Giới Thần

Chương 1019: Chương 1019: Tâm sự nữ nhân




Doãn phủ.

“Kế Anh, con sao vậy...từ khi về nhà đến giờ tâm thần lúc nào cũng như mất hồn vậy” Doãn phu nhân là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp lại rất thương con.

“Mẹ...cha còn bế quan sao, tình hình của cha và nhị thúc sao rồi “

Doãn Kế Anh đưa ánh mắt nhìn vào một gian phòng phía sau, cái mặt phịu lại.

“Cha con...có vẻ như tình hình không được khả quan cho lắm, bây giờ phải cần đến nhị thúc tiếp lực mỗi tháng khống chế đan điền một lần...đã 3 ngày rồi, hẳn là cũng sắp xuất quan”

“Mẹ...nghiêm trọng như vậy sao”

“Cũng không phải nghiêm trọng như con nghĩ đâu, con gái đừng lo lắng..ăn một chút đi”

“Mẹ...con ăn không vô, ah phải rồi lần này ra ngoài con có quen một người bạn vô cùng phi thường...chờ cha xuất quan con sẽ đưa cha đến gặp hắn, nhất định hắn sẽ chữa được cho cha...”

“Uhm...con không cần lo, không được đâu, bệnh tình cha con ngay cả ngự y cũng vô phương ta thật không còn nghĩ xa nữa”

Ngay lúc này, một giọng nói thùy mị có chút châm biếm vang lên.

“Mẹ ah...cái tên nam nhân mà tam muội thầm thương trộm nhớ đó quả thật rất thần thông quảng đại ah...ngay cả người đan điền bị phế, chân gãy cũng có thể chữa lành, một người cụt tay còn có thể nối lành nha...bệnh của cha chỉ cần hắn xem một cái là sẽ tốt rồi”

Doãn Kế Anh lập tức chu cái mỏ lên xinh đẹp giận dỗi

“Nhị tỷ...tỷ không được xem thường hắn...tỷ chỉ gặp hắn có một lần sao dám nghĩ hắn như vậy”

Đi tới là 2 nữ nhân vô cùng xinh đẹp, sắc thái thùy mị đoan trang lại có một chút thành thục, một người trong đó chính là Doãn Minh Anh

“Không sai...ta mới chỉ gặp hắn có một lần, còn không có hiểu hắn...nhưng mà ta hiểu đời hơn muội, loại chuyện hoang đường như vậy thế gian chắc chỉ có một tiểu ngốc nữ như muội tin thôi”

“Hihi...ta thấy tam muội nha, bình thường thấy muội thông minh lanh lợi, mắt nhìn nam nhân lại cao như vậy...thật không ngờ nha, vậy mà cũng có lúc lọt vào bẫy tình...thật không hiểu nổi đó sẽ là loại nam nhân thần kỳ cỡ nào ah”

Đại tỷ Doãn Lục Anh có một đôi răng khển khi nói chuyện vô cùng duyên dáng.

“Há...ai nói là muội thương hắn, tên khốn kiếp đê tiện vô sỉ lại tham lam ngốc ngết đó, ai mắt đui mới đi để ý hắn...” Doãn Kế Anh nhảy đổng lên khẩu thị tâm phi nói.

“Hihihi...”nhìn hành động của nàng, 3 nữ nhân bên cạnh đều hiểu ý cười đùa.

“Cái này nha, rõ ràng là không đánh mà khai đó nha, muội xem...cái câu “mắt đui” và dáng bộ của muội như vậy là sao ah...còn không phải là bị lây từ tên đó chứ”

- “Có đâu...nhị tỷ, tỷ đừng có đoán già đoán non”

“Ờ...ta không đó đoán bậy, có điều...tên đó tuy hơi khoác lác, ăn mặc cũng không có chau chuốt, thực lực hơi thấp chút nhưng mà...hắn lại khá đẹp trai ah nha...hi” Doãn Minh Anh che miệng cười né cái đánh của muội muội.

