Giới Thần

Chương 1015: Chương 1015: Thiên niên thần mộc công




Thánh cấp.

Là một đẳng cấp mà trong thế giới nhân loại chính là cao không thể với tới.

Là trăm phương nghìn cách, thiên tân vạn khổ, là thập tử vô sinh mới có được.

Trong nhân gian, người có đủ năng lực tấn thánh có rất nhiều nhưng lại không có mấy người có thể đạt đến được thánh cấp, lại càng vô cùng nhỏ nhoi số người có thể sống sót qua được thiên kiếp.

Trong toàn bộ Lạc Quốc này có không có quá 10 tên thánh nhân, mạnh nhất là Hoàng gia cũng chỉ có được 3 vị thánh nhân.

Thậm chí Dương gia chủ mạch là thuộc về trung thiên vực có mạch ngầm qua lại rất thân thiết với thượng thiên vực nội tình sâu xa như vậy nhưng cũng chỉ có được 5 tên thánh cấp mà thôi.

Bây giờ Thiên hời hợt luyện ra một đám phù văn giam lại 4 viên thiên mệnh trụ sau đó liền có thể trong thời gian 1 tháng chế tạo ra 4 thánh, đây là chuyện kinh người đến cỡ nào.

“Thực tế lúc ta luyện ra tứ thiên trụ này, vốn đã có trù tính từ trước....mỗi trụ ứng với tình trạng của một người, mỗi trụ đều có sẵn sự chuẩn bị của ta với từng người”

“Gia gia tâm mạch thương tổn, đan điền chằng chịt tai họa ngầm

“Cha vừa đan điền phá toái vừa vỡ vụn xương chân.

“Tiến thúc mất tay phải...

“Tiểu Thanh lại đan điền căng nứt.

“Tứ trụ này chính là chuẩn bị kỹ càng cho mọi người, Thiên Phù Giới này thiên đạo ảo diệu đến chí cực, chỉ cần một phù văn chi đạo đã có thể thiên biến vạn hóa, thông thiên triệt địa....chỉ cần 1 tháng này mọi người chuyên tâm tu luyện trong Dương phủ thì dù ta không tìm được tài liệu cũng sẽ hoàn toàn khang phục....

“Chỉ là...”

“Chỉ là thế nào...” Dương Tiểu Thanh gấp gáp hỏi

“Chỉ là...nếu như vậy...thực lực mọi người bất quá cũng chỉ là những địa thánh bình thường mà thôi...cho nên ta trong 1 tháng này nhất định phải kiếm được tài liệu...tất cả đều là những vật nghịch thiên vô cùng, rất khó nói có thể kiếm được hay không”

“Hấp....hít hà... “ mọi người đều bị 1 câu của hắn chấn cho rung động, trái tim mãi vẫn không xuống được lòng ngực.

Bất quá ở đây là duy nhất có 1 người không tin

Doãn Minh Anh

Thuần túy là nàng chỉ cảm thấy Thiên ba hoa hơi quá, thứ hắn nói ra...thật sự quá vượt mức nhân sinh quan bình thường, cũng quá không thể tưởng tượng

Uổng cho nàng nãy giờ còn có ấn tượng không tệ với Thiên, bây giờ khi nghe mấy lời “chân thật” của hắn nàng lại chợt cảm thấy hoang đường xen lẫn một chút xem thường.

Nam nhân như vậy, nàng đã thấy rất nhiều.

Vì nịnh nọt lấy lòng mỹ nhân mà miệng phun liên hoa, năng lực hái trăng bắt sao cũng có thể khoa trương ra được, nhưng thực tế lại năng lực chẳng bằng được ai thuần túy là một lũ đàn ông khoe mẽ ngu ngốc.

“Tiêu nhi...con...con nói là thật sao...con đã từng thử làm việc này bao giờ chưa?

“Uhm...thử thì chưa, nhưng ta lại có niềm tin”

“Tiêu nhi...ta tin con, nhưng mà trong 1 tháng trở thành một địa thánh...ta thật vẫn còn có chút mông lung quá”

Dương Tiến bình thường hùng vĩ thô kệch bây giờ lại có chút bất thường đi.

“Tiêu nhi...nếu tài liệu quá khó kiếm thì cũng không quan trọng, đối với ta...chỉ cần tấn thánh đã là mọng tưởng rồi...”

