tự nhiên nở ra một nụ cười tươi rói như hoa nở, nước mắt rơi xuống xóa nhòa đi muộn phiền.

Một đôi mắt long lanh, mi cong như vẽ ướt át mà kiều diễm lộ ra....những vệt mầu đen từ cánh hoa hồng tán đi, một làn da trắng mịn màng hồng ửng như thiên nhiên cực phẩm, một nhan sắc khiến thế gian rung động, nhật nguyệt lu mờ liền chậm rãi lộ ra.

Mày mi như vẽ.

Mắt đẹp như họa

Mũi quỳnh như tô

Miệng trái tim như nạm

Cằm nhỏ như khắc

Nhỏ nhắn mà nên thơ

Ướt át kiều diễm mà mềm mại e lệ.

Nghiêng nước nghiêng thành

Mười phân vẹn mười.

Thiên nhìn mà rung động mãi không tan, ánh mắt mê li khó dời.

Không hiểu sao, trước ánh mắt này của hắn Doãn Kế Anh xinh đẹp vũ mị bình thường vốn nhút nhát không ngờ bây giờ lại thần kỳ dám đưa ánh mắt lên nhìn hắn.

“Uhm....ta rốt cuộc biết vị trí đệ nhất mỹ nhân bảng là ai rồi”

Doãn Kế Anh cười tươi rói, mặc định cho đáp án trong câu hỏi của hắn.

“Haiiii....đáng tiếc ah, mấy ngày qua ta mà biết nàng xinh đẹp thế này là rồi đó....”

“Hứ....mấy tên nam nhân sắc lang tham lam như chàng quả thật chính là cá mè một lứa hết”

“Kệ....sắc lang đẹp trai, sắc lang có duyên...chê thì đừng có tới gần ta nha..” Thiên có da mặt rất dầy.

“Hi...Tiêu ca, ta có thể về nha huynh chơi một chút không?”

“Đi thì đi....nhưng mà nói trước nha, nhà ta rất là nghèo nàng là đại tiểu thư tới nhà ta cũng đừng có chê”

“Hihi...chê chứ, để ta xem “khuê phòng” tên ở dơ nào đó sẽ ra sao”

“Ạch....khuê phòng...nếu nàng dám tới chuồng chó của ta, ta đảm bảo một ngày có cơ hội sẽ lật cái ổ...ờ, cái khuê phòng của nàng lên”

“Huynh dám...”

“Có gì không dám...ngon thì cứ thử”

“Hừ...” Doãn Kế Anh xinh đẹp hẩy hắn 1 cái.

“Hừ....” Thiên cũng không chịu thua.

Không khí lập tức liền rộn lên đầy nghịch ngợm.

“Ah...nhị tỷ,...là tỷ tới đón ta sao...” bất chợt nàng chạy tới ôm chầm lấy một mỹ nhân váy vàng xinh đẹp tuyệt trần.

Còn Thiên lại tiến về phía khác.

“Thanh nhi...con sao lại có thể ngự không phi hành...” 2 cha con sau một hồi hàn huyên bất chợt Dương Chí Vĩ hỏi.

“Ah...cha, bây giờ con lợi hại lắm đó nha...nhưng mà bây giờ chưa phải lúc cho cha biết, cha xem...là con dẫn ai tới”

Thiên ở đối diện nhẹ nở nụ cười, hắn gượng ép cố để mình bớt chút không quen để thật cố gắng xem người đàn ông này là cha mình.

Đóng kịch....đối với hắn lại chưa bao giờ khó như bây giờ.

“Cha...” Thiên gọi

“Tiêu nhi...tiêu nhi, con thật vẫn còn sống...hahahaha...Dương Chí Vĩ ta coi như sống lay lắt đến bây giờ cũng còn một chút ý nghĩa...hahahahaha...”

Thiên có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ nam tử này đối với mình, hắn cảm nhận được tang thương và vô số đau khổ trên tấm thân gầy và những nếp nhăn trên khóe mắt ông, bất chợt trong lòng hắn nhũn ra.

Thiên chưa từng lấy vợ, nhưng lại lại có vô số những đứa con, tình phụ tử thiêng liêng là thứ trên thế gian không có ai hiểu hơn hắn.

Mặc dù không có chung máu mủ nhưng mà chỉ với tình yêu thương chân thành này thôi, hắn đã vừa lòng.

Thấy niềm vui tạm xóa nhòa đi đau thương trên tấm thân tàn, Thiên bất chợt vui theo nhưng mà ngay sau đó...sắc mặt hắn đại biến.

Hắn nhìn thấy người cậu mình chỉ với cánh tay trái héo rút và người cha già tàn phế, trong lòng dâng lên vô hạn tức giận.

Loại tức giận này vẫn chưa phải là tình cảm gia đình, mà thuần túy chỉ vì đồng cảm với người hiền, căm gét với kẻ ác.

Kẻ thù là nhân vật nào, sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.

Trong Dương gia chỉ có 3 nam nhân thì 1 người là Dương Tiêu bị truy sát giết chết, một người bị chặt tay phải phế tay trái, một người lại hủy đan điền, bẻ gãy đôi chân.

Thủ đoạn thật tàn độc đến mức này.

“Cha...là ai phế đan điền của cha...” giọng Thiên cố dấu đi tức giận.

Nhưng Dương Chí Vĩ có vẻ dấu giếm

“Được rồi, chuyện đã qua rồi...gia đình chúng ta vừa đoàn tụ nên bàn những chuyện vui...đi, về nhà thôi, gia gia con chắc chắn là lại tự tay vào bếp làm cơm đón con về đó...” Dương Chí Vĩ cười cười, hiếm có lúc ông cười hạnh phúc như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.