Giới Thần

Chương 199: Chương 199: tình địch chạm trán​




Nuốt đắng nói 1 câu "uh" lão hào giống như ăn phải con ruồi, nuốt thì nuốt không vô mà nhả thì nhả không ra

Cái gì chứ 1 khi mang vợ ra uy hiếp là lão ngoan lắm, cãi lại cũng không dám đâu.

.............

Ngày hôm đó thảnh thơi, Thiên biết rằng buổi tối sẽ không có ai về sớm đâu, mà lúc này lại mới có 3 giờ.

Thế là Thiên tới nhà Thu chơi, cô bé này hôm nay không biết đi đâu, thậm chí cả nhà luôn không có ai hết. Thiên lấy điện thoại ra bấm số

"Alo..."

"Anh Thiên....em nghe nè..."

"Ủa em hôm nay đi học hà...nhà em sao đi đâu hết trơn vậy...

"Không, nhà em đi bệnh viện chua về....anh tới nhà em hà...."

"Uh...nhớ em quá...tới coi em ăn cơm được không, uống sữa có đều không...có cãi lại cha mẹ hay không..."

"Anhhhhhh....anh ngứa da phải không..."

"Hi...nhớ e thiệt mà..."

"Um...vậy nghe còn được....hihi..." nghe được 1 câu thiệt tình, lòng thu ngọt ngào còn hơn ăn phải mật ong

"Rồi...nghe được em nói xong rồi...hết nhớ rồi...anh về luôn đây.."

"Ah...không....anh ở đó...không được đi đâu hết...em sẽ về tới liền..."

"Anh biết chữ "liền" của em lắm....con gái tụi em là chúa lề mề..."

"Giờ anh có chờ không...."

"Chờ....hi..ai nói không chờ...khổ gê...vợ bé gì mà hung dữ vậy không biết..."

"Hứ.."

Quả thật không tới 10 phút sau đã có 1 chiếc xe hơi hiệu toyota Camry lướt nhẹ tới

"Anh..." thu lò cái đầu nhỏ ra

"Con chào cô, chú.." Thiên lễ phép chào vợ chồng Hà Phàm

"Ờ...vô nhà đi con.."

"Dạ bữa nay thứ 7 được nghỉ,...con tới kiếm bữa cơm ăn ké...hihi

." Thiên đùa

"Ké cái gì mà ké....con lại đây...."

Cả nhà Hà Phàm hôm nay không biết sao mà vô cùng vui vẻ...vừa thấy Thiên tới là hí hửng gọi lại

"Con biết hôm nay cô chú đi đâu không..."

"Ah....đi khám ah....bệnh tim của cô khỏi rồi...cho nên cô vui vậy phải không...con biết mà..."

"Hihi...lại bị con đoán trúng rồi...không ngờ trái cây của con lại hiệu quả như vậy...."

"Dạ...trái cây này bên ngoài vẫn bán đó mà..."

"Con đừng xạo...cô ăn trái cây mà thanh bang bán rồi....ngon...nhưng không bằng của con..." ngọc hân hí hửng

"Ah...Thiên nè, chú hỏi nha...con là người thanh bang phải không...." hà phàm hỏi nhỏ

"Dạ,...nhưng cô chú phải giữ bí mật cho con đó..."

"Uh...hahaha....ta thấy người thanh bang cậu ai cũng vậy...1 thân bản lĩnh đầy người nhưng lại quá khiêm tốn....haahaha....con nha...làm con rể chú đi...chú ủng hộ con đó...."

"Thôi...chú không được dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên nha....nhà con nghèo lắm...Thu không chịu con đâu...như thế này là tốt rồi..."

"Nó mà không chịu....không chịu mà miệng suốt ngày anh Thiên này...anh Thiên kia...để chú nói cho con biết nha...con bé này nhiều người thích lắm...theo đuổi lâu lắm rồi mà không được đó...chưa hết nha...." nói chưa hết thì..

"Ưm..hừm..." giọng thu đầy tính uy hiếp vang lên

"Uhm...thôi chuyện này...lát nữa chú cháu mình nói chuyện sau ha...bây giờ có chuyện này nè..."