Thiên lắc đầu.

“Tiến thúc, ngươi sai lầm rồi...lòng tham của con người là vô đáy, thánh cấp bất quá cũng chỉ sống được thêm 500 năm mà những thánh cấp bình thường....lại vô vọng tấn thần....500 năm sau, thúc sẽ cam tâm chết đi sao”

“Còn cha, ông nội và Tiểu Thanh nữa....đặc biệt....đó là, mẹ”

“Không lẽ cha không muốn đạp bằng cái gia tộc đó mang mẹ về cho con sao?”

Trái tim Dương Chí Vĩ run lên, ánh mắt kiên nghị lập tức lóe lên tia đau buồn sau đó lại phát ra tia nhuệ mang kinh người.

“Tiêu nhi...ta sẽ làm được, dù chết ta cũng phải gặp được mẹ con một lần cuối...Tiêu nhi, con tận sức đi, cha đặt tất cả hi vọng vào con”

“Ca ca...ta cũng tin ca”

“Uhm...gia gia cũng tin con, mặc sức mà làm đi, Dương gia 4 người chúng ta sẽ toàn lực hiệp trợ cho con”

“Uhm...” lập tức không khí cương liệt hào hùng liền bộc phát.

“Minh Anh tiểu thư....ta trước mặt nàng ba hoa hơi nhiều rồi, mong nàng đừng chê bai”

Doãn Minh Anh cười giượng, trong lòng thì không dấu được một chút xem thường.

“Dương công tử khách sáo rồi.”

“Uhm...hi vọng nàng giúp ta giữ bí mật có được không”

“Uhm...tất nhiên” Minh Anh có vẻ không có hứng thú, lời nói cũng lạnh nhạt hơn nhiều.

Thiên thấy được ánh mắt của nàng, bất quá cũng không quan tâm hắn lại nhìn sang Doãn Kế Anh.

“Tiểu Anh...”

“Tiêu ca...”

Thiên lấy ra một cái bình xứ đặt vào tay nàng.

“Trong này có 2 viên đan dược là ta chuẩn bị cho nàng và Bá Chương ca, mỗi người 1 viên, còn nữa...chăm sóc Tiểu Miêu cho tốt”

“Tiêu ca...muội biết rồi...”

“Uhm”

“Tiêu ca....vài ngày rảnh, huynh và Tiểu Thanh nhớ tới thăm ta nha”

“Uhm...vài ngày nữa ta sẽ tới cầu nàng giúp đỡ”

“Uhm...phải rồi, còn mấy cái áo điều hòa giống như dục tằm y mà huynh hứa kia nữa....nhất định không được quên, mấy ngày nữa muội muốn có 1 cái mặc đó”

Có lẽ điều nàng mong muốn nhất sau khi xa hắn đó là hắn sẽ luôn nhớ đến nàng, sẽ thường xuyên tới gặp nàng nhưng mà nàng không thể nói ra được khỏi miệng, đành phải dùng vài cái hứa hẹn bâng quơ để nhắc nhở hắn.

Bữa cơm đạm bạc còn chưa xong nhưng Doãn Minh Anh đã không còn hứng thú ở lại làm Doãn Kế Anh cũng không có cách nào ở lại thêm.

Tiễn khách đi rồi Thiên lại hỏi Dương Bính.

“Ông nội, Thiên gia là tu một loại công pháp mộc hệ sao?”

“Uhm...sao vậy, con có hứng thú sao?”

“Có một chút, với lại con thấy lạ tại sao trong thành này lại có nhiều hơi tức mộc hệ giống người Thiên gia như vậy”

“Cái này con không biết ah...môn công pháp đó gọi là Thiên Niên Thần Mộc Công là do Thần Mộc Tông trăm năm trước ban phát xuống cho nhân loại tu luyện”

“Công pháp này tinh nghĩa khó hiểu vô cùng, thường là tầng 1 có thể dễ dàng luyện thành nhưng sang những tầng sau liền vô cùng khó hiểu, rất nhiều người vì luyện sai mà tẩu hỏa nhập ma chết đi, nhưng toàn bộ phạm vi trung thiên vực đều tu luyện nó...trăm vạn người đồng lòng thì sức mạnh cũng lớn hơn, một bộ công pháp 18 tầng không ngờ lại nhanh chóng bị họ nghiên cứu cách tu luyện đến tầng thứ 3 có điều đáng tiếc...”

