Giới Thần

Chương 1024: Chương 1024: Tát mặt thái tử




Vốn định là tới đồng cỏ cho Lục Diệp Thảo hấp phệ sinh mệnh bổn nguyên trước nhưng mà khi hắn mới chỉ đi được một vài bước đã thấy đan hương nức mũi từ Doãn gia phả ra sau đó mấy đạo khí tức thánh cấp không có ý tốt xuất hiện.

Thiên còn phát hiện thêm 2 đạo khí tức vô cùng cẩn mật đang từ xa nhắm chừng vào trong hắn liền biết lần này Doãn gia e rằng gặp nạn rồi.

Vốn không biết phải đi tới Doãn gia như thế nào nhưng thấy khí tức mấy đạo nhân ảnh vọt tới hắn liền đoán được nó ở đâu.

Tiếc rằng hắn dù nhanh chân nhưng người khác lại nhanh chân hơn.

Lúc hắn vừa bước vào thì...

“Bành...hộc...” Doãn Thiên Nam bị 1 chưởng của Vương Kiếm Minh đánh trọng thương bay ngược.

Bá chương chiến ngang tay với Thiên Tàn Khuyết nhưng mà hắn tu vi chưa ổn định, lại thiếu cường đại chiêu số cho nên không ngừng bại lui hộc máu.

Thiên Tàn Khuyết toàn thân với tu vi địa cảnh tầng 2 tiền kỳ không quá 8 vạn tinh lực lượng nhưng mà hắn lại mang một thân bảo vật đầy đủ, bảo phù, bảo khí, sủng vật đều là hàng thượng đẳng, nhờ vậy chênh lệch lập tức phân rõ.

“Oh...hình như ta bỏ lỡ mất thứ gì đó rồi thì phải”

Giọng Thiên vang lên bình đạm mà ung dung tựa như đi chợ mua rau bình thường như vậy nhưng mà cũng ngay tại thời điểm giọng nói này vang lên cục diện toàn trường liền thay đổi một cách khó hiểu.

Một trảo của nhị hoàng tử Hoàng Chiếu liền chộp vào khoảng không.

Doãn Kế Anh chớp lóe một cái liền biến mất sau đó trở về bên cạnh Thiên mở lớn mắt đẹp ngạc nhiên.

Cũng một câu này vang lên, Vương Kiếm Minh và Thiên Tàn Khuyết giống như bị đại lực nện vào ngực, trong chớp mắt liền chân tay rã rời.

Bá Chương lập tức hiểu ra chuyện gì, trong đầu vừa mừng vừa sợ nhưng ngay sau đó ông ta liền dâng lên khí thế như bao la vạn trượng, nhiệt huyết trong thân như ngựa thoát cương chạy chồm.

Dương Tiêu...hắn đang xem ta chiến đấu.

Ta nhất định không thể thấp kém...nhất định phải thể hiện ra được chút bản lĩnh của mình.

Trong phút chốc bao nhiêu suy nghĩ dâng lên nhưng mà tay hắn vẫn không hề dừng lại, ngay lập tức liền làm ra phản ứng cần thiết.

“Crắc...ầm..crít...kít...ầm...” toàn bộ lực lượng trong thân bộc phát ra tức thì liền nện liền 10 quyền kèm theo thần thông “hàn minh” đánh tan phòng ngự rồi đánh trọng thương Thiên Tàn Khuyết hộc máu.

Bá Chương như 1 con chó điên không ngừng xông lên, tay không dừng, chân không dừng, quyền không dừng, cước không dừng...hung tàn mà bạo ngược, mạnh mẽ mà bá đạo.

Một câu này vang lên, Vương Kiếm Minh tu vi yếu hơn liền như gặp trọng kích hộc máu, Doãn Thiên Nam vốn đang trọng thương nằm đó liền gắng gượng phóng tới thi triển hết mọi thủ đoạn xuất ra trọng kích.

“Bành....hộc...phụt..” lập tức Vương Kiếm Minh liền bị đánh thành trọng thương vô lực nằm dưới đất.

Trong thời gian chớp mắt này tình thế cứ như thế liền đảo ngược một cách không thể nào tin nổi.

Toàn trường chốc lát liền lâm vào tĩnh lặng đến ngột ngạt.

2 nàng Doãn Minh Anh, Doãn Lục Anh đều đưa mắt đẹp nhìn về phía thanh niên áo xanh vải thô ngắn tay vừa xuất hiện.