- “Nhị tỷ...ta cảnh cáo tỷ, tỷ không được chọc muội..ta và hắn không có liên quan gì nhau mà”

“Ta thấy cũng phải...tên Dương Tiêu đó ta thấy cũng không có gì đặc sắc, không có xứng với muội”

- “Nhị tỷ...tỷ không được xem thường hắn...tỷ có biết Bá Chương ca không”

“Uhm...là một hộ vệ bên cạnh muội mà, thực lực cũng tầm thường, bản tính có mấy phần thô kệch”

- “Vậy nhị tỷ, tỷ có biết huynh đệ Từ Thanh, Từ Trung không?”

“Uhm...cũng là hộ vệ của muội, 2 tên này thực lực tạm được, tâm tư lại cẩn mật, có chút kiêu ngạo”

- “Vậy ta hỏi tỷ, tỷ có biết Bá Chương ca bây giờ đã tấn thăng thành địa thánh rồi không?”

“Cái gì.!!!!!!!

“Muội muội...muội đang đùa sao “ Doãn Lục anh bất ngờ

“Tiểu Anh Anh, con đang đùa sao...trong đám hộ vệ của con, ai cũng tu vi bình thường dù tu luyện thêm vài chục năm cũng khó có hi vọng tấn thánh ah...cái tên Bá Chương đó, cha con còn nói hắn tu luyện gặp sai lầm tuyệt vô hi vọng thánh giả, sao bây giờ có thể....” Doãn phu nhân không thể tin

“Không sai...thánh cấp, đâu có dễ đạt đến như vậy, tam muội...muội nói đi”

Doãn Kế Anh hài lòng nhìn biểu tình của mẹ và 2 chị, cái cằm bất giác liền nghếch lên trời làm động tác rất giống Thiên, có điều khí chất trên người nàng một chút “vô sỉ và dâm tặc” cũng không có mà chỉ có xinh đẹp và tuyệt mỹ.

- “vậy nhị tỷ có biết 2 tên Từ Thanh, Từ Trung mà tỷ nói tâm tư cẩn mật đó bây giờ ra sao không”

“Không biết...muội đừng ngập ngừng như vậy nữa được không?”

Doãn Kế Anh lại cười lên càng thêm tinh nghịch, bộ dáng rất là đáng đánh giống Thiên y hệt.

“2 tên đó sao...bọn chúng bị muội đuổi rồi, một đám chỉ biết ba hoa lấy lòng lại kiêu ngạo khinh người...khi xưa còn dám xem thường Tiêu đại ca, rốt cuộc bây giờ tốt rồi..”

“Ê...muội muội, sao ta thấy nàng nói chuyện thấy có cái gì đó sai sai ah...rất giống như chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói xéo qua ta ah..”

- “nhị tỷ...tỷ có biết nguyên nhân vì sao Bá Chương ca lại có cơ duyên tấn cấp mà 2 tên ngu ngốc kia không được không?”

“Ngu ngốc...muội muội chết tiệt muội đây là nói ai..” Minh Anh vung phấn quyền nện tới.

“Tiểu Anh Anh...con nói tiếp..”

Người ta nói phụ nữ là một loài sinh vật bẩm sinh đã có máu bà tám, một khi có chuyện bái quái liền như con ruồi sa vào mật ngọt.

“Đó sao...là tại vì Bá Chương ca giống ta, hắn hào sảng dễ kết bạn đã không xem thường Tiêu ca ca, còn 2 tên ngu...” Doãn Kế Anh còn chưa nói xong đã bị một quyền nện tới vội vàng né tránh

- “Còn nhớ lúc đó nha, Tiêu ca ca nấu một nồi thịt to cỡ này nè, được nấu toàn bằng thịt hung thú gì rất quý hiếm và dược liệu mùi thơm nức mũi, ăn vào miệng quả thật là tuyệt mỹ nhân gian...chất thịt non mềm không béo không ngấy, gia vị vừa cay vừa....”

“Ê...dừng, muội bỏ qua đoạn này đi...nói vào chính đề..”

- “uhm...lúc đó nha, Tiêu ca ca rất là lịch sự mời hết tất cả mọi người lại ăn nhưng mà.....”

“Dừng....muội lạc đề, nói vắn tắt chút”

- “ được...lúc đó nha chỉ có mình ta, Dương Tiểu Thanh, Bá chương ca và 3 con tiểu sủng vật là ăn...còn lại một đám ngu...ah..”

Vừa nói đến đoạn này nàng lại nhậy cảm né một cái phấn quyền nện tới.