"Cái gì chú..."

"Con là người thanh bang....vậy không biết có quyền hạn cho gia nhập người khác chưa..."

"Uhm...có ah..

"Vậy ...không biết gia đình chú..."

"Chú muốn gia nhập thanh bang..."

"Uhm...được không..." Hà Phàm có chút sợ sệt khi nói câu này

Thiên cảm nhận được điều đó

"Con hỏi thật chú nha...."

"Uhm

"Có phải...2 lần nằm viện của cô chú đều là có bàn tay nào đó làm nên..."

Mặt 2 vợ chồng hà phàm đều trở nên nghiêm nghị

"Cô chú không cần phải dấu con....lần cô ngọc hân bệnh thì con không biết....nhưng của chú thì con rất rõ..."

Lúc này không hiểu sao, thu lại biết mà mò lên hóng chuyện. Cả nhà ngồi nghe Thiên nói

"Vết thương của chú...con nói khiêm tốn thì là cửu tử nhất sinh...còn nói quá 1 chút thì chính là ý đồ mưu sát...màng não của chú là bị chân khí tiên thiên bọc lại, không cho dưỡng khí lưu thông. Linh hồn chú sẽ vĩnh viễn bị giam lại trong đầu, đến chết rồi cũng không thể thoát ra...là chết không thể siêu sinh đó...."

"Ahhhh....huhuhu...."2 mẹ con thu quá sợ hãi đến nỗi bật khóc

Thiên tiếp tục nói

"Người gây ra vết thương này chí ít cần 2 điều kiện, 1 là không xa chú quá 3 mét, 2 là phải có thực lực cấp trúc cơ trở lên.....cách giết người này cực kỳ tinh vi....nó sẽ để 1 lượng dưỡng khí và máu vừa đủ làm chú sống đủ trong 3 ngày...hiện tượng này hệt như nghẽn mạch máu não cấp....các bác sĩ có công nghệ và tay nghề giỏi sẽ có thể mổ....nhưng hành động này vừa khéo làm cái van chân khí còn lại đóng vào...cái chết sẽ đến và nguyên nhân...nhất định sẽ là vì bác sĩ....không 1 ai nghi ngờ tới bàn tay phía sau nữa"

Không khí lâm vào trầm lặng 1 cách khiếp sợ, ai nấy đều rung động không thể tả.

Đặc biệt là lúc đó, may mắn là Thiên đến sớm, nếu như để Tình mổ cho Hà phàm thì hậu quả thật không thể tưởng

Vậy mà cái tên Tình đó còn cứ 1 điều mổ được...2 điều thành công..3 điều tỉnh lại trong 1 đêm...thật là gê tởm. Suýt chút là lấy mạng người rồi mà vẫn hoành tráng khoe khoang

Càng nghĩ, 2 mẹ con thu lại càng thêm phản cảm với Tình

"Phải rồi cha...cha biết không...lúc mà anh Thiên chữa cho cha xong...anh tình vào đã chửi anh Thiên quá trời...đặc biệt là lúc lật cái chăn của cha lên sau đó vứt mạnh xuống như 1 tấm giẻ lau. Không hề quan tâm cha đang nằm đó...ngoài miệng thì anh Tình toàn nói lời ngọt ngào...nhưng thực tế lại vậy đó...còn dám nói mình sẽ mổ cho cha, giúp cha tỉnh lại....thật sự là không biết ngượng miệng mà.."

"Uhm....được rồi...cha biết rồi, các con nè....chuyện này, sau này không được để ai biết nghe chưa" hà phàm nghiêm túc nói

"Thiên nè...thanh bang có thể bảo vệ chúng tôi chứ....chú không muốn sự việc này lại tiếp diễn nữa...quá đủ rồi..."

"Đương nhiên là được...để lát nữa ăn cơm xong đi..."