Doãn Thiên Quân ánh mắt nhìn tới Thiên mang theo nồng đậm khó hiểu, ở đây ông là người có ánh mắt nhất lại có điều kiện quan sát toàn trường nhất, sự đảo nghịch chiến cuộc một cách kỳ diệu này đến lão cũng không nhìn ra bí ẩn gì bên trong nhưng mà có một điều vô cùng trùng hợp.

Đó là thời điểm chiến sự nghịch đảo này lại chính là lúc thanh niên này xuất hiện, sau đó Doãn Kế Anh liền thần quỷ không hay thoát hiểm trở về bên người hắn.

Đã đến như vậy thì dù dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể hiểu được sự việc không đơn giản.

“Meooooo” bất chợt một tiếng mèo kêu phấn khích vang lên đánh thức sự im lặng của mọi người.

Tiểu Miêu ngoan ngoãn dụi dụi lên người Thiên hưởng thụ bàn tay vuốt ve của hắn.

“Ngươi đó nha...chủ nhân của ngươi suýt chút bị tên thối tha kia dê xồm, ngươi thật quá không đáng tin đi, cho ngươi đi bảo vệ nàng thật không yên tâm ah”

Nghe 1 câu của Thiên, Bá Chương liền ngại ngùng đỏ mặt, vô thức liền nghĩ rằng mình cũng giống vậy...mình cũng là bảo hộ tiểu thư thất trách, xấu hổ quá hắn liền hung dữ điên cuồng nện đối thủ thành tàn phế mới thôi.

Tất nhiên là Thiên cũng rất hiểu rõ tình hình lúc đó không thể trách được 2 người, Bá Chương nếu không xuất thủ thì Doãn Thiên Quân sẽ chết.

Còn Tiểu Miêu lúc đó cũng giống Doãn Kế Anh đều bị cực hạn dược lực trùng kích mất đi năng lực động thủ.

“Bộp...bộp..” Thiên nhanh như chớp vỗ 3 cái lên người Doãn Kế Anh giải khai tình trạng ách tắc tê cứng trên người nàng.

2 người sớm đã đùa nghịch rối tung, chuyện đụng chạm thân thể mà bình thường Doãn Kế Anh khó tính như ma cũng từ lâu ngầm dễ chịu hơn với Thiên.

3 cái vỗ tay này của hắn cũng không né ra vị trí mẫn cảm nhưng nàng cũng không làm ra phản ứng lớn gì.

“Tiêu ca ca...oa...” vừa lấy lại được tự do nàng liền ấm ức khóc lên.

Thiên vỗ vỗ đầu nàng theo bản năng kéo vào ngực mà quên mất một đám người đang trợn lớn mắt nhìn tới.

“Uhm...khóc đủ chưa ah, dừng lại đi không lẽ chờ nước mũi chùi ướt áo ta mới chịu dừng sao”

“Hức...hức...”

“Ách...ta biết rồi, nàng không những buổi tối ngủ có tật thổi bong bóng mũi mà còn có tật khóc nhè nữa...thật là, quá con nít đi”

“Hứ...” Doãn Kế Anh lập tức như mèo dẫm phải đuôi tức tối vung phấn quyền nện mấy cái lên ngực hắn.

Lúc này Thiên mới đưa ánh mắt nhìn tới toàn trường, đặc biệt là cái tên nhị hoàng tử đạo mạo, đẹp trai mà cao ngạo đứng đó.

Vị hoàng tử này lúc tới còn bá đạo mở miệng liền như đế tử ban phát xuống chúng sinh nhưng bây giờ tình thế đổi ngược liền dịu hẳn đi thái độ hung hăng đó.

Nhìn thấy mỹ nữ Doãn Kế Anh khóc trong lòng nam nhân khác hắn một bụng lửa giận nhưng lại phải nhịn xuống.

“Kinh Châu này thật là rối loạn ah nha....cặn bã lại đặc biệt nhiều” Thiên đưa mắt đảo tới nhìn Vương Kiếm Minh như chó chết nằm đó sau đó liếc qua Thiên Tàn Khuyết máu me be bét cuối cùng nhìn về phía Hoàng Chiếu chun lại cái mũi như đánh giá vật dơ bẩn.

“Khốn kiếp...ngươi là vật gì mà dám nói chuyện với bổn thái tử như vậy...”