........

Bái quái dài dòng một hồi rốt cuộc Doãn Kế Anh mới nói được vào chính đề.

“Cái gì....một bát canh tăng vĩnh cửu 5 tinh lực lượng...không thể nào”

- “sao lại không thể...nhị tỷ, tỷ có ngon thì vật tay với ta nè, muội chấp tỷ 2 tay”

“Không phải hôm qua mới vật tay sao...ta đại nhân không chấp tiểu nhân”

- “Hí...thua không còn mặt mũi gì đi, còn không thừa nhận”

“Anh Anh...vậy còn vò rượu đó, là có tác dụng gì, nếu chỉ 1 bát canh giúp Bá Chương hắn tấn cấp thì còn miễn cưỡng quá, bí mật nhất định là tại bình rượu đó” Doãn phu nhân rất trí tuệ, nói ngay yếu hại

“Mẹ...ta cũng rất là tò mò ah, nhưng mà hỏi thì tên đó không có nói mà Bá Chương ca cũng rất nghe lời hắn...chỉ có ta là không biết gì, thật là tức muốn chết”

“Uhm...thật là đáng tiếc ah, một bình rượu có thể chế tạo 1 thánh giả thật tò mò”

“Tam muội...muội có nói quá không đó...nếu một bình rượu mà diệu dụng tới cỡ đó thì giá tiền nó biết bao nhiêu mà tính cái tên Dương Tiêu đó chịu chia sẻ cho cả một đám người vừa mới quen biết như muội sao “

“Nhị tỷ...ta thấy tỷ nha, giống hệt như 2 cái tên ngu ngốc kia...ah..”

Doãn Kế Anh vừa né lan hoa chỉ của nhị tỷ vừa gấp gáp thò tay vào cái túi gấm mầu hồng phấn bên hông lấy ra một cái nồi đất và mấy cái bát.

“Ah...tam muội, muội có túi không gian từ khi nào vậy...” Doãn Lục Anh hô lên làm cả nhà bất ngờ đưa ánh mắt nhìn tới.

“Ha...còn phải nói sao, cái túi này nha...là một cái túi thơm rất bình thường, nhưng khi qua bàn tay của hắn bây giờ bên trong đã trở thành một cái túi không gian rộng tới ngàn mét vuông ah nha...xem đi..xem đi..” Doãn Kế Anh lấy cái túi ra khoe, bộ mặt xinh xắn cười tít quên cả trời đất

20 phút sau, một đám bát nháo mới giảm xuống.

“Cái túi này không gian thật là rộng nếu dùng để chở hàng đi xa thì thật là quá tiện lợi..đáng tiếc lại là đồ tặng riêng” Doãn phu nhân vừa vui vừa tiếc.

“Không sao mẹ, cái này thì cứ để lại Doãn Minh Hội cho công việc...không sao đâu mà”

“Anh Anh, vật nam nhân đã tặng thì không phải đồ bình thường...thứ đồ như túi không gian lại càng quý giá như vậy, con không thể phụ lòng người ta”

“Không sao mẹ...tên khốn đó tuy xấu xa chút nhưng lại rất dễ tính, với lại con cũng còn thứ khác nữa mà” Doãn Kế Anh đưa lên tay phải khoe cái vòng tay bằng phỉ thúy.

“Ờ...một cái vòng tay, chất liệu bình thường, thủ nghệ thô ráp thôi mà...”

“Không sai...chỉ là một cái vòng tay bình thường nhất, thậm chí cũng không mắc tiền nhưng mà...nó lại vô giá”

Nói xong Doãn Kế Anh lại trở tay lấy ra một bộ phấn son và 1 cái gương lớn.

“Không gian..thủ...trạc...!!!!!!

Một đám nữ nhân lại há lớn miệng nhỏ không ngừng ríu rít xuýt xoa hỏi han

“Còn cái nồi đất này...”

Doãn Kế Anh lại tiếp tục thao thao bất tuyệt kể lể hết mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, từ việc bị hắn đùa bỡn đến chuyện hắn thu 3 nàng ngoại tộc vào hậu cung.

Khi tới đoạn đó Doãn Kế Anh liền như một con gà mẹ ghen tuông không ngừng mắng chửi Thiên không còn non nước gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.