“Từ tầng thứ 4 trở đi, hễ có ai luyện thành liền bị họ mang đi, nói cái gì mà khảo nghiệm thu đồ gì đó nhưng mà thực tế dù không muốn đi thì cũng bị bắt đi”

Thiên cười khinh thường.

“Cái này...còn không phải một đám vô dụng sao, công pháp luyện không thành liền phát tán ra ngoài mượn nhờ nhân lực tương trợ sao, vừa được tiếng vừa được lợi”

“Không sai...sau đó đến khi có người luyện tới tầng thứ cao họ lại ganh gét nhân tài dùng mọi cách thu mua hoặc bắt giết”

“Gia gia, vậy tại sao Thiên Minh Hội lại có thể tu công pháp này cao hơn không lẽ..”

“Uhm...không sai, Thiên Minh Hội chính là một phân nhánh bán mạng làm tay sai cho Thần Mộc tông, là những người luyện Thiên niên Thần Mộc Công đến tầng 5, Vạn Năm Thần Thụ”

“Uhm...gia gia, ngài có thể lấy đến cho ta một bản công pháp này không”

“Được...

..........

Kinh Châu một gian khách trọ.

“Băng lão...ngài đây là muốn gì, mấy ngày nay cốc chủ đã mấy lần nhắc nhở sao ngài vẫn không chịu nghe”

“Tiểu thư....cô không hiểu đâu, kẻ đó vô cùng đáng sợ, đáng sợ hơn nhiều so với cô tưởng tượng”

“Đáng sợ gì ah...ta thấy hắn thậm chí cả động cũng chẳng động mà” giọng nói băng sương này nếu Thiên có ở đây nhất định sẽ nhận ra đây là cô nương ở bao sương số 7 đã từng tranh đấu với tam tiểu thư Thiên gia.

“Tiểu thư...cẩn thận họa từ miệng ra, ngươi có thể không tin ta...nhưng tuyệt đối không được lỗ mãng với hắn...thánh giả không thể nhục, hắn..lại càng không thể nhục”

“Được rồi...ta nghe lời ngươi, vậy ngươi giết nhiều người như vậy rồi, trở về được chưa”

“Hừm...trở về, sao lại trở về...cả đời ta cứ ở mãi trong cốc, đã gần trăm năm tuổi thọ trôi qua rồi còn không tấn được một cấp, nếu còn cổ hủ bảo thủ thì e rằng chỉ thể làm ma trong cốc thôi”

“Băng lão, ý của ngài là...”

“Không tới thánh cảnh, vĩnh viễn không biết được tầng thứ này mạnh mẽ cỡ nào, lại càng không biết được tiến cảnh tu vi tầng thứ này khó khăn tới cỡ nào....”

“Băng Tuyết Cốc chúng ta tu vi mạnh nhất cũng chỉ là địa cảnh tầng 8....chính bản thân cốc chủ cũng không lo được thân không tiến được thêm, địa cảnh tu vi dù có bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng khó lòng tăng lên...”

“Lần này ta gặp hắn, là bình sinh ít thấy kẻ khủng bố như vậy...ta cảm thấy bị hắn khống chế là tai họa nhưng cũng là cơ duyên...cơ hội này tuy mỏng manh nhưng ta vẫn muốn tranh giành một lần”

“Cái gì....ngài định đi theo hắn sao?”

“Uhm...tiểu thư, cô về nói với cốc chủ, ta có thể phải đi một thời gian, hoặc là sẽ rất lâu”

“Không...Băng lão, ta sẽ không về, nêu ngài đã có quyết định như vậy...ta cũng không thể bỏ mặc được”

“Tiểu thư, ta biết nàng mang thâm hải huyết cừu trên thân, từ lâu đã bỏ đi thất tình lục dục một lòng tu luyện...nhưng mà nếu đi theo ta e rằng nguy hiểm, loại cường giả như hắn...phẩy tay là có thể mạt sát 2 chúng ta, e rằng khó nói được cá tính thất thường”

“Không cần...như ngài đã nói, nếu ở lại Cốc tu vi ta có mạnh cũng không hơn được ngài, huyết thù cũng sẽ vô vọng chi bằng ra ngoài thử cơ duyên chết cũng không tiếc”

“Uhm...vậy được”

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.