"Phải rồi chú...bàn tay phía sau kia...chú cẩn thận đó...thanh bang cũng không thể phản ứng kịp khi bất trắc quá gấp đâu...đặc biệt là người nhà" ý của Thiên rất rõ ràng, người ác độc đó chính là người nhà chứ không phải ai khác hết

Quả nhiên mặt mũi 2 vợ chồng hà phàm tối sầm lại

"Mẹ...là ai...mẹ nói con nghe đi..."

"Mẹ...hay là....không lẽ là bác toàn..."

Cảm thấy cha mẹ đều có sự im lặng thay câu trả lời, thu dại ra...đây....đây là bác...người bác mà vẫn thường tới chơi với mình mà...sao...sao lại như thế được...

Lúc này Thiên mới nghệt cái mặt ra.." hà Phàm...hà toàn..." lại nhìn cai mặt 2 người này, quả thật có mấy phần giống nhau quá. Nhưng mà sao cá tính lại đối lập nhau như vậy chứ

"Có phải là giám đốc hà toàn tập đoàn toàn an không chú..."

"Uhm...đó..."

Sắc mặt Thiên lập tức đanh lại, khí thế trên người cũng khẽ tiết ra 1 chút xíu

"Hừ...lão khốn đó...hiện giờ không biết đã trốn ở đâu....

Cảm nhận hơi thở đáng sợ từ người thanh niên quen thuộc này, cả nhà 3 người đều bất ngờ

Không ngờ bình thường hắn có vẻ hiền khô, khả ái ngây thơ mà ẩn sau đó lại là 1 cá tính nghiêm nghị lãnh khốc như vậy, nam tính không chịu nổi

Thu nhìn hắn như chăm chú, cặp mắt cũng long lanh dị thường, con tim khẽ đập mạnh

"Chú phàm....công ty toàn an...chú có bao nhiêu cổ phần.."

"Ah...20...sao vậy con.." bất ngờ quá hà phàm cũng hơi lắp bắp

"Công ty toàn an ở trong tay Hà Toàn làm quá nhiều chuyện không tốt....chú...có muốn giúp nó lấy lại thanh danh không..."

Bất ngờ,...quá bất ngờ.

Công ty toàn an là sản nghiệp của cả hà gia, trước kia hà toàn vừa là anh lại dùng nhiều bện pháp li gián cuối cùng công ty về tay hắn.

Từ 54% cổ phần bị bớt xén đi còn lại 20%.

Sản nghiệp gia tộc vào tay anh trai mặc dù kinh doanh đi lên, nhưng lại có nhiều hình thức làm ăn phi pháp làm Hà Phàm rất nhiều lần khuyên anh nhưng không được.

Bây giờ cơ hội lại trở về...không bất ngờ sao được....không vui sao được...

Người anh đã tàn nhẫn với mình như vậy, còn phải nể mặt gì nữa chứ...

"Tin...tin..." ngay lúc này, chuông cổng vang lên, thu vội vàng ra ngoài mở cửa

"Ah.anh....anh..." chưa nói xong thì Tình đã đưa tay định véo cái má lúm nhưng bị Thu né được

"Anh làm gì vậy...chỉ có cha mới được làm như vậy thôi nha..."

"Kể cả anh sao...anh là chồng tương lai của em đó...hi..."

"Chồng gì mà chồng...anh là anh trai thôi..." chưa nói xong thì 1 bó hoa lớn đã đưa tới trước mặt

"Tặng em nè...đây là hoa hồng xanh mà em thích nhất đó"

"Không anh Tình...bây giờ em thích hồng đỏ kìa...anh mang về đi...em không nhận đâu..."

Tình tươi cười nói: "vậy được...vậy ngày mai anh sẽ tặng em hoa hồng đỏ...còn bó này em cầm đi.."

"Không...hoa của anh em sẽ không cầm...anh mang về tặng cô gái khác đi...

"Phải rồi...anh vô nhà đi..."

Thu lại bó hoa, Tình đi theo thu vào trong...bất chợt 1 bóng người lọt vào mắt làm hắn vô cùng khinh thường và tức giận

Thiên...người thanh niên mà suốt ngày quấn bên Thu. Người mà hắn đã cho người giết chết nhưng không hiểu sao đã 2 ngày vẫn còn đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.