“Oh...nổi giận rồi sao, thật hung hăng nha...nhưng mà khuyên ngươi ah, không nên chọc tới ta....ngươi không đủ tư cách”

“Tiện chủng...ngươi dám” Hoàng Chiếu nộ khí xung thiên khí áp bán thánh bộc phát, khí thế như cầu vòng vung tay liền tát tới.

Nhưng mà ngay lúc này 2 người khác đã tức thì động trước hắn một bước.

Bên dưới, Tiểu Miêu như quỷ mị biến mất tại chỗ lấp lóe một cái liền tiếp cận.

“Meoooo....grao...xẹt..đùng” tốc độ Tiểu Miêu quá mức kinh khủng, Hoàng Chiếu thậm chí năng lực phản kháng cũng không có, chớp mắt liền bị 5 đạo móng vuốt tát bay.

Ngay tại chớp mắt thời gian này ánh mắt 4 vị địa thánh liền co rụt lại.

Bá Chương bạo phát tốc độ đến cực hạn cũng không bằng 1/10 như vậy, giữa đường nhìn thấy cảnh này nhưng lại không kịp dừng tay rốt cuộc.

“Bành...rầm...” một tát cực mạnh này tát tới, Hoàng Chiếu lại một lần nữa bị tát bay như con quay.

Khi sự việc trải qua, mọi người lại một lần nữa khiếp sợ.

Tại vì thứ nhất, một con linh miêu bình thường lại có thể bộc phát ra tốc độ và lực công kích kinh khủng tới mức như vậy, cái này ah...chớ nói 1 bán thánh, cho dù là thánh cấp chân chính cũng không dám chọc tới.

Xưa nay thứ đáng sợ nhất là thứ không biết và tốc độ chính là 1 trong những thứ đáng sợ nhất, đặc biệt là một tốc độ đạt đến trình độ kinh khủng bậc này, đến độ mà dù là địa thánh cũng không có lực phản kháng thì quá là đáng sợ.

Thứ 2, đó là một thanh niên bình thường như vậy không ngờ lại có thể điều động được một địa thánh và 1 con Linh Miêu khủng bố như vậy vì mình chiến đấu. Thanh niên như vậy có thể tầm thường sao.

“Đã bảo là “đừng chọc đến ta mà“...ngu xuẩn”

“Uhm...Tiểu Anh, nàng không định làm chút công tác giới thiệu làm quen sao, nhiều người lạ như vậy...ta có chút mắc cỡ ah” Thiên chọc ghẹo

Doãn Kế Anh lập tức vui vẻ nở một nụ cười đẹp mê người rồi giới thiệu.

“Tiêu ca...đây là cha muội, nhị thúc, mẹ, đại tỷ, nhị tỷ...còn tên đó là nhị hoàng tử Hoàng Chiếu cũng là...hôn phu tương lai của đại tỷ ta..”

Doãn Kế Anh giới thiệu tới đâu Thiên lại lễ phép chào đến đó sau cùng giới thiệu tới đại tỷ nàng Thiên liền mở to mắt hài hước.

Thiên đưa mắt tới nhìn Doãn Lục Anh hơi có chút tiếc hận.

“Haiii...thứ cặn bã này mà có thể lấy được nàng sao, Lục Anh muội ah, ta thật bi ai cho nàng ah”

Doãn Lục Anh đỏ mặt cúi đầu.

“Ah...Tiêu ca, đan dược huynh đưa thật là thần kỳ nha...ăn thật ngon”

Nghe câu này cả đám người đều lòng ngực phập phồng, trợn trắng mắt.

“Ờ...ngon là được, sau này ta lại cho nàng vài viên nữa ăn chơi chịu không”

“Hihi...”

Mọi người đều bất chợt nhìn tới Doãn Kế Anh đầy hâm mộ, thậm chí 2 đại tỷ của nàng còn thấy hơi có chút ganh tỵ.

Nam nhân trên đời, không cần ưu tú, không cần sang quý, chỉ cần một tấm chân tâm hữu ái...nữ nhân liền sẽ hạnh phúc.

“Ah..Tiêu ca, cha muội...huynh mau xem bệnh cho cha muội đi...cha...cha phải nghe con, cha thấy đan dược con ăn rồi đó cha phải tin con...Tiêu ca ca...huynh nhanh qua đây, mau lên xem bệnh cho cha muội đi”

“Oh...mắt ta đâu có bị đui, bộ nhìn không thấy sao mà còn phải xem gì nữa” Thiên nói một câu tỉnh bơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.